Quyền Thần

Quyển 3 - Chương 170: Trò Chơi Chết Người

Sa Mạc

14/03/2013

Phía Nam phong nhân, tuy có hai người nhưng một người bị chặt cụt tay, cực kì đau đớn, từ đầu vai máu tươi không ngừng chảy ra máu tươi, ướt cả sàn đấu.

Còn hai người nước Ngụy, cầu được sống, điên cuồng như hai con dã thú, hung hãn lào vào đâm chém loạn xạ về phía đối phương.

Trong mắt Hàn Mạc cách họ đánh nhau không có gì là đáng e sợ. Nhưng với người Nam phong chưa hề học qua võ công, thì khí thế chém ngang xả dọc của người Ngụy dường như sắp dồn họ vào chỗ chết. Người cụt tay tuy trọng thương vẫn cắn răng kiên trì dùng một tay còn lại cầm đao hết sức chống đỡ.

Hắn cang cường đỡ đòn, có thể vì khát vọng được trở lại quê hương, cũng có thể chỉ vì bàn đầy thức ăn kia, hoặc là bản tính bọn họ vốn ương ngạnh, không dễ bị khuất phục.

Hàn Mạc thấy Hàn Tân cùng tất cả mọi người trong phòng bị kích thích cực độ, xem ra rất hứng thú với kiểu đánh nhau nguyên thủy như vậy. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy chán ngắt, ngán ngẩm.

Hắn không phải là kẻ kiêng dè cái chết. Trong một vài tình huống nào đó, kẻ thù của hắn làm hắn khó chịu, hắn cũng từng muốn kẻ thù chết đi.

Có điều loại biến thái lấy giết chóc làm thú vui như thế này, hắn không hề muốn chứng kiến.

Trong đấu trường đó, chỉ có một mục tiêu duy nhất là tiêu diệt đối phương. Chỉ phút chốc, cả bốn người máu tắm khắp quần áo, đổ xuống, đỏ đậm một vùng. Trước phòng này ê hề mùi rượu và thức ăn, bây giờ, thay vào đó là mùi máu tanh sặc sụa.

Hàn Mạc ngẩng đầu, nhìn lên phía trên. Cánh cửa sổ vẫn khép một nửa. Người ở trong phòng hoàn toàn yên lặng, không thấy động tĩnh gì.

Hắn có đôi chút tò mò về cô gái thích máu tanh này.

Nghe giữa sân “A” tiếng kêu, một gã người Ngụy bị xoa đâm xuyên qua đùi ngã xuống. Đồng đội hắn thừa cơ cầm đao hướng đầu gã Nam phong cầm xoa chém xuống.

Gã Ngụy bị đâm rống lên giận giữ, nhân lúc gã Nam phong đang rút xoa ra, bất thần làm một chuyện ngoài sức tưởng tượng.

Hắn cầm chặt thân xoa, gào lên:

- Giết chết hắn, giết chết hắn!

Gã Nam phong kinh ngạc, chưa kịp rút xoa ra, né tranh, thì đã thấy ánh đao loang loáng, đầu lìa khỏi cổ, máu tươi bắn ra.

Tuy đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng thảm khốc như vậy, nhưng không ít mỹ nhân vẫn sợ hãi kêu lên thành tiếng.

Gã Nam phong cụt tay không bỏ lỡ cơ hội, cầm đao chém xuống gã Ngụy quốc bị ngã, đem đầu hắn chém thành hai nửa.

Trong nháy mắt hai bên đều chết đi một người.

Tiêu Minh Đường vỗ tay cười ha hả:

- Đáng đánh, đáng đánh. Các ngươi mau đánh, ai sống sót, thiếu gia ta ngay lập tức có thưởng!

Hàn Mạc nhíu mày, liếc Tiêu Minh Đường một cái, thầm nghĩ:

- Người này tính tình độc ác, không biết có quan hệ gì với Tiêu Hoài Kim? Chẳng lẽ là con trai hắn?

Hắn tuy biết Tiêu Minh Đường là con cháu Tiêu gia, nhưng không rõ thân phận hắn như thế nào. Thân quyến Tiêu gia đông đảo, cùng trang lứa đếm còn không hết.

Nhưng rõ ràng Tiêu Minh Đường thoạt nhìn có nét giống Tiêu Hoài Kim,

Giữa sân còn có hai người. Tuy nhiên, gã Nam phong chỉ còn một tay, lại gầy yếu hơn hẳn gã Ngụy quốc, rõ ràng ở thế hạ phong.

Những quan khách quý tộc đặt cược cho gã Ngụy quốc trong lòng đều vui vẻ. Bọn họ suy đoán tỉ lệ gã Ngụy quốc thắng cao hơn. Vừa được xem cảnh đánh nhau quái đản, lại có thể thắng bạc. Thật là một chuyện khiến lòng khoái chá.

(chữ Chá mới đúng bạn nhé, dù chúng ta vẫn quen dùng Trá. Tựa như từ sát nhập, đúng của nó là sáp nhập)

Vv

Ngay cả Hàn Tân cũng thấy sắp đến hồi thắng lợi, không khỏi vui mừng.



Thắng năm trăm lượng, hắn có thể trả nợ, lại không mất vốn, đương nhiên rất lời.

Những người đặt cược bên gã Nam phong lòng thầm mắng một đám vô dụng. Kể cả bọn họ cũng nghĩ gã Nam phong chín phần chết một phần sống.

Giữa sân còn lại hai người, vừa trải qua trận đánh nhau đầu rơi máu đổ, thể lực cạn kiệt, đều chống binh khí đứng thở hổn hển, mắt vẫn như dã thú lóe lên sự khát máu cực độ. Cả hai gườm gườm nhìn nhau, chực ăn tươi nuốt sống đối thủ.

Dương lão lục thấy hai người đứng nghỉ trên sàn, quát:

- Mau ra tay!

Gã Ngụy quốc quát lớn, giơ đại đao chém về phía gã Nam phong cụt tay. Hắn tấn công vào nhược điểm của đối phương, coi như cũng có đầu óc. Bây giờ, ai thèm quan tâm đạo nghĩa, giết chết đối phương để mình sống sót là mục tiêu duy nhất của hắn.

Gã Nam phong cũng không lùi bước, dùng cánh tay còn lại cầm đao nghênh đón.

Hai người không biết đao thuật, hoàn toàn là bản năng, một cây đại đao và một cây xoa dài uy lực không có gì khác nhau

Gã nước Ngụy liên tiếp chém ba đao đều bị gã Nam phong ngoan cường đỡ được. Nhóm quý tộc đặt cược gã Ngụy quốc giơ tay múa chân hô lớn:

- Giết chết hắn, giết chết gã Nam phong trư kia, giết hắn đi!

Người giết nhau tàn khốc. Kẻ vỗ tay cười đùa.

Hàn Mạc ngửi thấy mùi máu tanh, cảm thấy lục phủ ngũ tạng hết sức khó chiụ. Hắn trên sa trường giết người không ít, khi đó chỉ có cảm giác vui sướng và thỏa mãn, nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại, cảnh tượng này khiến hắn thật sự thấy khó chịu trong người.

Lấy tính mạng người vô tội làm trò tiêu khiển là việc hắn không sao chấp nhận được.

Hàn Mạc trong mắt lóe lên hàn quang, nhìn Dương lão lục đứng một bên cười rất quái đản mắt không rời sàn đấu. Như thể trong đó không phải con người đang đánh nhau mà là cầm thú.

Hàn Mạc nghĩ đến Kim Tiếu Phật của Kim Tiền Phường, lại nhìn những gì xảy ra ở đây, đối với Kim Tiếu Phật càng cảm thấy hứng thú.

Lúc này gã người Ngụy càng đánh càng mạnh, thắng lợi như sắp đến gần. Còn gã Nam phong vốn thể lực yếu đuối, máu mất rất nhiều, không còn khí lực, chỉ nghe “ choang” một tiếng, hai đao va chạm một chỗ, đao rơi khỏi tay gã Nam phong, người té sấp trên sàn.

- Được!

Không ít khách nhân hô lên vui mừng, bộ phận còn lại mắng to thành tiếng.

Tất cả bọn họ thấy thắng bại đã rõ, bắt đầu xem tiền cược được mất .

Hàn Mạc thản nhiên cười lạnh, bởi vì hắn thấy gã Nam phong mặc dù nằm trên sàn giãy dụa dường như sức tàn lực kiệt nhưng đôi mắt không hề tuyệt vọng. Đó là một loại ẩn sâu sát ý.

Gã Ngụy quốc thả lỏng đao, trong mắt hắn, gã kia chỉ là đồ vật trong tay, yên tâm nhìn về phía bàn đầy đồ ăn, nuốt ngụm nước bọt, cuối cùng dơ đao lên, mặt dính đầy máu lộ ra vẻ hiểm ác hung tợn, trông cực kì đáng sợ.

Lúc hắn định chém đao xuống, trên mặt sàn gã Nam phong đang giãy dụa bất thình lình cầm cây xoa trong tay gã đồng bọn đã chết, hung hãn đâm tới. Gã người Ngụy giật nảy mình, lập tức bị xuyên thủng bụng.

Gã người Ngụy hai mắt lồi ra, kinh ngạc tột độ. Gã Nam phong bỏ xoa ra khỏi tay, cầm đại đao, từ từ đứng lên, một đao chém bay đầu gã Ngụy quốc nhân.

Mọi thứ xảy ra trong nháy mắt.

Đang hoan hô cổ vũ, các khách nhân quý tộc phút chốc ngẩn ngơ. Còn những người cầm chắc thua cuộc thì vui mừng kêu lên thành tiếng.

Hàn Tân đập bàn oán hận, miệng mắng một tiếng, quay đầu, nhẹ giọng hỏi:

- Tiểu Ngũ, ngươi nói bọn họ…?

Hàn Mạc thản nhiên nói :

- Vấn đề này hỏi Dương lão lục.



Hàn Tân tỏ vẻ khó tin:

- Ta xem không phải mấy người này lấy mạng đánh nhau, nhưng nhìn không ra sơ hở. Thật sự có người muốn chết ?

Dương lão lục chạy tới giữa sân, lớn tiếng nói:

- Các vị, trận đấu hôm nay, là người Nm phong thắng. Năm ngày sau, có cục tử khác, lúc đó mong quý vị đến ủng hộ nhiều hơn.

Hướng về mấy gã thanh niên trai tráng nháy mắt, bọn họ lên đài đem các thi thể xuống, cả gã may mắn sống sót người Nam phong, chỉ để lại vết máu đầy sàn đấu.

Tiêu Minh Đường đứng dậy, ngả lưng vặn người, nói:

- Hôm nay thật đã, năm trăm lượng, không đáng là bao nhiêu.

Liếc qua Hàn Tân, hướng Hồ Tuấn Dật nói bóng gió :

- Tuấn Dật, lần này ngươi thua năm trăm lượng, đừng khóc nhè đó.

Hồ Tuấn Dật a a cười liếc nhìn Hàn Tân, ủ rũ:

- Ta thật muốn khóc. Năm trăm lượng đối với Tiêu đại công tử không là gì, nhưng rất nhiều với ta. Thua bạc, chỉ sợ phải ở nhà ba năm tháng không dám ra đường gặp người.

Tiêu Minh Đường hì hì cười:

- Thảm như vậy? sao không nói cha ngươi cho tiền?

Hồ Tuấn Dật bũi môi:

- Ông ấy luôn giả bộ thanh liêm, làm gì có bạc cho ta. Mỗi ngày nếu ta tiêu như nước chỉ sợ người ngoài nói cha ta tham ô nhận hối lộ, lúc đó thanh danh mất hết. Cũng không biết ta có phải con ruột của ông ấy không nữa.

Hai người kẻ tung người hứng, ở đây ai cũng biết họ châm chọc Hàn Tân.

Hàn Tân ánh mắt hàn quang đảo qua, muốn động thủ, Hàn Mạc đi đến thấp giọng nói:

- Chúng ta còn việc quan trọng, cần gì để ý đến hai con chó hoang sủa càn!

Tiêu Minh Đường kéo một cô gái ôm vào ngực, hôn một cái trên mặt nàng, cười nói:

- Tiểu mỹ nhân, chút nữa thiếu gia thưởng lớn cho ngươi!

Sau đó chỉ vào các mỹ nữ khác:

- Các ngươi cũng vậy, đều thưởng, nhưng chú ý đừng bị người khác lừa, lúc đó mất tiền của a!

Hắn nói xong cười lớn, ôm nữ nhân cao ngạo đi ra. Hồ Tuấn Dật cũng ôm một cô nương đi theo ra ngoài.

Người thắng nhận bạc, lũ lượt mang theo mỹ nhân rời đi, một lát, phòng lớn cũng không còn mấy người.

Dương Lão Lục rốt cục đi đến, cười vang nói:

- Tam thiếu gia, Kim lão bản trên lầu chờ ngài, ngài xem…!

Hàn Tân lập tức đứng lên, nói:

- Mang ta đi gặp hắn!

Quay lại nhìn Hàn Mạc, thấy Hàn Mạc sắc mặt lạnh lùng, không có ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quyền Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook