Quyền Thế

Chương 99: Quên rồi, chế độ im lặng rồi

Hải Đồng

12/04/2013

- Lão Hồng, làm sao vậy, nhìn ông mấy ngày nay luôn có một chút không yên lòng, có phải trong nhà có chuyện gì hay không ?

Hồng Phái Các đang ngồi chồm hổm trên mặt đất hút lặng đi một chút, vội đứng lên, kính cẩn nói,

- Không có, không có việc gì.

- Thực không có việc gì?

Trương Anh Duệ có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Hồng Phái Các:

- Lão Hồng, có chuyện gì ông cứ việc nói thẳng, khả năng giúp đỡ được, tôi chắc chắn sẽ không ở bên cạnh đứng nhìn, ông cũng biết, ở trong huyện thành này những việc mà tôi lo liệu có thể nào còn không nhiều. Không phải là có một số việc không tiện nói ra?

Cuối tuần tới này, Hồng Phái Các rõ ràng có chút không quá bình thường, lúc làm việc thường xuyên thất thần không nói, còn thường xuyên có chút không hiểu hành động ra sao cả. Đối với Trương Anh Duệ mà nói, bản thân đối Hồng Phái Các là gửi gắm hi vọng rất lớn, trợ thủ đắc lực này dưới tay của mình trong lòng có việc, khẳng định làm một ông chủ như mình cần phải quan tâm một chút.

Như trên phản ánh, Trương Anh Duệ thật đúng là không biết là Hồng Phái Các có thể có chuyện gì: Hồng Phái Các đi làm ở trong cửa hàng, một tháng tổng cộng cũng có thể ít nhất 3000; bản thân giúp vợ của hắn tìm thấy một công việc, tiền lương một tháng cũng có 1500, còn giúp sắp xếp cho con gái của hắn đến nhà trẻ, tính cả vợ của Hồng Phái Các, một nhà bốn người một tháng hết 4500, một tháng còn có thể để ra nhiều hơn 1000. Ngoài việc trong nhà, Trương Anh Duệ không nghĩ ra được rốt cuộc còn có chuyện gì có thể làm cho Hồng Phái Các mấy ngày nay đều mất hồn mất vía.

- Chuyện này...

Ông chủ đều đem chuyện kể ra, nếu như mình chính còn ở chỗ này ấp úng ra sức khước từ, thì có chút không biết điều, Hồng Phái Các do dự một chút, vẫn nói:

- Kỳ thật cũng không phải là việc đại sự gì, chính là lúc ấy chúng ta cùng mấy chiến hữu cùng nhau làm thêm, đến bây giờ còn có chút tin tức... nhưng công ty của chúng ta bên này cũng không thiếu người...

Thì ra có chuyện như vậy!

Trương Anh Duệ gật đầu, trong lòng nhất thời giật mình: cảm tình là trước kia cùng chiến hữu cùng nhau làm thêm nhìn thấy Hồng Phái Các ngày hôm nay tốt đẹp, tìm được Hồng Phái Các, hi vọng Hồng Phái Các có thể giúp đỡ chính mình nói tốt, có thể biết mình nơi này không xác nhận, một bên là chính mình trước kia chiến hữu, một bên là tình hình thực tế của ông chủ của mình, người nầy trong lòng cũng khó nghĩ.

- Chuyện này...

Biết là có chuyện như vậy, Trương Anh Duệ cũng khó nghĩ, nhìn thấy Hồng Phái Các, trên mặt sắc mặt lộ vẻ mặt nguy nan:

- Lão Hồng, không phải tôi không giúp, ông cũng biết tình hình ở đây...

- Ông chủ, tôi biết…

Không đợi Trương Anh Duệ nói xong, Hồng Phái Các cũng đã liên tục gật đầu:

- Công ty của chúng ta không thiếu người, cũng không thể khiến ngài khó xử.

Suy cho cùng bản thân sau này cần nể trọng chỗ của Hồng Phái Các nhiều hơn, ở chút chuyện nhỏ cự tuyệt hắn, thật là có chút mất nhiều hơn được.

Trương Anh Duệ khoát tay, là với Hồng Phái Các không cần nói tiếp, nghĩ kỹ, chậm rãi nói:



- Nếu không như vậy, giúp tôi hỏi thăm chiến hữu của ông một chút, tiền lương khẳng định không cao bằng của ông, nhưng nể mặt của tôi, ở trong huyện thành tìm công việc cho bọn họ không khó khăn.

Nói xong, tín khẩn hỏi câu:

- Đúng rồi, những người này là cùng một chi trong khi ông đi bộ đội?

Hỏi xong một câu này, Trương Anh Duệ trong lòng cũng vừa động: nếu những người này đều là lính bộ đội đặc chủng giải ngũ, cũng là...

- Không phải, đều là mọi người lính giải ngũ trong thôn của chúng ta, mọi người cũng kém mấy tuổi, lại đều là xuất thân từ bộ đội, cùng đi ra kết hợp cùng nhau làm thêm, cũng tốt có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Vốn là như vậy, tôi sẽ nói nha, nào có nhiều lính bộ đội đặc chủng xuất ngũ như vậy sao! Trương Anh Duệ trong lòng nhịn không được tự giễu.

Trương Anh Duệ trong lòng cảm thấy thất vọng, Hồng Phái Các vẫn không khỏi được vui mừng nhướng mày, đều là một thôn, trước kia cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cũng đều là từ bộ đội mà ra, người ta đều cầu cạnh tới mình, nếu như mình không giúp việc này, thật là không thể nào nói nổi, có thể tình hình ông chủ của mình ở nơi này bản thân mình hiểu được, hiện tại nhân viên cũng đã có chút quá tải, nếu tiếp tục nhận người vào, thì phải là cơ bản tiêu tiền nuôi người nhàn rỗi, loại chuyện này mình làm sao mở miệng nói với ông chủ?

Nhưng nếu ông chủ hiện tại đã mở miệng, hỏi một chút, thì nghĩ đến nhất định có thể tìm được cho những công việc không tồi, hơn nữa không nói, cũng như người vợ của mình, một tháng tiền lương một ngàn bốn năm vẫn phải có?

Ông chủ của mình có thể làm được mọi việc này, thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ , vẻ mặt cảm kích đối với Trương Anh Duệ:

- Ông chủ, thật sự là rất cảm tạ ngài, nếu không phải là ngài giúp đỡ, tôi thật không biết nên làm cái gì bây giờ .

- Đều là người một nhà, nói những lời khách khí này làm gì.

Trương Anh Duệ cười khoát tay,

- Đúng rồi, tổng cộng có mấy người?

- Bốn.

Hồng Phái Các vội vàng nói.

Trương Anh Duệ gật đầu, bốn? Tạm được, nếu chỉ là sắp xếp công việc cho bốn người, dựa vào sắc mặt Trương này, bản thân còn có thể ứng phó lại.

Nhưng ứng phó đi ứng phó lại, nhất định phải làm cho Hồng Phái Các hiểu được mình ở trong chuyện này ra khí lực mới thành.

Trong lòng quyết định chủ ý, Trương Anh Duệ vẻ mặt trịnh trọng đối Hồng Phái Các nói:

- Lão Hồng, cái khác tôi cũng không muốn nói nhiều, tôi giúp sắp xếp công việc cho bốn đồng hương của ông không có vấn đề gì, nhưng như vậy, ông cần làm tốt: giới thiệu qua mấy người này, đều nhất định là thành thật trung hậu, bằng không thể diện của ông và tôi cũng không xem tốt.

- Đây là đương nhiên, ông chủ ngài yên tâm!

Hồng Phái Các liên tục gật đầu, vẻ mặt cảm kích nói,

- Ông chủ nguyện ý của ngài giới thiệu việc làm cho bọn họ, chính là giúp bọn họ đại ân , nếu lão Hồng giới thiệu tới là phẩm hạnh không tốt, thì không chỉ là đã đánh mất thể dịên ông chủ của ngài, sau này tôi cũng không cần ngẩng đầu làm người .



- Đừng nói nghiêm trọng như vậy, nói trắng ra là giúp một việc mà thôi...

Không đợi cổ tay của Trương Anh Duệ, không biết vì cái gì thở hổn hển vẻ mặt lo lắng Bạch Tuyết đi nhanh đi đến, nhìn thấy Trương Anh Duệ, trên mặt của Bạch Tuyết trong lúc kinh ngạc xen lẫn với niềm vui:

- Anh Duệ, tại sao lại ở chỗ này?

- Tôi không ở nơi này thì còn có thể ở chỗ nào?

Trương Anh Duệ kinh ngạc hỏi ngược lại, làm ông chủ, bản thân không ở trong cửa hàng chẳng lẽ còn có thể đi văn phòng làm việc huyện ủy của chính mình kia sao?

- Luôn ở nơi này?

Bạch Tuyết cũng lặng đi một chút:

- Cậu không mang di động sao? Bằng không tôi điện thoại cho cậu làm sao lại không ai nhận?

- Di động?

Trương Anh Duệ sửng sốt:

- Di động ở trên người mà.

Nói xong lấy điện thoại cầm tay ra lướt qua Bạch Tuyết một cái:

- Chị xem.

- Kỳ quái, di động ở trên người tại sao không có người nhận?

Bạch Tuyết vẻ mặt kỳ quái.

- Chết quên!

Trương Anh Duệ tỉnh ngộ chụp vỗ đầu!

- Tối hôm qua lúc ngủ nhận được mấy tin nhắn rác vài ngày trước, tức giận, di động đã để chế độ im lặng...Chị Bạch, nhìn chị vô cùng lo lắng như vậy, chị tìm ta có việc àh?

- Chế độ im lặng sao?

Nghe được giải thích này của Trương Anh Duệ, Bạch Tuyết nhất thời dở khóc dở cười, nhìn thấy Trương Anh Duệ không biết nói cái gì cho phải,

- Tôi nói cậu... lúc nào cũng có thể để chế độ im lặng, ngoại trừ lúc này, cậu có biết chậm trễ đại sự hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quyền Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook