Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ

Chương 152

CS2T

07/05/2014

Chúng tôi vừa bước vào resort đã có mấy người ăn mặc sang trọng và lịch thiệp đứng ngoài chờ đón, họ tỏ ra làm cho bốn bậc tiền bối ấy vui vẻ, trên khuôn mặt của những tiếp tân luôn có những nụ cười hiền hòa, cơn gió thổi rì rào từ ngoài biển thổi vào làm cho tôi nhớ cái hương vị mặn nồng của gió biển cũng ở quên hương mình. Đi xa nhà chưa quá một ngày mà tôi đã nhớ cái tổ ấm của mình rồi.

- Cố lên anh nhé – Yến nhón chân lên nói khẽ vào lỗ tai tôi mặc cho đi phía sau lưng em là tên JangHe đang quan sát.

Tôi chỉ quay sang lắc đầu rồi mỉm cười nhẹ với em, tôi cảm thấy mình lớn hơn và trưởng thành hơn bao giờ hết, được đi bên cạnh những con người quý phái như thế này, khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền dù có nằm mơ tôi cũng không dám mơ. Vị thế nhanh chóng được thay đổi, nhưng cuộc đời không cho ta bất cứ một thứ gì miễn phí cả, có cho cần có trả, đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống này.

Chúng tôi đi thẳng lên lầu bằng thang máy, không khí im lặng hẳn ra, không một ai nói gì trong đoàn người, hình như có một thứ gì đó vô hình ở đây và tôi không hiểu được bố của nàng, không lẽ vì một thằng con trai mới quen biết mà đánh mất một tình bạn bè hữu nghị hơn cả là một đối tác làm ăn ( tôi nhận xét thế thông qua cách nói chuyện và những câu chuyện họ thường nói với nhau ). Người kinh doanh họ ít khi làm thế lắm, đặc biệt là những người thành công, giàu có. Bước đi thẳng đến một căn phòng của lầu năm, ở đó không khí thoáng đãng bởi những chiếc máy điều hòa, nhân viên đi lại rất đông trong resort, hình như khu này là bộ não trung tâm một hoạt động của khu vực này, tách riêng biệt với khu dành cho khách ở những tầng dưới. Chúng tôi được dẫn vào một căn phòng rộng lớn, đây là căn phòng hội họp vì theo quan sát của tôi có một chiếc máy chiếu để giữa một chiếc bàn dài và đằng kia có một người cao tuổi tầm 60 đang ngồi ở đấy với một đóng hồ sơ trắng xóa.

- Haha, chào cậu – Bố Yến bậc giọng cười khi vừa mới bước vào.

Mấy người kia chỉ mỉm mỉm cười, được xem là màng chào hỏi đầu tiên theo cung cách giao tiếp. Tôi thì cứ bình tỉnh và im lặng, trong bụng cứ cầu mong là đừng có chuyện gì xảy ra với mình, đừng có dồn mình vào con đường cùng trước mặt những người này, nhục bách xuyên tim chứ chẳng đùa.

- Chào anh ! – Mấy người con gái cuối đầu chào.

- Chào ông ạ – Bạch Yến, vợ chồng anh Tùng cùng JangHe cuối đầu chào.

Họ làm nhanh gọn chẳng kịp để tôi phản xạ mà thực hiện bừa theo, thế là vừa trong tình huống chào hỏi đầu tiên tôi bị mấy người này bỏ rơi, trong căn phòng ấy nhân viên vẫn còn đứng cạnh bên, chỉ còn một mình tôi là chưa chào hỏi gì.

- Chào bác – Tôi xưng hô đại chứ chẳng biết kêu bằng gì cho đúng lễ nghĩa.

- Chào mấy đứa, ai chà, đứa nào cũng cao ráo, đẹp trai, xinh gái ra nhỉ ! – Bác ấy cười hiền hòa rồi xoa đầu Bạch Yến một cách yêu thương.

Tôi yên lòng hơn với vị tiền bối này vì hành động đấy, cử chỉ chắc chắn là yêu Bạch Yến nhà ta lắm, chỉ cần em mở miệng giúp tôi thì chắc không có chuyện khó dễ gì ở đây, nhưng ở đời ai ngờ trước chuyện gì đâu.

- Cháu đây là ? – Ông quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy xa lạ và quay lại nhìn Bạch Yến bằng vẻ tươi cười.

- Dạ… – Em chỉ kịp nói thế.

- Bạn trai của cháu nó đấy cậu ! – Bố Yến lên tiếng.

- Đúng đấy anh, bạn cùng lớp với bé Yến. – Người đàn ông kia thọt thọt vào, tôi không biết giữa họ có quan hệ gì với JangHe, nhìn thế này tôi không dám chắc rằng cậu ta là sự kết hợp của hai người họ.

- Bạn cùng giới tính với bạn trai khác nhau mà anh, phải phân biệt rõ ra chứ. – Bố Yến vẫn với thái độ cương trực và cương quyết.

Hai người phụ nữ đứng cạnh bên với thái độ đang chờ đợi xem màng kịch đấu đá giữa hai người họ xảy ra, còn tôi thì đứng nhìn thời cuộc xem thế nào, để cho họ đấu đá cũng có lợi cho mình.

- Cùng một thứ mà anh. – Người đàn ông ấy cười.

Bố em chưa kịp nói gì thì…

- Người yêu của cháu đấy ông. – Bạch Yến vừa nhìn tôi nói rồi cười chạy lại ôm lấy tay người ông của mình.

- Hả ? – Ông có vẻ giật mình.

- Hihi – Em ngước mặt lên nhìn rồi cười.

Một hành động nhỏ của em thôi là làm cho mấy người kia chẳng nói nên lời, tôi thì chỉ biết đứng nhìn và ngó chứ chẳng biết làm gì khi được bố nàng và nàng che chở đến từng chi tiết. Bấy giờ tôi mới nghĩ lại những gì lúc nãy mình suy nghĩ, không lẽ bản thân là một thằng con trai thế này mà phải nhờ vả người khác sau, không được. Trong tâm trí của tôi rất muốn đứng lên, tự lực gánh sinh nhưng vẫn có một niềm lo sợ, vẫn có một thứ gì đấy níu kéo không cho tôi đứng lên.

Ông bước lại gần chỗ tôi đứng, rồi chìa tay ra, bắt tay làm quen. Tôi hơi khá bất ngờ với hành động như thế này, định đưa một tay ra bắt lấy nhưng nghĩ lại rồi chợt lấy hai tay chụm bắt tay với ông. Ông nhìn tôi một cách hiền hòa, bố em thì cười hả hê, nói chi hai cực đang hình thành, chỉ co điều tôi không hiểu tại sao Bạch Yến và bố nàng lại chơi một ván bài ngửa trong chuyện này.

- Hehe – Ông cười.

- … – Tôi cũng nhe răng cười rồi gãi đầu.

- Nhát thế cháu – Ông nhìn tôi nghiêm nghị rồi nói.

- ÔI CÁI ĐỆT – Tôi giật cả mình, hình như đâu đó có những giọt mồ hôi toát ra ngoài.



- Dạ, không ạ, hihi – Tôi gãi đầu cười trừ.

- Ừ. Hehe – Ông lại bật cười một cách khó hiểu, đúng là những người tài giỏi chỉ có họ mới đoán được suy nghĩ để đánh tâm lý của mình mà thôi. Bạch Yến em cũng sở hữu điểm này của gia tộc nhà mình.

Chúng tôi được mời ngồi vào chiếc bàn dài, họ bắt đầu bàn chuyện làm ăn với nhau, tôi cũng được phát cho một cái sơ mi toàn đầy giấy tờ chữ viết và hình vẽ, nhìn vào đoán sơ sơ được đây là một dự án bất động sản.

- Mấy đứa thấy thế nào ? – Ông hỏi.

- bla…bla.. – Họ bắt đầu hùng biện với nhau.

Trên thương trường cũng như một chiến trường và gần như mối quan hệ giữa gia đình Bạch Yến và JangHe đã hình thành và tôi gần như hiểu được vấn đề. Nôm na là thế này, từ đầu đến cuối, bố nàng luôn đưa ra những sáng kiến và sẵn sàng bỏ ra một số tiền để chung quy vào dự án nhưng người đàn ông kia thì lại phản đối đưa ra những lý luận… cái cậu JangHe đấy cũng tham gia. Tôi thì ngồi xem người ta đóng kịch vì mình chẳng là gì trong cái cuộc họp này, như một bức bình phong.

Sau một hồi tranh luận..

- Cháu sẽ ủng hộ bác 1 khoản tiền …. để xây dựng dựán này, nhà bác không tốn một đồng xu nào cả. – JangHe điềm tỉnh đứng lên nói.

Tôi vẫn im lặng…

- Chà, con số đáng để suy nghĩ đấy. – Ông ra vẻ đâm chiêu.

Họ đã manh động. Bạch Yến đang chiu mày tỏ ra vẻ không đồng ý, bố nàng cũng thế đang đắng đo suy nghĩ. Đến đây thằng ngốc khù khờ như tôi vẫn chưa hiểu được điều gì cả, có lẽ tôi quá ngu dốt… à không… tôi không suy nghĩ nhiều về những chuyện xảy ra.

- Nói thử nghe xem nào ? – Bác trai đưa tay về phía cậu ta.

- Cậu ta phải rời xa Yến. – Cậu ta quay lại và chỉ vào mặt tôi hét.

- ÔI CÁI ĐỆT – Tôi quá là bất ngờ với ván bài này.

Tôi lúng túng chẳng biết nên xử lý ra sau thì Bạch Yến đứng dậy, tôi nhìn thấy khóe mắt của em cay cay.

- Thôi ngay đi – Em nhìn thẳng trừng vào đôi mắt của JangHe và hét.

- Bác đây đang cần số tiền đấy em không nên nỡ chối từ. – Cậu ta bỏ tay vào túi quần rồi nhếch môi cười.

- Gia đình của em sẽ giúp họ, anh từ bỏ ý định đấy đi. – Bạch Yến nói trong sự mệt mỏi.

- ANH KHÔNG TỪ BỎ. – Cậu ta hét rõ to

Tôi có cảm giác như cậu JangHe này đang nắm trong tay điểm huyệt của tất cả mọi người ngồi trong căn phòng kín này, trừ tôi ra, ngay cả Bạch Yến cũng làm nạn nhân.

- Đúng, số tiền đấy lớn… – Tôi đứng dậy nói chỉ vỏn vẹn được 5 câu thì..

- Cậu không có tiếng nói ở đây. – Cậu ta quơ tay xua đuổi tôi.

- Tại sao không chứ ? – Tôi giữ bình tỉnh với một kẻ đang điên cuồng như cậu ta.

- Cậu không có tiền. – Cười khinh bỉ rồi đáp.

Tôi tự dồn mình vào chân tường…

- Ai bảo không ? Gia tài của dòng tộc Dương Hoàng và Dương Nhật sẽ là của bạn ấy – Bạch Yến đáp.

- Ơ – Tôi khá bất ngờ.

- Cậu… – Cậu ta có vẻ nóng với câu đáp vừa rồi của Bạch Yến.



Đúng lúc đó…

- Cạch – Cánh cửa mở ra, phá tan không khí đang nặng trĩu trong căn phòng kín này.

- Haha, ai bảo cậu này không có tiền nhỉ. Có thể hơn gia đình cậu bên Nhật và Sing đang kinh doanh đấy. – Giọng cười rõ to và nhấn mạnh từng ý trong câu nói.

Tôi đưa mắt về cánh cửa kia… có một người con gái đang lắc đầu với tôi, có vẻ em hơi mệt mỏi chẳng khác nào Bạch Yến lần đầu tiên đang bị bế tắt. Đúng là ma xui quỷ khiến, cuộc đời này trớ trêu, đã dẫn tôi đi trên một con đường hoàn toàn khác.

- Gì cơ, đó là N…h…ư… – Tôi lấp ba lấp búng khi nói trong miệng.

- Chào các anh, có vẻ căng thẳng nhỉ. – Người đàn ông trạc tuổi trung niên

Họ chào nhau, tôi biết được người đàn ông đấy tên Đạt…

- Hừ, đi chơi mà chẳng rủ tiếng nào nhỉ - Như nói khẽ vào tai tôi.

- Sặc.

- Về nhà đi biết tay tôi. – Em rằng giọng rõ cứng.

Làm tôi đây phải run run…

- Thôi, dự án này không được béo bở đối với công ty nhà cậu đâu, về Nhật kinh doanh tiếp đi. – Bác Đạt bỏ tập hồ sơ xuống.

-… – JangHe vẫn không nói gì.

- Dự án này, tôi sẽ tiếp nhận hộ cậu vậy. – Bác ấy cười nhẹ rồi nói.

- Mình về thôi cậu. – Đến lượt Như lên tiếng.

- Mấy cháu về trước đi, xe đợi ở ngoài kia. – Bác Đạt nhìn vào Như.

- Dạ, cảm ơn chú ạ, có gì tối con kêu bố gọi cho chú . – Như nháy mắt.

Chúng tôi bước ra ngoài khỏi khu resort ấy… một cảm giác đầy thoải mái. Đi bên cạnh tôi là 2 người con gái xinh đẹp. Trên con đường ấy..

- Sau cậu lại đưa Tâm vào con đường ấy chứ ? – Như nhìn Bạch Yến bằng ánh mắt khó hiểu và giọng nói đầy trách móc.

- Tớ cũng là một người không biết gì cả. – Em nhún vai trả lời,.

- Ngay thơ nhỉ ? – Như mỉm cười nhẹ.

- Thua cậu.

- Sao ?

- Quá tài.

- Thường thôi.

Tôi trở thành một kẻ ngu si… Lúc ra ngoài cổng…

- Xe này – Như nắm tay trái của tôi lại xe.

- Này anh đi về khách sạn chứ ? – Bạch Yến nắm lấy tai phải kéo tôi đi.

- Ơ.. – Tôi cứng cả họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook