Robot Papa Và Robot Cha

Chương 7: Đùng đùng ầm ầm - LÁCH CÁCH LENG KENG

Lữ Thiên Dật

21/09/2021

Truyện: Robot papa và robot cha

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Editor: Sặc Fructose

Chương 7: Đùng đùng ầm ầm – Lách cách leng keng

Vì phần cốt lõi sáng tạo của con robot này – kim loại trưởng thành, là thụ cung cấp, hơn nữa tính tình của thụ và vua cải tạo rất hợp nhau, nên vua cải tạo quyết định trao quyền nuôi nâng robot bé con này cho thụ.

Quang não phía trong robot bé con sẽ phát triển theo trình tự được lập trình sẵn. Sau khi lớn lên, nó sẽ tự động kiểm tra thiết kế robot tiên tiến nhất, tự phát hoặc dưới sự dẫn dắt của người điều khiển mà tiến hành nâng cấp, toàn bộ quá trình không cần đến thao tác của kỹ sư.

Kim loại trưởng thành có độ dẻo dai và công năng học tập, bắt chước. Trên lý thuyết thậm chí nó có thể điều chỉnh các mô-đun chức năng và cấu trúc ngoại hình của mình theo yêu cầu của người điều khiển trong khi đang chiến đấu trên chiến trường. Theo một ý nghĩa nào đó nó cũng có thể được xem làm một sinh vật lấy kim loại làm máu thịt.

Thụ bóp bóp robot bé con như hạt đậu kia, hình dáng robot bé con như quả trứng cút, nhảy nhót trên đệm mềm, phát ra âm thanh rắc rắc làm nũng.

Thụ như một người làm cha lần đầu nhìn đến đứa nhỏ mới sinh mà cảm thán: “Nó quá nhỏ, em sợ chạm vào hỏng mất…”

Thụ đút khối kim loại nhỏ cho robot bé con: “Gọi papa.”

Robot bé con phát ra tiếng kêu papa: “Ầm ầm --“

Vua cải tạo cũng lộ ra vẻ mặt từ ái: “Nó còn chưa có phát triển hoàn toàn đâu… gọi cha nào.”

Công lau lau cái đầu lấp lánh màu xanh, kháng nghị nói: “Xin anh chú ý một chút, tôi mới là cha của nó.”

Robot bé con ngoan ngoãn phát ra tiếng kêu cha: “Leng keng --“

Vua cải tạo đưa tay làm một dấu Ok: “Vậy thì tôi làm cha đỡ đầu của nó cũng được.”

Công vẫn cứ không nhường một bước mà trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng.

Vua cải trang thở dài, dùng bụng ngón tay vỗ vỗ mông nhỏ của robot bé con: “Đươc rồi, gọi chú Vương là được, Uncle Wang.”

Công vẫn cứ dài dòng lải nhải: “Gì mà chú Vương! Xưng hô này nghe không may mắn chút nào! Anh chưa từng nghe qua truyện châm biếm thời viễn cổ kia sao?”

(Chú Vương: Cách gọi châm biếm mấy ông ngoại tình với vợ người khác, thậm chí là cha ruột của đứa con nhà đó, do người vợ ngoại tình với người đàn ông đó sinh ra mà người chồng vẫn không biết.)

Thụ buồn cười, vỗ vỗ mông công, nói: “Thật ra hắn cũng là Omega.”

Vua cải tạo hừ một tiếng, nhún nhún vai.

Công nhìn tóc hắn rối bù như tổ chim, trên cằm mọc đầy râu, cố ý mang thêm một cái mắt kính như đít chai thời viễn cổ, bừng tỉnh đại ngộ.



Hai người mang robot bé con về nhà, dốc lòng chăm sóc, dựa theo hướng dẫn nuôi dạy con cái mà vua cải tạo soạn ra, đúng giờ cho ăn các loại kim loại. Robot bé con mọc ra hai tay và hai cái chưn (*) kim loại nhỏ nhỏ, tự tập đi, khi lớn đến ba tháng còn học được bắn ra các viên đạn nhỏ, cute xỉu.



Công đổi hướng chuyển hết sự yêu thích trẻ con sang robot bé con, mua cho robot bé con cái này cái kia, còn mua cho nó nguyên một bộ mô hình hạm đội Tinh Tế!

Thụ nhìn bộ mô hình hạm đội Tinh Tế cho con nít chơi kia, không hiểu Alpha nhà mình lắm: “… Có phải anh không bình thường chỗ nào đó đúng không?”

Công: “? Bộ mô hình hạm đội phi thuyền này là món đồ chơi được các bé 3-6 tuổi yêu thích nhất Liên Minh, anh đem bộ mô hình này đến nhà trẻ có thể khiến một đám con nít thèm khóc em tin không…”

“Hình như anh có hiểu lầm gì đó với năng lực của bé con nhà mình thì phải.” Thụ búng tay một cái.

Robot bé con bắt đầu biến hình, chỉ dùng ba giây đã biến thành một bản phi thuyền nhỏ hơn nhưng giống y như đúc phi thuyền chủ hạm trong bộ mô hình kia.

“ Tít tít – tít tít tít –“ Robot bé con bắt chước phi thuyền chủ hạm bay một vòng trên không, lại nhanh chóng biến thành hình dáng giống một khu trục hạm trong bộ mô hình, phát ra âm thanh cảnh báo “vù vù vù”, một lát sau, robot bé con lại biến thành tàu xung phong, vừa bay vừa nã ra các viên đạn nhỏ…

Robot bé con phát ra âm thanh điện tử bi bô, hợp thành giọng nói: “Con tự chơi với mình.”

Thụ như một người cha kêu ngạo: “Đây là chỗ lợi hại của kim loại trưởng thành, bắt đầu từ một tuần trước, cục cưng đã có thể tự do chuyển đổi giữa các hình dạng đã biết… mà anh.” Thụ trừng mắt liếc công: “Mấy ngày anh toàn sau 10 giờ tối mới về đến nhà, vừa về nhà đã ôm quang não chơi game, anh không tham dự vào quá trình trưởng thành của con, cho nên anh không biết cái gì cả.”

Vẻ mặt công oan ức: “Đó là do tuần này anh cứ tăng ca suốt, mỗi ngày về nhà anh đều mang về cho em theo bánh kem có giới hạn số lượng bán ra! Anh dùng thời gian ăn cơm tối để đi xếp hàng! Một tuần rồi anh vẫn chưa ăn cơm tối đàng hoàng lần nào!”

Làm con trai của một vị trọng thần quân đội, sau khi kết hôn công được cha mình tiến cử, vào bộ phòng ngự của Liên Minh Quân Sự để làm việc, gần đây công việc quá bận rộn, anh có hơi bỏ bê gia đình và giáo dục con cái.

Công lại lục lọi cặp công văn của mình, không cam lòng lấy ra một món đồ chơi thỏ bông và đất nặn: “Cái này cục cưng cũng không muốn sao? Năm nay lưu hành dạy dỗ trẻ con theo phương pháp phục cổ. Anh thấy trên mạng mấy ông bố khác mua cho con mình những thứ này, còn có mấy món thời Hồng Hoang như cửu liên hoàn, trống bỏi nữa.”

Thụ vừa bực mình vừa buồn cười mà lắc trống bỏi, còn muốn nói gì đó, công lại dùng miệng chặn miệng cậu.

Công trịnh trọng nói: “Sau này dù công việc có bận rộn ra sao anh cũng sẽ dành một ít thời gian chăm sóc gia đình, ở bên em nhiều nhất có thể.”

Thụ cụp mắt, ừ một tiếng, vẻ mặt buồn bực không vui.

Công nhìn cậu một lát, bỗng nhiên tiến tới ôm chặt lấy cậu.

Anh nhận ra thụ cũng không hẳn là muốn thật sự cãi nhau với mình, mà không vui bởi vì chuyện khác, lúc nãy cãi vã nhỏ như ve vãn đó chỉ là một cách phát tiết.

Làm một Omega, công việc thụ có thể lựa chọn vô cùng ít ỏi, chỉ có thể làm một số công việc mà đám Alpha cho là “Vô hại với Omega lại hữu ích với gia đình” như giáo dục mầm non, tư vấn tâm lý, chế biến thực phẩm, … linh tinh. Cho dù là Omega con trai của đại thần Tài chính thì cũng không thể nằm ngoài quy tắc. Đúng hơn thì thân là con trai của đại thần Tài chính, thụ càng phải làm gương tốt cho các Omega bình dân khác. Nhưng thụ không có hứng thú với mấy công việc đó, thường ngày công đi làm, cậu chỉ có thể đến sân thi đấu dưới lòng đất giết thời gian.

Công vẫn đối xử rất tốt với cậu.

Ngày nghỉ, công vẫn giống như khi còn học ở trường quân đội mà đến sân thi đấu dưới lòng đất để thi đấu với cậu, cùng cậu nghiên cứu những thứ cậu thấy hứng thú, cùng cậu uống rượu – đối với Omega mà nói, uống rượu là một điều cấm kị, nhưng bọn họ không để bụng – vấn đề không phải nằm ở mối quan hệ của bọn họ.

Cách đây một tháng, khi công về nhà, kênh thể thao quân sự trên Tinh Võng đang phát tin tức về việc bắt đầu có thể đăng ký Cuộc Thi Đấu Robot toàn Tinh Minh ba năm một lần. Trong tin tức nhắc đến một vài người điều khiển Robot đáng chú ý, không ngoại lệ đều là Alpha, đều xuất thân là học viên ưu tú của trường quân đội. Bọn họ chói sáng lộng lẫy như những ngôi sao bóng rổ thời viễn cổ, được người người săn đón. Mà cuộc thi đấu Robot toàn Tinh Minh cũng quan trọng không khác gì NBA thời viễn cổ, là cuộc thi hàng đầu trong giới robot.

Tuy rằng công cũng rất thích robot, nhưng mức độ yêu thích của anh chỉ dừng ở sở thích mà thôi, làm con trai của trọng thần quân bộ, anh nghe theo cha mình sắp xếp, làm công việc văn phòng trong quân bộ. Tuy rằng người điều khiển robot được săn đón như minh tinh, nhưng người điều khiển robot giỏi nhất cũng chỉ có thể lái robot mà thôi, rất khó đạt được thành tựu lớn hơn nữa về mặt chính trị.

Cho nên công không định tham gia cuộc thi đấu Robot toàn Tinh Minh, anh chỉ muốn ở nhà xem thi đấu.

Khi phát thanh viên giới thiệu những người điều khiển robot nổi danh, sắc mặt thụ không được tốt lắm, cậu đóng quang não, im lặng trêu đùa robot bé con.

Công: “Cục cưng ơi.”

Thụ thất thần: “… Hửm?”



Công: “Em không vui.”

Thụ cười tự giễu: “Không có.”

Công biết, những ứng cử viên được truyền thông tâng bốc kia, chưa chắc đã giỏi hơn thụ, nói đến người có khả năng là quán quân năm nay, thụ cũng nên được chiếm một vị trí nhỏ, nhưng thậm chí thụ còn không có cả tư cách đăng kí tham gia.

Chuyện này quá bất công, công nghĩ, cục cưng của anh hoàn toàn có tư cách xuất hiện ở các sân thi đấu chính quy, tham gia những cuộc thi cấp thế giới.



Hai người ôm hôn nhau tại chỗ, robot bé con ở một bên tự chơi, vô cùng có không khí của một gia đình hạnh phúc.

Khi thụ đưa tay cởi khóa thắt lưng công, công lui về sau một bước, nói: “Thật ra hôm nay anh còn một món quà muốn tặng cho em.”

Trải qua sự oanh tạc của mấy món đồ chơi thỏ bông, cửu liên hoàn, trống bỏi, thụ cũng không hứng thú lắm với quà của công, chỉ tập trung cởi thắt lưng của công. Quần của công bị cởi ra, rơi xuống dưới chân, công còn không quên đỏ mặt tía tai mà lấy ra một cái mặt nạ từ cặp công văn, nói: “Nhìn này!”

Thụ: “… Halloween mới qua hôm trước rồi.”

“Không phải!” Công giũ mặt nạ ra, mang lên mặt mình.

Thụ quan sát anh một lát: “… Anh mang mặt nạ của mình?”

--Công mang mặt nạ và không mang mặt nạ vậy mà lại không có chỗ nào khác nhau hết.

Công hứng thú bừng bừng: “Đúng vậy, anh đặc biệt chế tạo một cái mặt nạ y đúc khuôn mặt của anh, cái mặt nạ này là kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay, bên trong có lắp đặt một quang não mini, bên trong có lưu lại đặc thù gương mặt anh. Khi em mang mặt nạ này lên, nó sẽ tự động phân tích kết cấu khuôn mặt em, sau đó tự điều chỉnh, làm mặt nạ và khuôn mặt em dán sát hoàn toàn… Hơn nữa…” Trong mắt công lấp lánh ánh sáng, “Trên miếng mặt nạ này có hàng triệu lỗ thông hơi cực nhỏ, ngay cả khi em đeo liên tục hơn 24h vẫn không ảnh hưởng đến làn da của em.”

Thụ làm bộ như mình rất thích, thì thầm vào tai công.

Công ngây ngẩn cả người: “… Đù, kích thích vậy à?”

Thụ cười xì một tiếng: “Nếu không còn có lợi ích gì chứ?”

Công lại rút ra một tờ đơn đăng kí từ cặp công văn của mình: “Em có thể giả làm anh để tham gia cuộc thi đấu Robot toàn Tinh Minh.”

Chú thích:

Khu trục hạm (tàu khu trục):

robot-papa-va-robot-cha-7-0

(Đây là Khu trục hạm Daring của đội Hải quân Hoàng gia Anh)

Cửu liên hoàn:

robot-papa-va-robot-cha-7-1

(*) Chữ “chưn” ở đây không phải sai chính tả đâu, t ghi theo kiểu đọc trại đi của từ “chân”, vì ở bản gốc ghi là jiojio, là cách gọi trại đi (như kiểu nói ngọng của em bé ấy), chỉ cái chân. Bên Trung hay dùng jiojio thay cho jiao jiao (脚脚) để tỏ ra cute.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Robot Papa Và Robot Cha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook