Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 132: Biện pháp của Lâm Tề

Huyết Hồng

02/09/2013



Tên chính thức của cửa hàng lão Gà Trống là nhà khách chính phủ Đế quốc Gaul, là nơi mà các quan viên chính phủ đế quốc chuyên chiêu đã khách quý. Khi đế quốc mới thành lập, cửa hàng lão Gà Trống đã tồn tại rồi, hơn nữa trên tấm biển của ông ta có một con Gà Trống vàng lóng lánh, đây cũng là biểu tượng của đế quốc, cho nên những công tử nhà giàu có liền thuận miệng gọi cửa hàng ông ta là cửa hàng lão Gà Trống, cách gọi này cũng đã được sử dụng nhiều năm rồi.

Là một khách sạn quy cách nhất của đế quốc, khách sạn lão Gà Trống bất luận là cơ sở thiết bị hay là phục vụ thì khách sạn Hoa Hồng Xanh xa hoa tại Duner không thể sánh bằng. Không nói cái khác, chỉ nói đến diện tích của khách sạn Gà Trống thôi, nó đã chiếm toàn bộ hoàng gia lâm viên góc phía tây của cung Thắng Lợi, do bảy tòa cung điện và mười ba nhà lầu tầng cao hợp thành.

Đề Hương dẫn Lâm Tề đi tới tây hành lang gấp khúc yên tĩnh âm u của cửa hàng lão Gà Trống, gọi là tây hành lang gấp khúc là bởi vì đây là sườn phía tây của cửa hàng lão Gà Trống, kiến trúc chủ thể là một nhà lầu cao sáu tầng có hai mươi tư gian phòng xép xa hoa cao chót vót, mà phía dưới tòa nhà hình tháp là hai dãy hành lang giống như cánh tay kéo dài ra, hàng lang tạo dáng tinh xảo màu trắng bạc được bao trùm bởi giàn hoa tường vi, đây chính là nguyên nhân mà tây hành lang gấp khúc được gọi là tây hành lang gấp khúc.

Tổng chiều dài của hành lang hình cung dài trên hai dặm bên trong có hơn mười tòa noãn đình ấm áp được kiến tạo tinh xảo, ma pháp thủy tinh đến từ đến từ Liên bang Thương mại Villas đã đem ngăn gió lạnh từ bên ngoài những tòa noãn đình này, những tòa noãn đình này liền trở thành nơi hội họp bí mật và nơi thư giãn của những tư nhân nổi tiếng giàu có.

Bỏ áo khoác ngoài tại cửa một gian noãn đình, thay đôi dép da lông mềm mại, ba người Lâm Tề, Enzo, Vu Liên được Đề Hương dẫn đi vào một hành lang trống không dài. Bốn vách tường của hành lang đều được tạo thành bởi những khối thủy tinh lớn, xuyên qua thủy tinh có thể nhìn thấy đỉnh chóp của cung Thắng Lợi là pho tượng thần Chiến Thắng lóng lánh vàng xa xa.

Lâm Tề lần đầu tiên đi vào Tiêu Kim Ổ xa hoa nhất của Đế đô, Vu Liên đi bên cạnh khẽ khàng giới thiệu tình hình nơi này. Đây là noãn đình mùa đông, hay là chòi nghỉ mát mùa hè nơi mà Đề Hương bao hết quanh năm để tụ họp. Những gian đình này tiền thuê hàng năm cao tới ba mươi vạn kim tệ.

Nghe thấy con số lóng lánh đó, Lâm Tề thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên không hổ là đứa cháu của đại thần tài chính, Đề Hương thật sự là có nhiều tiền.

Nói là noãn đình, kỳ thật đây là một gian phòng thủy tinh rất rộng lớn. Nhiệt độ trong này ấm áp như mùa xuân, góc trong phòng đặt những chậu hoa nở rực rỡ, một số hoa tươi chỉ có thể nở vào mùa xuân lúc này đang hé nở tươi đẹp.

Trang trí ở đây thì không cần phải nói, với nhãn lực của Lâm Tè, những thứ đó đều rất đáng giá, nhất là một bộ sô pha cung đình được đặt ở chính giữa, thuộc da mặt trên nếu như không nhìn lầm thì là sử dụng thuộc da của Địa Long (rồng đất) mà chế thành. Địa Long, đó chính là sinh linh cường mạnh hung hãn mang trong mình dòng máu Long tộc, không biết Long tộc chính thống có còn tồn tại đến ngày hôm nay hay không, còn Địa Long là loại đẳng cấp tồn tại trong các loại ma thú.

Có thể dùng da Địa Long để chế thành da phủ sô pha, phải nói là vô cung xa hoa.

Thậm chí Lâm Tề ngồi trên sô pha, nghĩ đến cái mông của mình đang ngồi lên chính là da của Địa Long vô cùng có giá trị, thì Lâm Tề có cảm giác vô cùng tuyệt vời là hình như cái mông của mình đột nhiên cũng trở nên vô cùng đáng giá.

Mọi người đều ngồi xuống, một thị nữ xinh đẹp mặc quần áo trang nhã bưng rượu ngon và đồ nhắm lên. Đề Hương hét ra lệnh thị nữ này mở hai bình rượu quý ra, sau đó phất tay bảo các nàng ra ngoài. Nâng chén rượu lên, Đề Hương hưng phấn nhìn Lâm Tề cười nói;

- Bối Á hôm nay ăn phải quả đắng, vô cùng mất mặt. Hắn ít nhất cũng phải một tháng không dám xuất hiện ra cửa gặp người khác nữa. Đây thật sự là điều tuyệt vời, chúng ta uống một chén nào.



Lâm Tề cười nâng chén rượu lên, Vu Liên, Enzo cũng tươi cười nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Đặt chén rượu, Đề Hương đứng lên, từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một tờ giấy trắng, cầm bút lông ngỗng lên viết nhanh vài chữ, y trở lại chỗ ngồi, đem tờ giấy đặt trước mặt Lâm Tề:

- Đây là một số chức vị cũng không tệ lắm ta dành cho em họ Vu Liên, ta rất vui lòng ngày hôm nay ta lấy vai trò là trưởng bối để giao những chức vị này cho nó.

Lâm Tề cầm lấy tờ giấy trắng, tỉ mỉ thẩm duyệt.

Làm quan viên Vụ Kế hoạch thuộc Bộ tài chính của đế quốc, tương đương với chức trưởng phòng của 35 Sở kế hoạch tài chính của 35 tỉnh tại Đế chế. Đây là một chức vụ rất quan trọng, quan viên của hành tỉnh này có thể có được khoản trợ cấp tài chính từ đế quốc, bọn họ sẽ tận hết sức để kết giao với những trưởng phòng trong tay cầm thực quyền này. Ngày lễ ngày tết bọn họ chắc chắn sẽ có chút bày tỏ, không nói cái khác, "phí củi lửa" mùa đông hàng năm cũng là một con số không nhỏ rồi.

Một chức quan công tố của Bộ pháp chế Đế quốc cũng rất béo bở, đồng thời lại có thực quyền. Những ai mà chẳng may vi phạm pháp luật, trước khi hành vi phạm tội của bọn họ sẽ bị thẩm lý và phán xử đều phải do quan công tố định tội cân nhắc mức hình phạt, sau đó báo cáo cho tòa án địa phương tiến hành thẩm lý và phán quyết. Mà chỉ cần một vị quan công tố ngòi bút hơi lung lay một chút, thì giữa phán nặng hay phán nhẹ đã khác nhau, càng nhiều khả năng khác biệt giữa sống và chết, chức vị này thật sự quá tuyệt.

Tiếp đó còn có ba chức vị khác, đều là chức vị tại các bộ quan trọng của đế quốc, đều có thực quyền, nhiều màu mỡ. Sau khi xem xong danh sách năm chức vị mà Đề Hương chọn lựa ra, Lâm Tề trầm ngâm suy nghĩ.

Năm chức vị quan trọng tại các Bộ quan trọng của Đế quốc, không chỉ nói gia đình quý tộc suy tàn này của Vu Liên, xem như là một gia tộc bá tước tại Đế đô, bọn họ cũng không có nhiều tộc nhân như vậy để đảm nhiệm các chức vị này.

Lâm Tề nhìn Đề Hương, ngón tay khẽ động vào tờ giấy, mất một lúc lâu sau mới đưa cho Vu Liên.

Vu Liên vội vã nhìn lướt qua tờ giấy, mặt gã lập tức đỏ rực, không thể nghi ngờ, năm chức vị này, gia tộc của gã trong tương lai trong vòng ba năm tới là có thể vùng lên, số phận gia tộc sẽ lập tức thay đổi.

- Thủ lĩnh!

Vu Liên thương cảm quay sang gọi Lâm Tề.

Lâm Tề trầm ngâm chốc lát, hắn nhìn Đề Hương, hỏi:

- Đề Hương các hạ, thực lực của gia tộc ngài thật sự không thể nghi ngờ, nhưng, những chức vị này thật sự ngài có thể quyết định sao?

Đề Hương nhìn Lâm Tề gật đầu, nói:



- Đây là gia tộc đồng ý cho ta một phần tư trong số hai mươi chức vị, ông nội ta vô cùng sủng ái ta, Ông mở đường cho tương lai của ta để tiếp nhận các quyền lực gia đình, Vu Liên là biểu đệ của ta, gia tộc của nó và gia tộc của ta không khác gì nhau.

Thì ra là thế, là gia tộc của Đề Hương đã sớm để dành lực lượng cá nhân cho Đề Hương! Cũng chỉ có những quý tộc cấp cao này mới có thể xếp người của mình vào một trong hai mươi chức vị quan trọng.

Ngả người ra ghế sô pha, Lâm Tề trầm giọng nói:

- Như vậy, chuyện đầu tiên, ngài biết rõ các nàng là ai.

Đề Hương gật đầu cười, rồi tiếp tục nói:

- Tiếp tục đi.

Lâm Tề nhíu mày, khẽ lắc đầu:

- Các nàng đến Đế đô làm gì?

Xòe hai tay ra, Lâm Tề cười nói:

- Ngài giúp các nàng làm gì? Nếu như các nàng khẩn cấp muốn ngài trợ giúp, vậy thì ngài hãy thành toàn cho các nàng, nhưng nếu như các nàng có dã tâm, vậy thì ngài cũng có thể không cần đạo đức gì, cứ dùng thủ đoạn xử lý các nàng!

Đề Hương nheo mắt:

- Cho nên?

Lâm Tề đĩnh đạc nói:

- Buổi tối hôm nay, hãy dùng danh thiếp của ông nội ngài để đến nhà thăm hỏi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook