Rung Động Lòng Em

Chương 50: Phó Ngôn Thần Hôn Chị Gái Mình(2)

Lê Tình Thiên

08/07/2022

Editor: Thanhtrang91

Beta-er: Dừa

Mẹ kiếp!

Tôi biết ngay là có chuyện mà!

Ngay lúc này, con ngươi của Cố An Lan to giống như chuông đồng vậy, liên tục lùi về phía sau, che miệng lại không dám phát ra tiếng động!

Cậu ta hận không thể xông lên đánh cho tên ngụy quân tử Phó Ngôn Thần mấy cái, nhưng sau đó phải làm sao?

Cậu không biết đâu, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ!

Còn tình cảm của chị thì sao?

Chị cũng thích Phó Ngôn Thần sao?

Cố An Lan quên cả thay giày lao ra ngoài cửa, đi xuống dưới lầu bị gió lạnh buổi sáng thổi, rùng mình một cái.

Nắm chặt lấy áo khoác, không xu dính túi cậu đành đi bộ tới Đạo quán.

"Ông ngoại có biết người mà ông đưa tới đã cướp đi cháu ngoại quý giá của ông không?" sắc mặt Cố An Lan trầm xuống.

Phó gia Nam Thành?

Hình như cậu có nghe ba nói qua, nhưng tên nhóc Phó Ngôn Thần kia âm hiểm như vậy, trước mặt người lớn một kiểu, trước mặt cậu lại là kiểu khác, người tâm tư sâu như vậy có thật sự thích chị không?

Ai da, chị ngốc của em ơi, đừng bị người ta đem đi bán còn giúp nhà người ta kiếm tiền nữa nha.

Cố An Lan đã quên mất, cậu mới là người có chỉ số thông minh thấp nhất trong nhà~



"Con nói Ngôn Thần à, cậu ấy là người xuất sắc của thế hệ trẻ các con đấy, vững vàng cẩn trọng, làm việc đâu vào đấy.."

Cố An Lan không muốn nghe những lời giả dối này, ngắt lời ông: "Ông ngoại, biết người biết mặt khó biết lòng, tất cả chỉ là lời đồn, ông mới biết cậu ta được mấy ngày đâu?"

Cậu tra trên mạng tên của Phó Ngôn Thần, còn ra mấy chục trang, toàn là thiên tài học bá, nhân vật sóng gió số một của Nam Thành. Mặc kệ cậu ta ưu tú như thế nào đều không quan trọng, điều quan trọng cậu ta là người như thế nào, đối với chị của cậu như thế nào?

Ông Thời buông bánh rán giò cháo quẩy trong tay, cảm thấy cháu ngoại hôm nay thật kỳ lạ: "Sao con lại đột nhiên hỏi chuyện của Ngôn Thần? Không phải con không thích cậu ấy sao?" Đừng tưởng rằng ông không nhìn ra được, thái độ của cháu ngoại ông đối với Phó Ngôn Thần vẫn luôn lạnh nhạt.

Cố An Lan: "Chán ghét một người cũng cần có lý do sao ạ?"

Cố An Lan không ngừng quấy cái muỗng trong chén cháo gạo kê, giọng nói khàn khàn: "Đang yên đang lành tại sao Phó Ngôn Thần lại tới thành phố này chứ?" Chất lượng dạy học ở Nam Thành cao hơn so với Lâm Thành, mà với thực lực của Phó Ngôn Thần cũng không nên học ở trường Lục Trung mới đúng.

Lại nói tới vấn đề này, ông Thời nhíu mày: "Mẹ của Ngôn Thần đã qua đời lúc cậu ấy còn nhỏ, ba lại cưới vợ mới, mà nghe nói mẹ kế của cậu ấy cũng không phải dạng đèn đã cạn dầu. Người đàn bà đó được gả tới Phó gia còn dẫn theo một người con trai, bây giờ ba của Ngôn Thần nằm ở bệnh viện hôn mê bất tình, chủ yếu là dựa vào thuốc duy trì mạng sống."

"Công ty thì bị mẹ kế và đứa con kia thao túng, ba thì trong cơn nguy kịch, nếu là con, con phải làm gì bây giờ?" Sự nghiệp của Cố gia rất lớn, nhưng cũng chưa từng có chuyện để người ngoài kiểm soát công ty. Ông Thời nhìn đứa cháu ngoại của mình cả ngày không lo học hành: "Công ty có anh của con lo, con với chị của con đều rất hạnh phúc đó." Có thể làm gì thì làm, tùy ý sử dụng thời gian của bản thân.

Đột nhiên bị lôi vào, Cố An Lan suýt nữa là bị nghẹn cháo gạo kê, chạy nhanh tới lấy tờ giấy lau miệng, chạy khỏi hiện trường.

Trên đường đi học, Cố An Lan tự hỏi cậu ấy có cần thiết phải tìm Phó Ngôn Thần nói chuyện không.

Người mà cậu ta hôn sáng nay chính là chị của cậu!

-

Kết quả thi thử lần đầu tiên được công bố, không uổng công Cố An Lan vật lộn, lôi kéo Thời Thanh Ninh học bổ túc, cũng có một chút hiệu quả, đạt được 420 điểm.

Nhưng lần này Thời Thanh Ninh làm bài không tốt như bình thường, chỉ đạt 698 điểm. Hàng năm đều xếp hạng nhất nhưng lần này chỉ xếp hạng 2.

Phó Ngôn Thần đạt 727 điểm trở thành người xếp hạng nhất mới của lớp!

"Lớp trưởng cậu có vui không? Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Danh hiệu hạng 2 vạn năm rồi lại không thuộc về cậu nữa?"

"No, no, no, lớp trưởng chắc sẽ tự hào, đề thi thử lần này có thể so ngang với đề thi đại học năm ngoái, thậm chí còn khó hơn mấy câu hỏi thi đại học. Vậy mà Phó Ngôn Thần đạt được 727 điểm, có phải là biến thái không? Cậu ấy căn bản không phải người thường nha."



"Lớp trưởng được 668 điểm xếp hạng ba, người xếp hạng bốn kém lớp trưởng 18 điểm, điểm xếp hạng của các bạn đứng dưới cũng khá đồng đều, không chênh lệch nhiều lắm."

Hứa Minh bị các bạn trong lớp trêu chọc, nhìn phiếu điểm không muốn nói chuyện, chỉ nghĩ thầm: Tớ cũng đâu phải đứng hạng hai vạn năm đâu.

Thời Thanh Ninh gục đầu trên mặt bàn, nhìn vào bảng thành tích bị tụt một bậc, vẻ mặt uể oải.

Môn sinh học là điểm yếu của cô, nhưng nhờ sự hướng dẫn của Phó Ngôn Thần, điểm sinh học tăng lên, nhưng điểm các môn khác lại tụt xuống. Đặc biệt là môn toán lần này cô chỉ được có 130 điểm, câu hỏi thứ 3 của đề thi cô không làm tới.

Không phải đề thi quá khó, trước kỳ thi cô đã xem mấy loại đề tương tự như vậy trong kì thi tuyển sinh đại học năm năm và đề thi thử ba năm, nhưng cô lại bỏ qua vì nghĩ sẽ không thi những đề khó như vậy.

"Cậu không vui à?"

Phó Ngôn Thần đi WC quay lại, thấy thỏ con mặt ủ mày chau, trong mắt có chút nghi hoặc.

Thời Thanh Ninh lắc đầu, buồn bã trả lời: "Cũng không phải là không vui, chỉ là rất buồn bực, tớ không nên tự cho mình là đúng nghĩ rằng đề thi sẽ không ra những đề cương khó." Là cô tự cho mình là đúng, đi suy đoán suy nghĩ của người ra đề.

"Tôi với cậu cùng nói một chút về ý tưởng giải câu hỏi cuối cùng đi." Phó Ngôn Thần lấy bài thi toán học đang đè dưới cánh tay của Thời Thanh Ninh.

"?"

Thời Thanh Ninh sửng sốt, bên tai truyền đến tiếng nói rõ ràng của Phó Ngôn Thần, cô mới hồi phục tinh thần, không phải anh ấy lại nói giỡn chứ.

Rõ ràng năm phút trước lớp trưởng tìm anh giải đề, anh còn từ chối thẳng thừng, ném cho lớp trưởng mấy câu: Có đề tương tự như vậy ở trang 156 sách phụ đạo.

"Có vấn đề gì sao?" Phó Ngôn Thần nhướng mày.

Thời Thanh Nịnh xua xua tay, đôi mắt lấp lánh tựa như sao trên trời: "Không có vấn đề gì hết."

Bởi vì là cô sao, Phó Ngôn Thần đối với cô không giống những người khác sao.

Trong lòng có chút vui sướng không thể giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rung Động Lòng Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook