Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 137: Các ngươi muốn gì

Huyết Hồng

12/09/2013

Đi ở trên cầu thang của lầu hai, Lâm Tề cẩn thận đánh giá chi tiết các nơi của tòa nhà này.

Đại lục Hắc Linh có một loại vật liệu gỗ cực kỳ hiếm thấy, vô cùng quý báu, loại vật liệu gỗ này được gọi là ‘Minh quang Hắc đàn’, là một loại vật liệu gỗ ma hóa đặc biệt. Chỉ có gỗ đàn hương đen đặc sản của Hắc Linh Đại lục, nếu mầm non của chúng trên mạch khoáng đặc thù nào đó đủ thuận lợi sống sót, trải qua hơn trăm năm sinh trưởng, thì có thể sản sinh ra loại Minh quang Hắc đàn đắt đỏ dị thường này.

Những mạch khoáng đặc thù đối với các loại sinh vật đều có sức sát thương cực mạnh, nhất là loại người bình thường nếu như là dựa vào những mạch khoáng này, không bao lâu thì sẽ bị lở loét da, móng tay bong tróc mà chết. Cho nên mầm non của gỗ đàn hương đen ở trên những loại mạch khoáng này cũng rất khó sống sót, chỉ có số rất ít may mắn sẽ do một nguyên nhân không biết tên nào đó mà may mắn tồn tại.

Minh quang Hắc đàn, tên cũng như ý nghĩa, chất liệu gỗ của nó là gỗ đàn hương đen đặc thù có màu đen như mực, nhẵn nhụi trơn bóng, cứng chắc giống như sắt thép. Nhưng ở trong bóng tối tự phát sản sinh ra một loại ánh sáng rực rỡ hệt như trân châu trơn bóng sáng óng ánh, loại lực xuyên thấu này rất mạnh, phải dùng ba lớp vải đen trở lên mới có thể che đậy hoàn toàn loại ánh sáng này.

Nếu như hàng năm bị Minh quan Hắc đàn chiếu rọi, bất kể thân thể nam nữ đều có thể có một công hiệu kỳ lạ nào đó tẩm bổ, da dẻ của bọn họ sẽ trở nên nhẵn bóng tinh tế giống như da dẻ của thanh thiếu niên, trên mặt bọn họ sẽ không có bất cứ một nếp nhăn nào, cho dù đến bảy tám mươi tuổi, bọn họ vẫn duy trì thể lực tráng niên và nhiệt huyết như cũ. Thậm chí có người truyền rằng, nếu như có thể hàng năm sinh sống trong phòng được kiến tạo bởi Minh quang Hắc đàn, thì ngay cả người thường tuổi thọ đều sẽ tăng gấp bội trở lên.

Đương nhiên rồi, giá trị Minh quang Hắc đàn đắt đỏ, loại giá cả đắt đỏ đó, là người bình thường thì không thể tưởng tượng ra được.

Nhưng mà trong tòa nhà này, tất cả cầu thang và lan can đều là dùng Minh quang Hắc đàn tạo thành. Trải qua mài cẩn thận của thợ thủ công tay nghề cao. Mớ gỗ này đều bị mài bóng láng như gương sáng bóng, óng ánh chiếu rọi bốn hướng, hương thơm thoang thoảng bao phủ khắp người, Lâm Tề đích xác cảm nhận được một loại ấm áp thoang thoảng đang không ngừng xâm nhập vào thân thể. Loại ấm áp này đối với cơ thể rất có lợi, từ nhỏ đã tu tập tranh hơn thua, không biết Lâm Tề uống qua bao nhiêu thảo dược có ích lập tức khẳng định điểm này.

Tới phòng khách lầu hai, Lâm Tề lại một lần nữa hết sức kinh ngạc.

Nguyên cả phòng khách trăm mét, sàn nhà, tường, tất cả dụng cụ trong nhà, toàn bộ là dùng Minh quang Hắc đàn tạo ra. Toàn bộ phòng căn bản không cần đốt đèn. Minh quang Hắc đàn phát ra ánh huỳnh quang đã khiến cho khắp gian phòng khách này giống như ban ngày. Trong phòng cũng không có lò sưởi, bởi vì Minh quang Hắc đàn có đặc tính điều khiển nhiệt độ không khí độc đáo, hương khí ấm áp xung quanh bốn phía, căn bản cảm giác không thấy một chút khí lạnh nào.

- Mời ngồi!

El Hamdaoui vuốt nhẹ cằm, hướng chỉ về phía sôpha ở giữa phòng khách.

Đề Hương ngẩng đầu. Cố gắng không chế mình không nhìn về phía màu đen bốn phía còn đen hơn cả đêm đen, càng thần bí hơn, rất có sức hấp dẫn mê hoặc. Trong lòng y lại lần nữa nguyền rủa, vì sao lại có người lãng phí hư hỏng như vậy, không ngờ đem toàn bộ phòng khách của mình đều dùng Minh quang Hắc đàn để trang trí.

Đại thần nội chính tiền nhiệm đế quốc kia, hắn ta rốt cuộc từ đâu lấy ra nhiều Minh quang Hắc đàn như vậy? Gặp quỷ rồi, đế quốc những năm này mỗi năm từ đại lục Hắc Linh nhập khẩu bao nhiêu Minh quang Hắc đàn? Hắc Linh đại lục mỗi năm có thể sản xuất Minh quang Hắc đàn lại bao nhiêu? Phải biết rằng chặt những cây gỗ quý này phải mạo hiểm sinh mạng, một người làm công hợp cách đại khái cũng là chặt hai ba cây gỗ Minh quang Hắc đàn, bọn họ sẽ vì một cái độc tố thần bí trong mạch khoáng nào đó chết thảm.

Tất cả đều quyết định sản lượng Minh quang Hắc đàn rất thưa thớt, mà nơi này trước mắt đều là loại gỗ quý, thật là không có thiên lý.



Hít một hơi thật sâu. Đề Hương ngồi ở trên sô pha, mà Lâm Tề thì đứng ở phía sau y. Xuyên qua trên mặt nạ có phiến màu pha lê, ánh mắt của Lâm Tề lướt qua gía trị không tính được của phòng khách này, ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua một bức họa.

Bức họa dài rộng mấy thước kia, miêu tả chính là cảnh tượng nữ thần Chiến thắng vung kiếm giết chết tên ác ma địa ngục. Ác ma địa ngục nằm tê liệt trên mặt đất, con ngươi hắn phát sáng thâm thúy, hiển nhiên đôi mắt này được khảm bởi hai viên tinh thạch đen. Loại cơ quan then chốt được bố trí trong mắt người Lâm biết quá rõ, không nghi ngờ gì đằng sau bức họa đó có người đang đứng. nhìn xuyên thấu qua hai viên thạch tinh đen lại không có động tĩnh.

Hai hành động cử chỉ đâu ra đấy người hầu nam hệt như con rối chuẩn xác đưa lên trà nóng và điểm tâm, theo sau bọn họ đứng ở trong góc phòng của phòng khách, mặt không chút thay đổi chờ El Hamdaoui triệu tập.

El Hamdaoui nâng chung trà lên, ra hiệu Đề Hương nói:

- Mời tự nhiên, đây là hồng trà hạng nhất đến từ Đông phương, lại trong quá trình vận chuyển, trải qua thời kì hai năm lên men. Khẩu vị của nó vô cùng tinh khiết.

Nhấp một miệng trà, El Hamdaoui khẽ thở dài:

- Ở vào trời giá rét trong đêm, có thể uống một chén trà nóng, thật sự là đời người thú vị.

Đề Hương nâng chén trà ra hiệu, trong mắt y đột nhiên hiện lên một chút tinh quang.

Hồng trà đích xác là trà ngon vô cùng. Y hàng ngày cùng với ông nội uống trà cũng đã lĩnh hội được nhiều điều về trà. Nhưng mà trong nước trà thêm vào tinh sữa và đường cát, không cần nghi ngờ không phải là thượng hạng nhất. Cái này giống như một miếng bánh bơ tươi, trên mặt điểm chút trái cây là dâu tây bị hư thối biến chất, tất cả đều biến vị rồi.

Nếu như là Lâm Tề, hắn không thể từ trong phân biệt loại chi tiết này, nhưng mà Đề Hương khác hắn, là một trong số con ông cháu cha quý tộc bậc nhất của đế đô, từ trong mùi vị của nước trà nếm ra sự thay đổi nhỏ của các loại, đây đã trở thành bản năng của hắn, đây là tư cách cùng với kỹ xảo sinh tồn của con ông cháu cha quý tộc.

Thản nhiên cười, Đề Hương buông chén trà xuống - chén trà này không phải là tốt nhất, cho nên y đối với loại trà này mất đi hứng thú.

- Ta tự giới thiệu một chút, ta là Đề Hương? Hoa Lê Thị.

Đề Hương kiêu ngạo nói:



- Như lời ta vừa mới nói, ta có thể thay mặt ý chí của ông nội, mà ý chí của ông nội ta chỉ đứng sau ý chí của Hoàng đế bệ trên lãnh thổ này.

El Hamdaoui ánh mắt lóe ra một chút, gã nhìn nhìn Đề Hương, lại liếc mắt nhìn phục sức kì dị trên người Lâm Tề, thản nhiên nói:

- El Hamdaoui, đứa con thứ bảy gia tộc Liên bang Thương mại Villas Cánh Buồm Vàng. Rất hiếu kỳ, Đề Hương các hạ lần này mang đến ý chí gì của Hoa Lê Thị đại nhân?

Đề Hương mỉm cười, y tựa vào trên sô pha, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi kim trên đường may khảm nạm của quần, nhẹ giọng cười nói:

- Ô, El Hamdaoui tiên sinh. Hừ, ta chỉ là muốn hỏi, các ngươi muốn cái gì?

El Hamdaoui nhíu mày, gã trầm giọng nói:

- Tôn quý Hoa Lê Thị đại nhân, ý chí của ông ta là vậy sao?

Đề Hương nhướn lông mày, y nói:

- Ồ, đương nhiên, đây chính là ý chí của lão nhân gia, nếu như ngài không tin, ngài có thể đích thân đi hỏi ông. Ta muốn hỏi, các ngài cần gì? Ngài, hoặc là hai vị tiểu thư cao quý bên cạnh ngài?

Mặt của El Hamdaoui trầm xuống, gã thản nhiên nói:

- Nhã và Linh sao? Các nàng là muội muội của ta?

Đề Hương lập tức tiếp lời:

- Các ngươi cần cái gì? Ta có thể giúp đỡ hai vị tiểu thư dễ thương giải quyết tất cả phiền não.

Sắc mặt El Hamdaoui càng thêm khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook