R5

Chương 1

Tự Tại

31/08/2015

Chương Giới Thiệu

Dương là một cô gái khá trầm tính; có mái tóc ngắn cũn cỡn, đen nhánh; đôi mắt lưu ly màu tử đinh hương u buồn; gương mặt ưa nhìn, thánh thiện. Thành tích cô nàng không có gì nổi bật nhưng lại hiên ngang nằm trong nhóm sát thủ R5 với ánh nhìn giết người không dao.

Dương chuyển đến trường này 2 tháng trước tại lớp 10R5 mệnh danh tập thể mưa "10Rain5" với 95% là con trai, nơi hội tụ ba anh chàng nổi nhất trường: Phong, Nhật, Minh.

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

- Vũ Phong (Kei) - Con người lạnh lùng, bí ẩn, kiệm lời và cuồng công việc. Con mọt máy tính và công nghệ. Sát thủ thông tin nhóm R5.

Cao: 1,82m / nặng 65kg.

Tóc màu đen, mắt màu xám tro.

Gia thế: Bí ẩn

D.O.B - 11/11

- Thiên Vy (Cana) - Cô nàng sành điệu, bí ẩn, khó nắm bắt. Sạ thủ nhóm R5. (Thành viên ẩn).

Cao: 1,73m / nặng 50kg.

Mắt màu tím than, tóc nhuộm thay đổi.

D.O.B - Lấy ngày đầu tiên gia nhập một nhóm lưu manh đường phố: 21/06

- Song Linh (Mei) - Cô nàng đa tính cách, có vẻ đẹp lạ lùng, hay trễ hẹn.



Cao 1,76m / nặng 53kg.

Tóc màu hổ phách, mắt màu xanh biển.

Gia thế: Con gái một cựu sát thủ danh tiếng đã chết 10 năm trước.

D.O.B - 06/09

- Vương Nhật (Kai) - Warm boy ấm áp, lãng tử, mang vẻ đẹp của hoa hướng dương. Thiên tài hóa học. (Nhóm phó - Thành viên ẩn).

Cao 1,79m / nặng 64kg.

Tóc màu hổ phách, mắt màu đỏ lựu.

D.O.B - 19/03

- Hoàng Nhi (Eri) - Bộ não sống của R5. Thông minh, sắc sảo, bí ẩn, cực kì xinh đẹp, mang vẻ đẹp của sự kiêu hãnh và khôn ngoan. (Nhóm trưởng).

Cao 1,74m / nặng 51kg.

Tóc màu hung đỏ, mắt màu hoa cam thảo.

Gia thế: Con gái của Hoàng bang chủ. Mẹ đã chết 11 năm trước.

- Tịnh Dương (Du) - Một cô gái đơn thuần, nhẹ nhàng, thánh thiện. Tiểu SÁT angel nhóm R5.

Cao 1.73m / nặng 49,4kg.

Tóc màu đen, mắt màu tử đinh hương.



D.O.B - 30/12

Chương 1



[ Tôi thức dậy và nhận ra ngay quanh mình toàn là một màu trắng: Giường trắng, tường trắng, ga trải giường cũng trắng xóa; tôi mặc một chiếc áo màu xanh trắng, trên đầu băng dải băng trắng và không khí sặc mùi ete. Tôi nheo mắt, nhận ra mình đang ở bệnh viện. Tôi ngoái đầu nhìn xung quanh, cha đang ở cạnh tôi, nét mặt ông khá vui mừng. Tôi không nhớ là ông thường xuyên biểu lộ cảm xúc ra mặt như thế này. Tôi định ngoái người dậy thì nhận ra đầu mình đau như búa bổ, tôi dựa người vào tường ngồi dậy, cha đỡ tôi, đồng thời tôi nghe được giọng nói ấm áp của ông: “Con chưa bình phục hoàn toàn, đừng cử động nhiều.” – Tôi nhận ra sự lo lắng trong lời nói của ông. Ông chợt ôm tôi vào lòng, tôi hơi bất ngờ, nhận ra sự ấm áp từ cái ôm bất ngờ ấy, bờ vai rộng lớn cùng vòng tay rắn chắc của ông khiến tôi cảm giác an toàn và được che chở. Ông mỉm cười nói chuyện, dặn dò tôi vài điều rồi bỏ ra ngoài để tôi nghỉ ngơi. Tôi nhận ra ông hôm nay thật lạ. Bình thường ông nghiêm khắc lắm, nhưng có lẽ từ giờ tôi sẽ có suy nghĩ khác về ông!

Mẹ vào chăm sóc tôi khi ông rời đi, bà vẫn như vậy, ánh mắt bà trìu mến, đầy thương yêu. Bà kể với tôi thật nhiều, dặn dò đủ thứ, bên cạnh bà, tôi thấy mình thật bé bỏng. Cha từ hôm đó cũng ít tới thăm tôi, tôi cũng hiểu ông rất bận. Ông chỉ đến khi tôi đã ngủ. Tôi thực sự muốn gặp ông, không biết vì sao, tôi như cảm giác đã lâu lắm không được gặp ông vậy.

Tôi được ra viện khi hoàn toàn bình phục, khoảng hơn hai tuần sau khi tôi tỉnh lại. Tôi được đưa về phòng mình, mọi thứ vẫn khá thân quen nhưng tôi cảm giác có một phần gì đó lạ lẫm. Mọi kí ức của tôi về gia đình đều mơ hồ. Bác sĩ nói tôi bị mất trí nhớ sau khi bị va đập mạnh dẫn đến chấn động não. Tôi bị mất đi 10 năm kí ức của mình sau vụ tai nạn kinh hoàng của cuộc thăm quan trên núi. ]

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Mình chia tay đi! - Vương Nhật nói giọng đều đều, thả bàn tay nhỏ bé của Băng Nguyên ra, lẳng lặng bước về phía trước, bỏ mặc cô nàng bất động phía sau. Băng nguyên với theo giữ lấy bàn tay cậu. Một cách để níu kéo?! Cô nhìn sâu vào đôi mắt màu đỏ lựu của cậu, chợt nhận ra chẳng có tia giả dối hay ngụ ý đùa cợt nào trong đôi mắt ấy cả. Cô gượng nụ cười, nửa chua chát, nửa ngọt ngào; cô đã đoán trước một nửa của mọi thứ, và cả sự thật phũ phàng ấy. Băng Nguyên đánh mạnh vào người Nhật, cố lấy chất giọng tự nhiên nhất, trách móc.

- Cậu đùa gì vậy? Không vui đâu. - Nhật lạnh lùng nhìn bàn tay được Băng Nguyên siết lấy, cậu gạt bàn tay cô ra. Vẫn lặng câm bước đi. Băng Nguyên đờ người vì sững sờ, một nửa hi vọng cuối cùng, cậu cũng không cho cô, hai bàn tay Nguyên siết chặt rồi thả lỏng dần, đôi mắt màu thép tối dần, mang theo tất cả sự băng lãnh cùng lạnh lùng của một thành viên CP-0. Nguyên gọi với theo, chất giọng nhạt dần, với con người ấy, cô sẽ không vấn vương nữa, nhưng lần cuối thôi, cô muốn biết đâu là sự thật về con người mà cô từng yêu sâu sắc.

- Lí do!!??

- Tôi chưa từng yêu cô, nhiệm vụ là phải lấy được thông tin về kế hoạch mới của CP-0. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Game over! - Nhật dừng lại một chút về giọng điệu và câu hỏi của Băng Nguyên, chút gì đó sao động hiện lên đáy mắt cậu nhưng Băng Nguyên chẳng thể nào thấy được. Cậu nói từng câu từng chữ dứt khoát và tuyệt tình; rồi lại lặng câm và lạnh lùng bước đi, cái bóng dáng cao lớn xa dần khỏi tầm mắt Nguyên, bóng dáng mà cô từng yêu hơn bất cứ thứ gì.

Boommm..... m... căn hộ phía sau Băng Nguyên phát nổ, áp lực không khí đột ngột xô cô ngã khụy người về phía trước, không cần nhìn cô cũng biết đó là căn biệt thự của mình, điện thoại trong túi xách cô reo vang, âm "To... o... t.... T... oot..." kéo dài sự ảo não và thê thảm trong lòng người con gái. Băng Nguyên quay đầu nhìn lại căn nhà chất chứa bao kỉ niệm cùng cậu. Cậu tuyệt tình đến vậy ư? Mọi thứ thân thuộc trước mắt Nguyên bây giờ chỉ còn lại chiếc cổng trắng cùng giàn hoa Tigon hồng rực vẫn can trường đứng vững sau màu đỏ rực của lửa và cột khói mịt trời.

Mấy căn nhà lân cận bắt đầu đổ xô ra xem sự tình; Nguyên đứng dậy khập khiễng bước lại phía chiếc cổng sơn trắng. Từng chùm hoa Tigon đung đưa trước mắt cô. Hoa Tigon buồn, màu buồn và mùi hương cũng buồn, những nỗi buồn cộng hưởng. Nhưng nó không gào thét hay cuộn sóng trong lòng mà cứ nhẹ nhàng thấm đượm. Tigon nở trên hình hài của những trái tim vỡ, cũng như mối tình đổ vỡ của cậu và cô. Nguyên tự cười bản thân mình và xoay lưng bước đi, ngọn lửa bập bùng không át nổi tiếng bàn tán xôn xao của mấy người hàng xóm, nỗi đau cậu đem lại không át được lí trí và sự kiêu hãnh trái tim cô.

Băng Nguyên lặng lẽ nhìn chiếc Lexus cậu vừa bước lên phóng vụt đi, ánh mắt êm ả, mênh mang không một gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện R5

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook