Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 143: Âm mưu ban đầu.

Huyết Hồng

12/09/2013

Đúng như những gì Lâm Tề nhìn thấy, trong tay của người đấy đang cầm một áo khoác lam hồ lộng lẫy, đang đứng ở quầy trước tiệm cầm đồ sắc mặt gầy gò xanh lét, đang chửi ầm lên trên quầy, đúng là tên Long Thành vừa mới chia tay với Lâm Tề cách đây hai ngày.

Như Lâm Tề được biết, bất cứ một tiệm cầm đồ nào cũng không thể buôn bán bình thường ở địa phương này, người quầy trưởng bị Long Thành chửi rủa một cách độc ác thì giận tím mặt, ông ta tức tối khoa chân múa tay gọi tám người cao to lực lưỡng mang theo gậy gộc, thiết côn ra vây quanh Long Thành.

Không nghi ngờ gì nữa, nếu Lâm Tề không ra mặt nói vài lời, thì nơi này chắc chắn sẽ có một trận huyết chiến xảy ra.

Vì thế Lâm tề lập tức tiến vào, lớn tiếng hướng về phía quầy trưởng tay giơ nắm đấm lên. Vu Liên và Enzo cũng đi nhanh đến, bọn họ tay phải đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh băng hướng về mấy tên hung tợn đang định đánh người.

Chưởng quầy hận không thể đánh cho Long Thành chua ngoa kia máu thịt nát vụn phải lùi bước được, trên người Vu Liên là một dải lụa ngay ngắn nằm trên ngực chứng tỏ hắn là quý tộc cấp thấp, nhưng quý tộc thì vẫn là quý tộc, bất cứ một người bình thường nào trêu trọc một người quý tộc đều có thể giết cả nhà người đó.

Trang phục sạch sẽ trên người Enzo nói với ông ta rằng, đây là một sinh viên thuộc học viện Lục quân, trên bả vai của gã có đeo quân hàm rất cao, chứng tỏ cho tên chưởng quầy thấy rằng không nên trêu chọc vào gã---mọi người đều biết rằng sinh viên trong học viện Lục quân và học viện Hải quân và bọn du côn ở trong vùng đã từng đánh nhau vài trận lớn, bọn du côn ngay cả khi xách cả đao thương đến đánh cũng bị các quân nhân này đánh bại.

Nếu như bây giờ ông ta làm Enzo tức giận, rất có thể đến chiều sẽ có một đám học sinh học viện Lục quân hung dữ sẽ đến đập cho cửa hàng của ông ta thành đống hoang tàn? Chuyện như thế không phải chưa từng xảy ra lần nào.

Chưởng quầy mặt xnah lét, gương mặt lập tức nở nụ cười tươi roi rói hướng về phía Lâm Tề nói năng một cách lễ phép:

- Như ba vị tiên sinh đây đã chứng kiến, chúng tôi và vị khách này đây, có một chút hiểu lầm nho nhỏ!

Những tên này không phải là nhân vật nên dây vào, nhất là Lâm Tề, người mặc áp khoác da, trông hắn thực sự rất giống một con gấu đen đang đứng trước mặt bọn họ, địa vị kỵ sĩ của hắn cũng đủ để khiến cho những người bình thường kia cảm thấy sợ hãi, hơi thở gấp gáp, vội vàng đứng dậy. Bọn họ đồng loạt cung kính hướng về phía Lâm Tề mà hành lễ, sau đó đem vũ khí giấu sau lưng. Khuôn mặt xám xịt lùi về phía sau.

Lâm Tề cười ha hả nhìn Long Thành nói:

- Long Thành huynh, chúng ta lại có cơ hội gặp mặt rồi!

Lâm Tề căn bản không hề chú ý đến phản ứng của tên chrưởng quầy, vì người như thế, hắn không bao giờ để ý đến.



Trên khuôn mặt trắng trẻo của Long Thành bỗng trở nên ửng hồng, hắn mỉm cười, khoác lại chiếc áo khoác da lên người, cười khổ nói:

- Để các ngươi chế giễu rồi, cái địa phương quỷ quái này, tiền tiêu như nước, hơn hai nghìn tiền vàng này, thật không đủ cho ta tiêu!

Lâm Tề trong lòng biết rõ, khi Long Thành rời Duner có mang hai triệu tiền vàng để lại cho Angel và An Lâm, nhưng hắn vẫn cố ý tỏ ra ngạc nhiên nói:

- Ta nhớ là huynh được chia hơn hai triệu năm trăm nghìn tiền vàng cơ mà, số tiền đó huynh đã tiêu hết rồi sao?

Long Thành mặt đỏ bừng, mặt có chút nổi giận nói:

- Hơn hai nghìn tiền vàng, huynh không nghe rõ lời ta nói sao, chỉ có hơn hai nghìn tiền vàng thôi, sao lại thành hơn hai triệu năm trăm nghìn tiền vàng được chứ?

Long Thành đang tức giận đùng đùng cảm thấy hơi chột dạ, y sờ sờ cái mũi, gượng cười nói:

- Được rồi, coi như ta ở đây mấy ngày tiêu hết tiền. A, thật là có duyên, không ngờ ở đây lại có thể gặp được hai huynh. Cái đô thành đế đô này của các huynh đúng là rách nát quá, tuy nó chỉ là một thành nhỏ, nhưng có đến hơn mười mấy nghìn người tạp cư, sao lại có duyên đến mức,vừa đến đã đụng phải các huynh rồi?

Lâm Tề này cảm thấy rất bình thường, vốn dĩ con người này, đã nói khó nghe như thế rồi, cái thành rách nát? Đế quốc Gaul là đại lục số một ở phía Tây, thành Bolelli lại là thành hùng vĩ nhất của đại lục phía Tây, thành không những có kiến trúc đồ sộ, số dân rộng lớn hơn ba triệu dân, làm sao cái tên này lại bảo không thể chịu nổi cái thành rách nát này được?

Vu Liên tức giận gườm gườm nhìn Thành Long. Lâm Tề còn chưa lịp giới thiệu với Vu Liên, Thành Long là phần tử đáng sợ và ghê gớm thế nào, cho nên Vũ Liên nhìn Thành Long với con mắt vô cùng phẫn nộ, xem ra Vu Liên có rất nhiều điểm muốn dạy dỗ lại cho hắn ta. Long Thành có những lời nói làm nhục đế quốc, làm nhục thành Bolelli hùng vĩ, làm nhục tất cả các quý tộc có trong thành này nữa!

Dân nhập cư tạp nham? Y có thể nói những quý tộc là loại tạp nham hay sao?

Cái đồ khốn khiếp này, chẳng lẽ đến quý tộc cao quý ở Phương Tây lại được đánh đồng với những đám người khốn khổ, thối hoắc, dơ bẩn ba năm không tắm rửa ở Ngũ Đại Liên Bảo sao?

Nhưng khi Vu Liên còn chưa kịp khẩu chiến với Long Thành, thì Long Thành đã ra một quyền vào chiếc đồng thau bầy trên tủ hàng rồi.



Không một âm thanh nào phát ra cả, một mảnh quang hiện lên, cả quầy hàng không khác nào có ánh mặt trời chiếu vào vô cùng thanh khiết, các sắc đồng thau bám đầy trên đất, bám đầy vào hai chân của tên chưởng quầy, Long Thành nhìn với ánh mắt lạnh lùng nói:

- May mắn cho các ngươi, nếu vừa rồi các ngươi thưc sự động thủ thì ta có thể tiện chiêu vừa rồi giết chết ngay bọn gian thương giết người cướp của như các ngươi rồi, các ngươi rất may mắn đó!

Tử quang!

Ở đại lục phía Tây, tất cả mọi người đều biết rằng đấu khí sáng màu tím lên đại diện cho điều gì, đó chính là kỵ sĩ Thiên Vị, người kỵ sĩ tồn tại trong truyền thuyết!

Chưởng vừa rồi của Long Thành làm cho chưởng quầy sợ đến mức hôn mê bất tỉnh, Vu Liên cũng lập tức buông lỏng thanh kiếm, vẻ mặt tươi cười liên tục gật đầu với Long Thành. Gặp quỷ à, Vu Liên chi là một kỵ sĩ Nhân vị bậc trung mới nhập môn thôi, nếu dám khiêu chiến với Long Thành bá đạo như thế, Long Thành chỉ cần thổi nhẹ một cái là đã đủ giết chết gã rồi?

Lâm Tề ánh mắt lóe sáng, hắn vỗ hai tay với nhau nói:

- Tốt lắm, tốt lắm, thôi chúng ta rời khỏi đây thôi, không nên lãng phí thời gian ở cái nơi này làm gì, à bây giờ huynh có chỗ để về chứ?

Long Thành xòe hai tay ra, y cùng quẫn lắm mới phải đến hiệu cầm đồ, cầm cố quần áo, làm sao hắn có thể có chỗ mà đi về nữa? Sáng sớm hôm nay y đã bị chủ quán rượu đuổi ra khỏi quán, thậm chí y còn thiếu tiền ăn bữa điểm tâm của ông chủ ở đó, hôm qua y có hoan hỉ với một cô nương xinh đẹp mà cũng chưa có tiền trả nữa là!

Cho nên một lát sau, Lâm Tề mang theo Long Thành chui vào một tửu quán nho nhỏ, tìm một không gian yên tĩnh ngồi xuống nói chuyện.

Hắn gọi tiểu nhị mang môt đĩa lợn sữa nướng, ngỗng nước và vài món hảo hạng khác, cùng một bình rượu mạnh nhất, Long Thành ăn nhanh như kiểu lâu lắm rồi không được ăn ngon, như gió cuốn mây tan chỉ một loáng, y đã ăn hết tất cả thức ăn trên bàn ăn.

Đợi cho Long Thành ăn uống no nê, Lâm Tề mới bưng một chén rượu lên.

- Thật là quái lạ, sao huynh lại có thể rơi vào tình trạng này được? Với thực lực của huynh, đáng lẽ nên ở một nơi tốt hơn mới đúng!

Lâm Tề cười hỏi Long Thành, trong giọng nói có chút sự mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook