Quyền Thế

Chương 136: Không biết xấu hổ

Hải Đồng

12/04/2013



Xem như chuyện này đã được gải quyết, người nhà nạn nhân cũng không có đến cửa chính quyền kêu khóc hay đòi thắt cổ gây sức ép, lại càng không đâm đơn kiên tụng lên huyện, chuyện này coi như đã được giải quyệt một cách triệt để.

Nhưng Trương Anh Duệ hiểu, chỉ cần chậm tiền mai táng phí và tiền bồi thường một ngày thì chuyện sẽ xấu đi nói không chừng lại còn xảy ra mấu thuẫn lớn… Không lấy được tiền luôn người ta sẽ nghĩ như thế nào? Liệu có phải các ngươi nghĩ bọn ta hồ đồ nên không cần trả tiền không?

Chuyện không dễ dàng như vậy đâu! Xung quanh đều không có đường lui, đến lúc đó không phải là người nhà nạn nhân muốn làm to chuyện mà không được… Chuyện như vậy trước kia còn thiếu sao?

- Trường Ba.

Trương Anh Duệ gọi là Trường Ba, như gắp miếng thịt kho tàu nhét vào miệng vậy, mơ hồ không nói rõ:

- Ông nói rõ ràng cho tôi, tiền mai táng phí cho lão Vương kía thất thoát bao nhiêu, rốt cục khi nào mới có?

Đối với lãnh đạo là Trương Anh Duệ, Vương Trường Ba vô cùng giương oai, chuyện này Trương Anh Duệ đã chủ quan lớn, một khi đã nói như vậy không chừng là còn muốn đáp tạ lãnh đạo, nếu không thì đến rượu mời cũng không có…Làm lãnh đạo không vừa mắt, còn không phải là muốn cho người khác di giày chật hay sao? Chỉ cần để mắt đến người khác e rằng người đo đến giày chật cũng không có mà đi?

- Chuyện này mà nói thật đúng là không hay rồi.

Vương Trường Ba cười khổ một tiếng:

- Bí thư, tôi, tôi cũng không gạt cậu nữa, chuyện này vắng chúng ta quyền quyết định là ở sở điện họ nói nếu nhanh thì một tuần còn chậm thì có thể 3 tháng làm cũng chưa xong.

Trương Anh Duệ gật đầu hiểu được ý này: Nếu như gia đình nhà nạn nhân hoàn cảnh thì chuyện này xử lý sẽ rất nhanh không đến một tuần sẽ ổn nhưng chuyện khiến lãnh đạo chú ý là…Rốt cục thì người ta được tốt gì mà phải đi xử lý chuyện này? Có lẽ cũng phải đi theo trình tự thôi.



Cái này “ Đi theo trình tự”, trong vòng 3 tháng mới xong là đã như đường cao tốc rồi. Hơn nữa ý của Vương Trường Ba hiển nhiên là không có chuyện bắt tay.

Hiểu rồi, nhất thời Trương Anh Duệ còn có điểm lệch:

- Ông làm việc có chuyện sao không nói, mấy ngày nay tôi nghe nói, mấy người kia nịnh bợ biếu lão Vương không ít? Sao vậy, ông không giúp tình cảnh thương tâm của người ta một ta như thế chẳng phải là máu lạnh vô tình sao?

Mặc dù biết đạo đức xã hội ngày nay, người đi thì tình cũng nguội, có đôi khi người còn chưa đi đâu nhưng chuyện như vậy cũng không ít, chẳng ai nói được gì. Có thể Trương Anh Duệ còn chưa quen với những chuyện này nên rất khó chịu với Vương Trường Ba. Người đi trà lạnh quả là không sai.

Vốn dĩ hai ngày trước Trương Anh Duệ còn cân nhắc xem có nên tha cho Vương Trường Ba hay không, nhưng xem ra bây giờ… Nếu tha cho người này, thì ông đây cũng không chịu được? Lúc trước ông đây đã hạ quyết tâm.

Chuyện này đã quyết không cho bất kì ai biết, cũng không lo mất mặt, trước mắt có thể sẽ đi lấy lời khai.

Hơn nữa rất nhanh Trương Anh Duệ nghĩ tới một chuyện khác: Mình sẽ lôi công an vào chuyện này, có thể sau đó sẽ không thiếu người thờ ơ, nếu những tên kia cho rằng mình rat ay tàn nhẫn thì công việc của mình sau này sẽ bị ảnh hưởng… Biết mình cứng rắn không thể bàng quan đứng ngoài nhiều chuyện thì mình sẽ khó mà làm việc đây.

Đúng lúc đó Vương Trường Ba con người này đã tự giác đi đến cửa.

Nghĩ mình đã quá hiểu “ Cho một gậy, cho gọt táo luôn”. Tên quan khốn nạn. Trương Anh Duệ nghĩ thầm có vẻ đắc chí. Anh em làm như vậy, không dám nói gì, cái này tối thiểu cũng có thể xem như “ Thuật” trình tự chứ?

Nhưng Trương Anh Duệ vẫn quyết định cho Vương Trương Ba một cơ hội, để cho con người này tự lo liệu với sức của ông ta thì chuyện này cũng không phải là không thể được, dù sao cũng không nên nóng nảy. Nhưng nếu như không thức thời, nói vậy thì có lẽ cũng phải hung hăng một chút để giết gà dọa khỉ.

- Lão Vương.

Trương Anh Duệ gõ nhẹ lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Vương Trường Ba, chậm rãi nói:

- Cái chuyện điện không hay ho gì kia nói thể nào thì cũng là binh dưới quyền ông, dù sao ông cũng phải giúp tranh thủ xử lí đi chứ?



Vương Trường Ba không ngờ là Trương Anh Duệ lại nói thẳng ra như vậy, ông ta lặng đi một chút, vẻ mặt cười khổ:

- Bí thư, không phải là tôi không giúp mà thực sự tôi có điều khó nói.

Đây là bỏ qua không giúp. Trương Anh Duệ cười nhạt: Không thể nói rõ? Đường đường là lãnh đạo của Sở điện lực mà bảo là không thể nói rõ, câu này là muốn lừa ai cơ chứ… Phần trên không có ai, ông có thể không ngồi vào cái vị trí trưởng sở điện lực được rồi đấy?

Tôi đường đường là lãnh đạo mà mộ chút quyền lực cũng không có, chuyện này truyền ra không phải sẽ khiến người ta chê cười sao? Xem ra Vương Trường Ba đúng là người không thức thời rồi, Trương Anh Duệ hạ quyết tâm: Ông đã muốn chết vậy thì cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc.

- Thế này đi.

Trương Anh Duệ để đũa xuống, đứng lên quẳng ra một câu nói:

- Lão Vương, tôi nói cho ông biết một câu, ông có quý bản thân thì phải tự mình hiểu lây.

Không coi lãnh đạo ra gì thì kết cục sẽ bi thảm, e rằng cấp trên cũng chẳng khác gì, ai có thể ép mình kiệt ngao bất tuần? Trừ phi lưng cấp trên không có băn khoăn gì. Vương Trường Ba có thể…Một người đã hơn 50 tuổi mới leo đến Trưởng sở điện ông ta xứng đáng sao?

Thấy Trương Anh Duệ không nể tình như vậy, Vương Trường Ba lặng người đi một chút, liền không thèm để ý gì, cười lạnh nói:

- Thằng nhãi, dám dở thói đó trước mặt ta sao? Không biết những năm gần đây ông nội mày đã làm mưa, làm gió gì sao?

Ra khỏi ghế, Trương Anh Duệ bình tĩnh, chờ cho sau khi Trương Anh Duệ lên xe cũng không được gì. Suy nghĩ, Trương Anh Duệ lấy điện thoại ra, gọi cho Lưu Kim Quốc:

- Bí thư, tôi là Trương Anh Duệ, là thế này, chuyện xảy ra tôi thấy cần phải báo cáo với ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quyền Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook