Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 140: Ép sát từng bước

Huyết Hồng

12/09/2013

Tối nay không có tuyết, không khí khô lạnh làm cho xoang mũi người ta đau nhức. Ra khỏi lầu chính số 1 đường Thánh Huy, Đề Hương và Lâm Tề đều cúi đầu nhìn lại một lần. El Hamdaoui thậm chí còn không thèm tiễn họ xuống lầu, chỉ có hai nam người hầu theo sau họ, bày ra một thái độ cung tiễn.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Tề luôn cảm thấy hơi thở phát ra trong ba tòa nhà số 1 đường Thánh Huy càng xơ xác tiêu điều. Khí kình sắc bén như đao kia cứa đến hắn cả người khó chịu, áp lực hai bên tòa nhà cũng càng phát ra ngưng trọng. Nếu không phải Đề Hương đang ở bên cạnh, ở Bolelli tuyệt đối không có ai dám công nhiên phục kích hắn thì Lâm Tề thực sự nghi ngờ bản thân có bị mai phục hay không.

Không nói được lời nào trèo lên lên xe ngựa, bánh xe từ từ lăn rời khỏi tòa nhà xa hoa tráng lệ . Xe ngựa vừa mới đi ra cửa chính số 1đường Thánh Huy, đèn đóm trong ba tòa nhà đột nhiên tắt hết, toàn bộ nhà cửa rơi vào một màu đen tối.

Lâm Tề hít sâu một hơi, hắn gỡ mặt nạ xuống, lộ ra bộ mặt sau khi được cải trang không khác gì so với người phương tây. Hắn đột nhiên gõ đập thùng xe, phu xe quát nhẹ một tiếng, xe ngựa lập tức ngừng lại.

Mười mấy chiếc xe ngựa vẫn còn lưu lại trước cửa số 1 đường Thánh Huy đồng thời kéo cửa sổ ra, rất nhiều khuôn mặt không rõ ràng từ phía sau cửa xe lộ ra. Một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên:

- Đề Hương, ngươi thật vô sỉ, không ngờ lại dùng danh nghĩa Hoa Lê Thị đại nhân cưỡng ép đến nhà thăm hỏi.

Lâm Tề quái mỉm cười, hắn thấp giọng cười nói:

- Cái này chứng minh thiếu gia nhà chúng ta cao minh hơn các ngươi. Không ngại nói cho các ngươi biết, hai vị tiểu thư tôn quý đã đồng ý lời mời của thiếu gia nhà chúng ta, các nàng sẽ xuất hiện tại tiệc rượu của thiếu gia.

Ho nhẹ một tiếng, Lâm Tề thản nhiên nói:

- Từ hôm nay trở đi, số 1 đường Thánh Huy đã được thiếu gia nhà chúng ta bảo hộ, mời chư vị đừng đến quấy rầy sự yên tĩnh của nơi này. Nếu chư vị còn lưu lại chỗ này. Sẽ bị coi là khiêu khích thiếu gia chúng ta.

Thanh âm trầm thấp kia tức giận nói:

- Ngươi là cái thá gì? Đề Hương, từ lúc nào bên cạnh ngươi thêm một tên ngu xuẩn kiêu căng ngạo mạn như vậy?

Đề Hương chỉ mỉm cười vài tiếng, hắn vô cùng đắc ý cười, gõ nhẹ vào thùng xe, thế là xe ngựa nhanh chóng chạy về phía trước hắn dùng tư thế của người chiến thắng, cười nhạo không thương tiếc đám công tử con ông cháu cha vô dụng xếp ngang hàng với hắn.

Tuy rằng chính bản thân Đề Hương trên thực tế cũng không thu hoạch được gì, nhưng hắn đã vào được số 1 đường Thánh Huy. Gặp được El Hamdaoui và hai vị tiểu mỹ nhân kia, đối với người ngoài mà nói, đây chính là thắng lợi của Đề Hương. Nhất là khi Lâm Tề đại diện cho Đề Hương tuyên bố Đề Hương đứng sau bảo hộ cho tòa nhà này và những người trong đó, dựa theo những quy tắc ngầm trong vòng tròn này, trừ phi là muốn phân rõ ranh giới với Đề Hương. Nếu không bọn công tử con ông cháu cha sau này không bao giờ có thể đến gần số 1 đường Thánh Huy nửa bước.

Dưới sự bao bọc của đám hộ vệ, xe ngựa dần dần đi xa.

Đề Hương hưng phấn vỗ vỗ đầu gối Lâm Tề, hắn cười nói:



- Làm tốt lắm, Lâm Tề.

Khích lệ Lâm Tề vài câu, Đề Hương nhíu mày nói:

- Thật kì lạ, bọn họ rất giàu có, cực kì giàu có, đồ cổ của thời kì hắc ám. Minh quang đen đàn, lại còn rất nhiều đồ trang trí quý giá, bất luận món đồ nào mang ra chợ cũng có giá cự vạn. Nhưng tại sao bọn họ lại dùng thứ sữa tinh thấp kémđó để đãi khách? Không, không phải là sữa tinh thấp kém, chẳng qua không phải là thứ cao cấp nhất! Đây là vì sao?

Đề Hương đem phát hiện của mình lúc uống trà ở trạch viện nói cho Lâm Tề nghe, hắn nhìn Lâm Tề cười hỏi:

- Chuyện này là thế nào?

Lâm Tề đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, kim phiếu trên người Nhã và Linh đã bị hắn cướp đi rồi còn đâu! Hơn nữa xem ra trong đám người El Hamdaoui, Nhã và Linh là người nắm quyền về tài chính. Trên người bọn El Hamdaoui cũng không có quá nhiều tiền.

Có lẽ ở Dunner bọn họ còn có thể xoay được một món tiền, nhưng đây là ở đế đô, đây là nơi mà một khúc củi cũng có thể bán ra với giá của hương liệu. Tiền mà đám người El Hamdaoui xoay xở được sợ là ở đế đô ăn vài bữa cơm cũng đã tiêu hết rồi.

Số 1 đường Thánh Huy, hẳn là cứ điểm thuộc về thế lực to lớn ở đế đô, đám người El Hamdaoui có thể sử dụng nơi này, nhưng bọn họ lại không có bất cứ quyền xử lý nào đối với nơi này. Tương phản bọn họ một khi bắt đầu dùng cứ điểm này, thì tất sẽ phải phụ trách hết thảy chi tiêu chi phí ở đây.

Lá trà sao, hẳn là đã sớm được chuẩn bị sẵn để đãi khách, nhưng sữa tinh hòa vào nước trà tất phải là hàng mới mua về, đám người El Hamdaoui trong tay không có một đồng tất nhiên không thể mua những loại sữa tinh cao cấp, chỉ có thể chọn những loại thứ cấp giá rẻ.

- Ngô !

Lâm Tề nhìn Đề Hương, làm ra bộ dáng suy nghĩ phân tích nói:

- Có lẽ, tiền trên người bọn họ vì một vài sự cố gì đó, đột nhiên tổn thất hầu như không còn? Tòa nhà này tuy rằng giá trị liên thành, nhưng đây là của cải gia tộc, bọn họ vài tên hậu bối, làm sao có tư cách xử lý đồ đạc bên trong.

Ho nhẹ một tiếng, Lâm Tề chỉ vào ngực Đề Hương cười nói:

- Giống như Đề Hương các hạ hiện ở trên người chỉ có mười ngàn tiền vàng, nhưng ngài dám trộm kho tàng mà ông nội ngài cất giữ, đem ra chợ đen bán lấy tiền không?

Đề Hương ngẩn ngơ, khuôn mặt trắng bệch hiện lên một tia đỏ ửng, hắn xấu hổ cười nói:



- Cái này, cái này đương nhiên không thể, nếu như ta dám đụng đến tài sản riêng của ông nội, trời ạ, đây thật đúng là tai họa!

Ánh mắt chợt sáng ngời, Đề Hương cười nói:

- Bọn họ lâm vào khốn cảnh giống như ta?

Lâm Tề nhún vai:

- Không hề nghi ngờ, bọn họ hết tiền tiêu rồi, không có tiền nửa bước đi cũng khó, bọn họ hẳn là đang gom góp tài chính! Hơn nữa, bọn họ còn không thể cho người trong nhà biết bọn họ vì sao lại lâm vào cảnh này!

Đề Hương sờ sờ đám lông tơ mềm mại trên môi, hắn nhìn thoáng qua Vu Liên và Enzo, hắng giọng cười nói:

- Vậy thì, đương nhiên, rất rõ ràng , ta không thể nói cho cha ta và ông nội biết, nói ta bởi vì đánh bạc thua hơn hai triệu tiền vàng, đó cũng là một tai nạn tương tự. Cho nên, hiện tại bọn họ rắc rối lớn rồi!

Lâm Tề cười lạnh nói:

- Mặc kệ bọn họ đến đế đô làm gì, không có tiền đều là không được. Cho dù bọn họ ở đế đô có thể tìm người cầu cứu, nhưng bọn họ tuyệt đối không dám tùy tiện cầu cứu, nội bộ gia tộc lớn đấu đá lẫn nhau, mọi người đều hiểu rõ cả.

Thâm trầm nhìn Đề Hương, Lâm Tề trầm giọng nói:

- Đề Hương các hạ, phương Đông có một câu thành ngữ gọi là ném đá xuống giếng, nghĩa là nếu có người rơi xuống giếng thì nhất định phải cố gắng ném thật nhiều đá lớn xuống đánh cho chết hẳn!

Đề Hương ánh mắt chợt sáng ngời, hắn nhẹ nhàng vuốt cằm nói:

- Vì vậy, chúng ta phải làm cho bọn họ càng thêm khó chịu, khiến hai tiểu thư mỹ lệ kia không thể không lựa chọn khuất phục ta? Mặc kệ bọn họ đến đế đô làm gì, bọn họ đều phải dùng tiền, có phải hay không?

Lâm Tề mở ra hai tay, thản nhiên nói:

- Như vậy, là buộc bọn họ phải tiêu tiền, lột sạch đồng bạc cuối cùng trên người bọn họ, bọn họ hoặc là cầu cứu gia tộc của mình, hoặc là chỉ có thể cầu cứu người khác. Mà ngài, không nghi ngờ gì là người duy nhất có thể trợ giúp cho bọn họ!

Đề Hương âm hiểm mỉm cười, phân tích và đề nghị của Lâm Tề thật sự rất có lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook