Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 70: Tên cầm thú đáng chết

Huyết Hồng

29/03/2013



Tiếng người lộn xộn ồn ào, hỗn loạn tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận về hướng bên này. Trung tá Wirtu và nam tước Milo vội vàng đứng lên, đám người đại nhân vật của Dunner này cũng ầm ầm lui nhường, hộ vệ gia tộc sau lưng bọn họ còn nắm chật binh khí sẵn sàng đón quân địch, ở trước mặt chủ nhân mình kết thành một thế trận phòng ngự chắc chắn.

Cửa chính bị người đẩy ra ngoài, ngoài cửa là một nhóm người cao hứng phấn chấn đang kêu to, có quân nhân đang chính thức trấn thủ, cũng có Long kỵ binh và mũ đồng, lại có thêm đồng phục màu đen mặc trên người, đầu đội thiết khôi của dân binh Dunner. Vây quanh bọn họ có mười mấy tên thân thể cường tráng, cả người quần áo rách nát, trên người đều là miệng vết thương và máu, tiếng ồn ào đổ dồn ngay cửa.

Mười mấy tên thân thể cường tráng cả người vết máu loang lỗ, hiển nhiên vừa mới trải qua một trận đại chiến, rõ ràng chính Lâm Tề vừa rồi mới động tay chân với gia tộc Hắc Hồ. Đám thuộc hạ trung thành của Gia tộc Hắc Hồ này mặc y phục đi vào ban đêm vào nhà cướp của, dân binh mặc chế phục chính là hảo hán bảo vệ quốc gia, thân phận của bọn họ chỉ là theo đồ vật trên người họ mà biến đổi không ngừng.

Bọn họ đều thật sự là dân binh ở Duner, dù sao gia tộc Hắc Hồ làm nên gia tộc quyền thế ở Dunner là vì tiềm lực mạnh nhất mà tạo thành, đội ngũ dân binh ở Dunner trong đội công tác phát huy tác dụng tích cực.

Như là nói hàng năm gia tộc Hắc Hồ đều đã hướng toà thị chính hiến lượng lớn tiền vàng làm kinh phí dân binh, gia tộc Hắc Hồ lại mua lượng lớn đồ ăn vải vóc vì chế tác chế phục cho dân binh Dunner, thậm chí đám dân binh áo giáp này, đao kiếm và cugn tiễn cũng là do gia tộc Hắc Hồ không chế thuyền hàng chuyển đến.

Thuận lý thành chương chính là, Duner có được năm mươi đội ngũ dân binh ngàn người, có hai mươi lăm ngàn người chỉ huy là nòng cốt tin cậy của gia tộc Hắc Hồ, mà trong dân binh Dunner, cũng có hai vạn người trực tiếp nguyện trung thành với gia tộc Hắc Hồ.

Dù sao dân binh Duner đại đa số là từ thủy thủ dũng mãnh này, từ trong người khuân vác bến tàu và tiểu nhị ở cửa hàng lựa chọn ra, những người này đại đa số đều kiếm ăn trên địa bàn của gia tộc Hắc Hồ, bọn họ tự nhiên lại nghe mệnh lệnh của Râu Đen.

Nòng cốt lực lượng gia tộc Hắc Hồ này thở hổn hển đứng ở trước cửa, cung kính hướng về phía trung tá Wirtu và Nam tước Milo cúi đầu thi lễ.

Đứng ở trước mặt đám người thân hình cao lớn này, Thiết Chùy mặc một bộ chế phục dân binh. Thân thể hắn gần như có một lớp huyết tương, hắn đai lưng lộ vẻ mặt dữ tợn, hai bên tay trái phải còn mang theo mười mấy tên tóc dài đầu tóc lởm chởm trông thật đáng sợ.

Thiết Chùy thở hổn hển, kính cẩn hướng về quân Duner, hướng về phía hai nhân vật thủ lãnh thi lễ nói:

- Thị trưởng đại nhân, trung tá các hạ, chúng tôi đã đuổi theo đám chết tiệt này, bọn chúng đều bị chúng tôi xử lý!

Thiết Chùy nhẹ buông tay, hai mươi mấy người đầu quay cuồng rơi trên mặt đất, đám đầu dữ tợn này, khó coi, có ba phần giống khuôn mặt người, nhưng phần giữ lại đặc thù dã thú. Bọn họ thính tai nhọn dựng thẳng lên, mặt hướng về phía trước đột ra gần nửa thước, miệng đầy răng trắng bén nhọn, chết không nhắm mắt, bọn chúng làm cho tim người ta đập nhanh, lúc ánh lửa chiếu rọi xuống, bọn chúng mất đi sức sống của một con người phát tán ra huyết quang nhạt màu.

- Người sói!



Wirtu trung tá gắt gao cắn răng nanh.

- Chết tiệt!

Nam tước Milo theo bản năng lui ra phía sau vài bước, ông ta là văn thần, Wirtu trung tá mới là võ tướng, ở chỗ máu chảy đầm đìa trước mặt điều tự nhiên là trung tá Wirtu tự mình đi đối mặt.

Lâm Tề được Râu Đen dìu tới cạnh cửa, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:

- Trung tá, chính tên này là tên thú nhân chết tiệt. Trên biển số thú một sừng đã dùng ma lực của xiên săn cá xử lý cái tên kỵ sĩ Thiên vị kia, bọn chúng sợ tới mức đã chạy trốn khắp nơi. Ta và Enzo đuổi theo, và cùng với bọn chúng chém giết một phen, kết quả thời điểm chúng ta khiêng không được, là lúc đó dân binh anh dũng nghe tin liền tới cứu chúng ta!

Milo Nam tước kinh ngạc mở to hai mắt nhìn:

- Lâm Tề, ngươi và Enzo đuổi theo! Hơn một trăm tên thú nhân, các ngươi đuổi theo đi!

Bốn phía vang lên tiếng thán phục ngạc nhiên, tất cả mọi người châu đầu ghé tai tán thưởng Lâm Tề và Enzo anh dũng không ngừng.

Lâm Tề trên mặt mang vẻ kích động đỏ ửng, hắn dùng lực cầm lấy Râu Đen thủ, cắn răng nói:

- Thân phụ ta từ nhỏ đã giáo dục ta, chúng ta phải vì đế quốc và con dân của đế quốc được kính dâng hết thảy! Cái tên kỵ sĩ Thiên vị chết tiết kia bị xử lý rồi, nhưng đám cầm thú hung tàn này, chúng tay tuyệt đối không thể bọn chúng lọt vào trong thành quấy nhiễu dân chúng được.

Enzo trầm giọng nói:

- Đúng vậy, tôn quý Thị trưởng các hạ, trung tá tôn kính, chúng ta biết rõ chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng chúng ta phải đuổi kịp, bởi vì chúng ta phải nhìn bọn chúng chằm chằm, không thể để bọn chúng thoát khỏi tầm mắt của chúng ta, chúng ta phải cho viện binh tranh thủ thời gian, khi viện binh đã tới trước, chúng ta không thể để cho bọn chúng chạy trốn, chúng ta phải biết bọn chúng chạy đi đâu, như vậy mới có thể một lưới bắt hết bọn chúng!

Trung tá Wirtu hung hăng vung tay lên, hắn trầm giọng quát:



- Tiểu tử anh dũng, đây mới chính là việc đệ tử Học viên lục quân của một đế quốc nên làm! Ta sẽ xin bộ quân, cho các ngươi được trao tặng huân chương vinh dự, các ngươi là một đôi tiểu tử đô con!

Nam tước Milo cũng vô cùng tán thưởng nhìn thoáng qua Lâm Tề và Enzo, hắn trầm giọng nói:

- Dẫn chúng ta đi xem đám thú nhân đáng chết này, xem bọn chúng đã làm gì.

Lâm Tề và Enzo được nâng lên hạ xuống rất nhiệt tình từ đám người, dưới sự vây quanh của mọi người, dưới sự bảo vệ của đại đội binh lính, chậm rãi đi tới nơi hắc ám kia, mùi máu tươi sung mãn từ trong ngõ.

Từ trong ngõ nhỏ đều là máu tươi, trên vách tường là dấu vết đao kiếm, đại phủ chém tới, trên mặt đất là lượng lớn thi thể nằm hỗn loạn. Thi thể thú nhân nằm vặn vẹo, dữ tợn một cách đáng sợ!

Hơn một trăm thi thể của tên cầm thú từ ngõ nhỏ lối vào thẳng ra ngoài vài trăm thước, gần như năm sáu bước đều có một thú nhân ngã xuống. Bên người đám thú nhân này, đôi khi lại có chút tiền vàng và tiền bạc rơi ra, rất hiển nhiên là chiến lợi phẩm sau khi bọn chúng tác loạn được. Tinh ranh hơn chính là, tiền vàng này không chỉ là tiền hàng của đế quốc Gual, còn bao gồm bạc tệ vàng đúc của mười mấy quốc gia khác trên đại lục.

Hơn nữa khiến mọi người biến sắc chính là, trong cái xác người hùng của một thân hình đặc biệt cao to, trong cái túi tìm được trên người hắn, tìm thấy hơn mười mấy tờ mệnh giá từ một vạn đến ba vạn không chừng, cùng như vậy đều là từ kim phiếu khai ra từ các ngân hàng các nước đại lục, tổng tiền mặt là ba muoi vạn tiên vàng trở lên!

Từ trên người Nhã và Linh thu hoạch số tiền mặt cực lớn, Râu Đen không ngại dùng ba trăm ngàn tiền vàng để vu oan cho đám cầm thú hung hăng một phen.

Trung tá Wirtu phẫn nộ rít gào nói:

- Tên cầm thú đáng chết, bọn chúng tuyệt đối không chỉ gây án ở Dunner, bọn chúng hẳn là cũng phạm tội như vậy ở địa phương khác! Trời ạ, nhiều tiền mặt như vậy, bọn chúng rốt cuộc là gieo tại họa cho bao nhiêu người đáng thương?

Nam tước Milo nghiêm túc dị thường nói với Râu Đen:

- Tiger các hạ, ngài có một đứa con giỏi, ngài thật vinh quang vì có đứa con này! Ta nghĩ, ngài rất thích hợp nối nghiệp Thị trưởng Dunner!

Râu Đen khiêm tốn cúi đầu, Lâm Tề và Enzo cũng khiêm tốn cúi đầu.

Mọi người điên cuồng nguyền rủa tên cầm thú đáng chết, đồng thời nhiệt liệt hoan hô Râu Đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook