Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ

Chương 157

CS2T

22/05/2014

Tôi ngồi đấy trầm tư suy nghĩ một mình, đúng là tôi đã buông tay em rất nhiều lần, rất nhiều. Ngay chuyện trước mắt hôm qua, tôi đã biết mình sai. Lý trí tôi lúc đấy chỉ nghĩ đến thứ tình yêu mà em dành cho tôi, nghĩ lại em phải chịu biết bao nhiêu đau khổ mà tôi nào có biết đâu. Tôi thật là vô tâm. Chẳng biết làm thế nào với đóng hỗn lộn như thế, trái tim Bạch Yến đang ngự trí, lý trí thì tỏ ra rất thương Như. Tôi cảm thấy mình trở nên nhỏ bé và mệt mỏi giữa cái thế giới như thế này, đến lúc đấy tôi mới biết được hương vị ngọt ngào, cay nồng của tình yêu nó ra sao.

- Sao không vào nhà nghỉ mà ngồi đây chàng. – Giọng nói ngọt ngào nhưng lúc đấy rất nhỏ nhẹ và dịu dàng.

Một mùi hương hoa thuần khiết trên cơ thể em tỏa ngát hương, dễ chịu lắm. Em cứ sài suốt hương hoa đấy, gắn bó với nó, không thay đổi. Hình như trong quần áo em cũng được tẩm loại nước hoa đấy nên lúc nào cũng ngát hương một mùi dịu kì, đầy mê li. Như một phản xạ tự nhiên, tôi ngốc đầu dậy, ôm chầm lấy nàng vào người của bản thân. Bạch Yến bất ngờ với hành động chẳng khác nào con sư tử đói khác của tôi, nhưng nàng cũng ngoan ngoãn trong vòng tay.

- Anh sao vậy…

-…. – Tôi vẫn im lặng.

Sau này tôi mới biết, hành động của mình lúc bấy giờ chứng tỏ được bản thân quá yếu đuối, lý trí quá thấp kém. Đến nỗi tình yêu trong bản thân giành cho một người con gái là nàng cũng không xác định được, không phân biệt được giữa đâu là yêu thương và thương hại. Tôi yêu thương Bạch Yến, thương hại Như.

- Nói em nghe nào ? – Bạch Yến hỏi.

Nhưng thật ra nãy giờ người con gái ấy thấy hết sự việc chỉ tiếc rằng không nghe được hai người họ nói gì thôi. Nhưng chẳng trách Bạch Yến là một người con gái rất đỗi thông minh, nhìn biểu hiện, cử trỉ của đôi bên thì người con gái ấy hiểu được có chuyện gì xảy ra. Tâm trạng của Bạch Yến cũng không đỡ gì hơn khi nhìn thấy cảnh đấy, chẳng thà đừng cho cô nhìn thấy sẽ tốt hơn biết mấy. Thật sự tình cảm của Như dành cho người con trai mà cô yêu thương là thật lòng, không dối trá.

Một thứ gì đó trong bản thân của cô ấy bùng dậy một cách dữ dội, nó đánh vào lương tâm, tâm trí.

- Tại sao vậy, Như là người đến trước mà ? Tại sao mình biết mà cứ chui đầu vào vậy ?

- Mình đã sai rồi, không nên… không nên !… không nên… ! –Những lời thầm kín trong bản thân cô gái ấy liên hồi hòa với nhịp tim đang đập càng ngày càng nhanh.

Chẳng ai biết phải làm sao bây giờ nhưng điều cô gái ấy biết rõ nhất là phải cần biết trái tim của người con trai ấy suy nghĩ gì. Tâm trí của Bạch Yến cứ hối thúc phải từ bỏ, từ bỏ tất cả kể cả cậu con trai đấy theo những gì mà gia đình của cô dạy bảo, theo những gì mà suốt 12 năm qua trong một gia đình quý tộc mách bảo. Nhưng trái tim cô đánh bật tất cả những lời nói sâu thẳm thẳm thấm nhuần trong máu… Tất cả cũng chỉ vì tình yêu, vì thứ tình yêu mãnh liệt đang cháy bỗng trong trái tim khổ đau.

- Ừ thì anh thấy hơi mệt nên ra đây ngồi dạo hóng gió ấy mà. – Tôi tưởng đâu em không biết nên nói dối một cách trơ trẽn.

- Dạ vâng. Vào nhà thôi anh, cũng khuya rồi. – Nàng cựa quậy. Có hơi đau nhưng phải biết làm sao. Rất thông cảm. Vừa thương, vừa trách.

- Cho anh ôm em tý đi. – Tôi vừa nói vừa ôm chặt lấy nàng.

Người con gái ấy ngoan ngoãn trong vòng tay của tôi mà không cựa quậy nữa. Tôi hít hương hoa thuần khiết ngọt liệm trên mái tóc ống ả đen dài huyền ảo của nàng. Mái tóc ấy nhìn sơ qua chắc nàng cũng dày cong nuôi dưỡng dữ lắm, nó không thua gì chiều cao của thân người. Nói chung mặc áo dài vào mà xõa nó ra thì đậm chất con gái Việt Nam.

Đêm hôm đấy, những vì sao trên trời ít hơn làm cho bầu trời trở nên tối mịt mù trên màng đêm tối.



- Anh nhìn kìa, bầu trời tối quá nhỉ. – Em chỉ tay lên bầu trời.

- Ừa, sao mà con đường phía trước mắt anh nó tối quá em à. – Tôi nói bóng nói gió..

- Hihi, ngốc này. Tối đâu mà tối, vẫn thấy đường đi kia kìa. Vẫn có những ngôi sao sẽ soi rọi con đường cho anh vững bước để bước đi mà. – Nàng ngước nhìn tôi rồi nói.

Tôi trơ mắt nhìn em, em thoáng ngạc nhiên với ánh mắt của tôi…

- Sao vậy anh ? – Em hỏi trong vẻ khờ khạo hiếm thấy, đôi mắt xoe tròn long lanh.

- Hehe, không có gì. Anh lạ là hôm nay em văn chương đúng lúc quá. – Tôi nâng cái càm xinh xắn của nàng lên đẩy qua đẩy lại.

- Anh này. Thôi vào nhà thôi anh. Lỡ bố mẹ mà… – Em nói với vẻ sợ.

Em làm cho tâm trạng tôi đỡ hẳn ra, không suy nghĩ gì tới những chuyện khi nãy. Đúng là em biết cách dẫn dắt tâm trí con người ta. Tôi đang bị em mê hoặc.

- Chưa gì đã kêu bố mẹ rồi thì còn sợ gì nữa. Haha – Tôi lại treo em.

-…. – Nàng đỏ mặt chẳng nói nên lời.

Dù muốn dù không, thời gian nó cứ chạy theo cái kim đồng hồ ma quỷ, dòng thời gian cứ trôi theo thời gian như những cơn sóng… Một ngày trôi qua không hề nhẹ nhàng như 24 giờ ngắn ngủi.

Ngày hôm sau căn nhà ấy trở nên lạnh lẽo hẳn ra, những tiếng cười nói hằng ngày trong bếp nấu ăn biến mất trong vô vọng. Như và em vẫn cùng chung tay nấu ăn nhưng không ai nói chuyện với ai cả, khuôn mặt của hai người lúc nào cũng xung quanh ba chữ không cảm xúc, việc ai nấy làm. Cô nấu canh thì tôi chiên thịt, cô lấy nước mắm thì tôi bỏ thêm đường,… vậy thôi. Buổi sáng đầy ảm đạm, ai cũng thức sớm cả, 5 giờ sáng đã thấy trong nhà bếp rồi.. Hầy. Đến đi học cũng không ổn nữa, trong lớp học họ không cự cãi gì với nhau nhưng tuyệt đối không mở miệng ra một câu một chữ nào và đám bạn của tôi thì cứ quan tâm họ và tôi là người lãnh đạn hết. Chúng nó cứ sáp vào mà hỏi tới hỏi lui làm cái đầu sắp nổ tung theo cái nắng của tiết trời xuân.

Ra về, được 15 phút tôi và nàng tám chuyện với nhau trên con đường, về nhã vẫn thế thôi. Việc ai nấy làm hình như tôi cảm nhận được có một bức tường vô hình ngăn chặn 3 căn phòng nhỏ liền kề trên lầu. Không ai nói chuyện với ai,việc ai nấy làm. Tôi chán bỏ xừ, ăn cơm cũng không vào dù rất nhiều cao lương mỹ vị. Bạch Yến trừng mắt, tôi cố gắng nuốt cho hết hai chén cơm. Một lúc sao, nàng cũng bước vào phòng tôi, hai đứa nói chuyện này nọ không liên quan gì cả một tý rồi phòng ai cũng nấy ở. Khổ. Chưa được 20 giờ thì tôi đã ngon giấc trên chiếc giường của mình.

( Phòng tôi nằm ở giữa, Như bên trái cũng tức trong cùng, Bạch Yến thì kề bên phải. Hai ông anh thì ở dưới nhà rồi nên trên này chỉ còn chuyện nội bộ với nhau mà thôi )

Khi tôi yên giấc ngủ ngon thì phòng bên trái….

- Hôm nay anh ấy bệnh hả gì mà ăn ít vậy, không lẻ do mình sơ ý quá nấu đồ ăn không vừa khẩu vị ? – Ngừng cây viết để in những dòng chữ xinh đẹp trên quyển vở trắng tinh.



Dù có học để quên, dù bỏ ngoài nhưng anh ta vẫn luôn xuất hiện trong đầu người con gái ấy. Lo lắng lắm. Định mở cửa bước ra qua phòng kế bên xem sao thì cánh tay lại bất lực không kéo được cánh cửa gỗ. Bấy giờ cánh cửa ấy như nặng ngàn cân, không thể di dời bất dịch được. Có ai hiểu nỗi lòng của người con gái ấy. Cô gái ấy cẩn thận lấy quyển nhật kí mà ngày nào cũng xem như một người bạn để tâm sự cả, để nói hết những nỗi lòng buồn phiền chỉ mỗi mình biết.

Ở bên phải phòng…

Cũng là một người con gái xinh đẹp nhưng cô gái ấy cũng hoản loạn trong một đóng suy nghĩ về tất cả mọi thứ. Tình yêu của cậu con trai ấy, tình yêu của Như vã nỗi thương hại, chuyện gia đình và cả JangHe, có a biết được cô gái ấy phải khổ bao nhiêu. Ai bảo thông mình không phải chọn cho mình con đường đi chứ, ai bảo thông minh thì con đường phía trước luôn trơn chu chứ.

Trước mặt mọi người thì luôn điềm tỉnh nhưng sau lưng là một nỗi đau vô hình.. Đúng là con gái càng xinh đẹp thì đằng sau ho là những chuyện mà con trai cần phải tìm hiểu nếu muốn cưới cô gái ấy làm vợ nhưng đừng dại gì mà đi cho cô gái ấy biết nhé ! ** Kinh nghiệm của mình bấy lâu nay đấy =)) ^^!.

- Có nên nói chuyện với Như không ? – Điều mà Bạch Yến đắng đo nhất lúc đấy.

Tình yêu đúng là vô vàng khó khăn.

Cuối cùng đèn trong phòng của hai bên tắt đi, chỉ còn bóng tối, nước mắt lại rơi xuống chiếc giường. Một giấc ngủ như một con ác mộng.

Sáng ngày hôm sau…

Tôi bị chứng mất ngủ hả gì rồi, ngủ từ lúc 20h tối mà mới 5h sáng thức dậy rồi.

- Uầy … – Vẫn vung vai rồi một cái ngáp dài như hằng ngày.

Tôi kéo rèm cửa sang một bên, bầu trời vẫn còn hơi sẫm tối với cái giờ này, nhìn xa xa qua những hàng cây kia là những ánh đèn đường vẫn còn. Vệ sinh cá nhân xong định bước xuống nhà bếp ngồi đợi thức ăn để ăn sáng rồi đi học mà chẳng bù cho cái ngày u ám hôm qua nên tôi ngồi lại trong phòng. Đúng lúc đấy chợt nhớ ra cái mộc nhân, kéo nó ra, người bạn thân thiết từ khi bị tai nạn đến giờ không sử dụng nó.

Tôi khởi động sơ sơ, các cơ vẫn còn mềm dẻo như ngày nào, đôi chân cũng bình phục hẳn ra, có thế đá vào mặt mấy thằng đểu cán được rồi. Không như mọi khi đi quyền, hôm nay tôi rất muốn đấm và đấm nhưng… khi đánh mộc nhân dù tôi cố dòn nén hết sức lực nhưng cảm thấy kình lực của bản thân đánh ra không có một tý gì gọi là gây sát thương nếu thực tiễn.

Tôi càng đánh thì càng đau, chẳng khác gì gậy ông đập lưng ông. Tôi bực mình lùi người ra, chuẩn bị một cú đạp trời giáng vào cây mộc nhân xem nó có hề hớn gì không. Tôi chuẩn bị đà, đá kiểu lướt người vào, thế là tôi lấy chân trái làm chân trụ lướt người vào chuẩn bị co chân phải lên tống đạp về phía trước thì chẳng may bị trượt chân trụ .Với tốc độ lướt kiểu ngồi bàn thờ rất nhanh và rất nguy hiểm thì tôi chẳng thể nào giữ thăng bằng được, cả thân người bị chỏng vó ngả ra phía sau và rồi…

- Bịch – Một tiêng rớt của tôi từ trên không xuống.

Lúc đó tôi chỉ biết ê ẩm cả thân người, nhức nhói ở phần lưng rồi lịm vào trong mơ màng, hôn mê bất tỉnh.

( Các bạn cũng đoán được đoạn phía sau chứ gì sẽ được đưa vào bệnh viện. Nhưng do không phát ra tiếng động lớn nên không ai phát hiện tôi đang ngất trong phòng, chỉ đến tận gần 6h Như định gõ cửa cho tôi tỉnh giấc, nàng gõ vài cái rồi vội bước vào phòng để cho tôi không biết nhưng lạ là sao những tiếng gõ ấy không thấy ai mở cửa ra. Nàng gõ liên tục mà không thấy ai trả lời. Có một cảm giác bất an trong người con gái ấy, Như vội mở cửa ra thì thấy tôi nằm chèm bẹp dưới sàn nhà, rồi bất tỉnh, người toàn mồ hôi. Như hoảng người, lan toán cả nhà lên và tôi được xe cứu thương chở đi bệnh viện cảm cứu. Trên một chiếc xe ai cũng chung nỗi niềm ai cũng nghĩ chắc tôi đi bán muối rồi. )

4 tiếng đầu hồ sau tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng lạnh của bệnh viện, do là bạn gái của những gương mặt khả ái nên mới được ưu tiên thế này đây. Tôi mở mắt của mình ra, hai mùi hương hoa hòa quyện vào trong phòng, bên trái là Bạch Yến người con gái tôi yêu, bên phải là Như người con gái yêu tôi. Không khí im lặng, tôi thấy đau ở đầu, trả lời vài câu hỏi rồi lịm vào giấc ngủ…...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook