R5

Chương 12

Tự Tại

31/08/2015

Tiếng chuông vào học của Hoàng Gia lại vang lên réo rắt, bắt đầu một buổi học dài đầy chán nản. Cuối giờ, theo thời gian biểu xắp đặt sẵn, Dương dự định sẽ bắt Taxi đến địa chỉ nhà mới của mình, vừa bước ra khỏi cổng, cô đã thấy một chiếc Lamborghini mui trần màu bạch kim sáng bóng chạy đến đỗ trước mặt mình. Người trong xe là Vương Nhật, cậu nở nụ cười thiên sứ với cô, đôi mắt màu đỏ lựu ánh lên những tia thật ấm áp dễ gần. Nhưng lúc nào cô cũng thấy nụ cười ấy có phần gượng ép và giả tạo, đôi mắt cậu lúc nào cũng sâu thăm thẳm như chất chứa tâm trạng. Cậu mang một vẻ đẹp thật buồn, buồn như vẻ đẹp rực rỡ của hoàng hôn.

Cậu khác với cậu ấy, một vẻ đẹp lạnh lùng và sương giá, giống như cái se lạnh của sớm đông bất tận ở một sứ sở nào đó mà mặt trời không bao giờ mọc.

- Lên xe đi, tớ đưa cậu về nhà. – Vương Nhật đề nghị. Giọng nói của cậu trầm thấp và ấm áp, vẻ ga lăng và dịu dàng đó có thể đốn ngã trái tim bất cứ cô gái nào. Dương cười nhẹ.

- Tớ phải đến một vài nơi trước khi về nhà. Tớ không muốn phiền cậu. – Cô thật thà, mỉm cười khéo từ chối cậu.

- Không sao, chiều nay tớ rảnh. Hôm nay tớ không có nhiệm vụ nào. Tớ có thể trở cậu đi bất cứ đâu cậu muốn. Dù gì tối nay chúng ta cũng sẽ học về vũ khí sinh học, đúng chứ? – Nhật nói rồi nở nụ cười nhàn nhạt, trông cậu thật bất cần. Ánh mắt cậu trông thật mệt mỏi.

[ Bỗng chốc, tôi cảm giác thật nặng nề khi nhìn sâu vào ánh mắt ấy. Cậu vẫn cười, nhưng tôi không thể thấy được niềm vui trong nụ cười ấy. Cậu luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ? Cậu không thấy mệt mỏi sao? Tại sao đôi mắt cậu lại giữ nét ưu tư như vậy? ]



- Quý ông đây có thể vui lòng đưa tôi tới địa chỉ này được chứ?!! – Dương đưa tờ địa chỉ ra trước mặt Nhật, cố giả giọng vui vẻ và cười thật tươi. Hình như cô muốn làm cậu vui, cô không muốn thấy đôi mắt mệt mỏi đó của cậu. Nó khiến lòng cô nặng nề khó tả.

- Rất sẵn lòng. – Cậu nhìn cô rồi mỉm cười, nụ cười của cậu vẫn rất ấm áp, nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Chiếc xe chầm chậm sà vào lòng đường đông đúc, khác với Thiên Vy, cậu lái xe không nhanh, vẻ cẩn trọng và chú ý của cậu khiến cô cảm giác an toàn. Ánh nắng nhạt nhòa của buổi trưa mùa thu giòn tan và ngọt lịm. Thân xe trắng phản chiếu bầu trời cao và xanh vời vợi, có những đám mây trắng xóa nhẹ nhàng, lãng đãng trôi.

Trong xe bây giờ còn lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, trái ngược với vẻ ồn ào đông đúc bên ngoài. Lên đường cao tốc, cậu đi nhanh hơn, từng cơn gió quất ngược làm mái tóc ngắn của cô bay lên, rối bù. Cô bắt đầu mở lời để phá tan sự yên tĩnh ngột ngạt trong xe.

Cô và cậu bắt đầu nói chuyện, cậu kể cho cô nhiều thứ, về những chủ đề riêng biệt. Cậu khá có khiếu nói chuyện, nhưng một trầm mặc phần nào đó trong con người khiến cậu ít nói và chỉ sử dụng nó khi làm nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện R5

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook