Re: Monster

Chương 47: Ngày 47

Kanekiru Kogitsune

14/11/2015

Khi tôi thức dậy như thường lệ thì [Trực giác] của tôi rung lên báo động.

Nó bảo rằng, tôi nên ở trong hang động và ẩn thân một cách yên tĩnh, và nếu tôi di chuyển, tôi sẽ phải hối hận.

Tôi kích hoạt [Ẩn], đó là kỹ năng có từ [Nghề-Sát thủ], và kỹ năng [Ẩn thân] cùng lúc tôi chạy hướng về cuối hang động nơi là chỗ ở của Thợ rèn-san, hai chị em, Giả kim thuật-san và Tóc đỏ.

Tôi cố thư giãn, gần đây nó đã trở thành thói quen của tôi để mở rộng các khu vực chưa khám phá trong [Bản đồ ý thức] của tôi, hôm qua tôi đã tạo ra một nhân bản của tôi bằng máu và thịt và nó cao tới thắt lưng của tôi ---kỹ năng tổng thể sẽ bị giảm đi một nửa, vì nó đã quy định như vậy, nó còn có sự tự do về ý thức--- và gửi nó đi.

Nhân bản của tôi có kỹ năng [Tái tạo chất lỏng] mà tôi lấy được từ con Slime Xám, điều này khiến cho nó dù có bị nhận sát thương ở các chi hoặc bị đâm bởi một cái gì đó thì nó vẫn có thể tự phục hồi với mức độ phục hồi bằng với lượng nước cần thiết nó hấp thụ, điều này là lý do tôi cố tạo ra nó.

Khả năng chiến đấu hiện tại của nó thì khá thấp so với tôi, nhưng nó vẫn rất mạnh mẽ so với kẻ khác, nên không dễ để giết nó đâu. Ngoài ra nó chạy cũng nhanh lắm.

Dùng kỹ năng [Biến hình], nhân bản của tôi đã thay đổi bề ngoài của nó thành một con sói to lớn và chạy hết tốc lực ra ngoài. Sau khi nhìn nó rời đi, tôi vào lại bên trong hang.

Tôi giao nhiệm vụ cho vài đứa Goblin thuộc thế hệ của tôi từ đội hỗ trợ hậu cần <> đến hỗ trợ Thợ rèn-san, vì có thể sẽ bất tiện cho cô ấy, và đi xem xét việc làm ra món ăn mới ở chỗ hai chị em. Sau đó tôi làm vài phép phân tích y học với các món đồ lấy từ Kho báu của Velvet tại chỗ của cô Giả kim thuật-san để tìm hiểu xem tại sao chúng không bị xuống cấp. Sau khi làm tất cả các việc đó, thời gian cứ trôi qua.

Và sau đó một chuyện đã xảy ra.

Nơi mà Gobukichi-kun và mấy đứa khác đang luyện tập nối với cửa hang, chỗ đó được gọi là Đại Sảnh. Nó là nơi rộng lớn nhất trong hầm mỏ này. Gobukichi-kun, Gobumi-chan, Tóc đỏ và các Goblin khác đang luyện tập chăm chỉ ở đây, vung những cây kiếm gỗ.

Ngay lúc đó, [Cảm ứng chuyển động] phát hiện có kẻ thù đang đến cửa hang. Tên của loài được hiển thị là "Elf". Hơn nữa, cái tên Elf mà hôm bữa tôi cho ăn hành nằm lẫn trong đó. Thậm chí, tôi không nghĩ họ sẽ bật lại tôi sớm như vậy.

Tôi nhanh chóng gọi tất cả Goblin vào trong và chuẩn bị. May mắn là tụi nó đã ở giữa buổi đào tạo nên chúng đã có sẵn trang bị, nên chúng nhanh chóng hoàn thành việc chuẩn bị.

Sau đợt kiểm trang bị đơn giản, chúng tôi trốn trong mấy cái hào mà chúng tôi đã đào trước đó ở Đại Sảnh. Chúng tôi chỉ đơn giản là đợi ở nơi mà có thể dễ dàng thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ chống lại tộc Elf xâm lược. Tôi để cho Gobue-chan tiếp tục đào mỏ trong lúc này, âm thành cô ấy tạo ra vang vọng khắp hang động như một sự ngụy trang.

Sau đó một khoảng thời gian ngắn, một nhóm Elf vũ trang đầy đủ tới trước hang động.

Bất kể các Hobgoblin như Gobukichi-kun, đối với các Goblin để chiến thắng một đội quân 25 tên Elf khát máu, nhanh nhẹn với trang bị chuyên dụng, ngay cả khi đối mặt với họ là 3 đấu 1, cũng sẽ là một đối thủ nguy hiểm.

Sát khí đã ngập tràn khu vực này, nhưng vẫn cần, tôi cần bắt họ và nghe vấn đề của họ.

Chỉ một mình tôi lao ra từ chỗ ẩn nắp trong khi dùng kỹ năng [Gầm thét] và [Tiếng ngựa hí] cùng với nhau tạo ra âm thanh cực lớn và làm chúng trùng bước, hơn thế nữa tôi ngay lập tức kích hoạt [Cái nhìn chết chóc] và [Mắt quỷ], các kỹ năng này đã giúp tôi có cơ hội tóm gọn chúng với tơ của tôi.

Sau khi sắp xếp mấy tên Elf bị trói, tôi đánh vào mặt tên Elf kẻ mà sẽ là trưởng tộc Elf tiếp theo (và vài chức danh khác không liên quan đến tôi) bằng cây giáo đỏ trong khi tôi có một cuộc trò chuyện ngắn với họ.

Yeah, dường như tôi làm tổn thương nghiêm trọng lòng tự tôn của hắn mấy ngày trước.

Sau hai ngày trôi qua, cơn sợ về tôi của hắn đã dần phai mờ. Một khi hắn lấy lại một chút ý thức rõ ràng, hắn quyết định là không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết kẻ đã xem thường chúng, "Tại sao một quý tộc Elf như ta blablabla..., ta không sợ một thứ như một con Ogre thế này và thế nọ..." nên hắn mang theo những tên Elf ưu tú trong những thuộc hạ của hắn, hắn đã bị cảm xúc lấn át và ra lệnh phải đánh. Và kết quả thì đã rõ, chúng tự dẫn mình đến tình trạng hiện tại.

Tôi thương hại cho các tên Elf này vì phải làm việc cho một tên thủ lĩnh như vậy. Hai thiếu nữ Elf hôm trước cũng đang bị trói trước mắt tôi. Tôi có chút tò mò và cố nói chuyện với họ, nhưng họ không chịu nghe.

Nổi đau mà các tên thuộc hạ này phải chịu là bị chỉ huy bởi một tên không đủ năng lực đã đánh vào tâm lý tôi, do đó theo dự kiến, giết chúng chắc sẽ vui nhưng có thể sẽ gây nguy hiểm về sau, và tôi đã làm như sau ít nhiều gì cũng đã có sự thương cảm.



1. Từ bỏ tên Elf trưởng tộc kế nhiệm, hắn chết rồi.

2. Đấu tay đôi với một Goblin hoặc Hobgoblin, đương nhiên là không có tôi trong đó rồi, không giết đối thủ, chỉ đánh tới khi nào đối thủ ngất xỉu hoặc mất khả năng chiến đấu. Nếu bạn làm được như vậy bạn sẽ thắng.

3. Nếu bạn thắng trong trận đấu tay đôi, bạn sẽ không bị giết, còn ngược lại nếu thua, sẽ bị giết và ăn thịt.

Đây là những ý chính.

Sau khi giải thích xong, tôi gỡ bỏ tơ cho tất cả các tên Elf trừ tên trưởng tộc Elf kế nhiệm.

Khi tôi làm như vậy, một tên Elf tuyệt đối trung thành đã cố giết tôi, nhưng tôi đã đấm vỡ cầm của tên đó và tạo ra chấn động dữ dội cho hắn. Sau đó tôi nắm lấy cái đầu đang lắc lư và vai, và cuối cùng giết hắn bằng cách vặn cổ cho đến khi nó vỡ ra.

Tôi bảo Tóc đỏ, Thợ rèn-san, và các cô gái khác ở bên trong cho tới khi tôi trở lại, sau đó tôi ăn tươi nuốt sống tên Elf đó tất cả không chừa thứ gì cả.

Học kỹ năng [Ngôn ngữ loài Elf].

Những tên Elf khác đang không ngừng run rẩy.

Vì cơ thể của chúng đang đông cứng trong sợ hãi. Tôi bảo "Cuộc chiến với loài người thấp kém đang cận kề, và các ngài đang chấp nhận sự sợ hãi và chịu chết ở một nơi như vậy sao? Các ngài không còn muốn sống nữa à?" để tăng tinh thần chiến đấu của họ lên.

Đó là những lời nói của một con Ogre, của chính tôi, loài mà họ cho là thấp kém hơn cả loài người, vậy mà giờ đang làm họ thấy xấu hổ.

Tuy nhiên, giờ nó đã có hiệu quả, mọi người đã bắt đầu có động lực.

Và sau đó, trận đấu tay đôi bắt đầu.

Kết quả cuối cùng, trong số 23 Elf tham gia vào trận đấu tay đôi, 17 người sống sót.

Tôi phải nói lời chia buồn với những người đấu với Gobukichi-kun, Gobumi-chan và Hobusato-san. Còn với các Elf và Hobgoblin khác, nó thường kết thúc với các tên Elf chiến thắng 9 trên 10 lần, nhưng sức mạnh của Gobukichi-kun và các Goblin khác mà luôn luôn tập luyện đã vượt qua mức trung bình của một Hobgoblin.

Mặc dù thật tiếc, thật sự rất tiếc cho những tên thua cuộc đang van xin vì mang sống của mình, ở đây không có sự thương tiếc cho những kẻ tới đây giết ta đâu, và tôi giết chúng sau khi nói vậy.

Thật là đáng tiếc, nhưng đây là chiến tranh. Vả lại, nó là một mặt khác, đây là hậu quả cho bên nào bóp cò cho cuộc chiến trước. Ở đây không có chỗ cho sự thương hại.

Sáu người thua cuộc ---tất cả đều là nam. Không, nó thành ra như vậy là vì tôi sắp đặt các trận đấu vì cố ý giết một cô gái xinh đẹp là không thể chấp nhận được--- đều rất ngon.

Học kỹ năng [Cư dân rừng núi].

Học kỹ năng [Nguyên tố]. (Elemental)

Học kỹ năng [Thành thạo bắn cung].



Học kỹ năng [Theo dõi].

Học kỹ năng [Ẩn].

Sau khi ăn xong những tên thua cuộc, tôi quay sang những Elf thắng cuộc, đang đứng nhìn tôi chằm chằm trong trạng thái choáng váng, sau khi đặt hết trang bị ma thuật của họ vào một chỗ, tôi trói họ lại một lần nữa bằng tơ của tôi.

Họ lên tiếng vì không được phóng thích nhưng tôi chỉ ra rằng là tôi không nói họ sẽ được "trả tự do", chỉ được sống thôi.

Tôi chỉ nói là họ sẽ không bị giết, đó không phải là lỗi của tôi nếu như họ lầm tưởng. Mặc dù tôi giúp đỡ những người bị áp bức như Tóc đỏ, nhưng tôi không có chút thương hại nào với "kẻ thù", mà họ còn tấn công làm hại tôi nữa chứ.

Sự thương hại ở đây là "không giết" họ.

Chuyện đó đã xảy ra như thế... Mười nam và bảy nữ, cùng hợp tác để gia tăng số lượng và sức mạnh nào. Ờ, tôi phải nói là tôi ghét làm việc này bằng vũ lực, nên tôi sẽ không bao giờ làm vậy bằng vũ lực. Thật đấy.

Nhưng tôi đã cung cấp cho tất cả họ một loại thuốc kích thích ham muốn từ chất lỏng trong cơ thể tôi. Tôi ném họ vào ngục tù và đặt ra một mệnh lệnh nghiêm ngặt rằng họ sẽ không được quan hệ cho đến khi nào họ thật sự muốn.

Vì họ có thể hỗ trợ cho nhau nếu họ ở chung một phòng, nên tôi đã tạo ra nhiều phòng giam nhỏ riêng biệt cho mỗi người họ.

Mặc dù những tên Elf nam không thể sinh con, nhưng chúng vẫn còn hữu dụng trong việc hỗ trợ một người đang có ham muốn, dẫu sao thì trông họ vẫn ổn.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy biết ơn cho sự tồn tại của họ. Những Goblin trong thế hệ của tôi, và những Goblin già hơn không còn thỏa mãn với những Goblin nữ nữa rồi, và rất nhiều căng thẳng đang tích tụ. Vì những bài luyện tập nghiêm khắc chúng tôi tạo ra cho tới giờ, họ phần nào đã quên đi vấn đề đó, nhưng một khi họ đã quen với việc đào tạo thì giới hạn chịu đựng của họ cũng sẽ đến rất nhanh.

Đó là lý do tôi biết ơn với lũ Elf.

...Bạn đang nói tôi cư xử như một nhân vật phản diện nữa sao? Không đâu, sẽ rất rắc rối cho tôi nếu bạn có những ý tưởng sai lầm đó. Điều đầu tiên, nó thuộc về phía của người bắt đầu nên chuyện này.

Họ đã thua cuộc trong khi cố gắng giết chúng tôi, và nếu bạn nói với chúng tôi, những người bị tấn công, là hãy phóng thích tù nhân trong hòa bình đi? Điều đó không thể xảy ra được. Chúng tôi bị đánh không lý do, và do đó nếu chúng tôi có đánh trả lại thì nó đâu được tính là nhân vật phản diện.

Chúng tôi thậm chí còn chưa có luật lệ cho các tù binh để áp dụng theo, thì do đó thậm chí có làm những việc như vậy cũng chả sao cả. Những điều tôi làm với họ còn tùy theo cảm xúc của họ nữa?

Hơn nữa, tôi cũng đang đánh giá lại bản thân mình, nên để tôi nói trước. Tôi vẫn tin là tôi tạo ra luật lệ tương đối công bằng.

Với cảnh tượng đó, tên Elf cầm đầu đã nói một cái gì đó nhưng tôi đã mặc kệ hắn.

Sau khi 17 Elf bị tống giam, một tên Elf còn được giữ lại phía sau để làm nguyên liệu cho nhiều thứ. Những thứ như là phương pháp tra tấn mới hay những bài học quan trọng về tính cách của con người.

Dĩ nhiên là cuối cùng hắn sẽ kết thúc cuộc đời trong bao tử của tôi.

Học kỹ năng [Bán phá giá].

Học kỹ năng [Trả giá].

Tôi ăn một số lượng Elf hợp lý. Các kỹ năng của họ rất cao và thậm chí lên đến đỉnh luôn nên giúp tôi có những kỹ năng hữu ích và cũng như tăng cường kỹ năng đó. Yeah, dù sao thì tôi cũng rất biết ơn, nên tôi thậm chí còn cầu nguyện cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Re: Monster

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook