Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 115: Hắc y chấp sự

Huyết Hồng

29/03/2013



Lâm Tề thay trang phục gọn ghẽ, đeo một thanh hoa kiếm, đi theo Râu Đen ra ngoài cửa lớn tổ trạch nghênh đón. Dù sao cũng là ba vị hắc y chấp sự có cùng địa vị với Râu Đen đến thăm viếng, nhất định phải dùng nghi thức tối cao nhất tiếp đón, Lâm Tề đương nhiên không thể vắng mặt.

Dạ Minh, đại liên minh của tất cả các thế lực hắc ám ven biển phía bắc của đại lục phương tây. Dạ Minh lại không có cái gọi là minh chủ, bộ máy quyền lực cao nhất chính là đại hội nghị sự Dạ Minh do nhóm mười ba vị hắc y chấp sự như Râu Đen tạo thành. Dạ Minh là một liên minh rời rạc, không có sự ràng buộc quá lớn đối với các đồng minh, vai trò của nó phần nhiều là để hòa giải các mâu thuẫn và giải quyết tranh chấp nội bộ.

Ví dụ như hai thế lực lớn vì một chuyện gì đó mà phát sinh tranh chấp ở vùng biên giới, hoặc là bản thân hai thế lực đó, hoặc là bọn họ với những thế lực khác giáp ranh giới, đều có thể đưa đến cho Dạ Minh giải quyết. Mười ba vị hắc y chấp sự sẽ lần lượt phát biểu ý kiến của mình, cố gắng hòa giải mâu thuẫn của họ một cách công bằng hợp lý.

Nếu chấp nhận sự hòa giải của Dạ Minh, vậy thì hai bên sẽ chấp dứt chiến tranh chung sống hòa bình, nhưng nếu không đồng ý với sự hòa giải đó thì các người thích chém giết nhau đến máu chảy thành sông cũng tùy. Dù sao tất cả các thành viên trong Dạ Minh đều là các thế lực hắc ám cực kì hung ác, hai thế lực lớn nếu như có tàn sát lẫn nhau đến tổn thương nặng, tự nhiên sẽ có người khác tìm cơ hội nuốt gọn bọn họ.

Thế giới hắc ám chính là tuân theo luật rừng, mà mười ba vị hắc y chấp sự lại chính là mười ba con mãnh thú hùng mạnh nhất đứng trên đỉnh của hệ thực vật trong khu rừng hắc ám này, bọn họ tạo nên Dạ Minh, đơn giản là cố gắng duy trì luật lệ của khu rừng hắc ám, không để mọi người gây ra quá nhiều chuyện, tránh lôi kéo sự dò xét của người ngoài mà thôi.

Một hàng dài mấy trăm người chậm rãi đi về hướng cổng chính của tổ trạch, mặc y phục màu đen, Râu Đen khoác một chiếc áo choàng bằng tơ vàng hoa mỹ, cười ha hả, giống như là một con gấu lớn nghênh ngang ra cửa lớn nghênh đón.

- Ba vị huynh đệ tỉ muội, hôm nay mới là ngày đầu năm mới, ngày đầu năm mới a, mọi người sao lại có hứng thú đến chỗ ta thê này?

Ba cỗ xe ngựa dừng ở ngoài cửa nhìn qua thì cực kì đơn giản, gần chục tên mặc trang phục hộ vệ vây quanh ba cỗ xe ngựa, đám hộ vệ này ai cũng cao to lực lưỡng, trong hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên là hảo thủ hiếm có. Đặc biệt trong đó có vài người mang lại cho người ta cảm giác bị uy hiếp rất mạnh, bọn họ hẳn giống với bọn người Thiết Chùy, Đồ Đao, đều là sức mạnh Thiên vị,

Cũng không biết là có phải đã có hẹn từ trước, lúc Râu Đen dẫn người ra nghênh đón ngoài cửa, cửa xe cũng đồng thời bật mở, người chưa thấy xuất hiện, tiếng cười đã vọng ra ngoài. xuất hiện, tiếng cười đã vọt ra. Một tiếng cười lanh lảnh mà vang dội, một tiếng cười yếu ớt mà khéo đưa đẩy, còn có một tiếng cười ngọt ngào kiều mỵ, thật giống như một đống bơ ngọt nhét vào cổ họng, làm cho người ta không khỏi phát ngấy cả người.

Cái tiếng cười lanh lảnh mà vang dội tựa như gà trống kia là một nam tử béo lùn tròn lông lốc như một quả bóng. Lâm Tề nhìn rất rõ, tên béo này sau khi ‘lăn’ khỏi xe, thùng xe của hắn đột nhiên nảy lên trên hơn một tấc. Đồ Đao đứng bên cạnh Lâm Tề thấp giọng giới thiệu:



- Chim béo Kirk, tất cả những vụ buôn lậu của vùng ven biển phía bắc đều có sự tham gia của hắn. Vì hắn mà mỗi năm các nước ở vùng duyên hải đều bị tổn thất hơn hai mươi triệu tiền thuế.

Tiếng cười yếu ớt mà khéo đưa đẩy là của một nam nhân dáng người cao gầy giống như con sâu đo. Đầu của người này giống như bị đao tước, trên dưới nhọn, ở giữa thì tròn, nhìn giống như hạt táo. Dáng người của hắn có vẻ cao gần bằng Râu Đen, nhưng thân mình e rằng còn không bằng bắp đùi của Lâm Tề, dáng người đã cao gầy yếu ớt như thế lại còn bị gù lưng, nhìn qua rất là cổ quái.

Đồ Đao thấp giọng nói:

- Bọ ngựa Twain, có quan hệ với ít nhất ba mươi nhóm đạo phỉ, mỗi năm hơn mấy trăm vụ bắt cóc ở đại lục phương bắc hẳn là có quan hệ mật thiết đến hắn. Ví dụ như năm ngoái nữ đại công Tuyết Phi Á của vương quốc Ruili sau khi bị bắt đã phải vơ vét tài sản lo năm triệu tiền chuộc, cuối cùng sau khi tiền chuộc giảm xuống còn ba triệu, Tuyết Phi Á an toàn trở về, đây chính là bút tích của Twain.

Lâm Tề nhếch mép, Chim béo Kirk buôn lậu cũng thôi đi, Bọ ngựa Twain còn dám bắt cóc nữ đại công của một vương quốc, gan của hắn cũng lớn lắm, mà thủ đoạn cũng rất lợi hại. Đặc biệt là sau khi bắt cóc nữ đại công của một vương quốc, không ngờ hắn vẫn còn có thể sống tốt, thực lực của con người này không cần nghĩ cũng biết thế nào rồi.

Cuối cùng là người có tiếng cười ngọt ngào kiều mỵ, cũng giống như tiếng cười, đó là một thiếu phụ ngọt ngào đến cực điểm, nghi dung xinh đẹp đến mức không thể nào diễn tả nổi. Dáng người cao gầy chín chắn, giống như một quả đào mật khiến người khác hận không thể cắn một miếng, một chiếc váy dài màu đen bó sát người làm cho mỗi đường cong trên thân thể nàng đều được hiện ra một cách hoàn mỹ. Gương mặt của nàng vừa nhìn qua thì có vẻ nhỏ như đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi, nhìn kĩ thì lại giống một vị phu nhân ba mươi tuổi đã trưởng thành, đợi đến lúc nhìn lại lần thứ ba, ngươi hoàn toàn không để ý đến tuổi của nàng, không thể kềm chế được mà hoàn toàn rơi vào sóng mắt của nàng.

Một phu nhân xinh đẹp như thế lại được Đồ Đao giới thiệu đây là 'Hoa Hồng Đen Rose phu nhân', tay buôn nô lệ lớn nhất đại lục phương bắc. Tay nàng vươn ra rất dài, thanh niên trai tráng của đại lục Hắc Linh, dị tộc của Ngũ Đại Liên Đảo, địa tinh và tinh linh của đại lục địa tinh, trừ đại lục phương đông thần bí khó lường là nàng không dám động vào, còn lại các nô lệ trên các đại lục khác đều có thể tìm được hàng mẫu trong địa lao của nàng.

- Theo tin tức đáng tin cậy, một năm trước thánh nữ của đại lục Hắc Linh bị bắt cóc, chắc hẳn là do nàng ta làm rồi.

Đồ Đao thấp giọng nói:

- Thánh nữ của đại lục Hắc Linh a, thật không biết người mà nàng ta phái đi làm sao có thể thoát ra khỏi đại lục Hắc Linh được

Thánh nữ của đại lục Hắc Linh? Lâm Tề theo bản năng nghĩ đến mấy cái sinh mệnh và linh hồn tự cháy kia, tổ linh chiến sĩ đã cứu thoát Linh và Nhã.



- Ha ha ha, những người anh em thân mến, đặc biệt là Rose, các người đã lâu lắm không đến làm khách nơi này rồi!

Râu Đen mở rộng tay nghênh đón, hắn không đáp lại vẻ mặt vẻ mặt tươi cười của Chim béo Kirk và bọ ngựa Twain, mà dùng sức ôm chặt vẻ mặt hờn dỗi của Hoa Hồng Đen Rose, khuôn mặt đầy râu ra sức cọ lung tung vào gương mặt xinh đẹp mềm mại như trứng gà bóc.

Lâm Tề trở nên xem thường, hắn thấp giọng nói:

- Tình nhân của cha ta chắc cũng không ít đâu nhỉ?

Đồ Đao miệng méo xệch, thấp giọng cười nói:

- Tình nhân của lão gia đích xác là không ít, nhưng thiếu gia ngài về nhà rồi, lão gia cũng không có gan lén đi gặp tình nhân nữa.

Lâm Tề vuốt cằm nói:

- Thì đúng rồi, ông ấy sợ ta đến chỗ mẫu thân cáo trạng, ông ấy sợ mẫu thân nửa đêm bò ra bóp cổ chết.

Đồ Đao vẻ mặt ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác không đáp lời, có thể trong ngày đầu năm mới ‘ thăm hỏi’ cha mình như vậy, có lẽ khắp thiên hạ cũng chỉ có một mình Lâm Tề mà thôi? Ngay đến Enzo cũng bước sang bên vài bước, ra hiệu mình không quen biết cực phẩm Lâm Tề này.

Râu Đen ôm Rose phu nhân gặm ước chừng hai phút mới buông ra, hắn đang định ôm lấy hai người kia, ánh mắt Lâm Tề đột nhiên ngưng lại.

Từ trong xe ngựa của Chim béo Kirk, Arthur bầm dập từ từ bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook