Quyến Luyến Roussillon

Chương 2: Provence

Xuân Thập Tam Thiếu

04/03/2014

Anh Hai dừng xe tại bãi đậu xe trong trấn, rồi xuống xe bắt đầu lấy hành lý không chậm trễ phút nào, thật giống như người nên sợ hãi là anh ta chứ không phải là một cô gái đi một mình như tôi. Không đợi tôi trì hoãn thì đã có một ông lão người Pháp vội vàng chạy tới tiếp anh ta. Anh Hai nhiệt tình gọi ông ta, sau đó xoay người nói với tôi: “Cám ơn! Cô… tự mình bảo trọng. Một cô gái ra bên ngoài nên nhìn xa một chút.”

“Anh muốn nói đừng cho đàn ông xa lạ quá giang phải không?”

Anh ta bĩu môi, làm ra bộ dáng từ chối cho ý kiến, sau đó vẫy tay xoay người đi.

Người cao to mới vừa tỉnh ngủ, một mình ung dung khiêng hai va ly lớn, cậu ấy cười nói tạm biệt với tôi: “Chị, cám ơn chị nha! Chị có rảnh thì tới tìm tụi em ăn cơm.”

“Lộ Tử An!” Anh Hai quay đầu gào lên một câu.

Người cao to nhún nhún vai: “Bái bai!”

Hai anh em họ Lộ cất bước đi, tôi mới thanh thản ngồi xuống mở ba lô, lấy ra đơn đặt nhà trọ đã đóng dấu từ sớm, rồi gọi điện thoại cho ông chủ. Tiếng Anh của người Pháp thật không dám khen tặng, dây dưa trong điện thoại hơn nửa ngày đối phương mới hiểu được tôi đang ở đâu. Tôi ngồi trên xe đợi một lúc, sau đó một người đàn ông trung niên mập mạp đến gõ cửa xe, hoá ra ông ấy chính là ông chủ nhà trọ.

Ông ấy dẫn tôi lái xe trên sườn núi, sau khi đi qua vài con đường núi thì có một vườn nho xanh đủ loại xuất hiện trước mặt tôi, ông ta nói, đó là nhà trọ mà bọn họ kinh doanh, cũng là nơi tôi sắp sửa ở lại.

Trải qua một ngày mệt nhọc, tôi quả thật có chút mệt mỏi, đậu xe xong tôi vào làm thủ tục, lên lầu dự định tắm rửa một cái rồi nằm một lúc.

Lúc này điện thoại của Hạ Ương gọi đến.

“Thế nào, tới chưa?” Thanh âm của anh nghe ra có chút mệt mỏi, tôi nâng tay nhìn đồng hồ, thời gian địa phương là bốn rưỡi chiều, nói cách khác, Thượng Hải là mười rưỡi.

“Vừa đến,” tôi ngã người trên drap trải giường cotton màu tím nhạt, “Em còn tưởng rằng anh đang bận.”

“Anh đang rất bận bịu.”

“Bận cái gì?” Tôi không nhịn được hỏi.

Anh trầm mặc một lát, sau đó nói: “Cãi nhau với ba anh.”

Tôi kinh ngạc ngồi dậy, nên biết rằng mặc dù ở bên ngoài Hạ Ương thường biểu hiện mười phần giống như một tên vô lại, nhưng ở trước mặt ba anh, anh chính là một con chó xù nghe lời, toàn bộ thế giới có lẽ chỉ có ba anh mới trị được anh.

“Anh và chú tranh cãi gì đó?”

Anh thở dài, dường như không muốn nói.

“Vì bạn gái nhỏ của anh à?” Theo tôi biết, gần đây anh có quen một cô bạn gái nhỏ hơn anh mười tuổi, cô bé kia vẫn còn học đại học.

“Sao có thể…” Anh cười khổ, “ Việc này anh làm sao có thể cho ông ấy biết, anh cũng không phải không muốn sống nữa.”

“Vậy thì là chuyện anh muốn dọn ra ngoài ở.” Tôi rốt cục nghĩ ra.

Anh thở dài xem như ngầm thừa nhận.

Tuy rằng Hạ Ương rất vâng lời mẹ, nhưng ba anh so với mẹ càng nghiêm khắc gấp trăm lần, cho nên tôi vẫn cảm thấy anh không nhất định hài lòng với cuộc sống của mình hơn tôi. Nhưng anh thông minh hơn tôi, tính tình cũng không bướng bỉnh hơn tôi.

“Anh rất hâm mộ em, có thể nói đi là đi.” Anh bỗng nhiên nói.

“Em mới hâm mộ anh chứ, ít nhất gia đình của anh hoàn chỉnh.”

Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu mới nói: “Haizz, mỗi nhà mỗi cảnh, em ở đó nếu không thu hoạch gì thì về sớm một chút đi…”

“Em vừa đến sao anh đã gọi trở về.” Tôi bật cười.

“Nhớ em mà…” Anh nói thản nhiên, tôi lại giật nảy người.

Người này chưa từng nói lời buồn nôn như vậy với tôi, thật sự khiến tôi mặt đỏ tía tai.

“Nói đùa đấy,” anh còn nói, nhưng lúc này giọng nói rất thành khẩn, “Anh lo lắng một mình em chạy xa như vậy…”

“Haizz…” Tôi thở dài, sao lại nói lời nhàm tai, “Có thể nói gì mới mẻ không?”

“Được à,” anh nói, “Hôm qua anh chia tay với cô bạn gái nhỏ.”

Tôi ngạc nhiên: “Hôm nay tin tức của anh thật phong phú nha, vừa cãi nhau vừa chia tay.”

“Em thì sao?”

“Em…” Tôi do dự một chút, vẫn kể lại chuyện hai người đàn ông lạ đi nhờ xe, đương nhiên tôi nhấn mạnh nhiều lần bọn họ nhìn không giống người xấu, hơn nữa sự thật chứng minh bọn họ chỉ quá giang, không làm gì với tôi.

Nhưng Hạ Ương vừa nghe liền chửi ầm lên: “Đầu em bị hỏng suy nghĩ cái quái gì đó? Nếu thật sự gặp phải người xấu, núi sâu hoang dã bị người ta chôn cũng không biết! Chôn em coi như là tốt, bằng không cưỡng hiếp trước giết sau, tra tấn đến chết, có biết không!”

Bị anh nói như vậy tôi chợt nghĩ lại mà sợ, cánh tay nổi da gà.

“Này… Bây giờ không phải không có việc gì sao…”

“Em chưa từng gặp phải người xấu cho nên một chút cảnh giác cũng không có! Em mà thật sự đụng phải thì chỉ một lần là xong đời, em hiểu không?!”

“Hiểu… hiểu…” Tôi bị anh giáo huấn như là đứa cháu trai không dám cãi lại.

“Nếu em dám làm việc này nữa anh sẽ bắt em.”

Tôi bị anh chọc cười: “Anh nói chuyện giống như mẹ em ấy.”

“Em tự lo liệu, đừng ở bên ngoài càn rỡ làm liều. Gặp phải chuyện không ai giúp được em đâu.”

“Ờ…”

Hạ Ương lại dặn vài câu mới chịu cúp điện thoại. Tôi nằm trên giường nhìn trần nhà khắc hoa văn màu vàng, tôi cảm thấy sau khi ra đi, tôi lại có nhận thức khác về anh, hoá ra anh cũng có một mặt cảm tính dịu dàng mà tôi không tưởng tượng ra. Hạ Ương trong ấn tượng của tôi, lanh trí hài hước, nhưng lại có vẻ cởi mở đặc biệt của đàn ông, giống như không có gì có thể vướng bận anh.

Anh không phải thích tôi chứ?

Một ý nghĩ đáng sợ cứ như vậy đột nhiên hiện ra, tôi kinh động từ trên giường ngồi dậy, thật lâu mới lấy lại tinh thần…

Không thể nào… Tôi nghĩ, anh chỉ là lo lắng cho tôi thôi. Cẩn thận suy nghĩ lại, bất luận nhìn từ góc độ nào, anh cũng không giống có bất kỳ ý nghĩ không nên có đối với tôi đâu…

Tôi ngắm chính mình trong gương, tuy rằng bộ dạng không bằng mẹ tôi, nhưng ít ra mày xinh mắt đẹp trong sạch, hơn nữa tôi di truyền dáng người đẹp của bà, ăn thế nào cũng không mập, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm. Nhưng tiểu tử Hạ Ương này không phải là ngọn đèn tiết kiệm nhiên liệu, dựa vào điểm trăng hoa của anh, phụ nữ nào mà anh chưa thấy qua, tôi miễn cưỡng cũng chỉ là “tươi mát” (chưa nói tới “tiểu tươi mát”, bởi vì đã không còn nhỏ…) không có đủ sức hấp dẫn khiến anh thầm mến tôi…

Miên man suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định không nghĩ nữa, bởi vì dù sao cũng không có kết quả, tôi nên đi tắm trước rồi lại đi dạo.

Tắm rửa xong tôi nằm một lát, rốt cuộc lấy lại tinh thần sảng khoái, tôi thay một chiếc váy hoa, mang khăn quàng cổ màu trắng, rồi đeo ba lô ra ngoài.

Roussillon là một trấn nhỏ cổ xưa, rốt cuộc cổ xưa bao lâu tôi cũng không biết, chỉ biết những mái hiên vách tường cũ nát chưa đổi mới để lộ ra cho người khác biết rằng chúng đã trải qua năm tháng. Vùng đá núi ở đây đều là màu đỏ, chắc là một loại địa chất đặc biệt, trấn nhỏ nằm ở đỉnh núi, phần lớn các ngôi nhà đều phối hợp với nham thạch nơi này, xây thành từ những viên gạch màu đỏ nhưng cũng có ngoại lệ. Ví dụ như nhà trọ tôi đang ở, toàn bộ bức tường là màu tím, cho nên rất dễ phân biệt.

Tôi đi dọc xuống triền núi, chưa đến vài bước thì có một khu trung tâm náo nhiệt. Lúc này đã hơn bảy giờ tối, du khách đầy đường, ánh mặt trời trên cao treo ở bầu trời ngàn dặm không mây, mùa hè của Châu Âu, trên cơ bản chín giờ tối mặt trời mới xuống núi, ban ngày dài đằng dẵng khiến người ta mệt mỏi rã rời.

Tôi dạo quanh một vòng, tìm một nhà hàng ngồi xuống ăn bữa tối. Nhìn xung quanh thấy một bàn du khách, tôi bỗng nhiên cảm thấy cô quạnh, nếu có người đến cùng tôi, bất cứ người nào cũng được thì tốt rồi. Không cần nói chuyện thân thiện với nhau, chỉ cần ngồi ăn chung là được rồi.

Tôi nhớ đến người cao to ồn ào Lộ Tử An kia, vì thế bắt đầu nhìn xung quanh, nhưng cho đến khi sandwich đặt trên bàn, cũng không có người có nửa gương mặt Châu Á. Tôi bắt đầu hơi hối hận đã không lưu lại điện thoại của cậu ấy. Bọn họ tới đây làm gì? Bọn họ có quen thuộc với nơi này không? Anh Hai kia biết nói tiếng Pháp, có thể tìm được người giúp tôi?

Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ, từ lâu đã vứt đi lý luận người xấu của Hạ Ương ra sau đầu óc.

Ăn xong bữa tối, mặt trời bắt đầu xuống núi, giống như chỉ cần một phút, cảnh tượng du khách tấp nập vừa rồi liền tan biến, chỉ để lại trấn nhỏ điềm tĩnh, mặt trời lặn ở phía Tây, tất cả trở về dáng vẻ yên ả lúc ban đầu.

Tôi không dừng lại lâu, trước khi mặt trời hoàn toàn xuống núi thì tôi đã trở về nơi ở trọ. Nằm trên giường tôi có chút ngẩn ngơ, giống như đến lúc này hết thảy vẫn không chân thật. Tôi thật sự đến Roussillon, đến nơi mẹ tôi đã kể về ba tôi, ở sâu trong lòng tôi nơi này là thần thánh, tôi chờ mong nó cho tôi đáp án, rồi lại sợ hãi đáp án sẽ khiến tôi thất vọng.

Trong suy nghĩ hỗn loạn tôi mơ màng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, liếc nhìn đồng hồ thời gian của Châu Âu, mới bảy giờ. Tôi vẫn chưa thích ứng với sự chênh lệch thời gian, còn ở trong trạng thái ngủ sớm dậy sớm. Sau khi lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, tôi dứt khoát rời giường. Tôi xuống lầu phát hiện bà chủ đang ở phòng bếp tầng dưới pha cà phê, thấy tôi đi xuống, bà ấy gật đầu thân thiện. Tôi ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, vừa uống cà phê do bà ấy pha vừa bắt chuyện, đáng tiếc tiếng Anh của bà ấy không tốt lắm, gặp trục trặc không thể hiểu nhau. Một lúc sau ông chủ mua đồ ăn trở về, tôi đem vấn đề không hiểu hỏi ông ấy một lần nữa, cuối cùng tôi hơi do dự một chút rồi mới hỏi ông ấy gần đây có người Trung Quốc không.

Ông chủ lập tức quay đầu nói với bà chủ câu gì đó, có lẽ là chứng thực với bà ấy, bà chủ đưa ra dáng vẻ không rõ lắm. Vì thế ông chủ quay đầu nói với tôi, hình như có một hoạ sĩ ở đây, nhưng không biết có phải là người Trung Quốc không, chỉ biết là người Châu Á.

Tôi lại hỏi tiếp hoạ sĩ này ở đây bao lâu, ông chủ lắc đầu, nói bọn họ cũng mới đến đây vài năm, người hoạ sĩ kia dường như đã ở đây lúc bọn họ đến, cho nên không rõ hoạ sĩ kia đến lúc nào. Tôi nghe xong lập tức có chút kích động, nhưng suy nghĩ lại, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn nên tôi không quá tưởng thật. Vì thế tôi hỏi ông chủ việc này có thể đi tìm ai hỏi thăm, ông ấy nói ở trung tâm thị trấn có một ông chủ nhà hàng là người địa phương, kinh doanh việc làm ăn của dòng họ đã mấy đời, tôi có thể đến đó hỏi. Cuối cùng tôi hỏi ông chủ vị hoạ sĩ kia là nam hay nữ, ông ấy trả lời là vị tiên sinh. Lúc này tôi mới ghi nhớ tên nhà hàng, rồi chuyên tâm ăn bữa sáng.

Ăn xong tôi trở lại phòng, bắt đầu thu xếp lại ba lô, thật ra tôi cũng không mang gì, lần này tôi chỉ mang theo vài di vật của mẹ, tôi chợt phát hiện mẹ già của tôi thật có thể làm đặc công, ngay cả những vật có liên quan đến ba ruột cũng chưa từng lưu lại, lúc đầu tôi đã nghi ngờ tôi không phải từ trong tảng đá đi ra chứ!

Tôi lấy ra tấm ảnh trong ví tiền, tôi đã bỏ nó vào ví sau tang lễ của mẹ, là tấm ảnh lúc tôi bảy tuổi bắt đầu đi học, mẹ dẫn tôi đến tiệm chụp hình trước khi khai giảng một ngày. Tôi lấy ngón tay vuốt ve khuôn mặt của mẹ trong tấm ảnh, ở trong trí nhớ của tôi, khuôn mặt của mẹ chưa bao giờ thay đổi, trước khi bà mất vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là không có tức giận mà thôi…

Tôi hít mũi, sau đó cất tấm ảnh rồi đứng dậy ra ngoài.

Đầu tiên tôi vòng vo một lúc ở vùng lân cận trên con đường núi một vòng thật lớn rồi mới trở lại trung tâm thị trấn tìm nhà hàng kia. Trung tâm thị trấn cũng nhỏ nên không tốn nhiều công sức để tìm, cửa đã mở nhưng nếu muốn ăn gì đó xem ra phải chờ một hồi lâu, dù sao tôi cũng không đến ăn cơm, nên đi vào quầy bar gần nhất ngồi xuống, gọi một tách cà phê.

Khi người phục vụ đưa cà phê đến, tôi nhịn không được hỏi lúc nào thì ông chủ đến, người phục vụ nghi hoặc nhìn tôi, nói ông chủ ra ngoài, mấy ngày nữa mới trở về. Tôi lập tức có chút thất vọng, giống như con chó đuổi theo mùi bỗng nhiên mất phương hướng.

Người phục vụ đẹp trai kia lại hỏi tôi tìm ông chủ có việc gì, lúc đầu tôi hơi do dự nhưng anh ta lại bổ sung một câu, nói thật ra ông chủ là ba của anh ta, cho nên có việc tìm anh ta cũng như nhau. Vì thế tôi lập tức mời anh ta ngồi xuống, tôi cố gắng dùng dáng vẻ trông không phải là người có mưu đồ gây rối mà hỏi anh ta ở đây hoặc là lân cận có người Trung Quốc không, anh ta nói có một hoạ sĩ ở đây. Tôi lại hỏi hoạ sĩ kia đã ở nơi này bao lâu, anh ta suy nghĩ một chút rồi nói trước khi anh ta sinh ra hoạ sĩ kia đã ở đây. Tôi lập tức hỏi anh ta mấy tuổi, anh ta ngại ngùng trả lời nói 27 tuổi. Tôi há hốc mồm, cuối cùng nói tôi bằng tuổi với anh ta.

Hỏi xong, tâm trạng của tôi trở nên phức tạp, giống như có gì đó trong đầu, từ lồng ngực muốn đi ra. Tôi luôn cảm thấy tìm người hẳn là rất khó khăn như mò kim dưới đáy biển, bởi vì mẹ tôi ngoại trừ nói cho tôi biết ba ruột ở chỗ này thì không nói thêm gì cả. Đã nhiều năm như vậy, trước kia vì sao bọn họ chia tay, trong hai ba chục năm bọn họ đã không gặp mặt, thế sự đã thay đổi thế nào… Mấy vấn đề này giống như là bức tường che chắn con đường tìm kiếm của tôi, trở thành chướng ngại vật vô hình. Tôi chưa từng nghĩ manh mối lại dễ dàng có được như vậy, điều này không khỏi khiến tôi cảm thấy bàng hoàng.

Tôi lấy lại bình tĩnh, hỏi con trai của ông chủ nhà hàng nhà của hoạ sĩ người Trung Quốc kia ở đâu, anh ta lập tức chỉ qua cửa sổ, có một căn nhà trên bãi đất cách đó không xa, nói “Mr. Lu” ở đó.

Tôi lập tức ngây ngẩn cả người.

Ánh mặt trời cực nóng ở miền Nam nước Pháp chiếu vào nóc nhà màu đỏ của căn nhà kia, toả ra ánh vàng khiến người ta cảm thấy đặc biệt thiêng liêng.

Anh nói người hoạ sĩ Trung Quốc kia tên gì?! —— tôi lớn tiếng hỏi.

Anh chàng người Pháp mở to mắt nhìn tôi, không rõ vì sao tôi lại kích động như vậy, nhưng anh ta vẫn lặp lại lần nữa: Mr. Lu.

Một góc trong lòng tôi bỗng chốc sụp đổ —— lẽ nào, tôi thật sự họ Lỗ?

Cái bí mật hoàn hảo của mẹ già, từ đầu đến cuối không nhắc đến một chữ của ba ruột tôi, thế nhưng cho tôi một cái họ thật sự?!

Từ nhà hàng đi ra, tôi nhìn căn nhà nằm lẳng lặng trên bãi đất, lúc này trông nó có vẻ lớn hơn, gần như có thể nói là một trang viên cỡ nhỏ. Tôi đứng đó nhìn thật lâu, lâu đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, tôi mới chậm rãi di chuyển bước chân hướng về căn nhà màu vàng đất kia.

Đoạn đường này rất dài, tôi thậm chí cảm thấy phải cần thời gian 27 năm mới tìm ra nơi này. Trong lòng tôi không yên, đó là một người như thế nào, ông ấy thật sự là người mà tôi muốn tìm sao?

Không biết qua bao lâu, trang viên cỡ nhỏ kia đã xuất hiện trước mặt tôi, cửa sắt dựng đứng đã gỉ sét, tôi đi qua nhoài người nhìn vào trong, cả toà nhà vô cùng im lặng, giống như không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào, tôi cầm song sắt cửa, trong lòng không ngừng bồn chồn… Đang lúc tôi còn ngây ngẩn, thì bỗng nhiên nghe được phía sau có người dùng tiếng Pháp nói câu “Chào cô”. Đây là một trong những câu tiếng Pháp mà tôi hiểu, tôi xoay người nhìn thấy người này, trong khoảng thời gian ngắn… dường như đã mấy đời. Tôi không biết cảm giác của ba mẹ khi nhìn thấy đứa trẻ mới sinh như thế nào, có thể nhận biết từ ánh mắt đầu tiên đây là con tôi hay không…Tôi không biết, bởi vì tôi chưa trở thành ba mẹ. Nhưng giờ phút này, tôi có một loại cảm giác, người đàn ông đứng ở trước mặt tôi… Có thể chính là ba ruột của tôi.

Vì sao nói như vậy?

Kỳ thật tôi cũng không rõ ràng, chỉ là một trực giác khó mà diễn tả. Loại trực giác này trực tiếp lại mãnh liệt, thậm chí chùm ánh sáng mặt trời chiếu trên đầu ông cũng nói với tôi, người này chính là ba tôi, là người mà tôi hao tâm tổn trí đi tìm.

Hồi nhỏ, tôi từng miêu tả hình dáng của ba vô số lần, hơn nữa càng trưởng thành, yêu cầu của tôi đối với “ba” luôn thay đổi. Mười mấy năm qua tôi hầu như không tưởng tượng gì cả, có lẽ bởi vì “ba” đối với tôi đã rốt cục trở thành nhân vật có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng quan sát người đàn ông trung niên ở trước mắt này, tôi lập tức cảm thấy —— ông chính là hình tượng người cha ở trong lòng tôi.

Tóc ông xoắn nhẹ, tóc tôi cũng thế; đường nét khoé mắt ông rất sâu, tôi cũng như vậy; cằm ông thực nhọn, cái này giải thích vì sao mặt mẹ tôi tròn mà tôi cũng cằm nhọn; làn da của ông ngăm đen, hơn nữa nhìn sao cũng không trắng nổi, mà tôi cũng không di truyền làn da trắng của mẹ. Ông trông khoảng bốn lăm tuổi, cách ăn mặc thật sự trẻ trung, chỉ là nếp nhăn sâu của khoé mắt ít nhiều bán đứng tuổi thật của ông, tóc ông một nửa màu muối tiêu, kiểu tóc cũng gọn gàng, trên cằm mọc chút râu, trông có vẻ tốt…

Vào lúc này, một tay ông đang cầm một túi đồ ăn, tay kia thì cầm báo chí, đứng ở trước mặt tôi, vẻ mặt không coi là nghi hoặc, cũng không thể nói là kinh ngạc, cảnh tượng này bỗng nhiên khiến tôi vô cùng lúng túng.

“À, ừm…” Tôi căn bản không biết nên nói gì mới tốt.



Ông nhìn tôi, nhướng lông mày, hỏi: “Người Trung Quốc?”

“Vâng, đúng vậy!” Tôi theo bản năng thẳng lưng.

Ông mở miệng hỏi: “Có việc gì sao?”

“A…” Suy nghĩ của tôi xoay vòng, “Ông là… Mr. Lu?”

Ông gật đầu, từ trong túi áo lấy ra một chùm chìa khoá, như là định mở cửa.

“À…” Tôi vội vàng lui qua một bên để ông tiện mở cửa, “Tôi nghe nói ông là hoạ sĩ…”

Ông cắm chìa khoá vào ổ khoá, quay đầu lại nhìn tôi: “Thì thế nào?”

Tôi lại không biết nên tiếp tục thế nào: “Không thế nào cả…”

Ông mở cửa ra, ngoảnh đầu nhìn tôi: “Cô tìm tôi?”

Tôi không dám nói phải, cũng không dám nói không phải, cứ như vậy mà đứng cứng nhắc.

Ông chợt mỉm cười, cười đến mức dịu dàng: “Vậy vào trong ngồi đi, nếu cô cảm thấy tôi sẽ không ăn thịt người.”

Tôi sửng sốt một chút, sau đó cũng cười.

Tôi khoanh tay theo sát ông đi vào cửa sắt, phát hiện bên cạnh cửa chính là một hồ bơi nhỏ, nước xanh lam, ánh mặt trời của tháng bảy mạnh mẽ chiếu rọi xuống trông có vẻ chói mắt. Hai bên hồ bơi chia ra hai cái ghế nằm và bàn ăn hình chữ nhật. Cả sân nhà lót bằng đá hoa cương, nhìn qua hơi cũ, vách tường ngược lại có dấu vết được quét sơn mới, nhưng mà nhìn qua có mức độ không đồng nhất, không biết làm sao hoạ sĩ chịu đựng được, hay là nói ông căn bản không để ý…

“Cô uống gì? Một cô gái đến nhà người lạ không nên uống rượu.” Ông đi vào phòng bên cạnh bàn ăn, đó là phòng bếp theo kiểu mở ra một nửa, “Đương nhiên, nếu cô là con gái của tôi, tôi khẳng định sẽ bảo cô đừng uống gì —— tốt nhất ngay cả nhà người lạ cũng đừng đi vào.”

Tôi ngẩn ngơ nhìn ông, trong cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại làm cho tôi không phát ra âm thanh.

“Có nước chanh đá không?” Tôi nói.

Ông quay đầu lại nhìn tôi, sau đó đưa tay mở cửa tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một bình thuỷ tinh thật lớn, nhìn qua hẳn là đồ uống nào đó do nhà tự pha: “Cô gặp may rồi, tôi cũng thích uống nước chanh…”

Ông rót đồ uống vào ly thuỷ tinh, đổ đầy ly, rồi kẹp một miếng chanh từ trong bình đặt trên miệng ly, sau đó đưa cho tôi.

Tôi khẩn trương nhận lấy, uống một ngụm, phát hiện rất ngon.

Lúc này, một thân hình hơi mập của một bà lão người Pháp từ trong phòng bếp đi ra, trông thấy tôi đứng cạnh bàn ăn, bà ấy liền lộ ra nụ cười thân thiện.

“Marie,” Ông dùng tiếng Pháp giới thiệu tên bà ấy, rồi quay đầu nhìn tôi, “Cô tên gì?”

Cứ như vậy trong nháy mắt tôi vô cùng kích động, gần như muốn ném ly bỏ chạy. Nhưng tôi bắt buộc bản thân bình tĩnh, cố gắng mỉm cười: “Lỗ Tây Vĩnh…”

“Ồ?” Vẻ mặt ông kinh ngạc, rồi lại có dáng vẻ rất hứng thú, nhưng ông vẫn giới thiệu tôi với Marie trước, tiếng Pháp của ông tôi nghe không hiểu, nhưng theo vẻ mặt của Marie, ông hẳn là giải thích tên tôi có liên quan với ngôi làng trên núi này, bởi vì đối phương kinh ngạc trước tiên, sau đó giống như thân thích mà mỉm cười với tôi.

Hai người lại hàn huyên vài câu, ông bỗng nhiên quay đầu nhìn tôi: “Cô ở đây ăn trưa không? Marie đang định nấu cơm đấy.”

Tôi thật không có ý tốt, nhưng rất muốn nhận lời ông, vì thế tôi kiên trì gật đầu.

Marie xoay người đi vào phòng trong, ông mời tôi ngồi xuống bàn ăn, rồi đi rót đồ uống. Tôi bắt đầu suy đoán quan hệ của ông và Marie, tuy rằng bà ấy trông lớn tuổi hơn ông một chút, nhưng phụ nữ không phải luôn lộ vẻ lão hoá hơn đàn ông sao, hơn nữa người nước ngoài không xem trọng vấn đề tuổi tác…

“Cô thật sự gọi là Lỗ Tây Vĩnh?” Ông cũng rót cho chính mình một ly nước chanh đá, rồi ngồi xuống chỗ đối diện tôi.

“Tôi gạt ông làm gì?” Bản tính ương ngạnh mạnh mẽ của tôi lại xuất hiện, lời vừa ra khỏi miệng tôi đã muốn cắn đầu lưỡi của mình.

Nhưng ông không để ý chút nào: “Cô tìm tôi có việc gì không?”

Tôi lại bắt đầu khẩn trương, không biết trả lời lại cái gì: “Ừm… Tôi ở nhà hàng nghe nói ở đây có hoạ sĩ Trung Quốc, cho nên…”

Ông nhìn tôi, cười rộ lên: “Cô bé, lá gan cô lớn lắm.”

“?”

“Không biết gì mà tìm đến cửa, còn đi theo người lạ vào nhà, nếu tôi là người xấu thì cô nhất định sẽ chết. Cô không sợ tôi có tầng hầm giấu thi thể sao?” Lúc ông nói đến những chuyện đáng sợ đó mặt mày lại hớn hở, dáng vẻ rất thú vị.

“Không sợ.” Tôi cũng cười hì hì, “Vừa thấy ông thì tôi biết là người trí thức, tay trói gà không chặt.”

Ông dùng cười khổ để đáp lại câu trả lời không đầu không đuôi của tôi: “Cô đến du lịch sao?”

“Vâng,” Nhắc đến vấn đề này lại khiến tôi khẩn trương, “Tôi muốn ở đây một thời gian để giải sầu.”

Ông không hỏi tôi vì sao giải sầu, mà là hiểu biết gật đầu: “Nhưng mà rất ít du khách lựa chọn chỗ này, phần lớn đều ở Avignon hoặc là Aix, hoặc là Marseilles… Cô bởi vì tên mình nên đến đây phải không?”

Lời nói của ông lập tức đánh trúng điểm yếu, nếu thêm chút nữa là thấu đáo, lập tức có thể gợi ra mục đích của chuyến đi này. Nhưng ông lại đổi đề tài, bắt đầu giới thiệu phong cảnh thiên nhiên của vùng núi Luberon. Vì thế tôi cũng theo lời ông, bắt đầu hỏi nên đi chơi ở đâu. Ông bắt đầu thao thao bất tuyệt, từ cánh đồng hoa oải hương đến non sông tươi đẹp, cuối cùng còn dẫn tôi xem tranh của ông.

Tôi theo ông vào trong nhà, phát hiện ở đây cần gì thì có cái đó, chỉ là như lúc đầu tôi đã nói, cái gì cũng là cỡ nhỏ, chỉ có phòng vẽ tranh rất lớn, gần như gấp ba lần phòng khách.

Tác phẩm của ông chủ yếu là tranh sơn dầu, cũng có tranh vẽ bằng bút chì. Có tranh tả thật cũng có trừu tượng, tôi không rành về nét đặc biệt của tranh, nhưng tranh của ông khiến người ta có cảm giác thoải mái ấm áp, người xem cũng vui mắt.

“Ông nổi tiếng không?” Tôi vừa quyến luyến phòng tranh vừa ngây ngốc hỏi.

“Cô có nghe qua tên tôi không?” Ông mỉm cười hỏi.

“Không có.”

“Vậy tôi nên thuộc về loại không có tiếng nhỉ.” Ông giả vờ tức giận nhún vai.

Tôi lại nhìn ông, nói: “Bởi vì ngay cả tên ông tôi cũng không biết mà.”

Ông sửng sốt một chút, sau đó cười khanh khách: “Cô bé, lá gan của cô thật lớn.”

Lúc này tôi mới ý thức mình vô lễ bao nhiêu, nhất thời tôi vô cùng xấu hổ.

Đợi cười đủ rồi, bỗng nhiên vẻ mặt ông nghiêm túc nói: “Thật có lỗi, là tôi quên tự giới thiệu, tôi họ Lộ, lộ của con đường, gọi là Lộ Thiên Quang, nhưng bình thường trên tranh sơn dầu tôi ký tên tiếng Anh viết tắt của tôi.”

“Ồ…” Tôi há hốc mồm, trong lúc nhất thời, ngàn vạn từ đổ vào trong đầu tôi, trong thời gian vài giây ngắn ngủi, tôi suy nghĩ rất nhiều, thế cho nên khi tôi hồi phục lại tinh thần, tôi cảm thấy như qua một thế kỷ…

Cái tên này tôi không xa lạ, hai năm trước khi phiên dịch ở một triển lãm tranh Châu Âu, tôi đã xem qua trong tài liệu —— hoạ sĩ Lộ Thiên Quang, Hoa kiều sống ở nước Pháp nhiều năm; sau đó tôi lại nhớ tới hai anh em họ nhà họ Lộ vừa mới gặp; cuối cùng, tôi quay nhanh về thời gian trước kia, lúc tôi nhìn thấy một bức tranh không lớn trong thư phòng ở nhà, tôi không nhìn kỹ lưỡng trên đó vẽ gì, chỉ biết là tranh phong cảnh, có một lần tôi lấy sách không cẩn thận làm rơi khung tranh xuống đất, lúc mẹ dẫn tôi đi mua khung tranh phù hợp, tôi nhìn thấy dưới góc phải của tranh sơn dầu có mấy chữ cái tiếng Anh: TGL…

Trong đầu tôi rất rối ren, nhưng có một mảnh hỗn loạn khiến tôi cảm thấy tôi dường như càng đến gần đáp án mà mình muốn tìm.

Tôi bỗng nhiên muốn khóc, bởi vì tôi cảm thấy mình may mắn lắm —— lần đầu tiên cảm thấy vận may đến bất ngờ! Vấn đề quấy nhiễu tôi suốt 27 năm dường như lập tức sẽ có đáp án, thứ mà tôi nhiều lần tìm không ra, hiện giờ cách tôi trong gang tấc.

“Này, cô sao vậy…” Lộ Thiên Quang nhìn tôi, vẻ mặt nghi hoặc, “Cô không sao chứ?”

“Không…không sao…” Tôi sờ mũi, “Tôi chỉ là bị tiếng tăm vang dội của ông chấn động thôi.”

Ông lại cười ha ha: “Cô bé này, miệng lưỡi trơn tru cũng không nhàn hạ để thừa.”

Tôi xoay người, làm bộ thưởng thức tác phẩm của ông, kỳ thật trong lòng tôi kích động đến cả người phát run.

Marie ở dưới lầu gọi vài câu, Lộ Thiên Quang ló người ra đáp lại bà ấy, sau đó nói: “Đi, đi ăn cơm trưa, không biết hợp khẩu vị của cô không?”

Bữa trưa của người Pháp muốn đơn giản có thể rất đơn giản, muốn phức tạp cũng có thể phức tạp. Bữa trưa hôm nay tôi ăn hiển nhiên thuộc loại thứ hai. Thật không nói bữa cơm này xa xỉ bao nhiêu, mà là khi ngồi xuống, bộ đồ ăn doạ tôi trước tiên, tiếp theo là từng chiếc đĩa, mỗi cái dùng cho bánh mì, salad, đồ nguội, thịt, phô mai và những thứ khác không hề giống nhau, còn có vài loại chấm tương khác nhau.

Lộ Thiên Quang ngồi xuống, lót khăn ăn trên đùi, vẻ mặt như là có chút xấu hổ: “Marie quá nhiệt tình, có lẽ bà ấy cho rằng cô là thân thích của tôi, tiêu chuẩn này lúc trước chỉ dùng để tiếp đãi tổng thống.”

Ông nói như thật khiến tôi cười khúc khích.

Ông tiếp tục nhún vai: “Thật đấy, bình thường bà ấy cho tôi ăn bánh mì trắng với thịt nguội hoặc là thứ gì khác.”

Tôi rốt cục nhịn không được mà cười ha ha, ông thật sự rất khôi hài!

Sau lời giới thiệu của ông, tôi phát hiện đồ ăn đầy bàn cũng không phải rất phức tạp, salad khác nhau đi với dầu ô liu khác nhau, dầu salad, nước sốt, phô mai và các loại thịt dùng với bánh mì, đồ nguội dựa theo cách nói của ông là món nhắm rượu, tôi nói tôi không uống rượu, ông vui vẻ gật đầu, tự mình rót một ly rượu đỏ.

Trước khi ăn tôi hỏi ông: “Cái này… có muốn đợi Marie không?”

“Không cần,” Lộ Thiên Quang nói, “Bọn họ hẳn là đã ăn xong rồi.”

Thấy tôi nghi hoặc nhìn ông, ông cười: “Cô cho rằng bà ấy là bà xã của tôi?”

Tôi xấu hổ ngầm thừa nhận.

Ông cố ý làm ra dáng vẻ trơ mắt: “Phẩm vị của tôi thật sự…rất bình dị gần gũi!”

“…”

“Không phải,” ông thấy vẻ mặt của tôi, vì thế cười giải thích với tôi, “Marie và chồng của bà ấy là quản gia ở đây, nhưng nói là quản gia cũng không xác đáng, phải nói là cha mẹ cơm áo của tôi mới đúng, nếu không có bọn họ ở đây thì tôi không sống nổi nữa.”

Nói xong, ông lớn tiếng nói vài câu với bà lão ở phòng trong, bà lão lập tức cười ha ha.

“Tôi nói với bà ấy cô cho rằng bà ấy là vợ tôi, tôi nói mắt tôi không bị mù đâu.” Ông cũng cười ha ha.

Bắt đầu từ lúc này, tôi không thể không thừa nhận, tôi rất thích ông! Ông vui tính dí dỏm như vậy,bác học đa tài, hơn nữa quan trọng nhất là, tính tình của ông thẳng thắn thành thật, ngay cả nói xấu cũng phải nói ngay trước mặt cho người khác nghe!

Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Lộ Tử An là con của ông sao?”

Cái họ ít gặp như vậy, lại cùng đến nơi này, hai anh em kia nhất định có quan hệ với ông.

Lộ Thiên Quang kinh ngạc mở to mắt: “Cô quen biết Tử An?”

Khi ông ngầm thừa nhận, tôi nghĩ thầm thật đúng là duyên phận hiếm thấy! Ngay từ đầu Lộ Tử An với tôi rất hợp ý, hoá ra… nói không chừng…

“Tôi quen biết bọn họ trên xe lửa —— à, còn có anh Hai của cậu ấy —— sau đó lại gặp mặt ở Gordes, cậu ấy nói xe hỏng cho nên tôi chở bọn họ đến đây.”

Lộ Thiên Quang ngạc nhiên mừng rỡ: “Hoá ra là cô à! Sau khi đến đây Tử An nói cả buổi tối không dứt.”

Không biết vì sao tôi cảm thấy mình có thể tưởng tượng ra tình cảnh kia, tôi rất tự nhiên cười nói: “Cậu ấy cứ nói mãi thôi.”

“Đúng, đúng!” Lộ Thiên Quang cực kỳ đồng ý mà gật đầu, “Thật đúng lúc! Sáng nay bọn họ đến vùng lân cận lên núi chụp ảnh, có lẽ chiều mới trở về.”

Tôi gật đầu, bắt đầu uống canh trước mặt. Nói tóm lại, bữa cơm này tuy rườm rà, nhưng cũng rất vui vẻ. Tôi bỗng nhiên có cảm giác như đang trong mơ, hết thảy dường như tới quá đột ngột, vui sướng bao phủ cả người tôi, trước đó tôi tựa hồ không hề chuẩn bị.

Ăn xong bữa trưa chúng tôi lại trở về phòng vẽ tranh, Lộ Thiên Quang bắt đầu giải thích tranh của ông với tôi. Kỳ thật tôi không phải là người có tế bào nghệ thuật, nhưng tôi thích nghe ông nói chuyện, ông nói gì tôi cũng bằng lòng lắng nghe, bởi vì 27 năm trước tôi chưa từng nghe đâu!

Khoảng năm giờ, ngoài cửa sắt vang lên tiếng ô tô, ông đứng trước cửa sổ nhìn xuống, nói: “Bọn họ đã trở về.”



Tôi theo ông xuống lầu, tâm tình lại bắt đầu không yên —— nếu —— tôi nói là nếu —— người đàn ông Lộ Thiên Quang này là ba ruột của tôi, như vậy Lộ Tử An chính là em trai cùng ba khác mẹ của tôi đấy. Ý tưởng này khiến tôi khẩn trương lại vui vẻ, tôi bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên ở trên xe lửa cậu ấy mở miệng gọi tôi là chị —— lẽ nào cũng là duyên phận sâu xa?

Tôi thật sự bắt đầu cảm thấy mình may mắn!

Từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào của Lộ Tử An, nhưng tiếng ồn ào này bây giờ tôi lắng nghe cũng cảm thấy rất thú vị.

“Chơi vui không?” Lộ Thiên Quang hỏi.

“Rất vui ạ,” người cao to đi đằng trước, “Nhưng không tìm thấy loài chim mà bác nói ngày hôm qua.”

“Ừm, giống chim đó bây giờ hiếm lắm.”

Lộ Tử An vừa vào thì nhìn thấy tôi, cậu ấy sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ kêu to: “Chị! Sao chị lại tới đây?”

Tôi quả thật nước mắt vui mừng, bỗng nhiên có cảm giác gia đình mãnh liệt. Nếu hết thảy đều là sự thật, như vậy… Tôi rốt cuộc tìm được người có quan hệ huyết thống thân thiết nhất với mình.

Lộ Thiên Quang cười, vỗ vai Tử An, lúc này anh Hai Lộ từ ngoài cửa đi vào, trong nháy mắt nhìn thấy tôi anh ta cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng người này có tính cách hướng nội, chỉ kinh ngạc một giây đồng hồ liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

“Tuy rằng các người đã quen biết trước, nhưng để tôi giới thiệu với cô một chút,” Lộ Thiên Quang túm vai của hai anh em nói với tôi, “Đây là cháu tôi Tử An, đây là con tôi Ngụy Minh.”

Trong nháy mắt, dáng vẻ tươi cười trên mặt tôi đông lại. Tôi từng suy nghĩ rất nhiều lần, mẹ tôi vì sao không ở với ba ruột của tôi, mà lại một mình sinh ra tôi, phải biết rằng vào thời đại đó phải cần bao nhiêu dũng khí! Cho dù là tuỳ tiện kết hôn trước rồi sau đó lại ly hôn cũng tương đương với mồ côi cha mẹ!

Tôi thật sự nghĩ tới rất nhiều khả năng, tính cách bọn họ không hợp? Bọn họ không hề yêu nhau? Địa vị xã hội hoặc là cơ sở kinh tế của bọn họ kém nhau rất xa?...

Cuối cùng, tôi biết còn có một khả năng khiến ba mẹ tôi không thể ở cùng nhau —— đó chính là ba ruột của tôi đã kết hôn.

Loại suy đoán này đối với tôi mà nói là sự tra tấn thống khổ, cho nên mỗi lần tưởng tượng đến đó tôi đều ngừng lại. Người mẹ nữ vương vô cùng hoàn mỹ của tôi bởi vì ngoại tình mới sinh ra tôi —— điểm này thật sự khiến tôi không thể chịu đựng nổi!

Nhưng tôi không thể làm vậy, khi việc này xảy ra trước mặt tôi, tôi ngoài chấp nhận thì không có lựa chọn nào khác.

Lộ Ngụy Minh chắc chắn lớn hơn tôi vài tuổi, một khi đã vậy, khi Lộ Thiên Quang và mẹ tôi ở cùng nhau thì Lộ Ngụy Minh hẳn là đã mấy tuổi, nói cách khác, khi đó Lộ Thiên Quang đã kết hôn…

Ở sâu trong lòng tôi còn ôm một tia hy vọng hèn mọn, có lẽ sau khi sinh Lộ Ngụy Minh không bao lâu thì cha mẹ anh ta đã ly hôn?

Nhưng mà ngay cả bản thân tôi cũng hiểu, đây là khả năng rất nhỏ…

Có lẽ vẻ mặt cứng ngắc của tôi biểu hiện rất rõ ràng, ngay cả Lộ Tử An cũng nhìn ra, mà đưa ra dáng vẻ khó hiểu. Tôi vội vàng lấy lại bình tĩnh nói: “Không thể nào, nhìn sao cũng thấy Lộ Tử An giống con ông hơn a…”

Lộ Thiên Quang phát ra tiếng cười sang sảng: “Không gạt cô, tôi cũng cảm thấy như vậy, Tử An trông giống tôi hơn.”

Người cao to cũng cười theo, chỉ có anh Hai từ đầu đến cuối không có biểu tình gì.

Tôi đi theo bọn họ trở lại phòng khách, tâm trạng hạnh phúc và sung sướng âm thầm đã bị đau khổ hoà tan. Tôi nên làm gì bây giờ? Còn muốn tiếp tục tìm đáp án này không? Giống như Hạ Ương đã nói, nếu cuối cùng phát hiện tất cả khiến em thất vọng, vậy em muốn làm gì?

Tôi bỗng nhiên nhớ tới cuộc sống ở thành phố kia với Hạ Ương, tôi chợt cảm nhận được nỗi nhớ quê nhà, mới ra ngoài mấy ngày ngắn ngủi, tôi đã bắt đầu nhớ nhung.

Lộ Thiên Quang muốn giữ tôi ở lại ăn tối, tôi từ chối, tuỳ tiện tìm một cái cớ rồi ra về. Ông nhìn tôi, nhạy cảm nhận ra tôi có chút không vui, nhưng ông không thể biết vì sao tôi không vui. Tôi và Lộ Tử An trao đổi số điện thoại của nhau, tôi còn nói địa chỉ nhà trọ của mình với bọn họ, sau đó tôi vội vàng rời đi.

Tôi đi xuống dốc núi, đi mãi đi mãi, rồi lại rơi nước mắt. Tôi bỗng nhiên thật sự bắt đầu hận mẹ tôi, vì sao bà lại làm như vậy, nếu không thể cho tôi một gia đình đầy đủ, vì sao còn muốn sinh tôi ra? Vì sao muốn cho tôi đau khổ như vậy?!

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, tôi không hề để ý, sau đó có người vỗ vai tôi, tôi xoay người, phát hiện là Lộ Ngụy Minh.

Trong tay anh ta cầm khăn quàng cổ màu trắng bằng lụa của tôi, chắc là tôi không cẩn thận bỏ quên ở nhà anh ta. Trong tích tắc anh ta thấy rõ gương mặt tôi, vẻ mặt hơi kỳ lạ, như là kinh ngạc và không biết làm sao xen lẫn nhau, anh ta trở nên có chút không giống như ngày thường.

Được rồi, dưới đáy lòng tôi nói, dù nói thế nào, người này có lẽ chính là anh trai của tôi, anh trai cùng cha khác mẹ của tôi, vì vậy cho dù anh ta không được lòng người, tôi vẫn nên tối thiểu có lễ độ.

“Cám ơn.” Tôi nhận khăn quàng cổ, tuỳ tiện quấn trên cổ rồi chuẩn bị đi xuống.

“Cô không sao chứ…” Anh ta ngập ngừng hỏi, tôi đoán anh ta vốn có thói quen giữ khoảng cách với người khác, cho nên dù ngẫu nhiên nói những lời quan tâm cũng có vẻ không được tự nhiên như vậy.

“Không sao.” Tôi không có lời nào để nói.

Anh ta nhìn tôi, sau đó bỗng nhiên đút hai tay vào túi, nói: “Đi thôi, tôi đưa cô về. Nếu lạc đường sẽ phiền toái.”

Nói xong, tự anh ta đi xuống núi trước.

Tôi lấy mu bàn tay lau đi nước mắt, nhìn bóng lưng của anh ta, tôi nghĩ thầm: thị trấn nhỏ như vậy, có thể lạc đi đâu chứ!

Tôi làm sao cũng không hiểu được lòng tốt của anh ta? Có lẽ nhìn thấy tôi khóc nên cho rằng tôi có chuyện gì đau lòng, anh ta lo lắng cho tôi mới viện cớ đưa tôi trở về.

Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy, “anh Hai” này của tôi cũng không làm cho người ta quá ghét. Hơn nữa tôi vừa lúc có thể hỏi thăm anh ta chút chuyện.

“Mẹ anh đâu? Sao không thấy bà ấy?” Con người của tôi không biết lòng vòng quanh co, từ trước đến nay đều thẳng tính, khi mẹ tôi còn sống, bà luôn nói tôi như vậy sẽ chịu thiệt, đương nhiên tôi không bằng tư duy của bà, nhưng bây giờ tôi rốt cục hiểu được thẳng tính này di truyền từ ai.

Anh Hai dường như cũng quen với cách nói trắng ra này, anh ta không quay đầu lại: “Ba mẹ tôi ly dị khi tôi mười mấy tuổi.”

Tôi rầu rĩ “À” một tiếng, ảo tưởng hèn mọn trước đó rốt cục tan biến. Sau đó tôi lại nói thêm một câu: “Tôi xin lỗi.”

“Không sao,” anh ta nói, “Bây giờ tôi không phải thằng bé mười mấy tuổi, sẽ không vì việc này mà không vui.”

Tôi lặng lẽ theo sát anh ta, trong khoảng thời gian ngắn, tâm trạng của tôi phức tạp.

“Cô thì sao?” Anh ta hình như có thói quen khi người ta hỏi xong mới bắt đầu vấn đề của mình, “Đi xa nhà, ba mẹ không lo lắng à?”

Tôi không biết nên trả lời như thế nào, nhưng nghĩ nghĩ vẫn kiên trì đáp: “Tôi… mẹ tôi qua đời nửa năm trước… từ nhỏ tôi đã không có ba…”

Anh ta kinh ngạc dừng bước, trong mắt hiện lên một tia thương hại, đó là biểu cảm mà tôi ghét nhìn thấy nhất trong mắt người khác.

“Tôi xin lỗi.” Anh ta vội vàng nói.

Ngay cả đưa ra tâm tình có lệ tôi cũng không có, lập tức hướng đến nhà trọ của mình.

Anh ta đưa tôi tới cửa, sau đó xoay người, có chút do dự nói với tôi: “Cái kia… Nếu cô không có việc gì thì tới nhà tôi ngồi chơi.”

Nhìn thấy anh ta cẩn thận để ý như vậy, tôi lại có chút không đành lòng, dù sao trong chuyện này, anh ta giống tôi, cũng chỉ là đứa nhỏ vô tội… Nghĩ đến đây tôi nhìn anh ta nói giỡn: “Vậy có việc thì không thể đến sao?”

Anh ta nhìn mắt tôi, chắc là muốn xác định tôi nói giỡn cũng coi như tôi không sao. Cuối cùng anh ta kéo khoé miệng, xoay người vẫy tay tạm biệt tôi.

Tôi nhìn bóng dáng của anh ta, cảm thấy ngày hôm nay thật sự rất thần kỳ…

Trở lại phòng, tôi vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với sự chênh lệch của thời gian, hơn nữa hôm nay nói nhiều như vậy, nhận được nhiều tin tức như thế, tôi thật sự hơi mệt mỏi. Vì thế tôi ngã lên giường, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhắm mắt lại tôi liền ngủ thẳng, hơn nữa còn bắt đầu nằm mơ.

Trong mơ tôi thấy một người đàn ông không rõ mặt vẫy tay với tôi, ông ta nói, Tây Vĩnh con lại đây.

Tôi đi qua, phát hiện vẫn không thấy rõ mặt ông ta, vì thế tôi hỏi, ông là ai?

Khoé miệng ông ta nhếch lên, như là đang cười, sau đó khẽ nói, Tây Vĩnh, ta là ba của con đây…

Lúc tôi vẫn còn kinh ngạc thì một tiếng hát du dương vang lên, sau đó tôi thức dậy, bởi vì tôi nhận ra đó là điện thoại của tôi kêu vang.

“A lô?” Trên màn hình biểu hiện tên của Hạ Ương.

“Hôm nay thế nào?” Hình như lúc nào anh cũng có tinh thần phấn chấn.

“Cũng được…” Tinh thần tôi lại không tốt.

“Em sao thế?” Anh lập tức nghe ra.

“Em…” Tôi ngửa mặt nằm trên giường, một tay giữ điện thoại, một tay đùa nghịch móng tay mình, “Hôm nay em gặp một người.”

“…” Anh không nói gì, còn đang chờ tôi nói tiếp.

“Em cảm thấy,” tôi hít sâu một hơi, “Ông ấy chính là ba ruột của em.”

“…” Có lẽ bởi vì rất kinh ngạc nên anh vẫn không nói lời nào.

“Ông ấy là một hoạ sĩ ở chỗ này,” tôi nói tiếp, “Ông ấy tên là Lộ Thiên Quang, anh biết không, trong thư phòng của mẹ em có một bức tranh của ông ấy! Hơn nữa em cảm thấy trực giác nói với em, ông ấy chính là ba em!”

Sau đó tôi lại nói không có trình tự, nhưng vội vàng muốn chia sẻ tất cả và tâm trạng của tôi cùng người khác.

Rồi tôi cũng nói chuyện Lộ Ngụy Minh là con của ông, nói xong tôi nghẹn ngào: “Sau đó em cảm thấy khó khăn quá!”

“Sao vậy?” Hạ Ương khẽ hỏi.

“Mẹ em rất hèn hạ, lại theo một người đàn ông đã có vợ, còn sinh ra em.” Tôi qua loa lau nước mắt, tâm tình như rơi xuống đáy cốc.

“Haizz…” Qua thật lâu, Hạ Ương ở bên đầu dây bên kia thở dài, “Bây giờ anh cảm thấy, rất nhiều chuyện, có lẽ người khác có thể phán xét ba mẹ của anh, nhưng anh không có tư cách phán xét họ. Bởi vì bọn họ sinh ra anh, giáo dục anh, nuôi dưỡng anh, anh có tư cách gì mà phán xét người sở hữu anh chứ?”

Trong một thời gian ngắn, tôi không thể nói ra, cho rằng anh nói thế này cũng có chút đạo lý, lại giống như là ngụy biện.

Nhưng sau khi nói chuyện với Hạ Ương, tâm tình của tôi tốt lên một chút, mặc dù vẫn rất uể oải, nhưng không buồn bực như vừa rồi.

“Em ăn tối chưa?” Có đôi khi anh như một mụ già.

“Chưa ăn, không có tâm tình, em đang ngủ.” Không biết vì sao, lúc này tôi đặc biệt muốn đùa giỡn.

“Không có tâm tình cũng phải ăn chứ.”

“Không muốn ăn.” Tôi cố ý nói.

“Em nha…haizz…” Anh ở đầu dây bên kia đành chịu.

Nhưng tôi lại lén lút hưởng thụ cảm giác này, bà ngoại và ông ngoại là hai người duy nhất chiều chuộng tôi, hiện giờ bà ngoại đã mắc bệnh si khờ, ngay cả tôi là ai cũng không biết, lời thề non hẹn biển chẳng biết đi đâu, nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại Hạ Ương là người duy nhất tôi có thể bốc đồng với anh.

“Nghe lời anh, ăn chút gì đó rồi hãy ngủ tiếp.” Anh dằn lòng khuyên tôi.

“Được rồi.” Tôi không thể không thừa nhận, tôi thật sự không phải là người nhõng nhẽo, nghe thấy Hạ Ương nói nhỏ nhẹ với tôi, tôi liền nổi da gà.

Cúp điện thoại, tôi điều chỉnh lại cảm xúc, tắm rửa một cái rồi xuống lầu ra ngoài ăn tối. Thị trấn lúc này giống ngày hôm qua, như mỗi một ngày đều trình diễn cùng cảnh cùng tiết mục, ngày qua ngày mãi mãi không ngừng.

Đây là điểm hấp dẫn của nơi này, không chỉ có đá núi đặc biệt, cũng không chỉ là ngói nhà màu đỏ, mà là sức sống không ngừng của nó, khiến bạn nhìn thoáng qua khó có thể quên.

Tôi lại nghĩ tới buổi tối trước khi mẹ mất, bà lưu luyến nhìn ánh mắt của tôi, giống như tôi mới là mạng sống của bà, từ trong thân thể bà đi ra, căn bản cũng không phải gì cả… Một người phụ nữ, rốt cuộc yêu một người đàn ông bao nhiêu, mới có thể vì ông ta sinh ra đứa con, một mình nuôi nấng trưởng thành?

Trong lòng tôi bắt đầu mâu thuẫn, tôi vừa yêu lại hận bà.

Tối nay tôi nằm xuống từ sớm, bầu trời ngoài cửa sổ lờ mờ ráng chiều màu tím, tôi nhắm mắt lại, cầu nguyện tất cả đều sẽ tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quyến Luyến Roussillon

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook