Rung Động Lòng Em

Chương 46: Thỏ Con Mà Anh Để Ý(2)

Lê Tình Thiên

08/07/2022

Editor: Thanhtrang91

Beta-er: Dừa

Phó Ngôn Thần ra khỏi phòng cũng là một bộ dạng buồn ngủ, cầm di động trong tay, trên khuôn mặt đẹp trai có thể mơ hồ nhìn thấy được nét bực bội, đoán chắc cũng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức~.

"Chị thật sự chưa làm gì cả." Thời Thanh Ninh bĩu môi tỏ vẻ vô tội, đi về phòng ngủ lấy di động của mình xem, nếu như có người tìm Cố An Lan và Phó Ngôn Thần thì người tìm cô chắc sẽ còn nhiều hơn?

Quả nhiên, sau khi khởi động máy, điện thoại rung liên hồi giống như bị trúng gió, ting ting ting ting, kêu không ngừng, chắc cũng phải qua ba phút di động mới hết kêu.

[Thanh Ninh cậu thật ngầu nha, có thể dạy tớ Teakwondo không? Như vậy buổi tối tớ về nhà một mình cũng không sợ nữa.]

[Tớ cũng muốn học, Thanh Ninh nể mặt tình cảm chúng ta cùng học một lớp, có thể giúp tớ ghi danh vào lớp học được không? ]

[Thật bất ngờ nha, Thanh Ninh cậu chính là vị vua giấu mặt!]

[Em gái của tớ ở trường học luôn bị các bạn khác trêu chọc, bạn học Ninh à, ở Đạo quán chỗ cậu có cho em nhỏ 11 tuổi đăng ký tập luyện không? ]

[Đây là một bức thư tình, bạn học Ninh à, tuy rằng cậu không biết tớ là ai, nhưng tớ đã bị hình tượng anh hùng của cậu mê hoặc. Tớ biết mình thua kém so với Phó Ngôn Thần và Cố An Lan, nhưng tớ có một trái tim sùng bái cậu, cậu có thể cho tớ một cơ hội được không? ]

[..]

Wechat, SMS đều hơn 99 tin nhắn.

Thậm chí trên Weibo cũng có người nhắn tin riêng cho cô.

Nội dung rất đa dạng, dạng gì cũng có.

Thời Thanh Ninh không có thời gian xem hết từng cái, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo căng ra, cặp mắt mông lung híp lại: "Tớ thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì luôn."



Nếu như cô muốn quảng cáo cho Đạo quán ở trường thì từ khi mới đi học đã làm rồi, cần gì chờ tới tận bây giờ?

"Đại khái tớ có biết."

Phó Ngôn Thần ngồi ở bàn ăn bữa sáng, giơ tay lên một cách rất tự nhiên nhưng cũng đầy tự phụ, chỉ thấy mi mắt anh nhướng lên, đồng tử đầy ý cười: "Ngày hôm qua cậu với người thanh niên kia thi đấu đã bị bạn học trông thấy."

"!" Thời Thanh Ninh ngơ ngần, không tin tưởng lắm: "Cho dù bị bạn học nhìn thấy, mọi người cũng không nên có phản ứng như vậy mới đúng." Tần Cầm với Hứa Minh các cậu ấy cũng đều biết ông ngoại mở Đạo quán Teakwondo mà, đã học chung 2 năm rồi cũng không thấy bọn họ muốn tham gia học Teakwondo đâu.

Cố An Lan buồn rầu không lên tiếng, trong chốc lát đã ăn hết hai chén cháo gạo kê. Nhìn thấy cậu ấy muốn gắp cái cánh gà cuối cùng trên đĩa, ông ngoại lên tiếng mới chịu buông đũa, chưa đã thèm nên vẫn nhìn chằm chằm vào đĩa cánh gà, không vui lầm bẩm: "Ông ngoại bất công."

Ông ngoại liếc mắt nhìn cậu, tức giận nói: "Con nhìn xem xương gà trước mặt con đã xếp thành núi rồi, đã ăn năm cái cánh gà còn không thỏa mãn, chị con và Ngôn Thần cũng còn chưa ăn đâu."

Cố An Lan: "..."

"Bản thân mình đã làm cái gì mà cũng không nhớ, nhìn dáng vẻ của chị giống như sắp tới thời kỳ mãn kinh lắm đó." Cố An Lan đứng dậy cực kỳ ghét bỏ nhìn Thời Thanh Ninh, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào màn hình di động: "Mấy liên kết này gửi cho chị đó, chị cứ từ từ mà xem đi."

[Bảo mật – tin nóng nội tình!]

[Sự kiện bạo lực học đường]

[Gặp truyện bất bình rút đao tương trợ - nữ thần Thời Thanh Ninh!]

Thời Thanh Ninh ngồi ở bên tay phải của Phó Ngôn Thần, lúc cô mở liên kết mà Cố An Lan gửi tới, Phó Ngôn Thần cũng hơi nghiêng người qua xem cùng cô.

Tiêu đề bài viết đặc biệt nổi bật, gây chú ý cho người xem.

Cũng nhắc tới những chuyện đã phát sinh của Thời Thanh Ninh.



-

Muốn nói tới sự kiện bạo lực học đường, nhân vật chính là Diêu Hoa có quyền lên tiếng nhất. Khai giảng trung học năm đầu tiên không bao lâu, cậu ấy và bạn bè đã đem quỹ đen đi tiêu hết sau đó đi tìm những bạn học nhỏ yếu dễ ăn hiếp để 'vay tiền', mà mức vay không hề nhỏ.

Tiền này đương nhiên là có vay mà không có trả.

Liên tục như vậy được hai tuần, một số bạn học nhìn thấy Diêu Hoa như là nhìn thấy hổ. Lại sợ bị trả thù nên không ai dám nói sự thật cho thầy cô giáo và phụ huynh. Thấy Diêu Hoa có thể tránh thì tránh, có thể trốn thì trốn.

Cho đến khi Diêu Hoa tìm Thời Thanh Ninh vay tiền, xem như cậu ta mới thực sự vấp phải cây đinh.

Cậu ta mượn Thời Thanh Ninh năm ngàn, bị Thời Thanh Ninh "dạy dỗ" một trận không nói được câu nào, cuối cùng bất ngờ nhất là lại đưa cho Thời Thanh Ninh sáu ngàn. Sau sự việc đó Diêu Hoa đã trả lại hết toàn bộ tiền đã mượn của các bạn học khác. Có Thời Thanh Ninh ở trường Diêu Hoa cũng không dám diễu võ giương oai nữa.

Mỗi lần thấy Thời Thanh Ninh, cậu ta còn phải cung kính gọi chị Ninh!

-

"Tớ thật sự không nói dối, tớ nhớ rõ lúc trước số tiền đó để trả phần học phí còn lại, kết quả bị Diêu Hoa mượn, tớ không dám về nhà, thầy giáo không thu được tiền gọi điện cho ba tớ, ba tớ nói tớ lén tiêu hết rồi lôi tớ ra đánh một trận."

Một học sinh nam kể với bạn học việc chính mình bị trấn lột, trong giọng nói đầy biết ơn với Thời Thanh Ninh: "Bố mẹ tớ đi làm ở công trường, mỗi đồng tiền kiếm được đều bằng mồ hôi nước mắt. Tớ sợ hãi không giám nói sự thật chỉ có thể nói dối là bị mất tiền."

Mấy ngàn tệ mà mất như vậy, đối với một gia đình bình thường như họ mà nói không phải là một số tiền nhỏ, trong mắt nam sinh ngấn lệ: "Cuối cùng bạn học Thời Thanh Ninh đã đem tiền trả lại cho tớ, tớ đem đi nộp phần học phí còn lại ngay."

"Vốn dĩ tớ định mời Thời Thanh Ninh đi ăn cơm để cảm ơn cậu ấy, nhưng cậu ấy không đồng ý, nói chỉ là một việc nhỏ không cần để ở trong lòng. Còn dặn tớ đừng đem việc này kể ra bên ngoài, chừa cho Diêu Hoa một chút mặt mũi, mọi người giải quyết chuyện này xong thì cũng cho qua đi."

Trong thư viện, Phó Ngôn Thần đang mượn sách đọc thì nghe được bạn nam sinh phía trước nói chuyện, khóe miệng vẽ thành một đường cong.

Tự dưng không hiểu sao lại cảm thấy hơi tự hào?

Bởi vì, đó là thỏ con mà anh để ý mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rung Động Lòng Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook