Quỷ Vương Thích Sủng Tiểu Độc Phi Nghịch Thiên

Chương 52: Chỉ Cần Một Mình Nàng, Là Đủ

Cửu Quân

27/05/2023

Toàn trường ồ lên, bị tin tức trong miệng Nam Cung Liệt làm chấn động.

Vì thế, ý tứ này chính là nói, Nam Cung Ly vốn là Thái Tử Phi tưởng lai của Tư Đồ quốc, kết quả bị từ hôn, tái giá cho hoàng tử khác, hiện tại quốc chủ đại nhân đổi ý, muốn nàng gả cho Thái Tử, trở thành Thái Tử Phi Tư Đồ quốc?

Mọi người kích thích đến trợn mắt há hốc mồm, quả thực không cách nào hình dung tâm tình lúc này.

Các thiếu nữ dưới đài thì hâm mộ ghen ghét, hận không thể thay thế được Nam Cung Ly, ngồi trên vị trí Thái Tử Phi.

Vị trí đại biểu cho quyền lợi vô thượng kia, thân phận tràn ngập vinh quang kia, kẻ ngốc mới có thể cự tuyệt đi.

Ba vị quốc chủ cả kinh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sợ tới mức không nhẹ, vì thế, Nam Cung nha đầu bọn họ nhìn trúng, kỳ thật đã gả cho nhi tử nào đó của Tư Đồ Lãnh?

Mấy người Lam Hạo Vũ cứng lại, thế nhưng thật bị bọn họ đoán đúng rồi, Tư Đồ quốc chủ này, thế nhưng mặt ý đồ vãn hồi hôn sự giữa Tư Đồ Khiếu và Nam Cung Ly trước mặt nhiều người như vậy, nhìn ra được thành ý cũng đủ lớn, chỉ là, như vậy thật sự được sao?

Giống như ở đây không đơn giản đều là người xem, cũng không phải chỉ có Tư Đồ Khiếu, còn có một nhi tử khác của hắn là Tư Đồ Kiệt đi, hơn nữa theo tin tức đáng tin cậy, giữa Tư Đồ Kiệt và Nam Cung Ly, giống như đã là quan hệ phu thê.

Giờ khắc này, bọn họ thiệt tình có chút không hiểu được, cho dù Tư Đồ Kiệt lại vô dụng, cũng là con của hắn, vì một nhi tử, thương tổn một nhi tử khác, được sao?

Lúc Tư Đồ Khiếu nghe được phụ hoàng nói nữ nhân kia là Thái Tử Phi duy nhất của hắn, hắn thế nhưng kỳ tích không có một chút ý niệm phản kháng, thậm chí một chút cũng không bài xích.

Trên xe lăn sắc mặt Tư Đồ Kiệt trầm đến không thể lại trầm hơn, mắt băng lam không biết khi nào đã nhiễm một tầng sương đen, đặc sệt đến giống như muốn nhỏ ra mực, quanh thân tản ra hàn khí, làm Tiểu Huyền Ngọc ngồi ở bên cạnh hắn không khỏi rùng mình một cái, kinh ngạc mà nhìn tỷ phu bỗng nhiên trở nên vô cùng đáng sợ.

“Này có khó gì, hai chân Kiệt Nhi tàn tật, hành động không tiện, quan hệ phu thê với Ly Nhi, vốn dĩ đã hữu danh vô thật, có thể giải trừ.” Tư Đồ Lãnh không để bụng mà nói, căn bản là không coi trọng tầng hư danh kia, ở trong mắt hắn, chỉ có ích lợi mới là quan trọng nhất, cái gì cũng không quan trọng bằng Nam Cung Ly gả cho Tư Đồ Khiếu, trở thành Thái Tử Phi của Tư Đồ quốc.

Ầm!

Toàn trường oanh động!

Đều nói hổ độc không ăn thịt con, Tư Đồ quốc chủ này, thế nhưng trước mặt mọi người hủy đi đài của nhi tử nhà mình, Kiệt Nhi trong miệng hắn kia, còn không phải là phế vương Tư Đồ kiệt sao, nghe nói hai chân tàn tật, là thân phế vật, lúc này còn bị chỉ ra không thể đi đường?

Kích thích, đủ kích thích!

Ánh mắt Tư Đồ Kiệt trên chỗ ngồi lại trầm một phần, đáy mắt lạnh lẽo như hàn băng, lệ khí di động, quanh thân dao động một loại dao động huyền ảo, giống bị dã thú trói chặt muốn tránh thoát ra, lời Tư Đồ Lãnh nói giống như sóng biển gió gào thổi quét qua nội tâm hắn, làm cả người hắn ở vào một trạng thái bên cạnh bùng nổ.

“Ai nói chúng ta hữu danh vô thật, ở trong mắt ngươi, có lẽ tiểu vương gia kém Tư Đồ Khiếu, nhưng ở trong mắt ta, hắn chính là phu quân của ta, một trăm Thái Tử cũng không bằng, chúng ta là quan hệ phu thê, cho dù ngài là chủ của một quốc gia cũng không có quyền can thiệp.” Nam Cung Ly híp mắt, nói năng có khí phách, tiếng nói thanh thúy dễ nghe nổ vang ở toàn trường.

Nếu một hai phải chọn một người làm phu quân của nàng, thì nàng tình nguyện, vĩnh viễn đều là Tư Đồ Kiệt, có lẽ hắn không phải khỏe mạnh nhất, nhưng hắn lại là hợp tâm ý nàng nhất.

Ít nhất trước mắt xem ra, không có người càng thích hợp với mình hơn hắn.

Mọi người hút khí, ánh mắt kính sợ mà nhìn về phía Nam Cung Ly, nữ nhân này, lá gan đủ lớn, dưới ban ngày ban mặt nói mình và tiểu vương gia có phu thê chi thật cũng thôi, còn dám phản bác Tư Đồ quốc chủ ở trước mặt mọi người, châm chọc Thái Tử điện hạ, chẳng lẽ nàng không biết, một câu chọc giận Tư Đồ quốc chủ, là sẽ rơi đầu sao?

À, đúng rồi, sau lưng nàng còn có Nam Cung gia chủ và Đan lão chống lưng, có hai tôn đại thần này ở, giống như thật sự có tiền vốn kiêu ngạo lớn mật.

Tư Đồ Kiệt trên xe lăn chấn động, đôi mắt u ám thâm trầm dần dần phai đi, lời nàng nói giống như một tia nắng mặt trời, phá tan sương mù, chiếu sáng lên nội tâm hoang vu của hắn, ở thời điểm nội tâm hắn hắc ám nhất, cường thế xâm nhập, vô cùng sáng ngời, loá mắt mà tồn tại.

Nhìn tiểu nữ nhân trên đài ánh mắt kiên định, chân thật đáng tin, âm hàn cả người Tư Đồ Kiệt bỗng nhiên tan đi, khóe môi nâng lên nụ cười nhợt nhạt, mắt băng lam nhìn thật sâu, trong lòng tràn đầy một chút ngọt ngào nhàn nhạt.

Chỉ cần một mình nàng, là đủ!

Nam Cung Ly trên đài cũng vừa lúc nhìn lại đây, thấy vẻ mặt nam nhân nhẹ nhàng cười sủng nịch, trái tim không khỏi co rút đau đớn một chút, chua xót khổ sở vì hắn.

Người nam nhân này, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu đối đãi không công bằng mới có bình tĩnh hiện giờ này, rõ ràng, phụ hoàng của hắn, từ đầu đến cuối, đều không cố kỵ đến cảm thụ của hắn.



Trên chỗ ngồi Tư Đồ Khiếu tức giận đến cả người run rẩy, đôi mắt đỏ đậm, trừng mắt nhìn Nam Cung Ly trên đài, nếu đây là thủ đoạn nàng lạt mềm buộc chặt, muốn khiến cho hắn hứng thú, như vậy chúc mừng, nàng xác thật thành công, hắn không tin, lúc trước yêu đến chết đi sống lại, hiện tại lại nói không cần là không cần, ôi, so với phế vật kia, hắn vẫn phải có tự tin.

Nữ nhân này, chỉ là lấy phế vật kia làm cái cớ mà thôi, hắn tin tưởng, chỉ cần mình mở miệng, vị trí Thái Tử Phi này, nàng tuyệt đối sẽ vui vẻ đồng ý.

“Ngươi xác định muốn như vậy?” Sắc mặt Tư Đồ Lãnh trên đài trầm xuống, mắt hổ hàm chứa sắc bén, nhìn chằm chằm Nam Cung Ly.

Ngàn tính vạn tính cũng không dự đoán được nha đầu này không phối hợp, ha, muốn ở cùng Kiệt Nhi, nàng không có nói lời ngu ngốc chứ.

“Bất luận là ai, lập trường của ta đều sẽ không thay đổi.” Nam Cung Ly nhàn nhạt mà nhìn thẳng hắn, buồn bã nói.

Thật không biết thế gian này thế nhưng còn có phụ thân bất công thành như hắn vậy, cùng là nhi tử của mình, đối đãi khác nhau cũng thôi, hiện tại ngay cả thê tử của tiểu nhi tử của mình đều muốn đoạt, hắn như vậy, chẳng lẽ không sợ gặp trời phạt sao?

“Ha ha, chuyện tiểu hài tử, cứ kệ bọn họ đi thôi, ta thấy Ly Nhi và Kiệt Nhi ở bên nhau khá tốt.” Nam Cung Liệt vui sướng thản nhiên cười, nhìn thấy Tư Đồ Lãnh có một ngày này, trong lòng thống khoái nói không nên lời.

Lúc trước khi ông còn đang bế quan đã mạnh mẽ phá huỷ hôn ước, hơn nữa làm Ly Nhi gả thấp cho nhi tử liệt tê của hắn, hiện giờ, phong thuỷ luân chuyển, kiến thức thiên phú thiên tư của Ly Nhi, muốn một lần nữa lập làm Thái Tử Phi, không có cửa đâu!

Ông xem như nhìn thấu, Tư Đồ Khiếu này, còn không bằng Tư Đồ Kiệt.

“Đúng vậy, nếu hài tử thích, thì để cho bọn họ ở bên nhau đi.”

“Đoạt đệ tức (em dâu) làm thê tử, chuyện này lại nói tiếp dù sao cũng khó nghe.”

“Không phải Nam Cung phủ còn có một Nam Cung Ngạo Tuyết sao, nếu Nam Cung Ly không chê tiểu vương gia là thân thể tê liệt, tin tưởng Thái Tử điện hạ cũng sẽ không để ý tiểu thư Ngạo Tuyết bị hủy dung.”

“Không sai không sai, thực lực của nha đầu Ngạo Tuyết cũng không tồi, lập làm Thái Tử Phi, cũng không phải không thể……”

……

Ghế khách quý, chúng gia chủ nghị luận sôi nổi, đề nghị nói.

Nam Cung Ly trên đài thiếu chút nữa muốn phì cười ra, những người này quả thực quá đáng yêu, chẳng lẽ bọn họ không biết, Nam Cung Ngạo Tuyết chính là bởi vì hủy dung hơn nữa bị đuổi ra khỏi Nam Cung phủ, cho nên bị Tư Đồ Lãnh ghét bỏ sao?

Nghe chúng gia chủ dưới đài kiến nghị nghị luận, Tư Đồ Lãnh có loại cảm giác bị vả mặt, sắc mặt chợt xanh chợt tím, cực khó coi.

“Phụ hoàng, để ta nói mấy câu với Ly Nhi.” Tiếng nói từ tính dễ nghe vang lên, Tư Đồ Khiếu đứng dậy, đi tới trên đài.

Khuôn mặt anh tuấn tà mị, lại có thêm hào quang Thái Tử, nháy mắt mê đảo một đám thiếu nữ.

Tiếng Ly Nhi kia làm Nam Cung Ly ghê tởm rồi, nhướng mày, nàng giống như không có gì muốn nói với hắn đi.

“Ngượng ngùng, tướng công nhà ta sốt ruột chờ, lại nói, giữa chúng ta đã không cần lại bàn tiếp.” Nam Cung Ly quyết đoán cự tuyệt, ở nháy mắt Tư Đồ Khiếu đi lên đài, nghiêng người đi qua hắn, cũng không quay đầu lại mà đi đến chỗ Tư Đồ Kiệt dưới đài.

Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn (*), Tư Đồ Khiếu cương cứng tại chỗ, chỉ cảm thấy vô tận hàn ý xâm nhập vào thể, chung quanh lạnh căm căm, giống như xé nát tâm hắn.

(*) Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn (nguyên văn: 风萧萧兮易水寒, 壮士一去兮不复还): “Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ vừa đi không còn nữa!” là một danh ngôn xuất từ《 Sử ký dao·du thích khách liệt truyện 》của Tư Mã Thiên. Tiêu Tiêu: Tiếng gió. Dịch Thủy: Là một huyện của Hà Bắc, ở biên giới phía nam của Yến quốc đương thời. Khi đó Kinh Kha phụng mệnh vào Tần Thứ giết Tần vương, Yến Thái Tử Đan đưa hắn đến Dịch Thủy. Bạn của Kinh Kha Cao Tiệm Ly thổi sáo trúc, Kinh Kha hát thủ đoản ca.

Nguyên câu là:

Dịch Thủy ca

Kinh Kha tiễn



Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn,

Tráng sĩ vừa đi không còn nữa!

Câu ý: Bắc Phong gió mạnh thổi vù vù, Dịch Thủy vô cùng rét lạnh, tráng sĩ đi chuyến này, cũng không quay trở về nữa. Câu thơ thê lương bi tráng, hào khí lẫm nhiên, biểu hiện chiến sĩ vì chống lại cường bạo mà dũng cảm tiến tới, tinh thần thấy chết không sờn.

Ở trong truyện là chỉ sự quyết tâm của Nam Cung Ly.

Hậu viện Thiên Phú Viên, Nam Cung Liệt từ ái mà nhìn Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc, đáy mắt tràn đầy vui mừng, đặc biệt là Nam Cung Ly, một đoạn thời gian không thấy, không nghĩ tới thực lực của nàng thế nhưng tăng lên nhanh như vậy, càng không nghĩ tới chính là, nha đầu này, ở dưới tình huống ông không biết còn thức tỉnh nội diễm, trở thành đồ đệ của Đan lão.

“Hài tử, ủy khuất con!” Nam Cung Liệt xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía Tư Đồ Kiệt ở một bên.

“Không, ta hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng.” Tư Đồ Kiệt lắc đầu, mắt lam sâu thẳm, vẻ mặt thỏa mãn.

Hắn may mắn nếu không phải phụ hoàng nhà mình bất công, hắn sẽ không cưới được Ly Nhi làm thê tử, hắn may mắn, nếu không có phụ thân như vậy, cũng sẽ không có ngày hôm nay Nam Cung Ly bảo vệ hắn.

Người khác đối với hắn thế nào hắn không thèm để ý, chỉ cần trong lòng tiểu nữ nhân này có hắn, là đủ. Cho dù trước mắt, nàng đối với hắn chỉ là đồng tình, nhưng hắn tin tưởng, một ngày nào đó, hắn sẽ làm nàng yêu mình, không hề là đồng tình đáng thương, mà là chân chính để ý hắn.

“Tốt, tốt, lão phu quả nhiên không nhìn lầm, con yên tâm, chỉ cần một ngày nha đầu nguyện ý ở bên con, ta sẽ một ngày không đồng ý tâm tư của phụ hoàng con. Không có sự đồng ý của ta, ai cũng không thể mơ tưởng làm Ly Nhi gả cho người khác.” Nam Cung Liệt híp mắt hổ, khí thế kiên định nói.

“Cảm ơn Nam Cung gia chủ!” Tư Đồ Kiệt cảm kích từ đáy lòng.

“Hiện tại có phải nên sửa miệng hay không, còn xưng hô như vậy, lão phu thật không vui.” Nam Cung Liệt làm bộ xụ mặt.

“Cảm ơn gia gia!” Tư Đồ Kiệt buột miệng thốt ra, kêu đến cực kỳ tự nhiên thuận miệng.

Nam Cung Ly ở một bên khóe miệng hơi co rút, trên trán trượt xuống một loạt hắc tuyến, người nam nhân này, thật biết thuận cột bò lên trên……

Nam Cung Liệt ngây người ở Thiên Phú Viên không bao lâu thì rời đi.

Vừa rời đi không bao lâu, Tư Đồ Khiếu kỳ tích mà xuất hiện ở hậu viện.

“Có việc sao?” Nam Cung Ly nhướng mày, nhìn nam nhân xụ mặt, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm mình, tức giận nói.

“Nếu đây tất cả chỉ là trò lạt mềm buộc chặt của ngươi, như vậy hiện tại bổn Thái Tử có thể nói, mục đích của ngươi đã đạt tới.” Ánh mắt Tư Đồ Khiếu thật sâu mà khóa Nam Cung Ly, đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi.

Còn Nam Cung Ly đang đấm chân cho Tư Đồ Kiệt ngẩng đầu, còn tưởng rằng mình nghe lầm: “Ngươi nói cái gì?”

“Ngươi làm như vậy, còn không phải là vì hấp dẫn ánh mắt của bổn Thái Tử sao, chính như lời phụ hoàng nói vậy, hiện tại bổn Thái Tử đồng ý ở bên ngươi, cho nên, ngươi biết nên làm như thế nào rồi đi.” Tư Đồ Khiếu hừ nhẹ, ánh mắt khinh thường mà đảo qua phế vật ngồi ở trên xe lăn, trên mặt tà mị chưa tự tin và ngạo khí.

Xem đi, nữ nhân chính là như vậy, cố ý làm ra vẻ thân mật với phế vật này ngay trước mặt hắn, kỳ thật chỉ là vì kích thích hắn.

Hắn dám chắc chắn, chỉ cần mình nguyện ý, nữ nhân này, nhất định sẽ trở lại bên người mình.

“Đầu óc ngươi có bệnh đi, hay là cố ý tới ghê tởm bổn tiểu thư?”

“Lạt mềm buộc chặt, thật đủ buồn cười, nếu nhớ không lầm, ta đã nói rồi, cho dù là một trăm ngươi, cũng không sánh bằng một mình tiểu vương gia, hiện tại xem ra, nói một trăm vẫn quá đề cao ngươi, đầu óc có vấn đề giống như ngươi vậy, ngay cả một phần ngàn hắn đều không bằng.”

Vẻ mặt Nam Cung Ly ghê tởm mà châm chọc nói, loại nam nhân tự tin quá độ này, cho dù xách giày cho nàng, nàng cũng khinh thường.

“Nam Cung Ly!” Tư Đồ Khiếu gầm lên, sắc mặt đỏ lên, trong mắt rít gào tức giận mãnh liệt, tay đặt bên cạnh người nắm chặt thành quyền, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân này, có loại xúc động muốn giết người.

Tư Đồ Khiếu hắn, khi nào chịu qua vũ nhục như vậy, ăn nói khép nép tới thỉnh cầu hòa hảo với nàng như thế, nàng thế nhưng không biết tốt xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Vương Thích Sủng Tiểu Độc Phi Nghịch Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook