Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ

Chương 112

CS2T

08/10/2013

CHAP 112 – Xấu Không Phải Cái Tội

Tôi nghe cái gì yêu yêu trong câu nói của anh Tùng nhưng chẳng biết rõ là yêu cái gì cả chỉ nghe được cái câu nói ấy thôi, tự nhiên cảm thấy tò mò và cái đầu óc thông minh nhanh nhạy của tôi cho biết phải đứng lại núp vào cái cây mai trắng kế đó để nghe hết câu chuyện của hai người ấy.

-…. -Bạch Yến làm ra vẻ suy nghĩ.

-Sao anh nói đúng không ? - Anh Tùng tra tấn đứa em.

-Không, đã bảo là Chuột Yêu Gạo rồi mà cứ đọc Em Yêu, em nói đâu có sai, anh với Tâm giống nhau mà. – Em tủm tỉm nói rồi ngỗ nghịch kiễng chân lên đánh vào đầu của người cậu của mình.

-Hừ.. Anh thích đọc thế đấy – Anh Tùng cự lại ngay.

-Lè, sai mà không sửa – Em cũng có những giờ phút ngộ nghĩnh đáng yêu như thế.

Chợt thấy lương tâm cắn rứt và thời gian hối thúc vì hai người anh không chịu đi nên bắt buộc tôi phải đi, đến chễ chắc có lỗi với người thầy đã từng dạy võ để có một thằng Nguyễn Minh Tâm như ngày hôm nay. Tôi bước ra phá vỡ cuộc nói chuyện trong gia đình của họ, thật sự nãy giờ đứng đằng kia nghe lén thôi, giả vờ ngu ngơ ấy mà.

-Ta đi thôi. – Anh Tùng mở cửa xe.

Hai đứa tôi bước vào vị trí lúc nãy, chiếc xe từ từ lăn bánh chạy bon bon trên con đường quen thuộc ấy, tôi rất thích được ngồi trên một chiếc xe ôtô, đóng kính cửa lại bật máy lạnh lên rồi thêm bài nhạc, sướng khỏi phải nói ấy chứ nhễ, gặp con gái thì bật kính xuống trêu đùa vài câu. Vẫn là bài hát ấy nhưng với giọng hát khác lạ không phải người ca sĩ lúc nãy trình bày, tôi cũng không hỏi nữa, chỉ biết thưởng thức mà thôi, hết cái bài nhạc ấy đến cái bài Beethoven Virus huyền thoại ngày nào. Những ký ức về cái đêm hôm ấy người con gái từ từ lướt nhanh những phím đàn trên chiếc piano Yamaha, tôi thì cầm cây sáo nhìn lên bản nhạc, công nhận tôi mới nhìn đến chỗ này thì em đã đánh đến chỗ kia, nhạc nhanh, kèm theo dài nên phải rất cực nhọc mới đoán được đoạn nào để xen vào hòa tấu cùng em. Nghĩ lại những âm thanh ấy, thích thú vô cùng.

Người con gái ấy không biết có lắng nghe khúc nhạc ấy không nhưng chỉ biết rằng nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn một đoạn đường vắng lặng hiếm có ở cái thành thị bon chen như thế này. Mầy bài nhạc không lời, có lòi cũng có dần đi về những giai điệu cuối cùng của nó, nhà văn hóa cũng chính là nhà thi đấu hiện hữu trước mặt chúng tôi.

-Đông quá nhỉ. – Anh Tùng nhìn thấy cảnh đông đúc.

Tôi không bắt ngờ cho lắm vì người thầy của mình là một bậc võ sư có tiếng. những môn đệ của thầy ghi được những thành tích cao trong các giải đấu của tỉnh, thành phố. Có lẻ đó giờ những học trò mà thầy yêu quý thì có một mình tôi là khác lạ nhất, không chịu đi đâu thi đấu cả, không chịu đứng lớp dạy với thầy,.. Những môn đệ mà thầy truyền dạy ắt sẽ làm ngược lại với những gì của tôi, còn tôi thì như thế, lạ đời hơn người ta ấy nhễ.

Sau khi đợi cho anh Tùng chạy khuất hai đứa tôi mới bước vào, khuôn mặt từ một người vui vẻ ở trên xe đã biến đổi thành khuôn mặt giá buốt thường thấy của Bạch Yến khi ở chỗ đông người, tôi chẳng biết tại sao phải làm như thế, tự nhiên cảm thấy sợ sợ cái khuôn mặt như thế. Sau này mà có chuyện gì với chồng con thì em chỉ cần dùng ánh mắt ấy nhìn một phát là xong ngay, tôi còn sợ nữa nói chi đến người khác.

-Đông quá cậu nhỉ.

-Ừa.

Hai đứa tôi bước vào trong, rất đông người và những tiếng nhạc đầy hoành tráng, tôi đoán chắc là đã khai mạc rồi vì đang thấy những người họ trò khóa trước đang biểu diễn những cú đá đầy nhanh nhẹn và uy lực của taekwondo. Tôi đưa mắt nhìn quanh cái nhà thi đấu ấy thì thấy người thầy của mình đang đứng ở cánh gà xem các họ trò của mình biểu diễn, tôi dẫn em đi về phía ấy.

-Em chào thầy – Tôi chạy lại tủm tỉm chào người thầy mà lâu lắm rồi mới gặp.

-Ôi, Tâm – thầy mừng rỡ.

-Em chào thầy – Bạch Yến lễ phép cuối đầu chào làm cho mái tóc đen huyền ống ả ấy xõa xuống bờ vai mảnh mai, torng xinh vô cùng.

-Bạn của em đó thầy.

-Ừa, xinh nhễ – thầy cũng công nhận.

-Dạ, hihi, thầy quá khen. – Em ngượn ngùng nói chống đỡ.

Tôi đưa mắt nhìn thì thấy mấy đứa học trò của thầy cũng đang nhìn em không chớp mắt, chắc là đang chết mê chết mệt với sắc đẹp của Bạch Yến đây mà. Tôi cảm thấy không ghen tức hay bực bội giống mọi khi mà trái ngược là một niềm tự hào và vinh hạnh, giống như một thằng đậu trạng nguyên có vợ đẹp con ngoan dẫn dắt về làng xóm để đem lại niềm tự hào cho liệt tổ liệt tông, ba đời trong dòng họ.

-Em định biểu diễn gì ? – Thầy đi vào vấn đề.

-Dạ, côn nhị khúc ạ.

-Một màn nữa đi – thầy Liêm yêu cầu.

Tôi nhớ đến mình không thể thực hiện được những cú đá thần sầu quỷ khóc như trước được nữa, không biết phải chọn cái gì để biểu diễn đây, tôi chợt nhớ đến cái phần đối kháng nên yêu cầu thầy cử một người ra thực hiện phần biểu diễn đối kháng tự vệ đường phố, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đi thay đồ ra, buộc thắt huyền đai vào người, nhìn oai phong kinh khủng, cái màu trắng của võ phục với màu đen của cái đai, nhìn đã con mắt ấy nhễ. Tôi vắt côn vào lưng quần nơi mà dễ dàng lấy ra nhất.

Bạch Yến đã chọn một ví trí ngồi rồi, trên khán đài rất đông người, tôi cũng có một chút sợ hãi nhưng người con gái ấy nhìn về hướng tôi đang đứng nở nụ cười đầy ngọt ngào thay một lời động viên, chúc thành công. Đó là niềm chia sẽ lớn nhất của một người con gái, dù là một nụ cười nhẹ thôi.

-Nhất đẳng huyền đai Nguyễn Minh Tâm sẽ biểu diễn màn tự vệ đường phố, cảnh một đánh 3, cảnh hai côn phá dao – MC biểu diễn thông qua tiết mục mà người thầy vừa nói.

-Đệch – Tôi giật bắn cả người vì mình đá có được đâu mà tay không đánh 3, kỳ này không xong rồi.

Nếu tôi sử dụng Vịnh Xuân quyền thì đây là một điều kỵ nhất trong võ thuật, không thể đang biểu diễn môn này mà đi lấy môn võ khác ra, người ngoài nhìn vào sẽ nói như thế nào. Thời gian đã đến, tôi phải bước ra nơi có hàng nghìn con mắt nhìn mình, áp lực vô cùng.

Tôi đã thấy 3 người mặc võ phục đang giàn dựng tình huống, công việc của tôi là suy nghĩ ra những đường võ mang đậm chất taekwondo để biểu diễn. Đúng là ông trời thích trêu người khác đây mà, không chọn lúc nào để tôi biểu diễn mà chọn ngay cái lúc đang bị thương thế này, đúng là không công bằng tý nào.

Tôi đã chọn ra những phương án hữu hiệu nhất để biểu diễn, không loại trừ khả năng sẽ tùy cơ ứng biến. Ba người kia tôi không quen không biết nhưng là sư môn với nhau đâu đó cũng hiểu nhau, tôi sợ nhất là khi biểu diễn không tập cùng bạn diễn một lần nào cả, chẳng biết đường mà lần. Tiếng nhạc đậm inh ỏi ngay đầy hùng hồn, ba người ấy từ từ lấy đà chạy đến chuẩn bị đạp bây, tôi không biết phải làm thế nào nhưng biết rằng phải né nếu không hộc máu ra mà chết.

- Víu – tiếng xé gió bên kia.

Tôi có thể đánh người đó ngay ở phía trên không bằng sự nhanh nhẹn của bản thân nhưng không, như thế rất nguy hiểm. Nhanh chóng đối phương tiếp cận, tôi định rút côn ra đối phối rồi đấy nhưng lại nhớ đến phần giới thiệu lúc nãy, làm thì được nhưng mọi chuyện sẽ ra sao. Người kia tiếng tung một cú đá thẳng, tôi lấy hai tay đỡ xuống giống như đối kháng của taekwondon, người kia tiếp tục phản công.

Đến đây không thể nào di chuyển tiếp được nữa, tôi vừa gạt chân đối phương xuống đất, lướt người nhẹ nhàng, tung một cú chẻ từng trên xuống nhưng với khoảng cách an toàn không gây thiệt hại vì đây là biểu diễn mà. Bạn diễn cũng làm rất tốt, chân vừa mới đưa lên đã ôm mặt nằm xuống ^_^.

-Víu – Tôi tung cú đạp cho đối phương bây ra ngoài.

Đến đây hai người kia tạo thành một thế mà có thể quay người lại tung một cú đá vòng cầu trên không để dứt điểm cả hai một lượt, trong đầu đã dự tính kết hoạch như thế nhưng trong chớp mắt cái ý nghĩ ấy được vụt tan biến mất đi, tôi lại nhớ đến cái chân phải yêu quý của mình, không thể làm chân trụ hay chân đá khi bay lên. Hai người ấy đứng nhìn lâu quá không thấy tôi bay dứt điểm, trên khuôn mặt họ hiện hữu cái nỗi niềm khó hiểu về tôi. Họ nhìn nhau rồi cùng chạy về phía tôi, tâm trạng rối bời giữa việc thực hiện và không thực hiện. Thế là cơ hội đã trôi qua nhanh chóng, tiếng nhạc cũng đã dứt chỉ còn trong sự im lắng của bao nhiêu đôi mắt nhìn về phía tôi, người nằm ở dưới đất cũng đưa ánh mắt khó hiểu. Hai người kia chạy đến… và cuối cùng đã quyết định, tôi luôn thích mạo hiểm…

-Hâyyyyyyyyyyyyyyy – Tôi nhún người bay lên, đồng thời xong người lại,.

Tung ra một cú đá cực mạnh, quét vào vùng mặt của đối phương…

-Víu.

-Phịch – Tiếng rơi.

Tôi từ từ rơi xuống đất khi cảm nhận được bàn chân của mình đã chạm được vào cái gì đó mịn mịn và quên mất rằng mình đang biểu diễn, chẳng biết hai người kia sẽ ra thế nào…

-Bốp – Tiếng vỗ tay vang lên.

Cảnh một kế thúc, thời gian trong cánh gà….



-Aaa… đau thằng quỷ – Hai anh kia mượn những đứa bạn của mình lăn hột gà sau cú đá của tôi.

Tôi không ngờ được lúc sáng mình chưa đá được cú đá bay ấy nhưng mới tức thì lúc nãy đã thực hiện được, lại còn chuẩn xác đến từng mi-li-mét, báo hại hai người đó có một người bầm tím do né tránh không kịp, tôi chỉ biết cười nhẹ và xin lỗi mà thôi. Bạch Yến cũng nhanh chóng chạy vào nở nụ cười hiền hòa để ủng hộ tôi tiếp tục làm phần việc cuối cùng của mình, nhận được sự ủng hộ của người con gái ấy vui lắm. Cái gì đến cũng đến…

Lần này tôi tự tin với chính bản thân của mình vì lẻ rằng đã thực hiện được những cú đá, chắc do lúc sáng không đi đám giỗ nhà thằng Đức nên bị tổ chát đây mà,, bây giờ hết tổ chát rồi. 6 người võ sinh ấy cũng chuẩn bị tất cả mọi thứ, từ gạch, bàn mủ, cây, tôi nhìn mà choáng, chắc chắn sẽ dùng vũ khí để đành hạ chứ đánh bằng tay thì tôi không đạt đến cái trình độ siêu nhân đó.

-Víu – Đầu tiên là một cái cây.

Đúng hệ của tôi, tôi rút ngay cây côn đã vắt lưng ra, họ tiến ra xa để tôi biểu diễn. Làm chẳng hề khác Lý Tiểu Long tý nào, tôi xoay côn đủ chiều tạo thành một kim cương bất hoại từ tứ phía, chẳng ai dám nhào vào khi côn đang xoay, ăn ngay đầu côn thì có nước máu đổ.

-Bốp – tiếng vỗ tay vang lên.

Nó chẳng khác một động lực thúc đẩy tôi hoàn thành nhanh công việc của mình, nhanh chóng tiến đến tấn công 6 người họ…

-Víu – người đó cầm tắm gạch lốt nền mỏng tán vào.

-BỐP – Viên gạch tản ra từng mảnh văng tung tóe.

Tôi nhanh chóng lùi về phía sau để quẳn đầu ” rồng ” không trúng người bạn diễn của mình, mấy người này chắc biểu diễn nhiều lắm nè, vừa thấy côn lên đã tự động té xuống chứ không cần đợi côn tới. Những người tiếp theo cũng thực hiện như thế, nói chung buổi biểu diễn thành công tốt đẹp. Tôi bước vào cánh gà thấy người thầy của mình đang rất vui, Bạch Yến cũng đang cần chai nước suối mát lạnh đang có những giọt nước tinh khiết ngoài thành chai, chắc chắn dành cho tôi rồi. Người con gái ấy chạy đến đưa cho tôi chai nước nhưng không cho uống ngay, kêu lấy lại nhịp đập bình thường rồi hả uống.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời em, công nhận nước em mua luôn ngọt ngào và mát lạnh. Nói chuyện với thầy Liêm cùng các bạn diễn lúc nãy, ai cũng không ngớt lời khen về trình độ võ thuật của tôi, nở lỗ mũi thêm vài tất nhưng tự nhận thấy bản thân chưa có gì gọi là xuất sắc. Cuối cùng tôi xin phép thầy bước ra về, Bạch Yến cũng ngoan ngoãn chào thầy, nhìn ánh mắt của người thầy, tôi thấy được ánh mắt đầy vui vẻ giùm đứa học trò khác lạ của mình. Bước ra trước cổng nhà văn hóa thì chẳng thấy anh Tùng đâu…

-Đi bộ một đoạn đi. – Tôi thấy em lấy điện thoại ra, chắc chuẩn bị điện cho anh Tùng đâu mà.

-Hihi, anh Tùng chễ hẹn lắm.

-Không sao.

Tôi và em tản dạo vào đêm khuya, nói khuya chứ không đến 22 giờ, tầm khoảng 21 giờ 30 phút gì đó, trên con đường ấy vẫn tấp nập người qua lại, nhũng đoàn xe máy chạy in ỏi khắp con đường ấy. Hai chúng tôi cứ bước đi từ từ trên con đường Lý Tự Trọng, em thay đổi nét mặt ngay, trở lại là một người con gái tươi tắn với niềm vui lúc nào cũng hiện hữu trên khuôn mặt xin xắn đầy tươi đẹp ấy, tôi thích nhất là khuôn mặt như thế này, hình như em cũng biết điều đó khi mỗi lần gần tôi khuôn mặt em đều như thế. Tôi yêu cái khuôn mặt kiều diễm với vẻ đẹp thuần khiết ấy…

-Hôm nay trăng thanh gió mát cậu nhỉ ? – Nhà văn nhà thơ nào nhập vào tôi.

-Ừa, dễ chịu nhỉ.

-Quá dễ chịu luôn ấy, một tý nữa lại trở về vùng quê đấy rồi.

-Ừa, tớ thích ở đấy lắm.

-Cứ sáng ra đi dạo trên con đường làng với những hàng cây trúc xanh mát rồi ngắm nhìn những con bò đang gặm những đám cỏ non đầy long lanh những giọt sương, thích lắm ấy nhễ – Tôi cũng không biết tại sao mình lại như thế.

-Hihi, có phải Tâm không nhỉ. – Em vén tóc mai tròn xoe mắt nhìn sang tôi.

-Trên đời này chỉ có một, không ai khác chính là tớ, Nguyễn Minh Tâm, hế hế.

-Hihi. – Em bật cười khúc khích.

-…

-….

Hai đứa tôi nói chuyện rơm rả hết cả cái đoạn đường dài ấy, nếu đi bộ từ đây về đến nhà chắc chết quá nhưng lại không nghĩ đến khi nào anh Tùng sẽ đến rước, chỉ biết tiến bước về phía trước mà thôi. Có một niềm vui vô hình, chẳng biết khi nào hai đứa tôi lại thân thiết với nhau như thế, không biết khi nào cái khoảng cách vô hình lúc ban đầu đã tan biến mất, nhường chỗ cho một cảm giác đầy mới mẻ.

Bỗng có những cơn gió lạnh buốt thổi mạnh quá, tôi thì cắn răng chịu đựng, người con gái ấy thì khoanh tay trước ngực như tình một chút gì đấy sự ấm áp cho bản thân của mình. Em nhìn lên bầu trời đầy đen tối, tôi không thấy được những vì sao quen thuộc sáng tỏa cũng không thấy được những ánh sáng của vầng trăng kia.

-Đi lại chỗ kia đi cậu, sắp mưa rồi. – Em chỉ vào cái nhà đợi xe bus.

Thế là tôi và em đi nhanh lại chỗ đó, khoảng cách tuy rất gần nhưng ông trời vẫn muốn trêu con người ta hay sao ấy…

-Ào,..ào – Những giọt mưa đi theo cùng cơn gió lạnh buốt.

Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của em, nắm thật chặt rồi chạy nhanh vào ngôi nhà xe bus ấy, hai đứa đứng phủi những giọt mưa dính vào người, không ướt nhiều lắm chỉ sơ qua trên chiếc áo mà thôi. Tôi và em cùng nhau quau mặt lại nhìn nhau, có một sự trùng hợp ở đây, cả hai cũng cùng nhau nở nụ cười vui vẻ.

-Hihi – Nụ cười ngọt ngào.

-Ông trời thích đùa đây mà – Tôi than vãn ông trời.

-Hihi, tháng này còn mưa – Em thông minh mà cũng không biết tại sao ông trời lại mưa lúc này.

Hai đứa chúng tôi ngồi xuống mái hiên, lần này thì cái nhà đợi không để nước mưa tạt vào, may mắn kinh khủng luôn chứ chẳng đùa nhưng giữa hai chúng tôi như một người là cực bắc, còn người kia là cực nam nên cứ hút nhau hay sao ấy. Khoảng cách giữa hay người không xa lắm…

Ngoài trời cứ mưa…

Những giọt mưa đầy hối hả xả xuống…

Những cơn gió đầy lạnh buốt thổi ngang qua…

Đâu đó có sự lạnh ở ngoài thể xác…..

Nhưng….

Ấm lắm….

Ấm ở bên trong, bên trong con tim….

Hai đứa không nói gì cả, chỉ nhìn nhau rồi quay đi nhìn về phía đường phố xa xôi nơi cũng có những người đang hối hả chạy đi tránh mưa, họ không nhìn thấy cái nhà chứa xe bus này hay là không muốn vào nhễ. Mưa ngày càng lớn, gió cứ thổi, tôi cảm thấy lạnh lắm, em cũng không thế nhưng không nói ra thành lời. Tôi mở cái balo lấy chiêc áo sơ mi lúc nãy đã bỏ vào để đi nhà thằng Đức mặc, đem ra… Nhẹ nhàng khoác lên đôi vai mảnh mai ấy….

-… – Em tròn xoe mắt ngạc nhiên.

-… – Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng. Đối với tôi nụ cười nhẹ ít người thấy được nó.

-Cảm ơn cậu nhé, hihi – Em ngọt ngào cảm ơn tôi



Cứ nhìn ra nơi có những giọt nước mưa rơi xối xả….

-Bép…bép… – Tiếng bóp còi inh ỏi.

Tôi thấy được chiếc xe màu đen ấy và cái đầu của anh Tùng qua khung cửa sổ, anh lái xe nhẹ nhàng để nước không thể tạt vào và cho hai chúng tôi nhanh chóng chạy vào không để ướt. Tôi và em chóng chạy vào xe… ngắm mưa rơi bao nhiêu đó cũng đủ rồi..

-Nè cậu. – Em đưa cho tôi cái khăn giấy.

Tôi nhận lấy, chiếc khăn giấy tỏa mùa hương đặc biệt, mùa hương đặc trưng của em, nhẹ nhàng như một cành hoa, không nồng nàn như rất dịu nhẹ đủ làm say đắm trái tim, hương hoa thuần khiết phản phất, hương hoa cách đây hơn 1 năm, lần đầu tiên tôi gặp em, người con gái xinh đẹp. Anh Tùng cứ chạy xe, hai chúng tôi mỗi người một bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nơi mà mưa đang rơi, gió đang thổi.

-Anh xin lỗi nhé hai đứa, bác trai cứ kêu ở lại – Anh Tùng nêu nguyên nhân.

-Dạ, không sao. – Tôi trả lời.

-Chỗ cũ nhé.

-Dạ – Bạch Yến trả lời.

Chiếc xe đi theo con đường lúc nãy,… chiếc áo đồng phục thể dục cùng với chiếc áo lúc nãy tôi khoác lên cho em, em đã mặc chiếc áo đấy vào theo lời của tôi.( em chưa tắm cũng chưa thay đồ ^_^ ) .Hương hoa lan tỏa…. dễ chịu gì đâu….

Đến cái con đường ấy, mưa cũng đã tạnh. Anh Tùng đưa cho Bạch Yến cái balo, tôi cứ tưởng em ở dơ chứ ^_^. Hai đứa đứng nhìn chiếc xe ấy vụt đi trong màng đêm đen tối rồi mới quay mặt lại, ở đây cũng mưa lớn đấy chứ, dù là tối chứ tôi cảm nhận được hơi ẩm ướt từ mặt đường, dự rằng đất sẽ ướt. Con đường ấy âm u kinh khủng, phải tôi mà đi một mình chắc tôi không dám đi đâu… sợ ma ấy ^_^.

Hai đứa tiến vào con đường nơi có những cây dừa, hàng trúc xanh, bên kia là đồng ruộng thênh thang, ai mà làm việc gì giờ này ở ngoài đó chỉ có trời mà biết ^_^ . Tôi vừa bước vào có cảm giác lạnh lạnh, ớn cả xương sống, tôi sợ nhất cái con đó đó, em vẫn tự nhiên bước đi trong giống không sợ là bao, nhiêu đó đủ ủng hộ tinh thần của tôi. Trước mặt con gái là phải làm vẻ anh hùng, ta đây không sợ trời sợ đất cho nó nể nhưng thật ra bộ đồ lòng bên trong teo sạch sành sanh rồi ^_^.

Con đường nó ướt, đi không khéo phải té, đoạn đường vắng thôi mà mấy lần tôi phải nắm tay để giữ chặt em nếu không sẽ té. Đường trơn chợt sau cơn mưa ngang qua..

-Để tớ cõng cậu. – Tôi ngồi xuống.

-…. – Em im lặng trố mắt nhìn tôi trong màng đêm tối thui.

-Nhanh lên – Tôi đoản được em đang chần chừ.

-Nhưng…

-Nhưng nhị gì, lên nhanh – Tôi cương quyết.

Tôi ngồi đấy, cuối cùng cũng có một làn da đầy ấm áp chạm vào lưng của mình, một cái lưng rất lâu rồi không cõng ai…. Tôi đi cẩn thận từ từ bước, sợ rất sợ, sợ té, sợ em đau, tôi té, tôi đau là việc bình thường nhưng người con gái ấy đầy mỏng manh, dễ vỡ lắm…

-Để tớ xuống đi cậu, đường còn xa lắm. – Giọng nói đầy ấm áp.

Tôi cứ bước đi, không nói gì cả, hương hoa của em lan tỏa xung quanh người tôi, cảm giác dễ chịu không hề thấy mệt mỏi gì cả…. đúng, đường còn dài và xa lắm…. Tôi chỉ đứng lại chứ không để cho em xuống, cứ cõng đi….. Cuối cùng cái đoạn đường đen tối ghê sợ ấy đã bị tôi chinh phục….

-Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé…. – Giọng nói từ bên gốc dừa bên kia…..

XẤU KHÔNG PHẢI LÀ CÁI TỘI

{ Câu chuyện này có thật, hiện đang xảy ra. Truyện này không phải của tôi mà là của đứa cháu. Tôi thì đào hoa nó thì…. }

Tên nhân vật…

T : Người con trai, nhân vật chính trong câu truyện.

T.A : Người con gái xinh đẹp, cũng là mối tình đơn phương đầu tiên của T.

Y.V : Người con gái có nụ cười tỏa nắng cùng với gương mặt khả ái, người mà T gặp trong buổi chào cờ đầu tiên của toàn trường.

T sinh ra trong một gia đình khá giả, có mấy người cô và chị ở nước ngoài, nói chung cuộc sống rất tốt. Từ nhỏ đã được dạy bảo một cách nghiêm khắc, dù rằng cậu ấy là đứa con trai duy nhất trong gia đình ấy nhưng thường xuyên bị đòn do nghịch ngợm. Số sinh ra đã không được đẹp trai như những người khác, khuôn mặt nhìn cũng được như có cái miệng hơi bị hô ra ngoài một tý nhưng ăn nói rất dễ thương.

T từ từ lớn lên theo thời gian, rồi gia đình chuyển về một vùng quê bình yên và thanh tĩnh nơi mà người ông ngoại chọn làm nơi gắn bó cuộc đời còn lại. Gia đình xây được một căn nhà khá khang trang, phải nói là rộng lớn, xây nhà mà ai cũng có lúc thiếu cái này, cái kia nên gia đình thiếu nợ một khoảng số tiền không ít.

Từ nhỏ đã thích đi học nên mới 6 tuổi đã đến trường đến lớp, không ngờ cậu ta lại học rất giỏi nên gia đình đi làm một số giấy tờ cho học trước một tuổi. Thời gian thắm thoát đã trôi qua được gần mấy năm trời, một cậu con trai bé nhỏ với hàm răng trên hô tung tăng chạy nhảy hồn nhiên của cái tuổi trẻ thơ, ấy bây giờ đã ra dáng một người lớn khi học lớp 9. Thời gian cứ đi quá nếu không gặp được một người con gái cùng học lớp 9.

T đem lòng yêu người con gái tên là T.A nhưng đời khổ thay thật, người con gái đó lại không yêu cậu ta vì lẻ rằng tiêu chuẩn phải cao hơn cô gái ấy một cái đầu phải đẹp trai, không được mập mạp giống anh chàng đó. Số phận có ai chọn lựa được, dáng vóc cha mẹ sinh ra thế nào thì thế đấy làm sao mà thay đổi được chứ, khổ thay cho cậu ta, người mình yêu lại yêu cầu tiêu chuẩn vượt mức đến thế.

Lúc đấy phải nói T là hơi mập mạp do gia đình chăm sóc ăn uống rất đầu đủ chẳng thiếu thốn cái gì cả, từ ăn mặc đến cái chỗ ăn chỗ ngủ, nợ nần trong gia đình thì đã chi trả gần hết rồi nên cũng thoáng ở chỗ đấy. Cậu rất thích đi học, cứ ngủ thức dậy là đợi đến trưa để mau chóng đến ngôi trường, chủ yếu là được gặp T.A.

Số phận đẩy đưa qua đẩy đưa lại, thật hài hước với con người ta đúng không nhỉ. T yêu thầm T.A đã hơn 1 năm học nhưng chẳng dám nói ra, chỉ biết âm thầm lặng lẽ. Phải nói ở đây một tý, tuy là xấu xí nhưng cậu ta có một cái đạo đức có thể so sánh hơn những thằng đẹp trai, những thằng đểu cán chỉ biết lấy cái khuôn mặt của mình ra làm bình phong cho thiên hạ nhìn mà thôi. Cách đối nhân xử thế của cậu ta phải nói là một người tốt cho xã hội sau này.

Trong lớp của cậu ta, chẳng ai mà chẳng quý, quý vì cái tính cách dễ thương, quý vì cái tính vì bạn vì bè rồi mới nghĩ đến bản thân của mình. Mỗi lần đi chơi cũng chính một tay cậu ta tổ chức đem đến niềm vui cho cậu ta, phải nói là trong lớp phải cảm ơn vì cậu đã đem đến cái tuổi học trò đúng nghĩa. Dần dần mấy đứa bạn chơi thân cũng phát hiện ra cậu ta yêu người con gái ấy, rồi mọi người tìm cách để cho hai người đi chơi chung… Nhớ có một lần cô gái ấy đi chơi với một người con trai khác lớp, phù hợp với tiêu chuẩn của cô gái đó nhưng chưa tuyên bố có quan hệ gì với nhau. Cậu con trai ấy cứ điên khùng lao đầu vào yêu cô gái ấy một cách mù quáng, người con trai khác lớp ấy đi chơi với cô gái ấy nhưng thật ra đã có người bạn gái khác rồi, đi chơi với cô chủ yếu là vì sắc đẹp. Một tên sở khanh.

Một ngày nọ trời mưa to, cô gái ấy đi học mà không đem theo cái áo mưa nào cả vì cái tính hay quên của mình, cậu con trai đấy bị bệnh nên được mẹ căn nhắc bỏ chiếc áo mưa vào cặp. Giờ ra về thấy bầu trời còn mưa hối hả không biết khi nào dừng, cậu ta quyết định xin giáo viên ra ngoài vào 5 phút cuối cùng dù rằng bị cấm cản dọa ghi sổ đầu bài. Cậu ta lấy chiếc áo mưa ấy bỏ vào trong bụng mình vì rằng hình hài mập mạp thì chẳng có ai để ý trong đấy có gì, cậu ta chạy nhanh ra bãi đỗ xe, bỏ chiếc áo mưa ấy vào cái rỗ xe màu hồng xinh xắn.

Đúng như kịch bản T đưa ra, T.A đã lấy chiếc áo mưa ấy mặc vào ra về và cho rằng người con trai kia đã đem đến cho cô ta. Cậu con trai ấy chạy về nhà trong trời mưa tầm tả, ướt hết cả người và bệnh sốt nằm hết 3 ngày mới hết, trong những cơn mê man do sốt cao gây ra thì cậu con trai ấy lại luôn nhớ về T.A, lo cho T.A chẳng biết học thế nào rồi, chẳng biết hôm đó về có bị bệnh không nữa…

Những đứa bạn biết chuyện ấy rất thương cho anh ta, quyết định giúp một tay. Hẹn cho hai người đi chơi rồi củng cố tinh thần cho T, để T tỏ tình với T.A và mọi chuyện đã diễn ra theo kế hoạch, phải nói rất thành công… Nhưng cái giá phải trả của T lại quá đắt….

-Mình xin lỗi T nhé, mình đã có bạn trai rồi – Một câu nói rất phũ phàng.

T không nói gì cả, khuôn mặt vẫn không thay đổi sắc, cái miệng vẫn mở ra nói được hai chữ ” không sao “. Tuy là thế nhưng những giọt nước mắt đã chảy vào trong tim, những nỗi đau đang quặn khắp con tim như ai cầm dao đâm vào đấy cả nghìn nhát.

Từ cái hôm đó trở đi T không muốn đi học nữa nhưng gia đình cứ ép buộc đành phải đi, đường đến trường dài hơn bao giờ hết. Người con gái ấy đã công khai với những đứa bạn của mình là đã có bạn trai. Những người bạn đã đến an ủi T…

Kể từ đấy… Mỗi tối khi ngủ T mở nhạc lên nghe bản ” Giả Vờ Yêu ” của Ngô Kiến Huy như tìm tòi được một niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đó nhưng mỗi lần như thế, trái tim lại đau thắt hơn bao giờ hết. Có phải ngoại hình do cha mẹ sinh ra, bản thân không được lựa chọn là một cái tội, một cái tội không bao giờ khắc phục được…

Từ một học sinh giỏi, T trở thành một học sinh trung bình yếu. Cậu ấy bắt đầu đùa giỡn và lao vào game, từ cái ngày được đám bạn giới thiệu chơi Đột Kích thì ngày đêm thấy mặt ở trong quan net, nhưng cậu ta có chơi đến đâu thì phải ngoái ra ngoài đường nhìn người con gái ấy chạy xe ngang qua…. Cuộc đời thật bất công đúng không nhỉ?

Dần dần trở thành một game thủ thực thụ, gia đình có cấm cản đến đâu thì cậu ta vẫn chơi đến đấy, gia đình cũng phải chịu thua đành mua cho cậu ta một cái máy tính để ở nhà. Thế là mỗi khi đi học lại chui đầu vào cái máy, trở thành một tên nghiện game và nắt đầu bị cận.

Do một số lý do nên T không đeo kính cứ để con mắt như thế, chán trường cái cuộc đời này, coi thường nó, những ngày đi học lớp 10 cậu ta chẳng quan tâm đến ai cả, ai làm gì thì làm. Cũng chán game bắt đầu quay sang học trở lại nhưng cuộc đời trớ trêu thay T vẫn yêu T.A, một sự yêu đơn phương 2 năm vẫn chưa bao giờ quên, ông trời đưa hai người học cùng một lớp.

Hai người vẫn như bạn bè bình thường, T đã rất cố gắng quên T.A nhưng không bao giờ quên được vì rất yêu người con gái ấy, không thể quên. Người con trai mà T.A quen năm lớp 9 đã phản bội, T.A lấy kinh nghiệm và lần này yêu một người con trai đẹp trai hơn… cô gái ấy cứ tưởng ngỡ T đã

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook