Quyền Thần

Quyển 2 - Chương 155: Kim Xà Bài Độc.

Sa Mạc

14/03/2013

Giữa các danh gia vọng tộc người ngu ta trá, hễ có cơ hội tiêu diệt đối phương liền không bỏ lỡ. Chiến lợi phẩm lần này không ít, nên các thế gia ngay lập tức nghĩ mưu để bài trừ lẫn nhau, dành phần công lớn về mình.

Tây Môn Lôi Tàng không phải kẻ ngốc, chẳng qua là do tính tình nóng nảy mà thôi.

Ở trong mắt hắn, Triệu Tịch Tiều không khác gì chó hoang. Hắn cũng chẳng màng đếm xỉa đến cái gọi “quận thủ quận Bột Châu”. Nhưng hắn nhất thời xem nhẹ các gia tộc khác, trong khi họ như hổ rình mồi. Trước mặt mọi người chỉ vì không kiềm chế được nên đã đánh Triệu Tịch Tiều, tạo cơ hội cho các gia tộc lên tiếng phản bác, ý đồ làm lớn chuyện, mưu đồ dồn hắn vào tội khi quân phạm thượng.

Các đại thế gia dẫu trong lòng không hề coi trọng quyền lực của triều đình. Nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ ngai vàng là quyền lực cao nhất tại Nước Yến, các đại gia tộc dù chèn ép nhau nhưng không thể không chú ý đến sự tôn nghiêm của hoàng đế.

Tây Môn Lôi Tàng gặp được Tiêu Hoài Kim miệng cười lạnh với Tô Quan Nhai, ngay lập tức hiểu hai người này liên kết đối phó mình. Hắn buộc phải nhẫn nhịn, gắng gượng điềm tĩnh nói:

- Đại tướng quân, lời này của ngươi ý tứ làm sao ta thật không hiểu. Chúng ta cùng tướng sĩ của Ngô quận tắm máu chiến đấu, hi sinh rất nhiều, mất đi hơn ngàn người ngựa. Ngươi nói ta không có công lao, ngươi cho ta là trẻ con ba tuổi, tuỳ ý ngươi định đoạt?

Tiêu gia và Tô gia tranh đấu từ lâu, là hai gia tộc mẫu thuẫn kịch liệt nhất, bọn họ cùng ở tại quận Hội Kê, chia quận Hội Kê ra làm hai, trên triều cũng đều có nhiều phe cánh riêng. Sau khi Diệp - Ngô hai nhà bị trừng phạt, nhìn từ góc độ khác, hai nhà bọn họ mâu thuẫn càng thêm căng thẳng. Nhưng lúc này vì đả kích Tây Môn gia tộc mà phải bắt tay hợp tác.

Không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn!

Tiêu Hoài Kim cầm lấy trên bàn lệnh tiễn, ngắm nghía, khoé miệng tiếu ý nồng đậm:

- Tây Môn tướng quân, chuyện này, tất cả mọi người trong mắt đều thấy, và hiểu rất rõ. Bắt đầu tại quan Lê Cốc, chính là Tiêu gia và Hàn gia công phá quan Lê Cốc. Đi vào đầu tiên là Tô gia, chúng ta Tiêu gia và Tô gia đồng thời cắm cờ trên đỉnh thành. Tấn công thành Hàn Diệp là Hàn gia. Hàn gia phá thành đầu tiên làm cho phản quân ở ba cửa thành còn lại không còn lòng dạ nào để chiến đấu. Tây Môn gia vào cuối cùng, đến bây giờ cũng không thấy các ngươi có chiến công gì, chỉ thấy Nam thành biển lửa ngập trời. Trong thiên hạ, đất đai đều của thánh thượng, mà thành Hàn Diệp cũng là thành trì của thánh thượng, ngươi thiêu huỷ Nam thành, là thiêu huỷ thành trì của thánh thượng.

Tiêu Hoài Kim tuy không có tài xuất chúng, lại đắm chìm trong tửu sắc, điều binh khiển tướng tế thế kinh bang đều kém nhưng hắn sở trường là tranh quyền đoạt lợi, nếu không Tiêu thái sư đã không phái hắn lĩnh quân.

Tây Môn Lôi Tàng lại nổi cơn điên nắm chặt đao, nghiến răng nói:

-Tiêu đại tướng quân, thì ra ngươi sớm tính toán chuyện này.

- Bản tướng quân thống lĩnh ba quân, ai có công ai có tội, bản tướng quân hiểu rõ nhất.

Tiêu Hoài Kim giọng trầm xuống, thân mình nghiêng về phía trước:

- Nếu không làm vậy thì việc luận công ban thưởng nên như thế nào?

Tây Môn Lôi Tàng rất rõ tình hình hiện tại. Sau khi hai nhà Diệp - Ngô bị diệt, trong triều thừa rất nhiều “ghế”, bảy đại gia tộc còn lại nhất định sẽ dốc hết toàn lực tranh đoạt các chức quan này. Gia tộc nào lập công trong cuộc chiến sẽ có nhiều ưu thế. Vì vậy, nếu Tây Môn gia tộc không đưa ra được bằng cớ công trạng hay công lao bị xoá bỏ sẽ không dành được lợi thế trong lần đấu tranh quyền lực này. Trên thực tế Tây Môn gia đứng cuối cùng trong các gia tộc, lần này bị dồn vào hoàn cảnh bị động và nguy hiểm.

- Thánh thượng ắt sẽ có phán đoán sáng suốt!

Tây Môn Lôi Tàng oán hận nói:

- Hơn một ngàn thi thể thuộc hạ của ta ngoài kia, sao có thể nói là không có công lao!

- Người chết cũng chưa chắc đã lập công, cướp bóc cũng chết người vậy thôi.

Tiêu Hoài Kim cười ha hả.

Tây Môn Lôi Tàng tiến lên một bước, tức giận:

- Tiêu Hoài Kim, chúng ta Ngô quận binh sĩ chết trận có công hay không ta tự chứng minh với triều đình. Ha ha, Tiêu gia các người chẳng phải cũng không có công lớn gì sao?

- Chí ít phá quan Lê Cốc, là con nuôi ta… à không, là con gái nuôi ta nội ứng mở cửa thành, chỉ cần công lao này cũng đủ báo lên thánh thượng!

Tiêu Hoài Kim dương dương tự đắc, mắt liếc Hàn Huyền Xương, thấy hắn khí định thần nhàn, không có khác thường.

Tây Môn Lôi Tàng không biết nói gì thêm cũng đành im lặng.

Tiêu Hoài Kim nói không sai, mấu chốt chiến thắng lần này là do nội ứng mở quan Lê Cốc, nếu không kết quả rất khó biết được.

Mãi một lúc sau, Tây Môn Lôi Tàng mới phản bác:

- Ngươi nói nội ứng ở đâu? Sao không thấy tung tích? Làm sao chứng minh là Tiêu gia nội ứng? Nói không chừng là Diệp gia quân sợ hãi tự ý mở cổng cũng nên!

Tiêu Hoài Kim lo lắng nhất chính là việc bị cướp đoạt công mở cửa thành, đập bàn một cái:

- Tây Môn Lôi Tàng, ngươi có ý gì? Là nghĩa nữ của ta nhiều năm trước tự nguyện làm nội ứng, vì phòng hai nhà Diệp - Ngô làm phản. Ngươi muốn gạt bỏ công lớn này phải không?



Tây Môn Lôi Tàng cười lạnh, nói:

- Ai mà biết được, không có chứng cứ rõ ràng, ai cũng có thể tranh công.

Chính vào lúc này, chợt nghe bên ngoài cấp báo:

- Bẩm đại tướng quân, có bồ câu đưa tin!

- Mang đến đây! Tiêu Hoài Kim nói to.

Một gã thuộc hạ dâng thư lên, rồi nhanh chóng lui ra.

Đó là một tấm giấy rất nhỏ, Tiêu Hoài Kim cẩn thận mở ra, vừa nhìn thấy liền nhếch mép cười, đem giấy ném ở trên bàn, nhìn hai bên nói:

- Dịch bắc hà gửi thư, đề nghị chúng ta xuất binh, tấn công Ngô gia quân cả trước lẫn sau.

- Bọn họ còn không đánh qua dịch Bắc Hà?

Hàn Huyền Xương nhíu mày nói.

Tiêu Hoài Kim gật đầu:

- Theo cách bọn họ nói, Ngô gia quân ngoan cố chống cự, hai bên chiến đấu khốc liệt tại dịch Bắc Hà, biến nơi đó thành biển máu, tướng sĩ hai bên chết và bị thương không biết bao nhiêu mà kể.

Tô Quan Nhai chậm rãi nói:

- Chúng ta ba nhà cộng lại có khoảng 5, 6 vạn quân. Ngô gia nhiều nhất không quá ba vạn, hơn nữa tin tức quan Lê Cốc bị phá, Ngô gia nhất định biết, sĩ khí ảnh hưởng, tưởng không đến còn có thể kiên trì.

- Binh lính Ngô gia vốn dũng mãnh hơn Diệp gia binh.

Hàn Huyền Xương trầm ngâm nói, lại hỏi Tiêu Hoài Kim:

- Đại tướng quân, ngài xem nên bố trí như thế nào?

Tiêu Hoài Kim cười hắc hắc, nhìn Tây Môn Lôi Tàng nói:

-Tây Môn tướng quân, đây là một cơ hội, muốn có công hay không phải xem ngươi rồi. Xuất lĩnh binh sĩ Ngô quận quấy rối sau lưng Ngô gia binh. Quân trong thành Lam Điền chắc chắn sẽ quân tâm đại loạn. Vả lại đường qua sông duy nhất chính là dịch Bắc Hà. Lúc đó binh sĩ Ngô quận đi đầu phá thành. Đó thật là công lớn.

Tây Môn Lôi Tàng mặt biến sắc:

- Ngươi… ngươi để ta đánh thành Lam Điền?

Tiêu Hoài Kim thản nhiên:

-Ta thân là chỉ huy toàn quân, thuộc hạ cầu viện, ta sao có thể bỏ mặc. Ngươi có thể không đi, ta lĩnh người đi là được. Kỳ thật cũng không cần công thành, chỉ cần gây rối một phen. Ngô gia vốn còn ý chí chiến đấu. Tây Môn tướng quân bản lãnh đầy mình, lúc đó dẫn quân vào thành đầu tiên cũng không phải việc khó.

Dừng lại một chút nói:

- Tây Môn tướng quân nên biết, lần này lập công, thánh thượng ban thưởng, chỉ sợ không chỉ là vàng bạc đơn giản…!

Hắn cũng không nói hết câu, nhưng ở đây ai cũng biết câu sau ý gì. Thánh thượng ban thưởng ắt phải là quan chức mở rộng thế lực.

Tây Môn Lôi Tàng trầm ngâm.

Lúc này hắn phát hiện, từ đầu đến cuối chính mình dốc lòng bảo toàn thực lực Ngô quân, nhưng cuối cùng, tổn thất không ít binh mã, hơn nữa công lao, các nhà đều chiếm ưu thế. Nếu mình không chứng minh được công trạng, thật là không đủ tranh đoạt chức vị.

Hắn nhìn Tô Quả Nhai và Hàn Huyền Xương lúc này đều ngoảnh mặt làm thinh. Triệu Tịch Tiều bị một đá vẫn thở hổn hển, cú đá sức lực mười phần, trong một lúc khó có thể hồi phục.

Tây Môn Lôi Tàng cũng biết, ba gia tộc đã ngầm ký thoả thuận, đem công lao của Tây Môn gia xoá đi, nếu mình không thể lập công cho mọi người biết, chỉ sợ lần này khó tránh khỏi bị bọn họ hãm hại.

Hắn hai đấm nắm chặt, vẻ mặt tức giận.







Trong một gian phòng tao nhã thuộc Diệp phủ, Hàn Mạc ngồi ở bên giường, trên tay phải cầm một con kim sắc tiểu xà. Tiểu Quân cẩn thận nhấc lên trên vai Tiêu Linh Chỉ, có chút thấp thỏm hỏi :

- Ngũ thiếu gia, đây… đây là rắn độc?

Hàn Mạc lặng thinh, thần sắc nghiêm túc, trên tay vẫn giữ chặt con kim tuyến xà dừng lại ở đầu vai Tiêu Linh Chỉ, lúc nước da trắng long lanh như ngọc sáng bóng, miệng vết thương chuyển màu xanh đen. Tiêu Linh Chỉ sắc mặt xanh xao, cắn chặt răng, người hơi run rẩy, nếu không phải trước đó uống thuốc giải, thì e rằng đã ngọc nát hương tan.

Hàn Mạc cầm đầu rắn đặt vào miệng vết thương, con kim tuyến xà đầu vặn vẹo, ngửi được mùi độc từ trong vết thương, lộ ra một tia hưng phấn, cắn mạnh vào miệng vết thương không nhả.

Tiêu Linh Chỉ thân hình run rẩy, hơi thở trở lên dồn dập.

- Ngũ thiếu gia, nhìn tiểu thư như rất đau đớn!

Tiểu Quân sụt sịt nói.

Hàn Mạc thản nhiên:

- Kim tuyến xà tính tình kì lạ, trước nay đều vì độc mà sống. Nó hiện giờ đang hút ra máu nhiễm độc, cũng chỉ có biện pháp này mới có thể hút hết chất độc trong người của tiểu thư ngươi ra ngoài.

Tiểu Quân chưa bao giờ nghe đến trên đời có phương pháp chữa độc nào lạ lùng như vậy, lông mi dựng hết cả lên, nhưng lúc này, ngoài Ngũ thiếu gia, còn ai có thể dựa vào chứ?

Kim tuyến xà tham lam hút độc tố, một lát sau, nói ra thì đúng là kì quái, vết thương trên vai Tiêu Linh Chỉ không còn thâm xì nữa, bắt đầu sưng đỏ.

Tiểu Quân mừng vui ra mặt. Nàng tuy không hiểu y thuật, nhưng nhìn thấy vết thương chuyển thành màu đỏ, biết là độc tính đã giảm.

Nàng liếc nhìn Hàn Mạc, trong mắt lộ rõ sự kính nể, ngoài kính nể còn cực kỳ cảm kích.

Qua vài phút, Hàn Mạc gọi người hầu

- Lấy nước ép đến!

Tiểu Quân vội vàng đem Khổ Lệ Hoa đã nghiền thành nước đến, nước đặt ở trong bát sứ, cũng không nhiều lắm.

Hàn Mạc lôi con kim tuyến xà ra, nói:

- Mang nước bôi lên miệng vết thương, rồi lập tức băng lại.

Rồi lẳng lặng đi ra cửa, bên ngoài Tiêu Phong và Tần Sơn đang lo lắng chờ đợi, thấy Hàn Mạc đi ra, cùng ôm quyền nói:

- Ngũ thiếu gia, tiểu thư… tiểu thư thế nào rồi?

Hàn Mạc để kim tuyến xà vào trong hộp, thở phào nhẹ nhõm:

- Tạm thời đã cứu được tính mạng. Nhưng phải nghỉ ngơi một tháng, đừng để nàng mệt mỏi và tức giận.

Hướng Tần Sơn nói:

- Ngươi đi tìm một ít dược bổ dưỡng khí huyết lại đây, chờ nàng tỉnh cho uống, thân thể nàng giờ rất yếu ớt, cần bổ dưỡng.

Truy Phong cùng Tần Sơn ôm quyền, cảm kích nói:

- Tạ ơn Ngũ thiếu gia, đại ân đại đức!

Hàn Mạc khoát tay:

- Chăm sóc tốt cho nàng ấy nhé.

Hắn cũng định tại sao nàng bị thương, nhưng nghĩ rồi lại thôi, đây là chuyện của người ta, mình không tiện xen vào.

Ra khỏi cửa lớn, thấy tuyết bay đầy trời, nhẹ nhàng như liễu, tung bay trong gió, Hàn Mạc lẩm bẩm:

- Da của nàng thật trắng a!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quyền Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook