[Quyển 4] Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện - Nuôi Ong Tay Áo

Chương 8: Y Y viên (hạ)

Vuongminhthy

27/07/2022

Nữ Thần Y cười. Cửu Dương dẫn nàng đi thêm hai dặm. Nữ Thần Y trông thấy căn nhà được xây bằng tre hiện ra. Căn nhà nhỏ ngập chìm trong sắc xanh dịu dàng, trước nhà là khoảnh sân với muôn hoa khoe sắc. Trong các bụi hoa chim chóc cũng nỗ lực khoe tài, hót vang ríu rít không ngừng. Nữ Thần Y nhìn cột trụ cổng nhà, trên phiến đá to có khắc ba chữ "Y Y viên" mới tinh. Nàng vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy rất vui.

-Sao tên nhà này có tên muội nữa?

Nữ Thần Y hỏi. Cửu Dương vuốt tóc nàng, nói:

- Vì nó là của muội.

-Mấy ngày nay huynh không ở cô nhi viện chính là đi xây nhà à?

Nữ Thần Y lại hỏi. Cửu Dương gật đầu:

- Ừ, nhà của muội, vườn hoa của muội, tất cả đều là của muội. Nghị Chánh có phần giúp huynh xây căn nhà này. Huynh đã sắp đặt những gì muội hay sử dụng trong nhà rồi.

Nữ Thần Y chớp chớp đôi mắt, nghẹn ngào vì sung sướng, lệ sắp trào ra, nàng phải đưa tay lau khô. Cửu Dương mở cánh cổng gỗ, nắm tay nàng bước vào khu vườn. Nữ Thần Y đứng ở giữa vườn hoa mỉm cười, hít một hơi dài, ngửi mùi hương của hoa cúc, nhài, cẩm chướng… cùng lúc bay thoang thoảng vào mũi nàng.

Trong khi Nữ Thần Y đứng ngẩn mặt nhìn cảnh đẹp của căn nhà với các loại hoa đủ sắc màu, Cửu Dương thì thầm bên tai nàng:

- Muội từng nói muốn có vườn hoa như thế này, bây giờ muội bằng lòng không? Chính tay huynh chọn và trồng hoa.

Nữ Thần Y gật đầu, lại tiếp tục cười. Đã gần một tháng trời nàng không nhìn thấy chàng, bây giờ, nàng trông thấy chàng và những gì chàng làm cho nàng, nên bao nhớ thương chan chứa trong những ngày qua được dịp phun trào. Nữ Thần Y gật đầu:

-Muội thích lắm. Muội hiểu nỗi khổ tâm của huynh rồi. Thiên Văn, muội xin lỗi huynh. Muội sẽ không ép buộc huynh làm quan nữa đâu, cũng không giận hờn huynh, huynh đừng bỏ muội lại một mình mà đi như những ngày qua nữa!

Nữ Thần Y dứt lời hai giọt nước mắt chảy xuống má nàng, vội quay đầu sang một bên để lau, nhưng Cửu Dương kéo hai vai nàng, ôm nàng vào lòng, nói bằng giọng trìu mến khôn cùng:



- Bất cứ chuyện gì xảy ra huynh cũng sẽ ở bên muội.

Chàng nói rồi, dùng tay lau nước mắt cho nàng, lại thêm lời:

-Mấy hôm rời đi, vì huynh cần một khoảng thời gian bình tâm suy nghĩ. Huynh đã có quyết định, rằng vì muội, huynh sẽ thi đỗ, huynh sẽ làm quan, để muội làm vợ huynh.

Nữ Thần Y lắc đầu:

-Không cần đâu Thiên Văn, cho dù huynh không làm quan muội cũng sẽ theo huynh, trọn đời này của muội chỉ thuộc về một mình huynh thôi.

Cửu Dương lắc đầu, nở nụ cười nhã nhặn nói với nàng:

- Huynh đã bảo rằng huynh đã có quyết định. Huynh nhất định sẽ làm quan. Chỉ cần bất cứ chuyện gì muội thích, huynh đều sẽ làm cho muội, để muội được sống cuộc sống vui vẻ. Từ trước tới nay ngoài muội ra huynh chưa từng tơ tưởng đến người con gái nào khác.

Nữ Thần Y ngẩng đầu nhìn vào mắt Cửu Dương. Nàng thấy trong đáy mắt chàng đong đầy những tia ấm áp và trìu mến dành cho nàng. Người đàn ông này, vốn là người nặng tình, tất cả đều thể hiện trên mặt chàng lúc này, đôi chân mày thẳng, đôi mắt thờ ơ với mọi thứ cho dù trước mắt có là vàng bạc châu báu, đương nhiên ngoài trừ nàng. Nhưng bây giờ lại đồng ý làm quan, Tân Nguyên quả thật đã dự tính không sai…

Nữ Thần Y đột nhiên cảm thấy trong lòng áy náy, những giọt nước mắt lại tiếp tục đọng trên đôi mắt xinh đẹp của nàng. Nữ Thần Y định nói gì đó với Cửu Dương nhưng không làm sao nói được nên lời khi nàng nhìn vào mắt chàng. Nếu nàng nói thật mọi chuyện với chàng… Không! Không được! Hiện thời hồn chàng đang phiêu du ở một thế giới nào khác rồi.

Nữ Thần Y chỉ đứng yên để Cửu Dương mân mê cánh tay, đôi vai nàng, vuốt nhẹ má nàng. Đoạn, chàng ghé tai nàng thì thầm:

- Sau đó muội sẽ sinh cho huynh một cặp gái trai, huynh sẽ đặt cho chúng những cái tên hay.

- Tên gì?

Nữ Thần Y hỏi. Cửu Dương nói:



- Con gái gọi là Y Y, con trai gọi là Tiêu Tiêu!

Nữ Thần Y dùng đôi tay nàng bá quanh cổ chàng, ôm ghì lấy thân hình cường tráng, ôm thật chặt, dường như nàng sợ chàng lại như một tháng trước bốc hơi đi mất nữa. Kế đó, Nữ Thần Y kiễng chân. Môi hai người tiếp xúc nhau, tại một tiêu điểm. Hôn, có gì quý báu bằng những nụ hôn khi một người có những lỗi lầm cần được vị tha? Không một lỗi lầm nào mà không thể thông cảm, hòa tan, xí xóa bằng những nụ hôn nồng cháy.

Khi này mặt trời đã xuống núi. Nữ Thần Y hôn Cửu Dương một lúc rời môi chàng, nói:

- Thiên Văn, nhất định huynh phải tha thứ cho lỗi lầm muội đã gây ra, muội quỳ xuống van xin huynh đây.

Dứt lời, Nữ Thần Y quỳ xuống chân Cửu Dương. Cửu Dương cúi xuống mỉm cười:

- Dù cho muội có làm lỗi lầm gì, từ khi muội bắt đầu rơi một giọt nước mắt, mọi việc đều là lỗi do huynh. Huynh phải là người cầu xin muội tha thứ cho huynh.

Chàng dứt lời cũng quỳ xuống đối diện Nữ Thần Y. Hai người lại ôm chầm lấy nhau.

Ðôi mi Nữ Thần Y ươn ướt khi Cửu Dương với tay hái một bó hoa tặng nàng. Nữ Thần Y cầm bó hoa trong tay nàng, cảm động đến nghẹn lời, nàng không hề nghĩ rằng sau bao nhiêu giông bão đã qua, nàng tìm được bến bờ bình an và thanh thản.

- Thôi, chúng ta vào nhà nào.

Cửu Dương nói bằng giọng tha thiết và trìu mến. Nữ Thần Y nghe hai tiếng “vào nhà,” nàng có một cảm giác rất kỳ lạ. Thật ra nàng không hề để ý đến vấn đề ăn ở, hay chức vị của người chồng nàng, chỉ cần có được căn nhà, một tổ ấm, là quá đủ rồi. Nàng chỉ ước sao có nơi dung thân, không cần cao sang, căn phủ rộng rãi uy nga, nếu không phải do lời hứa với Tân Nguyên và Hiếu Trang, nàng không muốn ép buộc chàng làm quan. Mười mấy năm qua nàng như cánh chim lạc loài giữa biển khơi giận dữ, giờ có chỗ nghỉ ngơi là nàng đã vô cùng thỏa mãn.

Nữ Thần Y ôm bó hoa trong tay, nở nụ cười với Cửu Dương. Chàng choàng tay qua lưng nàng, dìu nàng đứng lên để vào nhà.

Một cơn gió hắt hiu thổi nhẹ khiến lòng Nữ Thần Y cảm thấy sảng khoái. Nàng cùng Cửu Dương song bước tới bậc tam cấp dẫn vào giữa nhà. Một đàn đom đóm bay ngang đầu nàng, bên tai Nữ Thần Y nghe tiếng tỉ tê của bọn côn trùng, đồng thời nhìn thấy đàn đom đóm và ngửi được hương hoa.

Cảnh tượng hoàng hôn nơi này cực kỳ quyến rũ. Hai người từ từ bước lên bậc tam cấp, đều giữ im lặng, không ai nói với ai một lời vì hai người không nỡ phá tan bầu không khí bình lặng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Quyển 4] Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện - Nuôi Ong Tay Áo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook