Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 16: Đàn ông

Đam Nhĩ Man Hoa

02/09/2020

Giản Mặc Vân còn chưa lên tiếng thì Diệp Kỳ đã rất quen thuộc chọn chỗ ngồi xuống.

Tuỳ Diên: ????

Tình huống gì thé này, bọn cô là tới bắt gian, không phải tới ôn chuyện.

Bàng Sơ Sơ nhìn bác sĩ Giản vẫn không lên tiếng, lập tức xấu hổ, che giấu lòng bàn tay do căng thẳng mà chảy mồ hôi của cô ấy đi.

Đó chính là vị bác sĩ chính cao cao tại thượng của cô ấy, bọn họ thế nhưng cùng ngồi trong một câu lạc bộ, còn là cửa hàng vịt…..

Cái loại cảm giác bồn chồn không khoẻ này thật sự làm da đầu tê dại mà.

Quan hệ bác sĩ bệnh nhân lung lay sắp đổ rồi.

Tuỳ Diên cũng không tốt hơn là mấy, cứ như ngồi trên đống lửa, tư vị ngồi trên đống than coi như đời này cũng được trả qua, đầu thì nhức mà vẫn phải làm ra vẻ trấn định.

Anh sao lại muốn tới nơi này……

Bác sĩ Giản cũng tới tìm bạn nam sao?

Không không, Giản Mặc Vân chắc phải là thẳng nhỉ.

Vậy anh có khi nào đi mật báo lại với bố cô không?

Cô chỉ là thay chị em tốt tới đòi lại công bằng, chắc sẽ không bị hiểu lầm là dẫn chị em tốt đến mua vui nhỉ…..

Giản Mặc Vân nhìn tiểu bá vương Tuỳ Diên, lại nhìn Bàng Sơ Sơ như kiến bò trên chảo lừa, chậm rãi cười, đánh vỡ sự trầm mặc quỷ dị: “Tôi cũng không cảm thấy gì, làm sao để tôi tin cô?”

Thong dong bình tĩnh, khí chất thật đáng sợ.

Anh trước giải thích tiền căn hậu quả sao Diệp Kỳ lại xuất hiện ở đây, cực kỳ hợp tình hợp lý.

Tuỳ Diên đành phải liếm môi, “Anh chờ chút rồi sẽ biết.”

Ha hả, dù sao Cừu Ngang cũng chết chắc rồi.

Tất cả chuyện này đều là do mầm mống tai hoạ cậu ta gây ra, cô mà không bắt cậu ta quỳ xuống gọi là “Ba ba” thì đúng là làm cơ trưởng Tuỳ mất mặt rồi.

Ánh sáng trong mắt Giản Mặc Vân hơi mơ hồ, không thể nhìn thẳng vào nhân gâm, căn bản không biết giờ phút này anh đang nghĩ gì.

“Sao cô biết được nơi này?”

“…..Tôi nhờ người điều tra.” Tuỳ Diên ngồi ở ghế sô pha, yên lặng nhìn bác sĩ Giản, “Lần đầu tiên tới, cũng là trời xa đất lạ.”

Cô không phải loại người hành động tuỳ tiện, mà đã sớm thông quan quan hệ giao tiếp, tin tưởng có thể bắt được tại trận tên tra nam Cừu Ngang này, mới có thể dẫn Bàng Sơ Sơ đến nói này, bằng không cũng không dám tuỳ tiện mạo hiểm.

Kết quả không nghĩ tới là…..

Cứ như chơi PUBG vậy…..

Chiến trường bắt vịt.

Diệp Kỳ lúc trước còn cãi cọ, trước mắt lại là người im lặng nhất, cầm một trái cherry nhập khẩu từ New Zealand bỏ vào trong miệng, “Mọi người quen nhau thế nào vậy?”

Tuỳ Diên chỉ Bàng Sơ Sơ, “Trong miệng bạn của tôi là ‘tác phẩm nghệ thuật’ của bác sĩ Giản.”

Diệp Kỳ nhìn chằm chằm cô: “Vậy cô và bác sĩ Giản thì sao?”

Biểu tình của Tuỳ Diên thâm thuý, “Có chút phức tạp, khó mà nói……Anh là ai?”

Giản Mặc Vân ý bảo Diệp Kỳ câm miệng, chính mình nói tóm tắt mọi việc một lần đơn giản rõ ràng.

“Cô tới nơi này, chú Tuỳ có biết không?”

“Cậu ấy, cậu ấy vì tôi mới đến……” Bàng Sơ Sơ ngay cả nói chuyện cũng bị lắp.

“Như vậy sao?”

Đương nhiên rồi

Tuỳ Diên bên ngoài cười tủm tỉm, bên trong thì MMP (*).

(*) MMP: từ hay được cộng đồng mạng bên Trung Quốc dùng, có nghĩa là câu chửi thề ĐMM trong Tiếng Việt.



Chẳng lẽ trong cảm nhận của bác sĩ Giản, cô lại chơi bạo như vậy sao?

Giữa người với người còn có sự tin tưởng cơ bản nữa hay không hả?

Ánh mắt của Giản Mặc Vân dừng trên người Tuỳ Dên, anh vừa muốn nói gì, lại nghe Diệp Kỳ nói: “Tuỳ Diên, tên này có chút quen tai……Tôi nhớ rồi……”

Anh ấy nhớ tới, Tuỳ Diên chính là thiên kim của “Hàng không Viễn Bác”, tên đặc biệt như vậy vẫn còn lưu trong ký ức của anh ấy.

“Cô Tuỳ có phải là bạn gái của Denis không? Tôi nghe nói hai người sắp kết hôn…..”

Diệp Kỳ như bừng tỉnh, khó trách Giản Mặc Vân sắc mặt nghiêm túc, nhìn thấy chị dâu tương lai của mình sau lưng anh hai đi “trộm người” thế này, còn có thể không kinh ngạc sao?

Tuỳ Diên sửng sốt một chút, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình, “Tôi không phải, tôi không có, anh đừng có nói bậy.”

Diệp Kỳ hoài nghi đánh giá hai người, chẳng lẽ mình sai rồi?

Không có khả năng, tin tức này vẫn là ông già nhà ông ấy lúc ăn cơm nói chuyện để lộ ra, ngụ ý, kêu tên bại gia tử như anh ấy nhanh chóng hồi tâm chuyển ý mà tìm bạn gái.

Anh ấy muốn mở miệng, lại bị Tuỳ Diên hung ác liếc con mắt tới.

Giản Mặc Vân lạnh mặt, cúi đầu nhìn điện thoại…..

Vài người nói tới đây, nam giám đốc rốt cuộc cũng trở lại, đồng thời còn mang theo một chuỗi dài con cua đi vào.

Một đám đàn ông cao không đồng đều quen thuộc đứng thành hàng, trong đó thật ra có mấy người nằm ngoài tiêu chí, là loại đàn ông chất lượng thượng thừa.

Diệp Kỳ thiếu chút nữa đứng lên vỗ tay, thành phố S không hổ danh là đô thị lớn, tiêu chuẩn đúng là cao!

“Người này không tồi! Bây giờ có chút giống tiết mục tuyển tú……Vậy ai tới?”

Khoé miệng của Giản Mặc Vân vẫn duy một độ cong lễ phép, mày nhăn lại rất nhỏ, đôi mắt sáng trong ánh đèn mờ hơi toả sáng.

“Không biết bạn học Tuỳ thích loại nào?”

“…..”

Tuỳ Diên nào dám trả lời vấn đề này, cô ngoan ngoãn cúi đầu, một tia sáng nhạt dừng trên mí mắt, “Mấy người tầm thường bèo bọt này sao so được với một ngón tay của bác sĩ Giản chứ.”

Khoé môi của Giản Mặc Vân giơ lên, anh cũng có ngày này, ngồi ở những chỗ như này, mà so sánh với mấy người này…..

Tuỳ Diên lớn lên dịu dàng lả lướt, rất xinh đẹp, ngồi yên đó không lên tiếng cũng trở thành tiêu điểm của mọi người, nếu cô thật sự chạy tới tìm mua, còn không biết ai mới chiếm nhiều tiện nghi nữa, ánh mắt của mấy tên đàn ông kia nhìn cô gần như là nịnh nọt.

Đáng ra cô cũng có thể đối phó được, nhưng ngại bác sĩ Giản còn ở đây, cô vắt hết óc tìm mưu kế muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này.

Ánh mắt giống lưỡi đao nhanh chóng lướt qua từng khuôn mặt, cuối cùng, cô cũng thấy——

Cừu Ngang cứng đờ tại chỗ, vốn dĩ không phải là người miệng vụng nhưng giờ phút này, dưới tình thế cấp bách lại không biết nói gì cho tốt, hoặc cho dù có nhiều lời thì cũng là vô dụng.

“…..Sơ Sơ? Sao em biết được…..”

Mặt Bàng Sơ Sơ đỏ lên, lại có chút trắng bệch, e ngại người này là “bạn trai”, cô ấy cảm thấy còn khổ sở hơn cả anh ta.

Cô ấy biết rồi, anh ta thế nhưng thừa dịp nghỉ hè liền tới mấy chỗ này “Làm công”.

Chỉ cần cho tiền, là có thể cùng người khác ca hát uống rượu, cùng người ta yêu đương, còn có thể cùng leo lên giường.

Dạ dày Bàng Sơ Sơ nổi lên trận ghê tởm, đầu có chút quay cuồng, một câu cũng không nói nên lời, đứng lên muốn đi……

Tuỳ Diên nhẹ nhàng kéo cánh tay của cô ấy lại.

Một đôi mắt sáng của cô vẫn giữ được bình tĩnh, ngữ khí cũng vững vàng, “Cậu nghĩ kỹ chưa, chúng ta trước khi tới đã tính thế nào. Nếu muốn đi, tớ sẽ đi theo cậu, nhưng nếu cậu muốn làm gì thì đừng bỏ qua cơ hội duy nhất này.”

Huống chi đều đã bị Giản Mặc Vân phát hiện, cô sẽ không dễ dàng tha cho tên cặn bã Cừu Ngang này.

Bàng Sơ Sơ được bạn tốt đánh thức, đôi mắt cô chứa hơi nước, khoé miệng gắt gao mím lại.

Đúng vậy, cô ấy mới không phải là cái túi trút giận, cái này đúng là không nuốt trôi, thế nào cũng phải lấy lại lãi đã!

Mỗi lần đều là cô ấy bị chơi, mỗi lần đều là cô ấy khóc, dựa vào cái gì chứ.

Bàng Sơ Sơ hít cái mũi, rồi trở về chỗ ngồi xuống.

Giản Mặc Vân bây giờ thì hoàn toàn hiểu rõ rồi.

Không nghĩ tới bạn trai của Bàng Sơ Sơ thế nhưng lại “Làm việc ” ở câu lạc bộ này.



Anh ho nhẹ một tiếng, ngồi tại chỗ dời tầm mắt đi, chỉ nhìn mấy dĩa trái cây trên bàn.

Bàng Sơ Sơ chỉ vào chai champage, “Rót rượu.”

Các cô không lên tiếng, nam giám đốc và mấy người khác cũng không dám đi, tất cả đứng nghiêm tại chỗ.

Trước mắt bao nhiêu người, Cừu Ngang cũng không dám tức giận, anh ta biết thân phận của Tuỳ Diên là gì, cũng biết nếu anh ta đi ra ngoài như vậy, người ăn không hết phải gói đem đi chính là bản thân mình.

Anh ta mang theo da mặt như tường thành, thật sự khom lưng đổ chén rượu cho Bàng Sơ Sơ.

Bàng Sơ Sơ trở tay hắt chén rượu ấy lên đầu của anh ta, “Lương tâm của anh bị chó tha đi rồi! ĐM tên khốn khiếp!!”

Cừu Ngang thẹn quá thành giận, làm bộ một hai phải đi lên, “Em nháo đủ chưa hả? Có chuyện gì không thể nói riêng được sao? Em muốn làm mất mặt như vậy mới vui vẻ được sao?”

“Quỳ xuống.”

Một tiếng quát lớn, không phải đến từ Bàng Sơ Sơ, mà đến từ Tuỳ Diên.

Ánh mắt cô như phủ sương, thế nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh không biểu lộ sự tức giận nào, chỉ còn sự khinh miệt nhìn về phía tên đàn ông kia, ngữ điệu bén nhọn, khiêu khích——

“Có nghe hay không, tôi thay Bàng Sơ Sơ nói, anh, quỳ, xuống, xin lỗi, cho, tôi.”

Cả khu vực ghế ngồi không có một chút động tĩnh, yên tĩnh đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Cừu Ngang không phải người chưa từng trải.

Trước đó vài ngày, có một khách nam lại nói muốn hai tên thẳng nam trước mặt mọi người hôn môi, bọn họ cũng người sau theo người trước làm.

Cừu Ngang cúi đầu, làm trò trước mặt mọi người mà cúi đầu quỳ gối xuống, một tay đỡ lấy bàn: “Sơ Sơ, tha thứ cho anh đi, là anh có lỗi với em, anh không xứng với em…..Em buông tha anh đi.”

Trong nội tâm của Bàng Sơ Sơ còn chưa có quên đi một cuộc tình này, thấy một màn như vậy, không phải là mềm lòng mà là không dám tin, chán ghét.

“…..Cừu Ngang, tôi thật sự hy vọng lúc trước không gặp anh, hiện tại tôi cũng không thể hiểu rõ được là tôi với anh có phải thật hay không nữa, anh……”

Cảm xúc của cô ấy quá hỗn loạn nên nói năng có chút lộn xộn.

Tuỳ Diên muốn thay cô ấy mà hỗ trợ, nhưng Giản Mặc vân nhẹ nhàng đè tay cô lại, “Tôi thấy đủ rồi.”

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng bao gồm rất nhiều hàm nghĩa.

“Không phải người Trung Quốc vẫn nói……Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao, cũng không phải không có đạo lý.”

Tuỳ Diên xác thật không nên quá phận chỉ trích Cừu Ngang.

Cô chỉ là thân phận người đứng xem, cho dù có buồn bực như nào cũng thể thay Bàng Sơ Sơ đi trừng phạt tra nam, cô không có tư cách.

Tuỳ Diên suy nghĩ thấy cũng đúng, dù sao mục đích cũng đạt được rồi.

Không chỉ bắt Cừu Ngang ở trước mặt Bàng Sơ Sơ khom lưng cúi đầu, còn làm anh ta ở trước mặt những người đồng nghiệp cùng “Ham hư vinh” kia bị xấu mặt, chuyện mất mặt như vậy đối với những người đàn ông sĩ diện mà nói là một đòn trí mạng.

Nhưng là, anh ta có thể đến đây làm công, thì thật ra cũng là loại người không biết xấu hổ rồi.

Lúc này, Giản Mặc Vân đứng dậy, đối mặt với người trẻ tuổi đang quỳ trên mặt đất, thân người từ từ khom về phía trước, “Thế nào, muốn khóc sao?”

Mọi người kinh ngạc, Cừu Ngang cũng ngẩn người, không biết được đôi mắt ngấn nước của anh ta lại bị phát hiện.

Người đàn ông đứng trước mặt, gương mặt đắm chìm dưới ánh đèn, thần sắc lạnh nhạt, giống như toả sáng, chính là một toà núi cao không thể vượt qua.

“Tôi thấy anh căn bản không phải là đàn ông.”

Bác sĩ Giản nói xong, ánh mắt hơi lộ vẻ ghét bỏ, “Đi thôi, nơi này ở lâu không tốt.”

Mẹ ơi, bác sĩ Giản thật sự man quá đi thôi!

Tuỳ Diên càng cảm thấy sự chênh lệch giữa người với người là quá lớn.

Cái sự chênh lệch này không biết là do bẩm sinh đã thành tựu hay là sau đó bị ảnh hưởng ít nhiều.

Bàng Sơ Sơ cầm một lắc tay pha lê trong túi xách ném thẳng vào mặt anh ta, lửa giận và phẫn uất cũng vứt ra theo không khí, đuôi vòng bị kéo đứt, vẽ thành một vệt hồng trên mặt anh ta, “Xin anh về sau mang theo tiền anh kiếm được nhờ việc làm này mà rời khỏi cuộc sống của tôi đi.”

Cô ấy cũng coi như đã nói ra được một miệng được rồi.

Đã từng cho rằng, bọn họ có thể cùng trải qua mùa hè này, nhưng có quá nhiều thứ không mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook