Re: Monster

Chương 98: Ngày 98: Nhóc Hiệp Sĩ

Kanekiru Kogitsune

14/11/2015

Vào lúc sáng sớm, sau một vài bài tập luyện nhẹ nhàng với các cô gái ở chỗ trống kế bên quán trọ, tôi quyết định sẽ đi dạo một mình vào ngày hôm nay.

Dhammi-chan nói rằng cô ấy cùng với Thợ rèn-san sẽ đi shopping mua một ít quần áo. Tôi cố gắng kéo 3 Lord theo cùng, Fire Lord-kun và Illusion Lord-kun (ảo giác), với công việc khuân vác cho họ. Vì Wind Lord-chan cũng là phụ nữ, cô ấy nên tận hưởng shopping cùng với các cô gái khác.

Để họ trở thành vật hiến tế cho tôi cho ngày hôm nay, tôi kéo họ theo và nhanh chóng đưa ra những lời cảm ơn cho họ.

Vì tôi sẽ đi một mình, cái mũ trùm và cái áo choàng không thể che giấu thân phận là một con Ogre Đen của tôi. Tôi sử dụng [Biến hình] và [Thay đổi hình dạng] để biến đổi cơ thể này thành hình dạng con người trước đó của tôi.

Tôi cần phải cẩn thận, tốt hơn là không nên trở thành một vật lạ và tạo ra sự chú ý.

Tôi tiếp tục thu thập thông tin ở trong thành phố này khi tôi đi lang thang xung quanh; tin đồn lan truyền rất nhanh ở đây, bạn biết đấy.

Về cơ bản thì loài Ogre được biết đến như là một con quái vật và thường nổi điên lên để đi phá hoại và làm hại các loài khác. Điều tương tự thì không được nói đến với các con Ogre Mage hiếm, những con ít khi nào tấn công con người; nhưng luôn có sự công nhận về chúng là một loài nguy hiểm, con người sẽ luôn thận trọng khi ở xung quanh chúng. Rắc rối của tôi ở cái cổng vào cũng ảnh hưởng ít nhiều.

Cái tình huống ở cổng thành xảy ra là vì họ không có khả năng nhận ra tôi khác hoàn toàn với một con Ogre thông thường.

Định kiến vô căn cứ. Điển hình cho bản chất của loài người.

Tôi bước trên một con đường chính của thành phố khoảng vài ba tiếng gì đó. Tôi nghỉ chân cho bữa trưa ở một nhà hàng và lại dành thêm một chút thời gian nữa để thu thập thông tin. Sau đó thì tôi tiếp tục khám phá thành phố.



Vì tôi đang mặc nhiều trang bị rất tốt, một vài tên cướp có vẻ sẽ xem tôi như một mục tiêu hoàn hảo.

Kết quả là chúng bắt đầu kéo theo tôi. Dường như là có tổng cộng 6 tên cướp, trang bị một vài thứ như là dao và rìu. Cái điều thú vị nhất về những tên ngốc này là cái điều cười "Gwehehe" của chúng. Tôi tìm thấy sự tương đồng với các nhân vật phản diện ở chúng, thật thú vị.

Tôi lại bước vào một con hẻm để dụ lũ ngốc này tấn công tôi. Khi mà chẳng còn ai xung quanh, bọn cướp bắt đầu đợt tấn công của chúng thậm chí không cần phải đe dọa tôi. Vì tôi đã hoàn toàn quên là tôi đang ở trong trạng thái con người và cơ thể nhỏ hơn cơ thể trước kia, nên tầm nhìn cũng có sự khác biệt và nhát dao đầu tiên đã có thể đâm vào tim tôi.

Bất hạnh thay cho những kẻ thù của tôi, tôi vẫn là một con Ogre, chỉ trong trạng thái con người thôi. Vết thương này chả là gì với tôi cả. Nhìn rõ ràng là tôi không hề chết, thậm chí còn chẳng thấy đau nữa kìa, tên cướp đã đâm tôi nhảy ngược trở lại với một vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi đùa giỡn với chúng một chút, làm cho chúng đau khổ đến mức chúng ước gì là tôi giết quách chúng đi cho rồi, điều mà chúng đã yêu cầu tôi rất nhiều lần. Nhưng trên hết là tôi không có tàn nhẫn lắm đâu. Tôi sẽ kết thúc nhanh gọn bằng cách cắt cổ chúng. Tôi quyết định sẽ ăn thịt chúng trong con hẻm này. Mặc dù chẳng có ai xuất hiện trong [Cảm ứng chuyển động] của tôi, tôi ăn chúng nhanh nhất có thể.

Học kỹ năng [Nghề-Kẻ trộm].

Học kỹ năng [Cú đâm lén lút].

Học kỹ năng [Bom khói].

Sáu tên bọn chúng đều là những kẻ trộm. Vì có vài mẫu trang trí phổ biến trên mỗi cái nhẫn chúng mang, dường như là chúng thuộc về cùng một tổ chức và tổ chức đó có một lượng thành viên rất lớn.

Vâng, cũng chẳng có gì cho tôi làm nữa, nên tôi quyết định để chúng ở đây.

Không có trang bị nào của chúng đáng để nhặt cả nên tôi chỉ việc hòa tan tất cả các món đồ vô dụng của chúng vào trong dịch axit của tôi. Giải quyết sạch sẽ hoàn toàn 6 cái xác của bọn con người.

Tôi dạo quanh những con hẻm này một lúc, mong đợi rằng sẽ có nhiều tên cướp hơn nữa cố gắng nhảy về phía tôi. Nhưng tôi chỉ thấy một cậu nhóc đang chống trả dữ dội lại 5 tên đàn ông.



Những người này trong có vẻ khỏe mạnh và rắn chắc, và độ tuổi trung bình của chúng là 30. Cũng có vài con dao treo ở ngực, tôi cho rằng việc đổ máu là chuyện thường tình với chúng.

Vào lúc này thì cậu nhóc đang ở giữa những tên khoảng 30-40 tuổi.

Mái tóc vàng của nó phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong con hẻm nhỏ; nó rõ ràng có một gương mặt khá đẹp theo cái cách nó đang tỏa sáng. Không nghi ngờ gì nữa, nó sẽ trưởng thành thành một người đàn ông đẹp trai trong tương lai. Nó mặc một bộ giáp màu trắng sáng bạc, cái áo choàng và cái áo khoác màu đỏ. Xem xét về vẻ ngoài thì trong nó như một hiệp sĩ, dựa trên thanh kiếm nó treo ngang hông. Đoán từ cái cách nhìn của nó, tôi cho rằng nó đến từ một gia đình quý tộc có địa vị cao, rất cao.

Trong khi đang ẩn thân, tôi quyết định nghe lén. Rõ ràng thì tình hình này là một cuộc bắt cóc.

Nhóc Hiệp Sĩ dường như là đang bị tụi cướp bắt để lấy thông tin. Chuyện đó cứ tiếp diễn, và cậu nhóc đang dần sẵn sàng rút kiếm ra khỏi vỏ vào bất cứ khoảnh khắc nào. Tôi cũng chẳng có hứng thú gì để tham gia vào chuyện này. Trong thực tế thì tôi đã nghĩ đến việc bỏ đi, nhưng sau đó... sau đó thì tôi nhận ra những tên cướp này có những cái nhẫn trên tay chúng giống với cái của mấy tên mà tôi đã ăn trước đó.

Ngay khi tôi đang nghĩ đến việc tôi đã thuyết phục được bản thân mình không nên xem thêm nữa để không rước họa vào thân, như mong đợi thì cuộc chiến nổ ra.

Mặc dù bọn cướp đông hơn, nhưng cậu nhóc này thì có trang bị tốt hơn rất nhiều. Nhưng sự khác biệt về số lượng, dĩ nhiên là không dễ dàng vượt qua. Cuối cùng thì cậu nhóc kết thúc với việc bị choáng ngợp trước 5 tên cướp và bị bắt.

Một trong những tên đàn ông đã hạ con dao của hắn ta xuống ngực của cậu nhóc trong khi phần còn lại của cơ thể đang bị đè xuống bởi những tên kia. Chỉ một tên thôi cũng đủ sức, với một cú vung, chém xuyên qua cổ của một con ngựa như cách hắn ta đâm xuyên qua ngực của cậu nhóc mà nó lại không được bảo vệ. Ngay lúc đó, tôi nhảy vào và đạp ngã 5 tên cướp. Tôi quyết định để cho chúng sống, bây giờ thôi. Sử dụng kỹ năng [Ký sinh] của tôi lên người chúng, tôi lên kế hoạch cho việc điều tra nơi ẩn náu của mấy tên cướp này, để phòng hờ.

Tôi mang cậu nhóc bị thương này rời khỏi đó. Vì sẽ rất rắc rối, chưa kể đến việc rất dễ bị bắt gặp khi đang rời khỏi hiện trường khi đang có vài người đã ngất đi phía sau tôi, tôi phải đảm bảo cất giấu những tên cướp này thật cẩn thận, để chúng không bị phát hiện.

Một khi chúng tôi đến được nơi an toàn, tôi chữa trị vết thương cho cậu nhóc, dĩ nhiên sẽ tính phí với nó sau. Cậu nhóc này mặt mày xanh mét ngay cái lúc mà tôi để tụi cướp sống sót, tôi đã nói dối nó là tôi đã giết chết bọn cướp và có trách nhiệm đến việc cứu nó. Đó chỉ là một lời nói dối đơn giản, chỉ 1 phần của sự thật bị bóp méo; tôi có lẽ sẽ giết chúng ngay khi chúng hoàn thành được mục đích tôi đặt ra. Khi được hỏi tôi là ai, tôi chỉ nó một câu trả lời mơ hồ, như kiểu: "Tôi chỉ là một người lính đánh thuê bình thường.", mà không tiết lộ danh tính thật sự của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Re: Monster

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook