Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 135: Đêm gió tuyết, gặp cố nhân

Huyết Hồng

12/09/2013

Số 1 đường Thánh Huy không hổ là Đế đô nhà cửa cấp đỉnh cao, trong tòa nhà cực lớn có ba tòa bề ngoài phong cách cổ xưa giàu có lại xuyên ra một lầu lớn hoa mỹ linh động. Từ xa xa nhìn lại, ba tòa đại lầu hệt như ba tòa núi nhỏ yên tĩnh nằm ngã trong vào bụi cây cổ xưa, nhưng mà vào trong rồi, dựa vào đèn trong lầu xuyên ra, có thể nhìn thấy được ba tòa một chữ nhi được sắp ra trên tường ngoài lầu cửa sổ sát đất cực lớn, cùng với giữa các cửa sổ trang trí một pho tượng nhân vật thần thoại.

Lầu chính giữa ba tòa lầu lớn từ trên nhìn xuống có hơn một trăm pho tượng thần nam nữ, nhìn thấy tạo hình của nó là dùng thành viên thần hệ Mặt trời cầm đầu thần hệ Mặt trời. Bên trái lầu phụ bị nhóm thần linh thần hệ vận mệnh chiếm cứ, phía bên phải lầu là địa bàn của hệ nữ thần Chiến thắng.

Hơn trăm pho tượng thần linh ẩn mình trong bóng tối, từ trên cao quan sát bốn phía, trên những pho tượng này giống như lộ ra vầng sáng ma pháp mờ nhạt, gió tuyết cách những pho tượng còn hơn trăm thước thì bị tiêu giải vô hình, thậm chí bốn phía đất cỏ ba tòa đại lầu đều còn một mảnh xanh tươi, nhìn qua không có gì khác biệt với mặt cỏ mùa xuân.

Trước mặt đại lầu là một mảng bồn hoa, hoa bách hợp óng ánh trắng đang nở rộ trong bồn hoa. Trong bồn hoa sắp xếp ba tòa nước suối phun, ba pho tượng nam thần hệ chiến tranh cao lớn bị pho tượng đại đàn mỹ nữ vây quanh, nằm lười nhác trong hồ, từ bên thân bọn họ còn phun ra nước cao mấy thước phun không ngừng.

Cửa thành sát mặt đất của ba tòa đại lầu trở lên đều bị bức màn dày dày che đậy, chỉ có mấy phiến cửa sổ lộ ra ngọn đèn dầu sáng ngời của lầu chính ba lầu. Thủy tinh này như trước là sản nghiệp ma pháp thủy tinh của Liên bang Thương mại Villas, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lộ ra ở trong cửa sổ, lại nhìn không rõ trong cửa sổ rốt cuộc là tình huống gì.

Nhưng mà căn cứ vào cảm giác nhạy bén của Lâm Tề, sau phiến cửa sổ trong đó đang có người nhìn chằm chằm bọn họ. Cái loại hơi thở sắc bén này giống như kiếm nhọn. Trước kia Lâm Tề chỉ cảm nhận được loại hơi thở này trên người Enzo lúc hắn rút kiếm chuẩn bị ra tay. Đó là hơi thở mà kiếm khách vô cùng cao minh có được, hiển nhiên trong đại lầu này có cao thủ thực lực vô cùng phi thường tồn tại.

Không chỉ là sau cánh cửa sổ sát đất, hai sườn trong lầu phụ cũng có lớp ngưng tụ như núi, hơi thở ẩn nấp hung hãn như thú vật. Tối thiểu có mươi tên chiến sĩ hùng mạnh tiêu chuẩn giấu mặt trong bóng tối, từ nhỏ đã trưởng thành trong gia tộc Hắc Hổ, cả ngày đám côn đồ này pha trộn lẫn hơi thở đó rất quen thuộc với Lâm Tề, cái đó đã từng làm cho người ta băm thành thịt vụn, chính mính cũng từng gây cho kẻ địch nhiều thiệt hại nặng với kinh nghiệm trên người chiến sĩ cực kỳ phong phú mới có thể có được sát khí máu tanh.

- Úc, thực là một khoản tiền lớn!

Bộ mặt bị một mặt nạ vàng ròng che lại. Hai mắt đều bị hai khối pha lê màu vàng che lại, Lâm Tề hạ giọng tán thưởng:

- Số 1 đường Thánh Huy, nghe nói toàn bộ vườn cây đều là hậu hoa viên của nó? Hừ, tòa nhà này trị giá bao nhiêu tiền?

Đề Hương như thoáng chút suy nghĩ gật gật đầu:



- Nói cách khác, hai vị tiểu mỹ nhân kia không thiếu tiền? Thật đáng tiếc, ta vốn dĩ chuẩn bị dùng tiền tài khiến cho các nàng ngoan ngoãn leo lên giường của ta. Xem bộ dạng này trừ phi dùng quỹ của gia tộc, nếu không điểm này của nhà ta làm cho các nàng thêm chướng mắt.

Bẻ ngón tay tính toán một chút, Đề Hương thở dài nói:

- Ba mươi năm trước, chiến tranh lục đảo trăm năm chấm dứt, ngày song phương ký hiệp nghị hòa bình đó, tòa nhà này bắt đầu xây dựng, chủ nhân nhậm chức là Đại thần nội chính của đế quốc khi đó.

Lâm Tề nghe Đề Hương giới thiệu, số 1 đường Thánh Huy khoảng chừng thời gian tám năm mới xây dựng xong. Cụ thể giá trị xây dựng nghe nói vượt qua hơn mười triệu tiền vàng. Khi chiến tranh lục đảo trăm năm vừa chấm dứt, tất cả tài lực,vật lực trên tất cả các quốc gia đại lục đều bị tiêu hao hết sạch, kinh tế đại lục dường như sụp đổ, lúc đó chỉ cần một tiền vàng, có thể mua được vài vị tiểu mỹ nữ xinh đẹp đem giấu trong tòa nhà muốn làm gì thì làm. Khi đó vận dụng một nghìn vạn tiền vàng xây dựng một tòa nhà, có thể nghĩ được xây một ngôi nhà này có thể lãng phí tới mức độ bao nhiêu.

Hoàn cảnh không dài, Hoàng đế Đế quốc bắt đầu chỉnh đốn mạnh mẽ sự vụ trong nước, Đại thần nội chính vận dụng mười triệu tiền vàng xây dựng tòa nhà bị điều tra ra hắn tư thông dị tộc, tư chiếm tài chính quốc khố, ở số 1 đường Thánh Huy sau khi xây dựng năm thứ ba, vị Đại thần nội chính xui xẻo bị trảm thủ, nữ thê tử đều bị lưu đày đi đại lục Hắc Linh.

Một người nào đó không biết tên vận dụng tài sản lớn mua nhà, chiếm diện tích lớn đất của tòa nhà này, nhà cửa xa xỉ phong lưu đến cực điểm mua từ phía chính phủ đế quốc. Món tiền đó khiến cho chính phủ đế quốc sau chiến tranh được một khoản kinh phí mệnh giá lớn, đại học Đệ nhất và đại học Đệ nhị chính là vận dụng số tài sản đó để xây dựng.

Đến nỗi nói hiện nay giá trị tòa nhà này như thế nào, căn bản cũng không có người nào đi nghĩ vấn đề này. Không nói mặt khác, gần số 1 đượng Thánh Huy trong hoa viên có vạn hoa và cây quý hiếm giá trị rất nhiều, trong đó một hạt cây sồi có lịch sử nghìn năm, thậm chí đã từng có phú thương muốn bỏ ra giá trăm vạn để mua nó, lại chủ nhân thần bí của tòa nhà một mực cự tuyệt.

Chiến tranh lục đảo trăm năm vừa mới chấm dứt, mọi người trên đại lục vẫn còn quan tâm đến vấn đề ăn no nuôi sống cái bụng đói của người nhà. Vị đại thần nội chính đó chỉ là sử dụng một chút ít tiền, từ các nơi trên đại lục vơ vét hàng vạn hoa và cây cổ xưa quý hiếm, đám cây và hoa này lúc đó có lẽ là một gốc cây cổ thụ nghìn năm chỉ trị giá mười mấy tiền, nhưng mà bây giờ, giá trị của chúng đã tăng lên trăm vạn lần.

- Gia tộc hào phú, tỷ muội song sinh rất có tiền!

Đề Hương sờ sờ vào trong túi trên ngực mình, hạ giọng rên rỉ:

- Thôi được, có thể đem các nàng lên giường của ta nhất định phải hoàn thành, Lâm Tề tiên sinh, ngài sẽ làm cho ta đạt được nguyện vọng này không?



Lâm Tề khoác trên người một cái áo choàng đen, chỉ có một khuôn mặt ánh vàng rực để lộ bên ngoài chậm rãi gật đầu:

- Vì ngài treo giải thưởng hai triệu tiền vàng, ta cũng sẽ dốc hết sức lực. Hừ, hoa và cây nơi này thật không tệ.

Đề Hương chẳng hề để ý phất phất tay:

- Nếu ta đắc thủ, cây và hoa nơi này ngươi có thể tùy ý đào đi.

Lâm Tề mỉm cười, dựa theo vừa rồi Đề Hương giới thiệu, nơi này một ít từ xưa hoa và cây cảnh một gốc cây liền giá trị triệu? Đám cổ mộc nghìn năm trong mắt Lâm Tề đã không hề là màu xanh, chúng đều mang theo một màu vàng rực mê người.

Khi hai người đang hạ giọng nói cười, trên xe ngựa chạy nhanh đến trước cửa chính của chủ lầu dốc thoai thoải, hai người hầu nam trên người mặc bộ lễ phục màu trắng nhạt lặng yên không nói gì đi lên, vì Lâm Tề bọn họ mà mở rộng cửa xe ra.

Khoác trường bào màu đen trên người, toàn thân trên dưới không chỗ nào mà không có trang sức, sạch sẽ chỉnh tề hệt như El Hamdaoui đêm đông thần bí đứng ở trước cửa, đúng mực hướng về phía Đề Hương đang xuống xe ngựa hơi cúi đầu thi lễ:

- Các hạ, dường như ngài cũng không phải là viện trưởng viện văn chương quý tốc đế quốc tôn quý, trưởng lão lão viện trưởng quý tộc đế quốc, Thừa tướng đại nhân Hoa Lê THị tiền nhiệm của đế quốc.

Theo lý do thoái thác mà Lâm Tề nói trước với Đề Hương, Đề Hương thận trọng ngẩng đầu với vẻ mặt công tử bột trắng bệch:

- Đương nhiên, ta không phải nhưng mà ta hoàn toàn có tư cách thay mặt ý chí của ông ấy.

Ánh mắt El Hamdaoui lóe lên, hắn nhìn thoáng qua vẻ kiêu căng của Đề Hương, nhìn gương mặt trắng bệch và thân hình gầy còm của y, mỉm cười vuốt cằm, theo sau vẻ mặt nghiêm túc mời Đề Hương, Lâm Tề vào lầu chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook