Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 146: Bị ép buộc bất đắc dĩ

Huyết Hồng

12/09/2013

Thuế vệ sinh và thuế môi trường!

Lâm Tề và Long Thành bước chầm chậm đến trước của số một đường Thánh Huy, nghe thấy vài tên quan thuế trang nghiêm nói ra hai loại tên thuế này, hai người tí nữa thì ôm bụng cười, tên tiểu tử Đề Hương kia quả nhiên của không phải là người dân lương thiện gì, hai loại thuế này thực sự là tự ý thêm vào.

Làm con của Phó tướng đế quốc, Đề Hương tự nhiên có ảnh hưởng lớn trong hệ thống quan văn của đế quốc, không biết có bao nhiêu quan văn muốn nịnh bợ hắn. Làm cháu của Tài chính Đại thần đế quốc, Đề Hương càng đối với bộ thuế vụ nắm trong tay thế lực đáng sợ, thậm chí quan Thuế vụ cao nhất của sở Đế Đô, cũng chính là do Đề Hương tự tay sắp đặt hắn đảm nhiệm tiểu tình nhân nào đó của phụ thân.

Cho nên vài tên quan thuế vụ này xuất hiện ở đây, đó là lợp lẽ.

Đêm hôm qua Lâm Tề đã nói với Đề Hương, Nếu El Hamdaoui bọn họ dường như đang lâm vào khủng hoảng tài chính, như vậy thừa lúc bọn họ vẫn chưa giải quyết phiền phức lớn trước mắt này, giậu đổ bìm leo, làm cho tiền bạc của bọn chúng khô héo đi, làm cho bọn hắn phiền toái, các loại phiền toái, làm cho bọn họ không thể không cúi đầu trước Đề Hương.

Nếu bọn họ không cúi đầu trước Đề Hương, mà lựa chọn rời khỏi Đế Đô, như thế là niềm vui của Lâm Tề —— Đại thúc Baar và đại thẩm Lyly chiến đấu ở ngoài vùng ngoại ô hoang vu, cũng không phải người thường có thể so sánh được. Hơn nữa ở vùng ngoại ô hoang vu không có Long kỵ bịnh và mũ đồng vướng chân vướng tay, Lâm Tề có thể ung dung diệt trừ tận gốc đám nam nữ có tâm ý xấu với mình.

Cửa chính số một đường Thánh Huy từ từ mở ra, một nam tử tuấn tú mặc chiếc trường bào dài màu đen từ lỗ cửa nhỏ thò nửa người ra, người đàn ông này chính là pháp sư ở nhà trọ Lục Khôi đã từng sử dụng pháp thuật băng sương, cũng là Tolin pháp sư thứ nhất của EL Hamdaoui.

Mắt lạnh lùng nhìn mấy tên quan thuế vụ, xung quanh người Tolin toát ra khí lạnh làm cho mấy tên quan thuế giật mình lạnh rùng mình.

- Các ngươi làm cái gì vậy?

Tiếng của Tolin và vẻ mặt của hắn lạnh như băng vậy.

Tên quan thuế đứng đầu trầm thấp giọng uy nghiêm nói:

- Chúng ta thuộc quan thuế vụ của Đế Đô, đặc biệt đến thu hai ngàn tiền vàng thuế vệ sinh. Thuế môi trường mười hai vạn tiền vàng, tổng cộng là mười hai vạn hai ngàn tiền vàng, đề nghị các ngươi lập tức đóng thuế, đừng làm lãng phí thời gian của chúng ta.

Tolin ngây dại ra, ánh mắt hắn đờ ra đứng một chỗ không nhúc nhích, không lâu sau, Tolin mới lắp ba láp bắp hỏi:

- Cái gì? Thuế vệ sinh đặc biệt gì? Thuế môi trường gì? Đây là loại gì vậy? Các ngài đang đùa sao?



Tên quan thuế vụ kia uy nghiêm nói:

- Tuyệt đối không đùa, người thanh niên, hay mời chủ nhân của ngươi nhanh chóng nộp thuế. Nếu không tòa án địa phương Đế Đô sẽ kiện các ngươi tội chống lại thuế quan, các ngươi sẽ khó tránh khỏi phiền phúc lớn đấy.

Môi của Tolin trở nên xám trắng lại, hắn lớn tiếng quát:

- Từ trước đến giờ ta chưa nghe thấy thuế vệ sinh và thuế môi trường đặc biệt gì cả, khắp trốn Tây phương đại lục, chưa bao giờ nghe thấy có loại thuế này cả!

Quan thuế vụ nghiêm nghị nhìn Tolin. Hắn thản nhiên nói:

- Người thanh niên, đây là bộ thuế vụ đế quốc vừa hôm qua mới định ra loại thuế mới. Hiện giờ mùa đông, tuyết đọng rất dầy, thành phố Đế Đô phải mời nhân công vệ sinh để duy trì sạch sẽ cho đường Thánh Huy, trên mặt đất đến một chút tuyết đọng cũng không có, thuế vệ sinh đặc biết chính là tăng lương cho bọn họ và tiền phúc lợi.

Hừ lạnh một tiếng, viên quan thuế nghiêm nghị nói:

- Con đường Thánh Huy dài thế này, cả mùa đông đều có thể duy trì không chút bẩn nào. Chỗ chi phí này chẳng lẽ lại để Đế quốc chi trả cho các ngươi nữa sao? Mỗi hộ dùng thuế vệ sinh đặc biệt hai ngàn tiền vàng, tất cả cư dân ở trên trục đường chính Thánh Huy này đều phải nộp thuế này.

Tolin ngỡ ngàng, hình như điều này rất có lý, không chỉ có trục đường lớn Thánh Huy, mà đến mười mấy cái đường nhánh nhỏ cũng đểu được dọn sạch sẽ không có một chút tuyết đọng lại. Mùa đông rét lạnh ở phương Tây đại lục, thường thổi bão tuyết trong cái thời tiết quái quỷ có thể làm được điểm này, tòa thị chính đầu tư nhân lực và vật lực đều cực kỳ lớn.

Trưng thu khoản thuế này, quả thực là có lý.

Thuở nhỏ đã tiếp nhận kiểu giáo dục tinh anh khép kín. Từ trước đến giờ chưa từng nhìn nhận trong lòng người nham hiểm Tolin ngỡ ngàng hỏi:

- Vậy thì, thuế môi trường nữa?

Quan thuế vụ cười dè dặt, nhìn thấy vẻ mặt này của Tolin hắn biết, tên tiểu tử này đã tiếp nhận cách nói thuế vệ sinh đặc biệt này rồi, như vậy việc còn lại càng dễ giải quyết, hắn chắp tay sau lưng, thản nhiên nói:

- Thuế môi trường sao, toàn bộ đường lớn Thánh Huy, chính là số một đường Thánh Huy và sau lưng số hai sát với vườn bách thảo Vạn Quốc, rất rõ ràng, vườn bách thảo Vạn Quốc đã trở thành hậu viện của hai hộ nhà ngươi!

Tolin lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, dường như rất có lý? Hậu viện của số một đường lớn Thánh Huy và vườn bách thảo Vạn Quốc căn bản là thông nhau, cổ mộc hai bên đểu là cành lá xen nhau. Xưa nay tuy hai là một, thường ngày đứng trên sân phơi ở số một đường lớn Thánh Huy, vừa nhìn đã thấy vườn bách thảo Vạn Quốc cây cối xanh um tùm, nhưng đó là cảnh đẹp ý vui.



- Cho nên, ngài đã hiểu? Để duy trì cây cối xanh tốt trong mùa đông này, đế quốc cũng cần đầu tư khoản tài chính không nhỏ. Việc hai vườn số một và số hai đường lớn Thánh Huy được hưởng lợi ích của vườn bách thảo Vạn Quốc, các ngươi bắt buộc phải đóng thuế môi trường. Các ngươi bắt buộc vì các ngươi được hưởng môi trường cây xanh nên phải đóng thuế!

Quan thuế vụ dương dương đắc ý dùng gậy ba toong gõ vào gót giầy, cười mắt híp lại thành một đường thẳng.

Trong lúc Tolin không biết phải làm sao, cửa lớn của đường chính số hai Thánh Huy đột nhiên mở ra, một lão nhân ung dung áo mũ sạch sẽ vài tên đi theo bảo vệ bước chậm đến, đến bên mấy người quan thuế vụ, người lão nhân này từ trong túi tiền rút ra chi phiếu mười hai vạn hai ngàn tiền vàng đưa cho quan thuế vụ:

- Nghe nói bộ thuế vụ đế quốc cần trưng thu thuế vệ sinh đặc biệt và thuế môi trường? Làm công dân đế quốc, chúng ta cần lấy mình làm gương tán thành quyết định chính xác của đế quốc.

Lão nhân gật đầu cười nói:

- Hai loại khoản thuế này, nên thu từ lâu rồi. Mấy vị đại quan, sau này khoản thuế nộp xin gửi tới phòng làm việc của ta, chẳng phải các ngày đã biết địa chỉ phòng làm việc của ta sao?

Lão nhân cười nhìn về phía Tolin gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu giống như con gà trống kiêu ngạo, hậu vệ vây chặt bước chậm châm rời khỏi.

Tolin ngây dại hoàn toàn, người lão nhân này có thể chủ động đến nộp khoản thuế mười hai vạn hai ngàn tiền vàng, rõ ràng mấy tên quan thuế vụ này không hề nói dối, đế quốc quả thực bắt đầu trưng thu hai loại thuế đặc biệt này. Nhưng gặp quỷ, El Hamdaoui bọn họ kiếm đâu được mười hai vạn tiền vàng bây giờ?

Nhã và Linh đã làm mất toàn bộ kinh phí của bọn họ rồi, sự việc này còn trong tình trạng tuyệt đối giữ bí mật, bọn họ không hề nói cho bất kỳ ai sự việc này.

Phải làm sao? Phải làm sao đây? Lẽ nào phải cầu viện trong nhà sao? Trời ạ, các huynh đệ tỷ muội, còn cả những đối thủ cạnh tranh, bọn chúng sẽ đối xử thế nào với El Hamdaoui đám người này của hắn? Vừa rời khỏi nhà chưa đến mấy ngày đã suy bại thế này, bọn họ sẽ không thể ngóc đầu lên được nữa.

Nhưng, khoản thuế mười hai vạn hai ngàn tiền vàng!

Tolin đau đầu một lúc, hắt bất lực nói:

- Xin chờ chút, tôi, tôi đi, tôi đi thông báo một tiếng.

Phía sau hàng bụi rậm bên kia đường, Lâm Tề cười ngặt nghẽo không đứng thẳng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook