Rung Động Lòng Em

Chương 22: Mình Nên Làm Gì Với Cậu Bây Giờ?(1)

Lê Tình Thiên

24/02/2021

Edit: Dương Thị Thu Thảo

Beta: Công Tử Như Họa

Top 10 cả khối đều ở lớp 1 của khoa tự nhiên, với lại độ khó của bài kiểm tra hàng tháng lần này có thể tương đương với kỳ thi Đại học, lớp của cô có hai phần ba học sinh đạt điểm loại khá giỏi, điểm của các học sinh còn lại cũng cao hơn bình thường rất nhiều, vào buổi họp lớp, cô chủ nhiệm còn đặc biệt khen cô, theo lý thuyết Triệu Dụ có lẽ sẽ rất hãnh diện mới đúng, nhưng bà ấy không cách nào có thể vui vẻ lại được.

Bởi vì trước buổi họp, giáo viên ngữ văn đã tới tìm bà ấy, nói Phó Ngôn Thần không làm bài ngữ văn!

Mất tận 60 điểm!

Nhưng kết quả cuối cùng của Phó Ngôn Thần lại vượt quá tưởng tượng của bà ấy.

Sáu môn tổng 668 điểm, đứng thứ hai toàn khối.

Số điểm này là kết quả sau khi anh bỏ 60 điểm!

"Đứa nhỏ này thật đúng là

* * *" Bà ấy nên nói anh quá tự tin? Hay là quá tự phụ? Có thể tính cách của Phó Ngôn Thần có bốc đồng thật, ngoại trừ ngữ văn, năm môn còn lại anh đều được điểm cao, toán học và vật lý cũng là max điểm.

Trượt con chuột, xem tình hình bài kiểm tra hàng tháng của các học sinh khác, bà ấy rất vui mừng. Những người trước kia cũng khá tốt trong lần kiểm tra này, nhất là Thời Thanh Ninh, không làm bà thất vọng.

Nghĩ đến cuộc thi toán học vào tháng sau, Triệu Dụ rời khỏi bảng thống kê, lần nữa mở bảng thành tích của học sinh toàn cấp ra, bài kiểm tra hàng tháng toán học lần này có ba bạn max điểm, trong đó bao gồm Phó Ngôn Thần, Thời Thanh Ninh, nhìn thấy tên một bạn của lớp, Triệu Dụ có hơi ngạc nhiên: "Là của lớp 3 sao?"

Chương Cửu là chủ nhiệm của lớp 3 từ trước đến nay đều cạnh tranh háo thắng, bà sợ khó nói với bên ấy, sau khi Triệu Dụ suy nghĩ kỹ, quyết định tìm bạn học hỏi trước một chút.

-



Giáo viên ngữ văn đi rồi, Thời Thanh Ninh lén nhìn Phó Ngôn Thần ngồi phía sau, nét mặt tuấn tú của đối phương căn bản nhìn không ra được vui buồn, nhưng cô, không, phải nói là trong ấn tượng của tất cả bạn học lớp 1, cô Từ là một người dịu dàng, tao nhã. Mặc dù các bạn khóa trên không tập trung, cô Từ cũng vô nhắc nhở một cách vô cùng nhẹ nhàng.

Nhưng hôm nay, trong tiết học cô Từ rất nghiêm túc, khuôn mặt gần như không có một nụ cười.

Đại diện của lớp đi qua bên cạnh cô, lặng lẽ đưa cho cho cô một tờ giấy, cô mới biết được cô Từ tức giận lại là vì Phó Ngôn Thần.

Anh không làm bài văn.

《 Mẹ của bạn 》

"Thời Thanh Ninh, cậu đúng là một con quỷ tinh ranh."

Thời Thanh Ninh lật đến mặt cuối cùng của bài thi ngữ văn, thì ngay lập tức nhìn thấy đề làm văn kia, dường như cô đã hiểu ra cái gì đó.

Đề mục làm văn của bài kiểm tra văn lần này là mệnh đề viết văn, ca ngợi và cảm ơn mẹ của mình.

Đêm đó ở bệnh viện, Phó Ngôn Thần có nói rõ, ký ức của cô vẫn còn rõ. Đổi lại là người khác, chỉ sợ cũng có bóng ma tâm lý, năm đó, Phó Ngôn Thần mới có 7 tuổi!

"Mọi người im lặng một chút, bởi vì mưa to, nên không lên lớp dạy được, cô Triệu kêu cho mọi người đổi chỗ ngồi." Lớp trưởng Hứa Minh gõ bàn giáo viên thuật lại nguyên văn lời của cô chủ nhiệm, lớp học lập tức nhốn nháo lên, mọi người bắt đầu bắt nhóm cho riêng mình.

Thời Thanh Ninh ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Minh đang đi tới phía cô, biểu cảm có chút thâm sâu, thật sự không nhịn được mà mở miệng: "Cậu có chuyện.. gì?"

Nhưng thấy đối phương trực tiếp đi qua bàn của cô, quay về chỗ ngồi của mình.

"Này, họ Lưu kia, chúng ta ngồi chung đi. Lát nữa cậu không cần đổi chỗ ngồi, để tôi đến, tôi đến ngồi cạnh cậu."

".. Nhưng anh Cương béo nói muốn đổi chỗ ngồi với tớ, cậu ấy muốn ngồi với hội trưởng học sinh."

"Cậu không yêu tôi nữa à, anh Lưu, chúng ta tuyệt giao đi."



"Vậy thì.. chỉ có thể tuyệt giao.."

"Cút!"

Trong lúc đó, những người khác cũng nhao nhao chọn chỗ ngồi. Thời Thanh Ninh nhìn cánh tay bị băng gạc của mình, rồi tiếp tục vùi đầu xem sách hướng dẫn sinh học, dù sao cô cũng không đổi chỗ, người khác thế nào, cô không xen vào.

Tần Cầm từ WC trở về, thấy mọi người đều đang thu dọn sách giáo khoa, nháy mắt với Hứa Minh mấy cái, nhỏ giọng nói: "Lần này tớ xếp hạng 11, với lại thế nào thần tượng cũng sẽ đổi chỗ ngồi với tớ~Hay là chúng ta như vậy đi, cậu đổi với Thanh Ninh."

Hứa Minh suy nghĩ cẩn thận về lời của Tần Cầm, cảm thấy rất có lý, lập tức vui mừng hớn hở quyết định: "Cánh tay của cậu ấy không tiện lắm, cậu giúp cậu ấy thu dọn sách giáo khoa lại đi."

"Được, không vấn đề gì." Tần Cầm đưa tay bảo 'OK', nói xong liền bắt đầu thu dọn sách giáo khoa đặt trên bàn của Thời Thanh Ninh, cũng không hỏi thử ý kiến người trong cuộc.

Thời Thanh Ninh vẻ mặt ngơ ngác, cuốn sách hướng dẫn sinh học trong tay bị Tần Cầm lấy đi, tốt bụng nhắc nhở: "Các cậu trao đổi về chuyện các cậu đổi chỗ ngồi thì không phải xấu, nhưng các cậu đang trao đổi đến chỗ ngồi của tớ, ít ra cũng phải lịch sự hỏi ý kiến của tớ một chút chứ?"

Nói nhảm, cô và Phó Ngôn Thần đều đang ngồi ở đó, có thể không nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ sao?

Tần Cầm hùng hồn trả lời: "Không phải!"

Thời Thanh Ninh tức giận không chịu được: "Tớ.." Tính tình không tốt lắm đâu!

Thấy Tần Cầm đem sách vở của cô đều đặt trên bàn của Hứa Minh, cũng chính là bên cạnh Phó Ngôn Thần, Thời Thanh Ninh đứng dậy muốn đi lấy về, nhưng cử động theo bản năng lại kéo theo miệng vết thương, cô đau đến nhe răng trợn mắt..

"Ngồi chung với tớ, cậu uất ức lắm sao?" Ngay lúc bé thỏ con đổi thành tay trái cầm sách, Phó Ngôn Thần đã nhanh tay lẹ mắt nắm chặt bàn tay của cô, giọng nói lạnh lùng. Làn da thịt mềm mại ấm áp dưới lòng bàn tay làm cho anh ngơ ra, thực sự không muốn buông ra.

Đây không phải là lần đầu tiên Phó Ngôn Thần dắt, à không đúng, là nắm tay cô, Thời Thanh Ninh vẫn rất sợ hãi, con tim mỏng manh đập thình thịch trong sự vui sướng, nhưng sợ bị Phó Ngôn Thần nhìn ra điều gì đó, cô hoảng loạn giãy dụa ra khỏi tay của anh, hai má nóng lên, nói năng lắp ba lắp bắp: "Không, không phải, tớ.. Tớ không muốn đổi chỗ ngồi."

Lý do không hề có sức thuyết phục

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rung Động Lòng Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook