Re: Monster

Chương 74: Ngày 74: Trận chiến thứ ba với con người

Kanekiru Kogitsune

14/11/2015

Vì những cái bẫy được đặt bởi chúng tôi và quân đội tộc Elf, quân đội loài người mất rất nhiều người, và nó còn làm chậm bước tiến của chúng.

Ông cha Elf-san còn dạy chúng tôi những cái bẫy kết hợp còn kinh tởm hơn thế gấp 2, gấp 3 thậm chí là gấp 4 lần, --nhưng chúng lại rất hiệu quả.

Con người nhận ra rằng thông tin tình báo nội bộ đang bị rò rỉ vì những tuyến đường chúng tiến vào trở thành khu rừng-đầy-bẫy. Vì thế, như một biện pháp đối phó tạm thời, quân đội loài người rút lui để xem xét lại chiến lược của chúng.

Trong khi đó, một trong những bản sao của tôi cũng thu thập được một thông tin khá rõ ràng, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ vào quân đội hỗ trợ, chúng là quân được lên kế hoạch để mang hàng trợ cấp cho những đơn vị đang đóng quân ở trong rừng.

Hàng cung ứng hàng ngày này chính là vấn đề sống còn trong một cuộc chiến. Vì đây là ở trong rừng, thức ăn và nước uống sẽ đến dễ dàng hơn so với ở sa mạc, nhưng vì số lượng quân lính của kẻ thù quá lớn, chúng cần rất nhiều thức ăn, và như vậy sẽ thật hữu dụng để phá vỡ tinh thần của đối phương. Bên cạnh đó, vũ khí và giáp cũng là những vật để hao mòn và hư tổn.

Đặc biệt là nó rất hữu dụng để làm giảm sự hủy diệt của kẻ thù, giống như tên, cũng đến từ hàng cung ứng này. Ngoài ra chúng tôi có thể sử dụng vũ khí mà chúng tôi lấy được, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Đơn vị hỗ trợ này đến từ vùng đồng bằng.

Chúng tôi không thể tấn công chúng từ vùng đồng bằng được; vì rõ ràng là chúng tôi có quân số còn quá mỏng. Số lượng của chúng tôi tính luôn cả 47 tù binh chiến tranh, cũng chưa tới con số 200 người; và số lượng người có khả năng chiến đấu thậm chí còn ít hơn thế nữa.

Trong khi đó, đơn vị hỗ trợ hơn 600 tên. Gấp 3 lần so với chúng tôi. Do sự khác biệt về số lượng, sẽ thật ngu ngốc nếu tấn công chúng ngay trên đồng bằng rộng lớn này. Vâng chúng không phải là kẻ thù mà chúng tôi không thể đánh bại nếu như chúng tôi chơi bài tẩy của mình ra, nhưng xem xét về số lượng thương vong mà bên phía chúng tôi phải chịu, sẽ khôn ngoan hơn nếu dừng việc đó lại.

Vì lý do đó, chúng tôi đợi quân tiếp viên của chúng đến khu rừng.

Theo như thông tin tôi nhận được từ Hiệp Sĩ Sắt Rỉ và Nữ Hiệp Sĩ sẽ đi đến điểm chết chóc.

Tôi nhìn vào những nô lệ đang trốn sau tôi. Mặc dù khuôn mặt của vài đứa trở nên nhợt nhạt vì điều này, tôi để năng lực điều khiển sức mạnh bản sao lên chúng bằng cách sử dụng kỹ năng [Ký sinh]; và kết quả là, không một ai trong số chúng thậm chí có thể di chuyển ngón tay của mình theo ý muốn của họ.

Nó sẽ tốt hơn nếu như họ chiến đấu cho tôi bằng cả sự tự nguyện, giống như Hiệp Sĩ Sắt Rỉ, nhưng tôi thấy rằng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Đối với tôi, chúng chẳng là gì ngoài một con tốt thí.

Vì không thể ngăn được nếu như họ u sầu sau việc này, tôi sẽ toàn tâm toàn ý sử dụng họ thật tốt.

Kế hoạch tiếp theo của tôi cũng không có gì đặc biệt. Đầu tiên, vì Hiệp Sĩ Sắt Rỉ đã là bạn, chỉ còn có 17 nô lệ nam, tôi để 10 tên Hiệp Sĩ quý tộc, những kẻ mà chẳng có nổi một [Nghề] như là [Pháp sư] và [Người bỏ bùa mê], chạy vào quân hỗ trợ của kẻ thù.

Sau đó chúng tôi giả vờ đuổi theo chúng. Hiệp Sĩ con người la thét, chạy thoát thân, bị đuổi theo bởi một lũ Ogre, Goblin, và Kobold có vũ trang, và đầy sát khí. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, cũng đủ để kẻ thù nhận ra đây là bạn của chúng, và như thường lệ, bất cứ ai cũng sẽ bảo vệ bạn bè của họ mà không có chút nghi vấn.

Tuy nhiên, vì sự cảnh giác cao độ của chúng về kẻ thù, vẫn có khả năng là chúng không thèm giúp. Nhưng đây là một thành công lớn. Sau khi xác nhận họ đã thâm nhập vào bên trong thành công, chúng tôi trốn vào những chiến hào đã được đào sẵn hơi xa một chút, và sử dụng những vũ khí sản xuất hàng loạt của chúng tôi Nỏ liên châu để bắn những mũi tên tẩm độc về phía kẻ thù, nhưng cũng cẩn thận để không bắn trúng các nô lệ của tôi. Những ai có thể sử dụng phép thuật để làm suy yếu kẻ thù và Hobgoblin Shaman (thầy mo) gọi ra 6 con Ghost sử dụng [Nản chí] lên kẻ thù, khiến cho tình trạng quân địch trở nên hoảng loạn.

Vì những cái cây và bụi rậm, tính chính xác của những mũi tên và phép thuật không còn cao nữa, nhưng kẻ thù cũng chịu tình trạng như vậy. Chúng tôi chỉ ngồi đợi cho đến khi quá trình chuẩn bị hoàn tất, vì tất cả là để tập trung chúng vào một chỗ, ngăn chúng di chuyển, trong khi chúng tôi tiêu diệt chúng.

Sau một lúc thì 10 tên Hiệp Sĩ quý tộc, những kẻ được kẻ thù nhằm lẫn là bạn, bắt đầu cuộc tấn công của họ. Họ phân tán vật phẩm ma thuật Hạt Giống Bùng Nổ, đó là sáng tạo ban đầu của tôi và Giả kim thuật-san.

Nó làm từ những nguyên liệu bạn có thể tìm thấy trong rừng, như là [Cỏ dầu-Yusa] và [Trái cây Bùng nổ]. Vì nó thật sự rất mạnh, thậm chí rất dễ để sản xuất, nếu bạn phát tán nó ở một chỗ đông người, bạn có thể khiến 50 nạn nhân bị thương và tử vong. Vì nó rất dễ để sản xuất đại trà, nó là một vật phẩm ma thuật rất hay ho.

Vẫn có khả năng bạn sẽ giết luôn chính bản thân bạn, nếu bạn đứng quá gần vụ nổ, nhưng vì tôi dùng lũ nô lệ, cũng chẳng có vấn đề gì cả, vì chúng cũng chỉ là những con tốt thí. Tôi đưa ra mệnh lệnh tiếp tục sử dụng Hạt Giống Bùng Nổ. Nếu chúng chết, chúng tôi sẽ nhặt lại xương. Vụ nổ của 300 Hạt Giống Bùng Nổ được phát tán, chấn động cả khu rừng trong một khoảnh khắc.

Mặc dù sự thật là vụ nổ đã kết thúc, kẻ thù của chúng tôi vẫn còn hoảng loạn. Tôi hướng dẫn cho nhóm của Asue-chan làm cho vùng đất dưới chân của quân hỗ trợ sụp xuống. Vì chúng tôi đã làm một việc tương tự như vậy trước kia, cô ấy hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng.

Chúng chỉ rơi xuống khoảng 2m, nhưng như vậy cũng đủ.

Vì sự thay đổi đột ngột trong chỗ đứng, chúng bị mất thăng bằng và không thể chạy trốn. Như trước đây, chúng tôi tạo ra những trận mưa tên và mưa phép thuật vào chúng từ đằng xa.



Và những tên Elf, tôi đã bảo chúng trèo lên cây và đứng đợi ở đó, rải xuống chúng những bình độc mà tôi đã tạo ra.

Vì độc có khả năng gây mê nhanh chóng, những người lính gục gã ngay lập tức. Chúng vẫn chưa chết, nhưng chúng không còn khả năng chiến đấu nữa.

Trong khi tôi đưa ra những chỉ thị, tôi cũng dùng kỹ năng [Nghề-Người hát rong] và [Tinh thể âm thanh màu đỏ]. Âm thanh từ giọng hát của tôi từ từ rõ nét hơn, cộng thêm một công cụ giống như cây đàn guitar, tăng cường sức mạnh cho đồng đội và làm suy giảm ý chí của kẻ thù.

Vì quân hỗ trợ không có nhiều lính mạnh, nó cũng không cần thiết lắm, nhưng cũng không nên quá bất cẩn. Vẫn có khả năng là quân tiếp viện sẽ bị thu hút bởi âm thanh của vụ nổ Hạt Giống Bùng Nổ.

Đó là lý do chúng tôi không làm việc gì cẩu thả cho đến khi cuộc chiến kết thúc, nhưng chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch mà không có rắc rối.

3 trong số 10 Hiệp Sĩ quý tộc, những người sử dụng Hạt Giống Bùng Nổ đã bị chết trong vụ nổ. 5 người bị thương do những mảnh vỡ, và 2 người quay về mà không hề hấn gì. Đó là tất cả thương vong của chúng tôi.

Tôi phải cảm ơn 3 người đã chết trong vụ nổ. Bởi vì cơ thể của họ bị nổ tung thành từng mảnh, chúng tôi đã nhặt tất cả chúng trong khi thu thập thức ăn và tù binh.

Nhân tiện thì Tóc đỏ không tham gia cùng chúng tôi. Ngay cả khi cô ấy có thể ăn bất cứ con quái vật nào, nhưng cô ấy phải kiêng ăn với thịt người.

Một vài thành viên của quân hỗ trợ bị bệnh rất nặng. Vì sẽ rất đau đớn nếu cứu chữa cho họ, chúng tôi giết họ ngay lập tức, --vì họ không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Tôi ăn tất cả các quả tim, và một vài cái xác, và chuyển chúng thành máu và thịt của tôi.

Chúng tôi ăn nhiều xác chết nhất có thể. Chỉ có những người ăn cho đến khi họ chết mới thật sự tồn tại. Đó là những gì tôi tin tưởng.

Tôi cũng để cho các Goblin khác ăn phần của chúng.

Chúng tôi bắt những người bị thương nhẹ như là tù binh chiến tranh, nhưng bọn chúng lên tới 100 tên; mà chỉ toàn đực rựa. Có một vài phụ nữ nhưng họ đã chết trong cuộc chiến.

Thôi, cũng không thể ngăn được.

Nhưng số lượng này cũng đủ; cũng không cần thiết lắm nếu bắt những tên vô dụng.

Vì không có đủ những cái khuyên và vòng cổ, tôi giải quyết vấn đề bằng cách để máu chảy ra và biến chúng thành bản sao của tôi, sau đó dùng [Ký sinh] lên cơ thể của những tên tù binh.

May mắn là có rất nhiều vật liệu tinh linh thô, giống như máu, với số lượng rất lớn.

Học kỹ năng [Liên hoàn đâm].

Học kỹ năng [Tấn công mũ giáp].

Học kỹ năng [Đâm].

Học kỹ năng [Lén lút].

Học kỹ năng [Đâm xuyên giáp].

Học kỹ năng [Vũ điệu bão kiếm].

Học kỹ năng [Sức tấn công].

Học kỹ năng [Nghề-Kỵ binh nhẹ].



Học kỹ năng [Nghề-Lính hỗ trợ].

Tôi nhận được nhiều Nghệ thuật chiến đấu mà tôi đã nghe về nó từ Hiệp Sĩ Sắt Rỉ.

Từ [Liên hoàn đâm] đến [Vũ điệu bão kiếm], tất cả chúng đều là Nghệ thuật chiến đấu.

Trong trường hợp của tôi, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thử nghiệm kích hoạt kỹ năng của tôi và Nghệ thuật chiến đấu đồng thời, làm tăng sức mạnh cho chúng, so với khi sử dụng chúng đơn thuần.

Tù nhân và loot được mang về.

Trong khi đang ở trên đường về, nhìn vào gương mặt u sầu của bọn tù nhân mới này, tôi đột nhiên nghĩ ra được một thứ.

Chúng tôi vẫn còn chỗ trống trong hang động, nhưng thành thật mà nói thì sẽ rất phức tạp vì những tên lính hỗ trợ này không mạnh bằng những con cờ tôi đã có.

Vì lý do đó, tôi quyết định chuyển phân nữa bọn chúng cho tộc Elf. Như một cách trả món nợ của tôi.

Chúng tôi đi bộ đến làng của tộc Elf và để Ông cha Elf-san mua chúng.

Vì tôi đã có quá nhiều cấp dưới để quản lý, tôi đã có quá nhiều sự lựa chọn, nên tôi quyết định rất nhanh chóng. Khi thanh toán đám nô lệ, tôi nhận được vài công cụ hữu ích như là vật phẩm ma thuật.

Ngẫu nhiên khi chúng tôi trao đổi thông tin mới nhận được, tôi hỏi ông ấy về loại thuốc bí mật.

Mặc dù thuốc rất mạnh, nhưng nó lại không có tác dụng phụ khi sử dụng, và cũng có nhiều ứng dụng thực tế khác. Vì có sức mạnh của [Á Thần Rừng Xanh] trộn lẫn trong đó, nên nó cực kỳ hiếm và chứa đựng rất nhiều hiệu quả trong nhiều mục đích y tế... Loại thuốc này... Liệu tôi có nhận được kỹ năng mới nếu tôi ăn nó không?

Hơi khác đi suy nghĩ ban đầu của tôi, đi đến một hiện thực hết sức ngạc nhiên; tôi chỉ nhớ rằng là tôi "đã" được nhận loại thuốc bí mật của tộc Elf.

Nhìn vào Ngày 54 khi tôi gặp Ông cha Elf. Ông ấy tặng nó cho tôi như một món quà, cùng với một vài thùng rượu, nhưng vì tôi rất ấn tượng với rượu của tộc Elf, nó nằm yên trong Rương vật phẩm của tôi mà không được sử dụng.

Nhớ ra điều này, tôi tự hỏi tại sao ông ấy lại cho tôi loại thuốc bí mật quý giá như vậy? Khi tôi hỏi ông ấy, ông ấy trả lời rằng "Sẽ phạm luật nếu đưa nó cho "con người", nhưng sẽ không vi phạm luật nếu đưa nó cho một con "Ogre", người đã cứu con gái của ta."

Thật rắc rối. Vì thế, nếu Đế chế không gửi "con người" đến để lấy loại thuốc bí mật, họ có thể đã lấy được nó. Tôi uống loại thuốc đó trên đường về.

Học kỹ năng [Tái sinh cấp tốc].

Học kỹ năng [Máu tiên thần dược].

Máu của tôi trở thành loại thuốc bí mật đó.

Để thử nghiệm, tôi cho một tên nô lệ, mà vết thương của hắn không thể chữa lành được, uống máu của tôi và nhìn vào cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Tất cả các vết thương của hắn hồi phục ngay lập tức.

Cái gì vậy? Thật đáng sợ. Nếu cả thế giới biết được chuyện này, tôi có thể sẽ thành mục tiêu săn đuổi của con người vì mục đích lợi nhuận.

Nhìn vào mặt tích cực, tôi đã tăng khả năng chữa trị của tôi lên rất nhiều; tuy nhiên, tôi vẫn có cảm giác nhận được nguy cơ bị săn đuổi thật không đáng. Vì loài người rất tham lam, kiêu ngạo, mong manh, ngoan cố, nhưng lại có số lượng rất lớn, tôi phải thật cẩn thận để chúng không phát hiện ra điều này.

Không ngay cả khi nó bị phát hiện, tôi chỉ cần giết hết những ai biết điều này.

Trong khi suy nghĩ như vậy, chúng tôi trở về hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Re: Monster

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook