Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 124: Lý do trở thành quý tộc

Huyết Hồng

29/03/2013



Lâm Tề và Enzo cứ như vậy ngồi trên cây đại thụ, quan sát tòa thành nhỏ Beowulf ở phía dưới.

Những tư binh đó đang tập luyện rất chăm chỉ, ba mươi mấy tư binh được đào tạo, ở nơi này trong trấn Wright được cho là một lực lượng vũ trang cực kỳ hùng hậu. Huấn luyện tốt, đấu khí “hùng mạnh”, hơn nữa chế thức trang bị tinh xảo, mấy trăm nông phu tầm thường không phải là đối thủ của bọn họ.

Không biết những tư binh này khi đối mặt với những ngoại tộc các nơi đến quấy rối thì sẽ có biểu hiện như thế nào, nhưng bọn họ chắc chắn có thể bảo đảm để Beowulf có thể thuận lợi thu thuế ở trấn Wright, đây chính là công dụng lớn nhất của họ.

Enzo chỉ chỉ trỏ trỏ đánh giá biểu hiện của những tư binh này, nào là đội ngũ không chỉnh tề, nào là động tác không chuẩn, nào là sát khí quá ít, vân vân và vân vân. Nhưng Lâm Tề thì lại cảm thấy Enzo có phần bới lông tìm vết, đem cảm tình cá nhân vào quá sâu. Đội ngũ không ngay ngắn, động tác không chuẩn mực? Phải nhìn những dân binh đó của gia tộc Hắc Hổ rồi hãy nói, đó mới thật sự là không ngay ngắn, không chuẩn mực.

Hai người ngồi trên chạc cây suốt nửa giờ đồng hồ, những tư binh đó mới xếp thành hàng đi về tòa thành, không bao lâu sau những tiếng nồi niêu xoong chảo liền vang lên, mùi thức ăn thơm nồng nặc và hương vị nhẹ nhàng của bánh mì nướng lan tỏa. Lâm Tề không khỏi khụt khịt mũi, lấy từ trong túi đựng tiền của áo khoác ra hai miếng thịt nhồi gói trong giấy không thấm dầu đưa cho Enzo một miếng.

Hai người còn chưa ăn bữa sáng ngồi trên chạc cây ăn thịt khô, mắt mở to quan sát động tĩnh trong tòa thành.

Mười lăm phút trôi qua, một chiếc xe ngựa bốn bánh lộc cà lộc cộc chạy tới trước cổng chính của tòa thành, mười hai tư binh mặc áo giáp da kéo chiến mã đi theo phía sau xe ngựa. Lại một lát sau, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bó sát thân từ trong tòa thành trịnh trọng đi ra, đến trước cửa xe ngựa, mở cửa, một người đàn ông trung niên tóc trắng một màu, thân hình cao lớn bước ra. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó mới chui vào trong xe ngựa.

- Beowulf, đồ già mà không chết!

Enzo vỗ nhẹ chuôi kiếm bên hông, khẽ khoa tay múa chân, làm động tác giương cung chữ thập ra dấu như muốn giết.

Lâm Tề nhún vai, người đàn ông trung niên này toàn thân tỏa đầy khí, tựa như gương mặt của hổ báo, sư tử luôn mang theo sát khí kinh người, chiến tranh lục đảo trăm năm đã kết thúc được ba mươi năm, thế nhưng người y vẫn tỏa ra sát khí hung ác hừng hực. Có thể thấy được năm đó y cũng là một tay giỏi trong quân ngũ.

Ho nhẹ một tiếng, Lâm Tề thấp giọng nói:

- A, nếu cậu cần, tôi có thể biến y thành con nhím!

Enzo liếc mắt nhìn Lâm Tề, cậu ta lắc đầu nói:

- Không. Không cần đâu. Y phải để tự tay tôi đối phó.



Lâm Tề bất đắc dĩ đành mở hai tay ra, trong lòng hắn, một Beowulf, một tiểu quý tộc ở nông thôn, có thể có cái gì đáng xoắn xuýt chứ? Nếu muốn y chết, vậy thì sai người đi ám sát là được, Beowulf này không có khả năng là kỵ sĩ Thiên vị. Như vậy ba mươi thích khách được đào tạo huấn luyện mang theo cường nỏ, chắc chắn sẽ biến y thành một con nhím không hơn không kém.

Nếu muốn hãm hại y, vậy thì càng đơn giản. Thiên hạ không có quý tộc nào là không tham tiền, chỉ cần cấp cho Thị trưởng hoặc đại quý tộc trực thuộc trấn Wright này một khoản nho nhỏ, tùy ý lập vài tội danh ngoại tộc tư thông, Beowulf cũng có thể dễ dàng bị đưa vào đại lao.

Thế nhưng Enzo không muốn, Lâm Tề cũng không còn gì để nói.

Khẽ thở dài một tiếng, Lâm Tề lắc đầu nói:

- Thật không biết những cô gái đó có điểm gì tốt. Các nàng đáng yêu được bằng ánh vàng rực rỡ của Gà Trống Gáy sao? Thần linh ơi, lý tưởng của cuộc đời tôi chính là ánh vàng rực rỡ, ánh bạc trắng bóng, những cô nàng xinh đẹp đó có đáng là gì chứ?

Ngay trong lúc Lâm Tề đang nói, một dáng người thướt tha duyên dáng từ trong nhà đi ra. Người phụ nữ này đi đến cạnh xe ngựa, khẽ nói mấy câu gì đó với Beowulf trong xe. Tên Beowulf mất kiên nhẫn quát khẽ vài tiếng. Y đóng mạnh cửa xe, cùng với tiếng quát của y, người đánh xe ngựa quất roi, hai con tuấn mã kéo xe lập tức đi về phía Mercedes-Benz.

Cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng đứng trên bậc thang ngoài cửa, nhìn chiếc xe ngựa bị những tư binh vây quanh rời đi. Mãi cho tới khi chiếc xe ngựa biến mất khỏi tòa thành, nàng mới ngẩng đầu nhìn lên không trung. Lâm Tề và Enzo ở góc độ này, có thể nhìn thấy rõ hơn phân nửa khuôn mặt của nàng, đó là một khuôn mặt trong trắng thuần khiết, đoan trang, dịu dàng, ôn hòa, giống như một đóa hoa thủy tiên bên bờ suối, tỏa ra một sự mềm mại, dịu dàng và tươi mát.

Cô gái này tuổi cũng không quá cao, nhiều lắm cũng chỉ lớn hơn Enzo hai tuổi là cùng. Mà Enzo thì hơn Lâm Tề một tuổi, nói cách khác, cô gái này nhiều nhất cũng chỉ đến hai mươi tuổi. Còn Beowulf, người đã tham gia chiến tranh lục đảo trăm năm, y ít nhất cũng đã ngoài năm mươi.

- Nàng chính là. . .

Lâm Tề kinh ngạc nhìn về phía Enzo.

- Nàng chính là Molly, người phụ nữ tôi yêu!

Sắc mặt Enzo trở nên khác thường, nghiêm túc và trang trọng, cậu ta không dời mắt khỏi khuôn mặt nhu mì và dáng người yểu điệu của Molly, dịu dàng nói:

- Tôi muốn trở thành quý tộc, như vậy tôi mới có tư cách chính thức xin quyết đấu với Beowulf, và y cũng không thể cự tuyệt lời khiêu chiến của tôi. Tôi sẽ giết chết y, sau đó, tôi sẽ cưới nàng!

Thở một hơi thật dài, Enzo thấp giọng nói:



- Đây là cách duy nhất có thể giúp nàng thoát khỏi cuộc hôn nhân chết tiệt này. Nếu Beowulf chết do ám sát, như vậy nàng trở thành người đàn bà góa của kỵ sĩ thiết thuẫn gai Beowulf, mà người đàn bà quý tộc góa tái giá, đây là chuyện liên lụy vô cùng phiền toái. Không chỉ là những quý tộc trên đó, người trong tộc Beowulf cũng sẽ không đồng ý.

Lâm Tề hít một hơi thật sâu, hắn khẽ nguyền rủa:

- Lão Beowulf già mà không chết này, đã lớn tuổi như vậy, vì sao lại lấy người phụ nữ cậu thích?

Molly đi vào tòa nhà, Enzo quay đầu lại, khẽ thở dài:

- Bởi vì y là lãnh chủ của thị trấn Wright, bởi vì Molly là cô gái xinh đẹp nhất, lương thiện nhất trong trấn Wright, bởi vì tôi không có sức mạnh để ngăn cản tất cả những chuyện này!

Nắm chặt tay mình, Enzo cắn răng nói:

- Tôi phải trở thành quý tộc, cho dù là kỵ sĩ có địa vị thấp nhất hay là tước sĩ vinh dự, chỉ cần tôi trở thành quý tộc, tôi có thể khiêu chiến với Beowulf, tôi có thể giết chết y, và cướp lấy hết thảy mọi thứ của y. Tài sản gia tộc của y, tước vị của y, còn có, Molly! Tôi có thể từ bỏ tất cả những thứ y có, tôi chỉ cần Molly!

Lâm Tề im lặng hồi lâu, hắn dùng lực vuốt bả vai Enzo:

- Như vậy, chúng ta cùng nhau cố gắng. Cậu cố gắng trở thành quý tộc, tôi cố gắng trở thành thủ lĩnh bang phái duy nhất đế đô. Nhưng tôi vẫn cảm thấy, hay là trực tiếp xử lý lão già đó đi, chỉ cần cậu muốn, cậu biết đấy, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể trừ khử y!

Enzo kiên quyết lắc đầu, cậu ta đứng dậy, nhảy mạnh xuống đất.

Ngẩng đầu, Enzo nhìn Lâm Tề cười nói:

- Tôi biết cậu có thể tùy ý xử lý y. Thế nhưng, tôi muốn dựa vào sức mạnh của chính mình, quang minh chính đại, cưới Molly, để người khác phải tâm phục khẩu phục, không thể nói thêm gì. Nàng là của tôi, vậy thì nhất định phải do chính tôi cứu về!

Lâm Tề chằm chằm vào Enzo, lắc đầu nguầy nguậy.

- Được rồi, cậu có lý do để nhất thiết phải trở thành quý tộc.

- Như vậy, tôi cũng có lý do để nhất định phải trở thành phú hào! Bởi vì đây là mục tiêu của cả đời tôi! Cậu cũng biết đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook