Quyền Trượng

Chương 119: Quyển 4 - Chương 119

Mộng Khê Thạch

23/11/2020

119.

Yến hội vẫn tiếp diễn, công chúa Orthia thích trang điểm chính mình, bình thường trong một buổi yến hội cũng sẽ thay vài lượt váy áo, mọi người đã quen thuộc không hề thấy lạ, vậy nên cho dù nàng có biến mất trong một thời gian ngắn cũng không gây ra bất luận sự xáo trộn gì.

Tuy rằng Yannick cùng Giáo chủ Hutcheson đều không có hứng thú chu toàn với đám quý tộc kia, bất quá hai vị Giáo chủ đều lui vào góc chạm cốc cùng nhau cũng không phải chuyện tốt. Đợi khi vị quý tộc thứ n bước tới hàn huyên, Giáo chủ Hutcheson chỉ phải mang theo cốc rượu tạm thời rời đi, để lại một mình Yannick giữa yến hội.

Buổi yến hội này y không thể vắng mặt, thế nhưng có thể giảm thiểu giao tiếp với mọi người càng nhiều càng tốt, trong Đại hội nghiên cứu và thảo luận ma pháp y đã đưa bản thân lên đủ độ cao, cái tên Yannick Hill cũng càng lúc càng vang dội —— bất quá vì thế, lời nhận định về y cũng là nửa nọ nửa kia chê khen cân bằng, có người nói y chỉ là làm náo động muốn tranh thủ vinh dự, cũng có người cho rằng lời lẽ của y khiến kẻ khác tỉnh ngộ, đủ để đưa vào sử sách, trở thành người khai sáng phái tiên phong trong cộng đồng thần quan. Vô luận là thế nào, hiện tại nếu y bước ra ngoài trò chuyện với đám quý tộc, bọn họ nhất định không bỏ qua việc này. Trong giai đoạn hiện tại, Yannick hoàn toàn không dự định phát biểu thêm bất kỳ quan điểm gì.

Nếu như chỉ dựa vào nội dung bài nghị luận đã được công khai kia, ít nhất trên bề mặt không có gì có thể chỉ trích, ngay cả Giáo Hoàng cũng không thể dựa trên phương diện này tìm phiên toái cho y. Trong hoàn cảnh như thế, nếu có ‘một loại ngôn luận’ nào đó từ y truyền ra, phỏng chừng rất nhanh sẽ bay vào tai Giáo Hoàng, trở thành nhược điểm của y bị người khống chế.

Dù sao đi nữa, y không có khả năng lưu lại Đế quốc Charlemagne quá lâu, cũng không cần thiết lập quan hệ tốt đẹp với các quý tộc ở nơi này.

“Ngài Hill, ngài lại trốn ở nơi này lười biếng!”

Thanh âm lên án truyền đến, Yannick ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, tiếp tục hướng ra khoảng không hưởng thụ gió đêm.

“Đây là cơ hội biểu hiện tôi trao cho mọi người,” Giáo chủ tóc bạch kim miễn cưỡng nói, “Mọi người nên học được làm thế nào mới có thể ứng đối các kiểu người khác nhau, nhất là đám quý tộc khó giao lưu kia.”

Hai người Daifield và Augustine sóng vai đi đến.

Daifield nói: “Các hạ, ta vẫn mãi lo rằng bản thân sẽ nói sai điều gì đó, khiến ngài gặp phải phiền phức.”

Augustine cũng thở dài: “Những quý tộc kia một mực truy hỏi về lập trường của chúng ta với pháp sư, chúng ta đều bị hỏi đến rất chật vật!”

Yannick cười nói: “Cũng bởi vì như vậy tôi mới không muốn xuất hiện, nếu như tôi thật sự nói gì đó trước mặt bọn họ, tin rằng Giáo Hoàng bệ hạ sẽ rất vui lòng lập tức khiến tôi cuốn gói rời đi.”

“A, Giáo chủ Hill, hóa ra ngài ở đây!” Tấm rèm lụa che lại nơi này bị xốc lên, một thị nữ vẻ mặt lo lắng bước đến.

Yannick nhận ra nàng là thị nữ bên cạnh công chúa Orthia.

“Xin chào, xin hỏi có chuyện gì?”

“Công chúa điện hạ bảo tôi đến mời ngài đến phòng nghỉ lầu hai gặp mặt.”

Yannick ho nhẹ một tiếng, chống lại ánh mắt ám muội của hai người bên cạnh, nói: “Xin hỏi Công chúa điện hạ có gì cần phân phó sao? Nếu như thật sự rất gấp ta có thể giúp nàng chuyển cáo cho Bệ hạ.”

Thị nữ nói: “Không không, ngài hiểu lầm rồi, bệ hạ cũng ở đó, còn có ngài Chris nữa!”

Yannick kinh ngạc hỏi: “Nàng biết đã có chuyện gì chăng?”

Thị nữ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn khẽ trả lời: “… Công chúa điện hạ trực tiếp thừa nhận trước mặt Bệ hạ và ngài Chris rằng mình đã thích ngài. Bệ hạ rất giận dữ, Công chúa cho rằng ngài cũng có tình ý với mình, vậy nên muốn mời ngài đi nói rõ cùng Bệ hạ!”

Da đầu Yannick không khỏi tê dại.

Y từ lúc nào đã có tình cảm với công chúa chứ?!

Thế nhưng ngẫm lại cũng không phải chuyện không thể nào, công chúa Orthia quả thực có hảo cảm với y. Một thiếu nữ ngây thơ thuần khiết giữa lúc trẻ trung, rất dễ rơi vào những mơ mộng tình yêu không chân thật, nói không chừng Alfonso VIII bệ hạ còn có thể hiểu nhầm chuyện này là do y khuyến khích.

Yannick xoa xoa thái dương, nói: “Tốt, ta liền qua đó, bất quá ta hy vọng có thể mang theo thần quan thân cận. Như vậy được chứ?”

“Đương nhiên, xin ngài hãy nhanh một chút, Bệ hạ còn đang chờ đâu!”

Ba người đi theo thị nữ xuyên qua phòng khách yến hội, Yannick phát hiện thị nữ chuyên môn chọn những con đường vắng lặng để đi, không có bao nhiêu người nhìn thấy.

Có lẽ nàng sợ thân phận thị nữ bên cạnh công chúa của mình bị người nhìn thấy, sau đó rước lấy phiền toái không cần thiết.

Yannick khẽ nhíu mày, tìm ra một lý do.

So với sự ồn ào náo nhiệt bên dưới, tầng hai có vẻ an tĩnh dị thường, phòng nghỉ của công chúa là gian thứ hai bên trái cầu thang. Thị nữ đi tới đó, nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng rồi đẩy ra.

Thân hình của nàng ta chợt sững lại, Yannick ở phía sau nhìn nàng, không phát hiện được biến hóa trên nét mặt, chỉ có thể xuyên qua khoảng trống thân thể của nàng nhìn vào bên trong, chợt phát hiện Chris và Alexander đang có mặt trong phòng, còn công chúa Orthia lại nằm trên mặt đất, sống chết không rõ.

Chris đang ngồi xổm bên cạnh nàng, không biết tìm hiểu cái gì, Alexander lại đứng bên cạnh.

“Alexander, anh vì sao có mặt ở đây?” Daifield giật mình hỏi.

Từ lúc cửa được mở ra cho đến khi Daifield đặt câu hỏi cũng chỉ qua vài giây ngắn ngủi, khi Yannick nhìn thấy Alexander và Chris xuất hiện cùng nhau đã ý thức được mọi việc có điểm không đúng, bất quá chưa đợi y ngẫm ra manh mối thì đã nghe được tiếng thét chói tai của thị nữ.



Cái thanh âm này có lực xuyên thấu vô cùng mạnh, đủ để khiến đám người đang say sưa huyên náo dưới lầu chú ý.

Trong sát na, tiếng nhạc, tiếng xì xầm, tiếng váy áo ma sát ồn ào đều đột ngột gián đoạn, tiếng bước chân ồ ạt dẫm lên thang lầu, rất nhiều người nhanh chóng xuất hiện.

Bọn họ thấy được nhóm người Yannick đứng trước cửa, lại nhìn thấy Chris và Alexander cùng với công chúa Orthia đang nằm dưới đất.

Rất nhanh, trong đám người vang lên hàng loạt tiếng hít sâu, thậm chí cũng có người phản ứng không khác gì thị nữ vừa rồi, nhanh chóng hét ầm lên.

“Oh, trời ạ, trời ạ! Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!”

“Công chúa điện hạ, công chúa vì sao nằm ở nơi đó!”

“Trời ạ! Nhanh đi bẩm báo bệ hạ!”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!” Thanh âm của Alfonso VIII vang lên, đoàn người tự động nhường ra cho ngài một con đường.

Xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, Alfonso VIII không có khả năng không phát hiện, đến khi ông nhìn thấy con gái mình đang nằm dưới đất thì lập tức biến sắc: “Ngài Simon đã rời khỏi đế đô chưa! Nhanh chóng đi mời ngài ấy về!”

“Nàng đã chết.” Chris đứng dậy, bình tĩnh nói.

Alfonso VIII lập tức xông lên ôm lấy con gái mình.

“Orthia!”

Thi thể công chúa đã lạnh lẽo từ lâu, sắc mặt của nàng cũng đổi thành màu xanh xám, đôi mắt trợn tròn giương lên, biểu tình cũng dừng lại tại khoảnh khắc kinh hoàng nhất, phảng phất đang kể lại sự bất hạnh mà mình gặp phải.

Nhưng không thể nghi ngờ, đúng như lời Chris nói, nàng đã chết.

Những quý tộc lá gan hơn nhỏ một chút đã che miệng xoay người ra ngoài nôn mửa.

“Orthia!” Trong đám đông một người lao ra, vương tử George bước chân lảo đảo, gần như là bò đến.

“Trời ạ, chị ấy làm sao vậy, phụ thân, chị Orthia làm sao vậy!” Vương tử George nhìn thi thể thê thảm của chị mình, nước mắt nhỏ xuống, vẻ mặt không thể tin tưởng.

Ai có thể tin được chứ? Vị công chúa mỹ lệ vừa khiêu vũ dưới lầu, chỉ chớp mắt đã bỏ mạng trong phòng nghỉ.

“Câm miệng!” Alfonso VIII hung tợn quát bảo con trai câm miệng, cực kỳ giống với một con sư tử hùng mạnh vừa bị chọc giận.

Ông ngẩng đầu, ánh mắt hung ác độc địa đảo qua đám người xung quanh, “Vệ binh ở nơi nào! Mau vây kín Tinh cung lại, trước khi tìm được hung thủ không cho phép bất cứ ai rời đi!”

Mệnh lệnh vừa dứt, Tinh cung đã bị vây kín không còn kẽ hở, toàn bộ quý tộc tham gia yến hội nếu không có mệnh lệnh của Hoàng đế đều không thể rời đi.

Mà trong gian phòng công chúa Orthia đã bỏ mạng, Hoàng đế đặc biệt phái một đội Ngự lâm đến đóng giữ, phòng ngừa có người chạy trốn khỏi hiện trường.

Nói ví dụ như… Chris cùng đám người Yannick.

“Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các ngươi ai có thể giải thích với ta?” Trong lúc chờ đợi Pháp Thánh Simon tới, Alfonso VIII dùng đôi mắt đỏ bừng đảo qua đám người. Tuy rằng hiện tại ông đã kiệt lực khắc chế tâm tình, thế nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của ông mọi người đều có thể chắc chắc, nếu như hung thủ có mặt tại đây, Alfonso VIII tuyệt đối sẽ đem hắn xé thành từng mảnh nhỏ. “Thân vương Felton, lẽ nào ngài không giải thích một chút xem, vì sao ngài lại xuất hiện ở nơi này?!”

Ánh mắt của mọi người đều đặt lên người Chris, mà Alexander đứng ở bên cạnh bởi vì không ai nhận ra nên lại trở thành phông nền.

Chris nói: “Khi ta tới, nàng đã chết.”

Alfonso VIII lạnh lùng chất vấn: “Như vậy ngươi tại sao muốn lên lầu hai, còn vào phòng nghỉ của con gái ta?”

Chris mím môi: “Bởi vì Alexander đến báo với ta, nói ngài, công chúa Orthia và thần quan Hill đang ở đây, thần quan Hill lại gặp chút phiền toái cần ta hỗ trợ.”

Alfonso VIII thế lạnh lùng hỏi tiếp: “Là như vậy sao?”

“Không, không phải như thế! Thân vương Felton các hạ, chuyện cho tới lúc này lẽ nào ngài còn muốn nói dối sao?” Alexander hô to: “Bệ hạ, thần căn bản không đi cùng Đức ngài thân vương, lúc đó thần đang ở dưới lầu, vừa vặn nhìn thấy Đức ngài thân vương lén lút lên cầu thang, thần cũng không biết ngài ấy định làm gì, chỉ cho rằng loại hành vi này không tốt nên mới âm thầm theo sau. Nào ngờ khi thần đi qua căn phòng này lại nghe bên trong truyền đến vài tiếng tranh chấp, ngay sau đó khi thần đẩy cửa ra đã nhìn thấy công chúa nằm trên mặt đất, mà tay của Đức ngài thân vương lại đặt trên cổ nàng!”

Yannick híp mắt nhìn về phía Alexander đang cố tỏ ra vô tội.

Y phát hiện mình đã phạm một sai lầm rất lớn.

Là một sai lầm chí mạng do đã quá tự tin vào bản thân.

Cho tới lúc này Yannick đều có một loại cảm giác, trong đôi ngũ của y ngoại trừ thần quan Darwin khẳng định còn có một người có thể trực tiếp liên hệ với Giáo đình, tùy thời báo cáo nahát cử nhất động của y. Loại cảm giác này sau khi Hồng y Rahl nói cho y biết ‘Giáo Hoàng bệ hạ là một người có dục vọng khống chế rất mạnh’ lại càng thêm mãnh liệt.



Thế nhưng cảm giác chỉ là cảm giác, y cũng không có chứng cứ có thể chứng minh, huống chi biểu hiện của mỗi người trong đoàn đều rất bình thường, Daifield, Augustine, Bart, Alexander, thậm chí là những thần quan và kỵ sỹ vừa gia nhập sau này… ai nấy đều triệt để làm hết phận sự, năng lực của bọn họ cũng chậm rãi đề thăng theo từng chặng đường trải nghiệm, thần quan đoàn vì thế càng thêm đoàn kết chặt chẽ.

Có một đoạn thời gian, Yannick đã từng hoài nghi Alexander, nguyên nhân là hắn từ đầu tới cuối gần như không biểu hiện bản thân có chút dục vòng nào, hơn nữa cũng chưa từng phạm phải sai lầm. Đương nhiên, việc này cũng có thể là do tính cách của bản thân hắn, khó thể chứng minh được chuyện gì.

Khuya hôm trước, Yannick vừa định nói với D’Antonio về chuyện của ma vật thì Alexander lại gõ cửa, thời cơ này quá mức trùng hợp khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Vì vậy Yannick lại viện cớ nhờ Alexander gửi giấy nhắn giúp mình, bảo đối phương chuyển giao cho Baker, sau đó Yannick lén hỏi thăm Baker, anh ta nói Alexander quả thực có đưa một phần giấy nhắn cho anh ta, bất quá bên trên không đề cập đến chuyện ma vật, chỉ chúc phúc D’Antonio thuận buồm xuôi gió.

Đến đây Yannick cơ bản có thể khẳng định, Alexander quả thực có vấn đề, chỉ là y còn muốn lại quan sát một chút, đối phương lẻn vào đội ngũ của y rốt cuộc có mục đích gì, muốn đánh cắp tình báo hay còn kế hoạch khác?

Nếu như là cái trước, thời điểm hiện tại y còn chưa dự định xé rách mặt với Giáo Hoàng, có thể tạm thời để đối phương lại trong đội ngũ, chỉ cần không khiến hắn tiếp xúc quá nhiều với những việc cơ mật.

Kết quả, ngay khi Yannick định giữ Alexander lại quan sát lâu dài đã xảy ra việc như vậy.

Hiện tại y có thể hoàn toàn khẳng định, đối phương quả thực ấp ủ một âm mưu cược lớn.

Thế nhưng việc càng khiến Yannick khó hiểu chính là, hãm hại Chris thì có lợi ích gì cho Giáo Hoàng chứ?

Trong lúc ý niệm của Yannick cao tốc xoay chuyển, việc chất vấn tại hiện trường vẫn đang tiến hành. Làm một trong những nghi phạm có hiềm nghi trầm trọng, Chris hoàn toàn không có loại tự giác này, cho dù hiện tại hắn chỉ kém không bị Ngự lâm quân trói lại, thế nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên bộ dạng biểu tình thiếu thốn, khiến rất nhiều người đã nhận định hắn là hung thủ không khỏi âm thâm phỉ nhổ một tiếng ‘biến thái tự bế’ gì gì đó.

Chris mặt không đổi sắc hỏi ngược lại Alexander: “Ngươi nói ngươi thấy ta giết người, vậy sau khi ngươi đi vào ta vì sao lại không giết ngươi? Động cơ giết người của ta là gì? “

Biểu tình của Alexander có chút trắng bệch, nhuẫn nhuyễn biểu thị sự khủng hoảng và hồi hộp sau khi phát hiện được một bí mật chết chóc: “Ngài đương nhiên muốn giết tôi, thế nhưng tôi dù sao cũng là một thần quan, hơn nữa lúc đó thị nữ của công chúa đã tới, ngài Hill cũng theo phía sau họ. Nếu ngài giết tôi còn phải giết cả thị nữ của công chúa, ngài căn bản không có cơ hội này!”

“Chờ một chút, xin phép cho tôi ngắt lời.” Yannick lạnh lùng liếc nhìn Alexander, y chỉ vào thị nữ vừa dẫn bọn họ đến đây, người còn đang không ngừng run rẩy. “Người thị nữ này, vừa rồi nàng cố ý đi tìm chúng ta, nói rằng Bệ hạ, công chúa và thân vươn Felton đều ở đây, còn nói Bệ hạ có việc muốn gặp ta, vậy nên chúng ta mới theo đến, nàng lại có động cơ gì? Lẽ nào nàng cũng bị ngài Thân vương đây thu mua sao?”

Thị nữ hàm chứa nước mắt lắc đầu: “Tôi không có, tôi làm sao sẽ đi tìm ngài chứ, ngài Hill. Vừa rồi tôi chỉ là rời khỏi một thoáng, là Công chúa điện hạ bảo tôi đi tìm trang sức trân châu cho người!”

Nàng mở bàn tay ra, để mọi người nhìn rõ trang sức ngọc trai trên tay mình: “Tôi vất vả lắm mới tìm được, sau đó vội vàng trở lại, nào ngờ, nào ngờ công chúa lại…”

Yannick chợt nhớ đến vừa rồi thị nữ chỉ dẫn bọn họ đi qua những con đường hẻo lánh, cơ bản không ai nhìn thấy bọn họ là được đối phương dẫn tới.

“Vậy nên sự việc đã rất rõ ràng,” Vương tử George dùng ánh mắt phẫn hận trừng Chris và Yannick, “Thân vương và Giáo chủ của Đế quốc Garde đã liên thủ sát hại chị Orthia!”

“George!” Cho dù Alfonso VIII còn đang rất tức giận thế nhưng cũng không đến mức tán đồng cái kết luận quá mức qua loa này của con trai mình.

Nói đùa sao, Thân vương và Giáo chủ Đế quốc Garde liên thủ giết công chúa Orthia? Vậy bọn họ có lý do gì để làm vậy?

“Ngài Hill, chuyện đã tới nước này, tôi không thể không nói ra chân tướng.” Alexander hùng hồn nhìn về phái Giáo chủ tóc bạch kim, người sau sắc mặt hờ hững, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng đối phương sẽ nói ra những lời kinh người gì.

“Ngài Hill cùng Thân vương Felton có ám muội không thể để người khác biết.”

‘Òa’ một tiếng, đám đông vỡ tung, mọi người giật mình nhìn Yannick.

Đối với việc vị Giáo chủ tóc bạch kim tuấn mỹ này cư nhiên có tư tình cùng đàn ông, rất nhiều người đều cảm thấy không khó lý giải, dù sao việc này trong giới quý tộc cũng là nhìn mãi quen mắt. Thế nhưng bọn họ lại cảm thấy đối phương lựa chọn một người đàn ông không có quyền lực gì như vậy quả là vô cùng khó hiểu, cho dù gã ta có tước vị Thân vương thì có lợi ích gì đâu?

“Alexander, anh vì sao lại nói xấu ngài Hill như vậy!” Daifield cực kỳ giận dữ, Augustine mặc dù không lên tiếng thế nhưng đồng dạng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Alexander. Bọn họ cũng không ngờ Alexander hóa ra là con rắn độc ẩn sâu hơn bất kỳ ai, tiếc là trước đó bọn họ còn tín nhiệm hắn như vậy!

Alexander áy náy nói: “Rất xin lỗi, thần quan Daifield. Cho dù chúng là là thần quan thân cận của ngài Hill, thế nhưng tôi cũng đồng thời tận trung với Giáo Hoàng bệ hạ và Giáo đình, tôi không thể nhìn dành dự của Giáo đình bị ngài Hill làm cho hư tổn.”

“Ta đã hiểu!” Vương tử George oán hận nói, “Nhất định là do Orthia phát hiện bí mật này, vậy nên các ngươi mới nóng lòng giết chị ấy diệt khẩu!”

Alfonso VIII chau mày không lên tiếng, tùy tiện để đám đông nghị luận ầm ỹ cũng không lên tiếng quát bảo dừng lại. Vừa lúc đó chợt có người hô lớn: “Đức ngài Simon tới!”

Mọi người hầu như đồng thời thở phào như trút được gánh nặng, tất cả đều có lòng tin mù quáng với Pháp Thánh, giống như chỉ cần Đức ngài Simon tới mọi việc đều có thể giải quyết dễ dàng.

——–

Tác giả có lời:

Hiện tại có 4 đối tượng hiềm nghi: Công 1, Alexander, nhóm 3 người Yannick, thị nữ. Khẩu cung của mỗi người đều khác biệt, hơn nữa mỗi người đều không có chứng cứ ngoại phạm.

Yannick tuy rằng thông minh, nhưng y cũng chỉ sớm nhận ra sự khả nghi của Alexander, dưới tình huống chưa hoàn toàn căng thẳng với Giáo Hoàng, y vẫn dự định giữ lại kẻ khả nghi này. Thử nghĩ ngược lại, bởi vì Yannick cho rằng Alexander là cơ sở ngầm của Giáo Hoàng, vậy nên y cũng chỉ dùng logic này để suy đoán, việc hãm hại công 1 đối với Giáo Hoàng chính là không có lợi ích gì, vậy nên không thể đoán trước được diễn biến tiếp theo. Sai lầm lớn nhất Yannick phạm phải chính là, từ khi hoài nghi Alexander thì y vẫn cho rằng đối phương tối đa chỉ là có chút mờ ám, không làm ra việc lớn gì.

Hành vi của Công 1 hoàn toàn có thể lý giải, đầu tiên dưới tình huống chưa thể xác định, Yannick vẫn chưa nói cho hắn nghe về sự khả nghi của Alexander. Hơn nữa gần đây bọn họ cũng không gặp mặt, không có cơ hội trò chuyện tường tận. Vả lại Công 1 quan tâm nên loạn, vừa nghe Yannick bị Hoàng đế làm khó liền đi theo Alexander là việc không có gì đáng trách. Hắn ỷ mình pháp lực cao cường, sẽ không có gì nguy hiểm, chỉ là không ngờ Alexander lại bày ra bẫy rập loại này.

Việc Alexander có thể là ma vật chỉ có các độc giả biết, nhóm thần quan hoàn toàn không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quyền Trượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook