Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 49: Người làm việc

Đam Nhĩ Man Hoa

02/09/2020

Tuỳ Diên hít hà một hơi.

Nếu đổi là ngày thường thì bà chủ Tuỳ chắn chắn đã mềm nhũn chân rồi.

Nhưng trước mắt lại không thích hợp, cô nhấp môi, cánh môi dính một ít bọt nước, “Không tốt lắm đâu, ở đây đều có trưởng bối, lỡ như biết thì ảnh hưởng không tốt.”

Hai người không ở chung một chỗ, Giản Mặc Vân có phòng riêng của mình còn Tuỳ Diên ở lại phòng cho khách.

Hai người còn chưa chính thức đính hôn, thực chất cũng chỉ mới phát sinh quan hệ vài hôm trước, tuy nói ở nước ngoài quan hệ nam nữ rất cởi mở, nhưng ở nơi cần giữ lễ nghĩa thì nhất định phải giữ.

Giản Mặc Vân hiểu rõ điều này, anh khẽ thở dài, còn giang hai tay ôm cả người cô vào lòng, cánh tay anh cứng cáp có lực, ánh mắt tựa như sương mù che phủ mang theo thuỷ triều cuồn cuộn.

Chỉ hơi nhẹ nhàng tiến lên phía trước là có thể hợp cả người Tuỳ Diên bên dưới thân anh, hơi thở nam tính nghênh diện trước mặt, hành lang chật chội chỉ còn 1m2 làm người ta hô hấp khó khăn.

Bác sĩ Giản nhẹ siết cằm cô.

“……..” Là là là bích đông (**) sao?

(**) bích đông: tư thế áp sát đối phương vào tường

“Vậy để anh hôn một tí?”

Giọng nói của Giản Mặc Vân khàn khàn, hô hấp thì trầm lại, vừa mới đụng tới cánh môi của cô thì nghe vài tiếng ho khan bên cạnh.

Giản Tự Sơn đứng bên cạnh bức tranh treo tường, trên người có mùi thuốc lá nhàn nhạt làm hai người nhăn mày lại, “Tiểu tử em gấp cái gì, trở về phòng hôn không được hả?”

Phòng của ba anh em cách nhau không xa, ở trên hành lang gặp được cũng không phải chuyện thường.

Không thể không nói, chị gái nhỏ Tuỳ gia mị lực đúng là không bình thường, tính tình của Giản Mặc Vân cứ như đổi thành người khác, nếu là ngày thường thì sao có thể nhìn thấy một mặt gấp gáp vậy của thằng nhóc này chứ.

Tuỳ Diên giả vờ trấn định, “Em chỉ đến phòng anh ấy làm khách thôi, lập tức về phòng ngủ đây.”

Nói xong, gương mặt hơi phiếm hồng, bị Giản Mặc Vân không nói một lời kéo vào trong phòng, cô vội vàng nói: “Giản Mặc Vân, anh đừng có khoá cửa.”

Bác sĩ Giản nhẹ nhàng cười rộ lên, ngữ khí không nặng không nhẹ, “Được, đã biết.”

Tuỳ Diên xoay người nhìn vào trong phòng, trên giường anh là chiếc ga trải giường màu xanh đậm xen kẽ với màu trắng, sạch sẽ thoải mái lại trong lành, sau đó, cô lại nhìn đến khung ảnh màu vàng ở trên đầu giường, cảm thấy mới lạ nên cầm lên xem thử.

“Khung ảnh này đã theo anh rất nhiều năm rồi, năm đó anh còn mang đến trường Eton College nữa.”

Cái này đã cùng vượt qua một kiếp sống học tập lâu dài.

Tuỳ Diên cụp mắt, đáy mắt sáng ngời, cô lẩm bẩm đọc câu thơ trên tấm card ở khung ảnh:

“Một con thuyền cô độc đi trên biển,

Nó vừa không tìm kiếm hạnh phúc, cũng không trốn tránh hạnh phúc,

Nó chỉ đi về phía trước, phía dưới là biển rộng màu xanh lam trầm tĩnh, mà đỉnh đầu lại là Mặt Trời vàng chói.

Sắp phải đối mặt, cũng đã trở thành dĩ vãng,



So với chôn nó sâu trong lòng,

Thì tất cả đều là bọt biển nhỏ bé.”

Ban đầu, Tuỳ Diên thật sự không có tâm tư kiều diễm gì, nhưng đọc xong mấy câu thơ trầm tĩnh như vậy, nghĩ đến đứa nhóc một thân trang phục đoan chính, trong hoàn cảnh cấm dục khắc nghiệt của ký túc xá nam học tập liền cảm thấy tim mềm nhũn ra.

Nhìn lại người đàn ông trước mặt này, chỉ việc ánh đèn ấm áp trong phòng, nhưng đường cong khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, đột nhiên làm cho người khác muốn đẩy ngã.

Trên mặt của Tuỳ Diên hơi khô nóng, nói: “Sao bọn họ bỏ anh lại được chứ, Giản Mặc Vân lúc ấy chắc cũng cực kỳ hiểu chuyện, cực kỳ làm người ta thích.”

Khẩu khí của cô mềm mại, làm người nghe cũng mềm mại theo.

Giản Mặc Vân từ trước đến giờ đều biết, người Tuỳ Diên thích chính là người trao cho cô ấy tình yêu thương to lớn vô điều kiện.

Tuỳ Diên cắn môi, giọng nói nhẹ nhàng lại bất đắc dĩ, “Trước giờ em chưa thấy được bộ dáng thương tâm khổ sở của anh, suy nghĩ một tí thôi đã làm em chịu không nổi, em đúng thật là quá yêu anh mà.”

Cô nói xong, còn tự mình cừoi rộ lên, xoa vị trí trái tim ngay ngực của mình, nó đang đập thình thịch không dừng được.

Giản Mặc Vân nhìn đôi mắt trong trẻo như sao trời, tựa như mang theo ánh sáng dừng trong mắt anh, anh cúi người đặt môi trên khoé môi cô, độ ấm cả người không ngừng tăng lên, “Diên nhi, nhà anh đều rất thích em.”

“Đó là đương nhiên, em làm cho người ta thích như vậy mà, còn muốn phụ trách chăm sóc gia đình nữa, thật sự quá tuyệt.”

Mỗi hành động của Giản Mặc Vân đều đầy lực hấp dẫn với cô, ánh mắt anh nhìn cô lúc nào cũng sâu thẳm tập trung, giờ phút này liền cứ an tĩnh chăm chú nhìn cô, còn có vài phần ý cười, cho dù thế nào cũng đều sủng ái lại dung túng cô.

“Nửa cuối năm nay, chúng ta trước tiên cử hành nghi thức đính hôn ở thành phố S và bên này, đến lúc đó mời chú dì đến đây, em thấy có được không?”

Tốc độ nói chuyện vẫn không nhanh không chậm mà sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện.

Tuỳ Diên cảm thấy không có vấn đề gì, huống chi chỉ là đính hôn thôi chứ không phải kết hôn, nên cô cũng không có lý do mà từ chối.

Nhưng ngoài miệng vẫn là muốn hỏi, “Anh liền xác định như vậy sao? Không hề suy nghĩ lại chút sao?”

Giản Mặc Vân cúi đầu nhìn cô, sườn mặt chôn trong bóng tối, lập loè dục vọng thâm trầm của người đàn ông.

“Tuỳ Diên, em có nhớ rõ anh đã nói gì với em không? Người râu ria chỉ là một chiếc răng khôn.”

Khoé môi anh giương lên một độ cong như gãi đúng chỗ ngứa, ngữ khí trầm thấp, hơi thở ấm áp, “Nhưng em chính là một viên sao trời.”

Cả người Tuỳ Diên nóng lên, chỉ cảm thấy tình yêu kia từ đáy lòng lan tràn đến bốn phương tám hướng, lại giống như suối nước nóng bao bọc lấy cả người không chút kẽ hở, vì thế cô nắm chặt bàn tay anh lại, từ từ siết chặt, sau đó lớn mật tiến lên hôn anh.

Khoảng cách chiều cao của hai người chênh lệch, cho nên cô phải tốn công nhón chân lên, còn Giản Mặc Vân thì cố hết sức dùng tay nâng cả người cô lên, đôi tay kéo cô vào trong lòng mình, cứ như vậy vừa ôm vừa khoá cô chặt chẽ trong ngực.

Cả người đều trở nên căng cứng, không thể giải toả dục vọng làm người ta cảm thấy khó chịu.

Nhưng anh vẫn nhẫn nại, tựa như năm đó thiếu niên tuấn tú năm đó thanh tâm quả dục, một lòng trầm mê trong đại dương tri thức.

Sau khi hai người hôn nhau một lúc lâu, lại bị Tuỳ Diên từ từ xuống dưới sờ soạng một lần, Giản Mặc Vân lùi về sau một chút, chống đôi môi lên trán cô, tiếng nói bất đắc dĩ lại nhu hoà, “Được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Vậy anh……..”



Giản Mặc Vân xoa đầu cô, giọng nói tựa như nước trong nổi lên gợn sóng, “Chúc em ngủ ngon, bảo bối, đêm nay mộng đẹp.”

Đã tới Anh vài ngày, rốt cuộc cũng thấy được London tạnh mưa, được bao phủ ở một bức tranh sơn dầu rực rỡ đầy màu sắc.

Mấy ngày cuối cùng Tuỳ Diên ở nước Anh, vừa lúc là khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế ở thành phố S, trước khi cô ra nước ngoài đã quyết định những vấn đề công việc trong ngày rồi, nhưng bởi vì muốn đảm bảo tất cả tiến triển thuận lợi thì vẫn không màng trái giờ, toàn bộ hành trình cô đều theo dõi sát sao, còn bảo cấp dưới phát sóng trực tiếp, tuỳ thời mà thông báo lại tình huống.

“Lisa Roseland” ở buổi khai mạc cùng ngày liền giới thiệu các sản phẩm mới ở cửa sổ của bọn họ, nguyên bản bên tổ chức còn muốn mời bọn họ nói về quan điểm buổi mở màn của show diễn thời trang, nhưng lúc đó Tuỳ Diên bị dị ứng, sợ không lo được nhiều việc như vậy, nên từ chối.

Toàn bộ quần áo của buổi diễn thời trang là tác phẩm của không ít nhà thiết kế thời thượng hơn người, thương nhân khắp nơi trên thế giới, minh tinh và người mẫu đều tụ tập tại đây từng người một.

Ngày đầu tiên của buổi triển lãm, các thương hiệu đã được đãi ngộ rất tốt, nhưng bà chủ Tuỳ cũng không có gì quá vui vẻ, mà vẫn giữ thái độ bình tĩnh, phân tích lợi hại sản phẩm của chính mình.

Lúc đó, Trung Quốc đã gần 12 giờ sáng, nước Anh thì là 5 giờ chiều, mọi người bận rộn như con quay cả mấy ngày, lập tức sắp nghênh đón thắng lợi. Tuỳ Diên mượn một thư phòng trong trang viên của Kiều Tư Đạt, mở cuộc họp video với mọi người.

“Trước mắt chiến lược tuyên truyền và marketing của chúng ta làm không tệ, doanh số cũng tăng khá nhiều, nhưng tiềm năng của chúng ta vẫn cần cải thiện thêm rất nhiều, trước mắt rất nhiều khách hàng có cảm giác mới mẻ với chúng ta, nhưng loại cảm giác mới mẻ này rồi cũng sẽ biến mất, nếu khôgn thể thay đổi vì danh tiếng của thương hiệu thì chúng ta sẽ tuột dốc không phanh.”

Cô nói tới đây thì thư phòng có người nhẹ nhàng đẩy vào.

Giản Mặc Vân làm động tác im lặng với cô, sau đó bưng khay trà trong tay, mặt trên là bánh Scone bơ, dâu tây, hạt dẻ còn có các loại bánh kem nhỏ khác, có thêm cả tách trà không cùng với hồng trà theo cách thức nước Anh vừa mới phao.

Ánh sáng màu cam chiếu xuống, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ tay được xắn lên, lộ ra cánh tay hoàn mỹ, đôi tay thon dài đặt chiếc mâm xuống dưới tấm đệm, đúng là sắc đẹp hơn người.

Bỗng nhiên Tuỳ Diên cảm thấy, người này nếu mà đi làm nam quản gia thì chắc chắn sẽ làm không ít nữ chủ nhân điên cuồng.

Cô nuốt nước miếng, miễn cưỡng kéo tinh vào buổi họp, “Tóm lại mấy ngày nay mọi người vất vả rồi, lại cố gắng hơn nữa, còn có một km cuối cùng thôi. Hôm nay trước cửa hàng có poster tuyên truyền, chỗ cần điều chỉnh thì chỉnh lại, sáng mai tôi muốn nhìn thành quả. Còn có sự bày biện sản phẩm, căn bản chưa có ra hình dáng gì cả, mọi người nhất định phải lúc nào cũng chú ý những chi tiết này………Lần sau tôi sẽ không cường điệu nói lại những vấn đề nhỏ này nữa, được rồi.”

Cuộc họp mở hơn 15 phút thì Tuỳ Diên mới kết thúc video, ăn một miếng bánh kem, nếm thử miếng nào cũng ngọt ngào, cô phủi vụn bánh trên tay. Giản Mặc Vân đứng bên cạnh liền thay cô đưa chiếc khăn mặt màu trắng qua, “Bà chủ Tuỳ vất vả rồi, tôi lau tay giúp ngài nha.”

Tùy Diên nhịn không được cười ầm lên, nhìn anh, “Anh đây là câu dẫn em, bác sĩ Giản, về nước xem em xử lý anh thế nào…….Không đúng, anh quá quyến rũ, em nhìn anh liền mấy lời cợt nhả cũng không nói nên lời luôn!”

“Đại khái mấy ngày trước tốc độ quá nhanh, lần sau anh sẽ chú ý.”

“Mẹ nó, anh thật quá đáng, em thật sự phải bị anh câu dẫn không chịu nổi mà.”

“Chúng ta đêm nay ra cửa, hửm?”

Tuỳ Diên giật mình, theo bản năng cảm thấy biện pháp này không được cho lắm.

Ý, đầu óc cô khi nào toàn là mấy thứ lưu manh thế!

Giản Mặc Vân khom lưng hôn lên đuôi mắt cô vài cái, “Vậy được, bà chủ Tuỳ, buổi tối gặp ở khách sạn nha.” Cũng không quấy rầy cô làm việc nữa, chỉ để lại đồ ăn rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

Tuỳ Diên khinh bỉ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới tạm thời thu lại thiếu nữ tâm nhộn nhạo, đơn độc liên hệ với vài vị chủ quản, còn tìm Mạch Triết Tư trò chuyện trong một lát.

Nhìn sắc mặt của người trong video đã tốt hơn một chút so với lần gặp mặt trước, còn nói cười với cô, có thể điều chỉnh tốt tâm thái, không giống khi trước chuyện gì cũng để trong lòng, không người nói hết.

“Nghe nói ‘NanSui sắp đổi tên thương hiệu rồi? Như vậy Trang Tễ Nam đối với khúc mắc của cô cũng hoàn toàn có thể buông xuống rồi đúng không?”

Giáo sư Mạch tháo mắt kính xuống, bất đắc dĩ mà xoa bóp ấn đường, ở nơi Tuỳ Diên không nhìn thấy, bên tay bà ấy có một lọ thuốc đã dùng hơn nửa.

“……..Nói không chừng là vậy, chỉ mong là thế.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook