Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 73: Trái tim của chiến sĩ

Huyết Hồng

29/03/2013



Cảng Dunner gần với ngọn đèn đuốc sáng trưng như cũ, nhưng mà bắt đầu có một đội binh lính, dân bính lấy lửa khuếch tán bốn hướng, tìm kiếm con cá lọt lưới. Chịu sự ảnh hưởng anh dũng của Lâm Tề và Enzo, đám sĩ tốt này, toàn thân dân binh này nhiệt huyết dâng trào, chỉ mong sao bây giờ có mấy tên thú nhân, người Hắc Linh đột nhiên hiện ra, làm cho bọn họ thỏa nguyện.

Nhưng đường phố trong thành Dunner phức tạp, phố lớn ngõ nhỏ giống như một mạng nhện phức tạp, binh lính xuất động cũng không thể phong tỏa mỗi một con đường phố, cuối cùng sẽ rơi vào trong ngõ nhỏ khiến người ta dễ bỏ qua. Nhất là đám người này có thực lực trình độ trở lên, đám sĩ tốt bình thường này càng thêm vô dụng.

Năm tên Hắc Linh nhân thân hình vạm vỡ đã rời khỏi thành Dunner, bọn họ đang đứng ở trên gò đất của một núi nhỏ ngoài thành Dunner, quan sát ngọn đèn lay động trong thành. Bọn họ phanh ngực, đứng ở đó không nhúc nhích tí nào im lặng đón gió lạnh bão tuyết, thật giống như năm cây cổ thụ ngàn năm vững vàng cắm rể ở trên đất.

Qua không biết bao lâu, khi một đội đem ngọn lửa hướng về phía bên Long kỵ binh quất ngựa đến, cách xa gò núi chỗ bọn họ dừng chân phải vài dặm, năm tên đại hán Hắc Linh đồng thời quỳ xuống trên mặt đất, bọn họ hai tay giơ ra hướng lên trời, lên tiếng hát ngữ điệu thê lương, hào hùng, sung mãng ca khúc hơi thở hoang dã. Bọn họ lệ rơi đầy đất, gió lạnh đem nước mắt trên mặt của bọn họ đông thành bông tuyết, rất nhanh trên mặt bọn họ đã đóng một tầng băng thật dày.

Gió lạnh gào thét, tiếng gió thê lương tựa như ma quỷ gào thét trên Bắc Hải, tiếng hát của các đại hán không thể truyền đi xa được đều đã bị tiếng gió xé thành những mảnh vỡ. Một bài hát đã xong, năm người lúc này mới đứng dậy, một tên đàn ông vạm vỡ Hắc Linh trên ngực bị kiếm đâm một đường hạ giọng lẩm bẩm:

- Hào, còn có các huynh đệ khác nữa, linh hồn các anh em ở trên trời hãy theo chúng tôi, chúng tôi sẽ dẫn các anh em về nhà!

Một gã vạm vỡ khác ngực cũng trúng một kiếm hạ giọng nói:

- Về nhà, trở về nhà của chúng ta, trở về nơi mà tổ tiên chúng ta sinh trưởng. Ở nơi nào đó, linh hồn các anh em và tổ tiên cùng ngủ say. Khi chúng ta kêu gọi các anh em, chúng ta lại có thể cùng nhau tác chiến!

Năm tên đại hán cùng nhau cắt lòng bàn tay trái của mình, tay phải dính máu trong không khí trước mặt vẽ ra một hình phù ấn giống như đầu quái thú. Huyết sắc phù khắc trong không khí thả ra hào quang nhạt nhạt, một thứ lực kỳ dị mơ hồ khuếch tán ra bốn hướng.

Gần cảng Dunner đột nhiên có tám đường huyết quang cực nhỏ phóng lên cao, huyết quang lấp lánh bất định và ăn khớp với cái ấn cách xa bên này, năm tên chiến sĩ trên người đồng thời có một dòng hơi thở dập dờn cổ xưa, giống như có một ý chí cực kỳ cổ xưa trên người bọn họ.



Tám sợi huyết quang mỏng manh nhấp nháy một hồi rồi biến mất không thấy, vết hào quang óng ánh từ xung quanh năm tên đại hán hội tụ lại, xoay xung quanh bọn họ một hồi, sau đó không vào trong người bọn họ. Năm tên đại hán đồng thời khóc lớn ba tiếng, sau đó lại ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng, theo sau đó bọn họ xoay người hướng về trong bóng tối u ám bước nhanh vào đó.

Một đội kia gần trăm tên phụng mệnh đến phong tỏa đường giao thông quan trọng của Long kỵ binh đi tới dười đồi núi, bọn chúng không phát hiện bất cứ dấu vết bất thường nào để lại, bọn chúng sẽ tùy ý tìm kiếm nơi tránh gió thiết lập trạm kiểm soát.

Năm tên đại hán sớm đã đi khỏi chỗ này, bọn họ bước nhanh đi về phía nam, dùng tốc độ nhanh nhất bước nhanh tiến về phía nam.

Kéo dài qua toàn bộ phương Tây đại lục, đi đến hải cảng về bên phía nam, đáp thuyền biển kéo dài về đại dương hai nghìn dặm, chính là cố hương của bọn họ. Mảnh đất đen thần kỳ tuyệt đẹp đều làm cho tất cả bọn họ nhớ thương, tuy rằng trên mặt có vô số chiến sĩ Hắc Linh dũng cảm, trung thành, nhiệt huyết, thuần phác như vậy.

Bọn họ đã rời khỏi Dunner, rời khỏi Arthur, bọn họ đi được yên tâm, đi hợp tình hợp lý, đi được bằng phẳng, giống như khi bọn họ đến.

Bọn họ dọc đường cao giọng hát ca khúc lưu truyền từ đời tổ tiên đến nay, tuy rằng năm tháng thay đổi, ca khúc từ xưa rốt cuộc là hàm ý gì thì ngay cả đến tộc trưởng lớn tuổi nhất cũng không hiểu được, nhưng ca khúc đó vẫn lưu truyền cho đến bây giờ. Bọn họ thích nhạc khí nhất, loại đó dùng rễ cây già của Hắc Linh đại lục chế thành trống gỗ, sạch sẽ, âm thanh thuần hậu, luôn tổn tại quanh linh hồn bọn họ.

Hai năm trước, một người bạn của bọn họ ở bộ tộc trưởng lão triệu tập, đuổi giết một đám người săn nô đáng xấu hổ tới phương tây đại lục, vẫn đuổi giết cho đến Dunner. Đám đê tiện này vô sĩ săn nô nhân, bọn chúng bắt cóc bảy vạn ba nghìn bộ lạc dân bản Hắc Linh đại lục, bắt cóc cháu gái đại trưởng lão của bộ lạc liên minh, đứa trẻ đó vừa mới đẻ ra đã có thể nói chuyện, ở trên linh thuật có thánh nữ Vô thượng thiên phú liên minh.

Hai mươi ba tên cách tổng bộ chiến sĩ tổ linh liên minh gần nhất bị triệu tập cùng một chỗ, phụng mệnh trưởng lão dọc đường đuổi giết.

Nhưng mà thực lực của đám săn nô nhân này hùng mạnh, bọn chúng thẳng hướng đến Dunner đều không thể nề hà được đối phương. Đợi đến khi đối phương đưa bọn chúng lên thuyền cứu viện, chuẩn bị vận đi Odin, tất cả mọi người đã tuyệt vọng. Vinh dự chiến sĩ không cho phép thất bại, bọn họ đã quyết định rồi, nếu như bọn họ không thể cứu được vị thánh nữ tôn quý kia, bọn họ sẽ toàn bộ chết trận.

Có thể xoay chuyển nhanh như vậy, thật là kỳ quái. Arthur đụng phải nhóm hùng mạnh này, chiến sĩ thuần phác, vận dụng quan hệ mạng lưới gia tộc Hắc Hổ, Arthur nhẹ nhàng từ trong tay đám người săn nô nhân này đưa đổi thánh nữ của bọn họ ra.

Một bộ phận bọn hộ thống thánh nữ trở về bộ lạc, số người còn lại thì phụng Arthur là chính, dùng danh nghĩa linh hồn tổ tiên phát hạ lời thề vì hắn mà cống hiến.



Nhưng mà hôm nay, bọn họ đã thực hiện chính lời thề của mình, ba người bạn chết trận, hơn nữa là lựa chọn phương thức chết trận thiêu đốt linh hồn và sinh mạng. bọn họ đã hoàn thành lời thề của chính mình, bọn họ không thẹn với lương tâm, đi được thẳng thắn vô tư! Bọn họ phải hộ tống chính linh hồn của bạn mình trở về cố hương, bọn họ muốn cho linh hồn bạn mình được trở về trong lăng mộ tổ tiên yên giấc.

Các bạn lựa chọn chết trận vinh quang cao thượng như vậy, bọn họ nhất định phải hộ tống linh hồn các bạn trở về.

Cởi phanh ngực, đưa lưng về phía gió tuyết, bọn họ một đường hướng thẳng về phía nam. Giống như bộ dạng lúc đó của bọn họ, bọn họ phải vượt qua đại lục, vượt qua hải dương, ngoài mấy ngàn dặm, chính là cố hương của bọn họ. Nơi đó có đất đen màu mỡ phì nhiêu, có vô số dã thú hùng tráng, có vô số đại thụ che trời, còn có cô nương âu yếm bọn họ.

Người ở đó thật thà chất phác, lòng ngực người ở nơi đó giống như không trung rộng lớn, người nơi đó…sẽ không giống như bọn người Arthur hay lục đục với nhau như vậy!

- Các huynh đệ, chúng ta về nhà! Trên đường cũng tốt, ngàn vạn lần không thể lạc đường về nhà!

Tên đại hán ngực bị đâm một kiếm cất tiếng cười to.

Bốn tên đại hán khác cũng cười phá lên, lạc đường, Làm sao có thể được? Xuất thân là hảo hán trên đất Hắc cho dù là chết rồi, cũng sẽ không quên đường về nhà đâu!

Trong tiếng cười lớn, viên hồng ngọc trong đai lưng tên đại hán kia đột nhiên nóng cháy vô cùng, một viên hồng quang chóa mắt đốt xuyên thấu qua đai lưng tên đại hán.

Không đợi đại hán kia phục hồi lại, trong viên hồng ngọc hiện ra mười hai hoa văn phức tạp, sau đó là một đường hồng quang phóng lên cao.

Một trận nổ lớn thảm thiết, gần hai trăm mét rừng cây của gò núi bị hồng quan san bằng, thiêu thành tro tàn.

Năm tên đại hán vẻ mặt tươi cười ngưng trệ trên mặt bọn họ, thân nhiệt cao của bọn họ chỉ sợ hoàn toàn hóa thành hư ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook