Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ

Chương 103

CS2T

23/09/2013

Những cầu thủ 11A11 cũng có những giọt nước mắt nhưng không phải những giọt nước mắt vui vẻ mà là nỗi buồn, một nỗi buồn khôn nguôi. Cơ hội để đi tiếp vào vòng trong của họ xem như khép lại ở đây, mọi hy vọng chỉ còn là ít ỏi, họ biết được số phận của mình, những giọt nước mắt nỗi buồn mà không ai muốn thấy cả. Lớp 10A3 vui mừng khôn xiết tả nổi, trên đôi môi ai cũng có một nụ cười đầy vui vẻ, những người đầy mít ướt như bà Quỳnh, Huyền, Trân đã ôm nhau mà khóc, khóc vì một chiến thắng ở một giải đấu như thế, đó là chứng tỏ nghị lực và niềm tin của họ, không uổng phí cho những giọt mồ hôi ấy…

-Khóc gì bà ơi, trẻ con quá – Tôi trêu bà Trân.

-Đánh tét hàng răng bây giờ – Hung dữ thấy ớn.

-Haha. mầy không có cơ đâu Tâm ơi – thằng Sang trêu tôi.

-Cụ tổ mầy – Giận cá chém thớt.

-Thôi bỏ đi, tối đi ăn mừng không mấy cụ. – thằng Chung đưa ra ý kiến.

-Đồng ý. – bà Huyền hớn hở.

-Tao ủng hộ hai tay hai chân – Thằng Đức xạo.

-Còn mấy bà thì sao ? – thằng Sang nhìn ba người con gái xinh đẹp.

-Hihi, sao cũng được – Bạch Yến đáp đầy vui vẻ, chứ mọi khi rủ đi chơi rất cực khổ.

-Đồng ý luôn . – Như cũng tỏ ra thân mật.

-Hay quá còn gì, hihi – Bạch Mai nói kèm theo nụ cười đắm say chết người.

Thế là cả bọn giao địa điểm chuẩn bị cho thằng Chung vì nó rành nhất vụ này trong đám mà, nói về chuyện ăn uống với nhậu nhẹc thì cứ kêu anh Chung với anh Tùng nhà mình, nơi nào, xóm nào có món ngon hay rượu ngon là biết ngay, thính như gì ấy.

Tôi với hai người con gái ấy đạp xe nhanh chóng về nhà, đường đã tối nay sợ một tý nữa thì mù tịt không thấy đường mà đi, hai người đấy cứ nói chuyện với nhau như chị em, tôi thấy mà có một cái gì đó vui vẻ, có khi nói rất hợp nhau, từ đó tôi trở thành một đứa thừa thải hay là có xen vào được cuộc nói chuyện thì cũng bị hai người con gái ấy dùng những ngôn từ sắc sảo.

Về đến bố mẹ đã làm cơm sẵn, hai ông anh dạy gái của tôi chạy ra dẫn xe, mỗi người xách cặp của Bạch Yến và Như vào, tôi chẳng biết cái máu ấy có phải lây truyền trong ADN không nữa. Không quan tâm cho lắm mấy chuyện đó, phóng nhanh lên nhà tắm rửa chuẩn bị cho cuộc chiến vào tối nay. Dự là trong người ít nhất cũng từ 5 lon bia trở lên chứ không ít gì với đám bạn tửu lượng cực kỳ nhiều này.

Lựa qua lựa lại thấy bộ đồ nào cũng hợp với thân hình của mình cả, cuối cùng đưa ra quyết định lấy chiếc áo sơ mi sọc đen mặc với chiếc quần tây, trong tôi rất lịch lãm giống như một danh nhân vậy. Nhanh chóng bước xuống nhà, hình như tôi đang nôn hay sao ấy, xuống nhìn đồng hồ mới có 19 giờ 30 mà tôi đã chuẩn bị xong xuôi rồi, Bạch Yến và Như đang ngồi xem tivi cùng với gia đình tôi…

-Hihi – Bạch Yến luôn mở đầu bằng nụ cười ngọt ngào.

-Ai thế ta ? – Như trêu tôi.

-Cậu hai nhà mình chuẩn bị đi đâu thế ? – Bố lại châm chọt tôi.

Chưa kịp trả lời…

-Chắc là đi với em nào rồi chứ gì. – anh ba tôi vừa ăn trái cây vừa châm chọt.

-Cái thằng này – Mẹ dùng ánh mắt đầy tia lửa đạn.

Hai người con gái ấy cười khúc khích khi thấy anh em trong cùng một nhà đả kích với nhau như người dưng nước lã chẳng quen biết với nhau khi nào. Tôi thấy thời cơ đã đến cho cái sự gian xảo và tuyệt kỹ chém gió thần sầu quỷ khóc của mình ra tay trừ gian diệt ác…

-Mẹ, hôm trước con thấy anh hai với anh ba chở chị nào xinh lắm đi đâu vào quán nước mía ấy. – Tôi nhảy vào ngồi kế bên mẹ, xoáy sang chủ đề khác.



-Thật không ? – Bố biết ý định và thích đùa nên tham gia cuộc vui với tôi.

-Dạ, con thấy âu yếm kinh lắm bố à – Tôi nhéo mắt với bố.

-Hôm trước bố cũng thấy nữa nhưng bây giờ mới nhớ – Bố làm ra vẻ đang suy nghĩ.

Ngước nhìn hai thằng anh của mình mặt mài đang sãm sì tối đen như mực không còn một tý máu nào cả khi nghe bố nói như thế, chắc là hai ổng đang dự có vó ngựa truy mông đây mà…

-Rầm – Tiếng vỗ bàn.

Khuôn mặt của hai người anh càng trở nên tâm tối hơn, khi bố đã vỗ bàn như thế, thường thì những khi bố rất giận mới làm như thế. Tôi thì đang hả hê với một vở kịch mà mình và bố đang trình diễn trước sân khấu. Có vẻ Như và Bạch Yến cũng sợ như thế, mẹ tôi thì ngồi xem chụ cột gia đình giải quyết chuyện này.

-Hế hế, bố đùa thôi. – Bố tôi để không gian im lặng khoảng lâu rồi nở nụ cười.

Mồ hôi trên trán của hai người anh toát xuống nhanh chóng bị lau chùi,…. đúng là chung một dòng máu mà. Ba người con gái ấy cười rơm rả cả nhà, tiếng cười trong veo và ngọt ngào như những thanh sôcôla quyến rũ lòng người..

Ngồi ăn trái cây do Bạch Yến và Như gọt, mẹ thì tủm tỉm cười suốt, tôi biết mẫu thân của mình đang ước gì có một trong hai người con gái ấy làm dâu, có gì bằng chứ, tài sắc vẹn toàn. Ba anh tôi cùng với bố cũng hả hê uống từng hớp trà, tuy là trà dân dã nhưng người oha trà tạo cho hương vị cũng như mùi thơm ngon hơn bao giờ hết.

-Kính…coong – Gần 30 phút sau mới có tiếng chuông.

Tôi đoán được là những thằng bạn cô hồn của mình đã đến. Tôi bước ra sân, bầu trời hôm nay có vẻ rất đẹp những vì sao đang sáng tỏa những chậu lan trong sân cũng ngát mùi hương, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua như muốn trêu ghẹo lòng người.

-Hế hế, đến sớm thế – Tôi nói đầy ngụ ý.

-Ừa. – thằng Tùng đáp ngắn gọn có vẻ buồn.

-Bạch Yến đi đâu mất rồi, bỏ kèo rồi – Mặt thằng Sang chán trường.

-Mấy ông mê gái quá – Bọn con gái cũng có mặt.

-Đúng là con trai – bà Trân nghiến răng kèo kẹo.

-Đáng đời – Có lẽ bà Quỳnh cũng đang ” sút “.

Trong bụng tôi cũng nói giống như bà Quỳnh với đám bạn của mình, bọn nó chắc chắn tổ chức những cuộc đi chơi này kèm theo một mục đích nho nhỏ trong đó là được nói chuyện với ba người con gái xinh đẹp ấy. Tôi thì đang hả hê ở trong lòng nếu như bọn này biết Bạch Yến đang ở trong nhà của mình, dẫn bọn nó đi vào trong nhà… Đến cái thềm để dép thì…

-Dép y hệt của Bạch Yến mầy – thằng Khôi có lẻ tinh mắt.

-Ông khùng vừa thôi, đây là nhà của ông Tâm – bà Nguyệt nhăn mặt.

-Hoang tưởng con mẹ nó rồi – thằng Đức lắc đầu ngao ngán.

-Hế hế, ý chú giống ý anh – Có thằng Dương chứ không có thằng Mạnh và Anh.

-Thôi vào đi mấy cụ – Tôi vui vẻ khi một lần nữa đám bạn này rơi vào một tình thế do mình sắp đặt sẵn



Tôi ngước nhìn vào phòng khách thì chẳng thấy Bạch Yến và Như đâu cả, nghe tiếng đập nước đá ở nhà sau, dự chắc rằng họ làm nước cho đám của mình, thế là kế hoạch của tôi thành công tốt đẹp cho đến thời điểm hiện tại. Dự rằng sẽ có đứa sốc thuốc mà xỉu ngay tại chỗ chứ chẳng đùa…

Bọn nó từng đứa chào bố mẹ và thằng anh hai của tôi, mọi người tỏ ra rất thân thiện với nhau, một cảm giác đầy vui vẻ…

-Bọn cháu định đi đâu chơi ? – Mẹ tôi hỏi

-Dạ bọn cháu định đi ăn mừng ạ. – thằng Chung lên tiếng.

-Thôi, đi chi cho cực, ở nhà bác ăn luôn đi – Bố tôi lên tiếng.

-Cảm ơn bác. Nhưng… – Bà Nguyệt chưa nói hết câu.

-Ở lại nhà bác chơi, bác làm đồ cho – Mẹ tôi vui vẻ.

-Mấy bác cháu mình làm vài kết – Bố tôi nheo mắt với cả đám.

-hế hế, thế thì cảm ơn hai bác – Thằng SANG mắt sáng rỡ.

-Thế thì tốt quá – bà Quỳnh vui vẻ.

-…

Một ý kiến cực kì tốt được đưa ra, tôi phóng nhanh ra bếp…

-Hihi – Lần này Như cười.

-Làm đồ ăn nhé – Bạch Yến nheo mắt với tôi

Tôi như một thằng khờ chẳng biết cái mô tê sất gì, cũng chẳng hiểu hai người con gái ấy đã và đang làm gì, chỉ biết đứng nhìn. Họ mở tủ lạnh rồi tự đập đá, bỏ vào ly, lấy những lon 7 up mát lạnh của tôi ra đãi những thằng bạn khốn nạn.

-Hihi, chào mấy cậu – Bạch Yến bước ra trước với khay nước đá.

-Đệch ? – thằng Chung giật cả mình.

-Đùa nhau à, mắt mờ rồi – thằng Sang cũng thế.

-Ai nói cho tôi biêt có chuyện gì xảy ra – Bà Huyền cũng thế.

-…

Cả bọn đưa mặt nhìn nhau khó hiểu, tôi thì đang hả hê với những gì đang diễn ra. Ai cũng ngu ngơ, cả gia đinh tôi, chỉ trừ Như, Mai, Yến và tôi mà thôi.

-Sao…Yến lại ở nhà ông Tâm ? – Bà Quỳnh hỏi.

-Hihi, thì ở nhà Tâm lâu rồi mà.

Đến lúc này có thằng ôm trán, có thằng thấy choáng trong người,…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook