Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 91: Trung tá hải quân

Huyết Hồng

29/03/2013



- Bọn chúng đi rồi!

Long Thành cầm một thanh trường thương khác đứng trên lan can tàu thờ phào một hơi, y nhìn Lâm Tề một cách kỳ lạ, hỏi:

- Người nói bọn họ là những tín đồ cuồng tín? Đúng ra bọn chúng phải truy sát chúng ta, không chết không ngừng mới đúng chứ!

Lâm Tề quăng cây đao lớn nặng tới mấy mươi cân, rành rành thuộc nhóm vũ khí bị quản chế cho một tên thủy thủ. Các thủy thủ trên boong tàu đang bận bịu thu dọn những thứ hung khí không nên cho người khác thấy, đem cất xuống khoang bí mật dưới đáy tàu. Rồi lại mang những thứ mà các thủy thủ thường dùng như dao làm cá, dao găm, búa lớn và cây chĩa xiên cá chuyển lên trên boong, phát cho mỗi tay thủy thủ một món.

Nghe thấy câu hỏi của Long Thành, Lâm Tề tức giận nói:

- Bọn chúng là tín đồ cuồng tín, chứ đâu có phải tín đồ ngu ngốc!

Long Thành ngẩn ra một lúc, đoạn y nhếch nhếch miệng, có vẻ như Lâm Tề nói cũng phải? Tín đồ cuồng tín, chứ đâu phải tín đồ ngu ngốc, đã thấy mười hai chiếc chiến hạm đang vây đến rất nhanh, mà bọn chúng còn định liều mạng với Đại Phong Xa trên biển thì đúng là mang mạng sống ra đùa.

Cùng với một ánh cười quỷ dị, Lâm Tề hừ lạnh nói:

- Nhưng mà ngươi, Long Thành tiên sinh tôn quý, bọn người này có thể không dám gây chuyện với Đại Phong Xa trên biển, nhưng bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai thánh điện Vu sư bị xử trong tay ngươi, cho dù bọn chúng chỉ là những Vu sư cấp thấp nhất đi chăng nữa, thì việc này cũng không khỏi kinh động đến đám quái vật trên Thánh điện ở Odin. Ngươi gặp phiền toái lớn rồi!

Long Thành khinh khỉnh cười lạnh một tiếng, ném cây trường thương bằng thép đặc cho một tên thủy thủ, y ngửa cổ cười lớn một tràng ngạo nghễ, nói:

- Chẳng lẽ ta lại sợ bọn chúng? Một đám người hoang dã chưa được khai hóa. Những bọn ngu xuẩn như thế, Long Thành đại gia ta cũng không biết là đã giết bao nhiêu tên, bọn chúng còn dám tìm ta gây chuyện, giết hết là xong chứ gì… ha..ha…Khi trở về phương Đông ta sẽ đi đường bộ, không đi qua đường này nữa.



Lâm Tề thoắt nhăn mặt, cái tên vô liêm sỉ này, nghe mấy lời hắn nói lúc đầu thật là hào khí ngất trời, dường như trong mắt hắn Thánh điện Odin chỉ như là một đám gà chó vậy thôi. Nhưng câu nói cuối cùng đã bộc lộ hoàn toàn bản tính của hắn, cái tên này sẽ đi bằng đường bộ để về phương Đông? Cái tên vô lại vô sỉ này, hắn phủi mông mà đi là sạch sẽ rồi, đến lúc đó người phải hứng chịu sự báo thù của dị tộc chính là những con dân Đại lục phương Tây!

Chỉ có điều, chỉ cần Duner không gặp họa, còn miền bắc Đại lục có bao nhiêu thành phố cảng như vậy, bọn dị tộc muốn đi đánh cướp ở đâu thì đi, cái đó đâu liên can gì tới Lâm Tề?

Hắn giơ một ngón tay cái ra hiệu với Long Thành, cũng là lúc những chiếc chiến hạm nơi xa đã áp sát đến rất gần. Lâm Tề ra lệnh cho các thủy thủ thu lại nét sát khí trên mặt, người nào người nấy cũng đều chưng ra bộ mặt dân lành. Một số thủy thủ còn ra tay tự rạch lên cơ thể mình mấy nhát đao không nặng cũng chẳng nhẹ, đoạn nằm trên boong tàu rên rỉ giả bộ như bị thương nặng.

Thuyền trưởng Kiều A Nhượng lại còn cho các thủy thủ khác dùng máu cá tạt lên những người “bị thương nặng” này, nhìn vào những người bị thương này ai nấy máu chảy lênh láng, dường như sắp trở về trong vòng tay của các vị Thần đến nơi.

Từ trên vọng gác của chiếc chiến hạm đầu tiên, một tay kỳ thủ phất cờ đánh tín hiệu. Đại Phong Xa trên biển lập tức giảm dần tốc độ dưới sự chỉ huy của tín hiệu cờ, rồi di chuyển với tốc độ bình thường tiến về phương Nam. Mười hai chiếc chiến hạm vây xung quanh Đại Phong Xa sắp xếp thành một đội hình luôn ở trong thế sẵn sàng nghênh chiến, một chiếc thuyền nhỏ được hạ xuống từ chiếc chiến hạm chỉ huy đi đầu.

Sáu binh sỹ có võ trang chèo thuyền, hai sỹ quan đứng trên thuyền nhỏ, chiếc thuyền nhỏ chòng chành trên sóng mất một lúc, cẩn thận từng chút một áp sát vào thân tàu khổng lồ cao mấy tầng của Đại Phong Xa trên biển. Kiều A Nhượng bảo chỉ huy của đám thủy thủ thả thang dây xuống, không lâu sau, hai viên sỹ quan hải quân Đế quốc dẫn theo bốn binh sỹ đã lên đến trên tàu.

Kiều A Nhượng và Lâm Tề hướng tới nghênh đón hai viên sỹ quan trẻ tuổi của hải quân Đế quốc. Kiều A Nhượng có vẻ rất thông thuộc hòa cùng với bọn họ, còn Lâm Tề thì hí mắt dò xét từ đầu đến chân hai viên sỹ quan trẻ tuổi này.

Enzo dù sao cũng là học viên suất sắc của học viện Lục quân Đế quốc, đối với cách biên chế của hải quân Đế quốc hắn cũng có hiểu biết. Mười hai chiếc chiến hạm tầm trung tạo thành một phân hạm đội tuần tra, đây chắc hẳn là hạm đội trung tâm trong đội tuần tra chiến đấu phụ trách vùng biển Duner, bởi vì nếu không phải là hạm đội chủ lực, thì sỹ quan chỉ huy hạm đội sẽ mang quân hàm thiếu tá. Thế mà lúc này đứng trước mặt Lâm Tề lại là một Trung tá Hải quân và một Thượng úy, rõ ràng là sỹ quan chỉ huy hạm đội và phó quan của ông ta.

Sỹ quan chỉ huy của một hạm đội tuần tra mà là một Trung tá, hơn nữa viên Trung tá này nhìn còn chưa đến ba mươi tuổi, hẳn phải có gì trong đó khiến người ta phải suy nghĩ. Đặc biệt là trên cổ áo của viên Trung tá này còn đeo một tấm huân chương kỷ niệm hình hoa Mận Gai bằng bạc, bên trên có chạm hình gươm khiên, trên ngực phải đeo một dải dây ngù màu xanh lam đậm, điều này chứng tỏ viên Trung tá này hẳn phải có một gia thế hiển hách.

Lại nhìn vào bộ quân phục sạch sẽ, đôi giày sáng bóng, và chiếc thắt lưng da ma thú nạm vàng có chút phai mòn kia, có thể hình dung được vị Trung tá trẻ tuổi đầy hứa hẹn này là nhờ vào dư âm của gia tộc mới có thể trèo lên chức vị cao như Trung tá trong lúc tuổi còn trẻ thế này. Nhưng hiển nhiên có thể thấy được, sức mạnh mà gia tộc của chàng ta để lại không còn được mạnh mẽ lắm, cho nên đường đường mang quân hàm cao Trung tá, nhưng chàng ta chỉ có thể chỉ huy một hạm đội tuần tra.

Đặc biệt là chiếc thắt lưng da ma thú nạm vàng có chút phai mòn kia, nhìn có vẻ rực rỡ kiểu lâu đời, rõ ràng là đồ thừa kế của gia tộc. Mang một bộ quân phục sạch sẽ gọn gàng như vậy, lại đeo chiếc thắt lưng phai mòn như thế, hiển nhiên cho thấy, có lẽ gia tộc của chàng ta đến nay đã không còn được như trước nữa? Bởi vì những sỹ quan trẻ tuổi thường rấy chú ý đến dáng vẻ bề ngoài, bọn họ sẽ dùng hết khả năng có thể để tạo cho mình một hình ảnh đẹp đẽ sáng sủa nhất, giống như Enzo đã làm hồi còn ở Bolelli vậy.

Một chiếc thắt lưng mòn, nếu là một người xuất thân từ gia tộc quân sự hiển hách và giàu có, một viên sỹ quan tuổi đời còn rất trẻ đã nắm giữ chức vụ cao, sẽ tuyệt đối không đeo món đồ đó trên lưng.



Cho nên Lâm Tề nhiệt tình lao đến, dâng dâng ánh mắt mỉm cười, nắm lấy tay viên Trung tá:

- Trung tá các hạ, đa tạ ngài đã cứu chúng tôi, ngài đã cứu tất cả mọi người trên Đại Phong Xa trên biển! Trời ơi, nếu không có các ngài, thì cái bọn dị tộc đê hèn, đáng chết, tàn bạo, dã man kia chắc hẳn sẽ lấy hộp sọ của bọn ta xuống mà làm ly rượu rồi!

Lâm Tề nhiệt tình, nước mắt lã chã nắm chặt bàn tay của viên Trung tá lắc lấy lắc để, hắn lớn tiếng gọi:

- Các anh em, hãy gửi tặng một vài món đồ tốt cho các huynh đệ hải quân cao quý, anh dũng, can đảm của chúng ta. Ồ, hãy tặng cho họ ba mươi con cá mập đầu búa, còn có số rượu ngon, lá trà, và chanh mà chúng ta mang theo nữa, đều mang tặng cả cho các anh em hải quân của chúng ta. Chúng ta bây giờ là quay trở về, nhưng các anh em hải quân vẫn còn phải phiêu bạt rất nhiều ngày nữa trên biển để bảo vệ sự an toàn của chúng ta!

Ở một góc khuất mà người khác không thể nhìn thấy, Lâm Tề khéo léo nhét một mảnh giấy vào tay áo của viên Trung tá, hắn cười nói:

- Trung tá tôn kính, không biết đại danh của ngài là gì? Ta sẽ gửi công hàm tới tổng bộ Hải quân, khen ngợi hành vi dũng cảm của các ngài đã cứu được bọn ta thoát khỏi tay bọn điên dưới trướng thánh điện Odin!

Viên Trung tá hải quân hơi có chút sững sờ, theo bản năng, hắn đưa ngón tay khẽ đụng vào mảnh giấy nhỏ trong tay áo, gương mặt lạnh lùng lộ ra một nét cười:

- Navy, ta vừa mới phụng mệnh điều đến, Trung tá hải quân Navy, phụ trách an toàn hàng ngày cho vùng biển một ngàn hải lý xung quanh Duner.

Lâm Tề càng cười tươi hơn nữa, hắn lắc cánh tay của Navy lia lịa, nhiệt tình cười nói:

- Trung tá Navy, ta là Lâm Tề, có thể làm quen với ngài, thật là vui mừng!

Long Thành thoáng cười như có vẻ đang nghĩ gì, động tác nhỏ của Lâm Tề chỉ có y là nhìn rõ.

Y càng lúc càng thích tên vô lại Lâm Tề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook