Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ

Chương 166

CS2T

13/07/2014

Như ở lại nói chuyện với tôi một tý rồi hai đứa ai cũng về phòng nấy. Mỗi lần nói chuyện với người con gái ấy tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, vừa dịu dàng, vừa hiểu ý người khác như đọc trước được tình huống những gì suy nghĩ trước trong đầu. Tôi suy nghĩ kế sách để đối phối cái lớp chọn này, mà tôi vẫn không hiểu nghe ông anh bảo lớp nào A1 thì toàn nhân tài nhưng tại sao mấy đứa này chơi giỏi thế, chắc là nhân tài quậy phá đây mà.

- Thích thì chiều – Tôi nói thầm trong bụng.

Tôi để cây côn trong cái cặp, để thật kỹ không để ai phát hiện nhưng cây côn sắt nó to quá, khó lòng mà bỏ lọt vào chiếc cặp da. Thế là quyết chí mai đi làm côn gỗ.

Sáng hôm đấy Bạch Yến sang nhà rủ tôi đi chơi, tưởng em rủ đi đâu ai dè đi chợ, nàng hỏi xe sửa chưa xong hả vì vừa bước vào cổng hỏi Mai qua chơi à. Đúng là người con gái thông minh có khác, quản lý người mình yêu cực kì chặc chẽ.

- Uấy, ô tô sao không đi tiểu thư lại đi xe đạp của tại hạ. – Chạy qua cây cầu tôi trêu em.

- Hứ, muốn lắm hả ? – Em véo vào hông của tôi.

- Ấy ấy, đau đau. – Tôi la lên.

- Hihi – Rồi em phá ra cười.

- Hỏi sao không trả lời.

- Vì thích làm phiền anh được không ?

- Ừa được

- Làm phiền anh suốt đời luôn – Em nói kiểu lẩm bẩm, rất nhỏ, tôi phải lắng nghe lắm mới nghe được.

Đi chợ với con gái nó khổ thể này…

- Hôm nay em giao việc mua đồ cho anh hết. – Nàng nháy mắt.

- Ơ, anh biết mua gì đâu.

- Chạy qua kia mua cho em 2 trái dưa hấu. – Nàng chỉ tay vào chỗ sạp bán trái cây.

Tôi chạy nhanh lại mua ngay cho nàng hai quả dưa hấu, kết quả là về ăn không được, nàng mỉm cười và dạy tôi cách mua dưa hấu. Nàng hôm nay có nhã hứng hay sao ấy, mua đủ thứ đồ ăn, nào là thịt bò, tôm, mực, cá tra bè, rau cả, bánh trái gì đầy đủ cả. Chiếc xe đạp nhỏ bé của tôi không thể chở hết những thứ đó, nàng còn mua thêm thùng bia với hai thùng nước ngọt 7 úp.

- Mua bia làm gì vậy ? – Tôi sờ chán em xem có nóng không.

- Cho người dưng uống. – Em phùng má.

– Người dưng nào, JangHe à ? – Tôi hỏi.

- Hứ, đồ ngốc. – Em trách tôi.

Một lát sau, thêm một người con trai bị em bắt làm ô- sin cao cấp cho mình, không ai khác là anh Tùng. Trong bộ dạng ngái ngủ, anh Tùng chạy chiếc xe ô tô đến đợi 2 đứa chúng tôi ngoài nhà lòng chợ. Đúng là tiểu thư có khác.

Về đến nhà cũng tầm 9h giờ rồi, nàng đi tắm rửa bảo tôi đi tắm luôn đi, có để mấy bộ đồ sơ mi trên phòng khách cho tôi. Không biết sao em lại chu đáo đến thế, tôi cứ tưởng ngỡ chúng tôi là vợ chồng và ngôi nhà này y như nhà của tôi ấy.

Một lúc sau..

- Ít hôm nữa, bố mẹ về gặp anh đấy – Nàng nói trong lúc làm đồ ăn, còn tôi thì đang ngồi ở bếp ăn bánh, uống trà mạn em pha.

- Hả ? – Tôi giật mình trả lời.

- Có lẽ ít hôm nữa bố mẹ ruột em về gặp anh. Em cũng không biết nữa.

- Sao lại gặp anh.

- Vì anh quá quan trọng. – Em quay sang nói một cách ngọt ngào rồi mỉm cười.

- Quá quan trọng – Tôi nghe đến đây thấy hơi lo nhưng cũng thấy rất vui trong lòng vì mình đã trở thành người quan trọng trong gia đình của em.

- Dạ, vâng. Mà anh nè, anh nhớ gì không ? - Bạch Yến bỏ đồ xuống.

- Nhớ mà, thời hạn. – Tôi đáp vì chợt nhớ, tý nữa quên những gì đã hứa với em ở khách sạn.

- Dạ, hihi – Em phì cười, có vẻ em đang thử tôi.

Tôi cũng chợt nhớ…

- Ủa mà có phải lần này bố mẹ em về nước làm hồ sơ cho em về nước không ? – Tôi chợt nhớ đến cái “ Có lẽ 2 tháng nữa về nước làm hồ sơ cho em “ trong một cuộc nói chuyện với Bạch Yến.

Bỗng nhiên nàng khựng người lại…

- A… – Em la nhỏ trong sự đau đớn.

- Gì vậy em. – Tôi nhanh chóng chạy lại xem có chuyện gì xảy ra, cái tay của nàng đã chảy máu do dao cắt phải.

- Sơ ý quá vậy nàng. – Tôi vừa nói vừa hút máu cho em.

Vẻ mặt em có vẻ đau đớn lắm, tôi kêu em ngồi vào bàn còn mình chạy nhanh lại gần nhà tắm lấy hộp y tế nàng để trên cao. Vết cắt hơi sâu vào ngón tay nên máu tuông ra rất nhiều. Tôi thấy thế rất lo, tôi lấy bông gòn quấn lại cho nàng.



- Cảm ơn anh. – Nàng mỉm cười khi nhìn tôi vụng về băng bó.

- Ngốc – Tôi đánh khẽ lên đầu nàng.

- Hì.

Một lát sau có vị khách không mời mà đến, đó là JangHe, không biết cái tên hắc ám này có gắn camera trong nhà nàng không nữa, linh hơn thánh. Bạch Yến niềm nở đón tiếp hắn, chứ tôi thì không thích cái tên ấy tý nào, không có tý tình cảm với tình địch tý nào mong cho hắn về nước càng sớm càng tốt.

- Hôm trước cậu đá tệ quá, vậy mà có người cứ khen cậu hoài – Hắn cầm tách trà uống rồi cười nói.

Máu tôi trào lên, đúng là khiêu khích để gây chiến tranh đây mà..

- Ừa, tớ đá dở lắm, cậu tìm cho mình một đội đi. Khi nào đá lại đội hôm trước của mình cho vui. – Tôi đưa ra yêu cầu.

- Được, lần này với điều kiện, một là cậu bỏ Yến, hai là không được qua lại với Yến. – Tên này tôi không biết cái gan hắn có to bằng trời không mà ăn nói kinh ghê, Bạch Yến ngồi một đóng đấy mà vẫn nói ra được như thế.

- Xin lỗi. Người yêu tôi không phải vật để trao đổi. Và tình yêu tôi dành cho Bạch Yến không phải trò đùa của một đứa trẻ con. – Tôi rành mạch mà đáp bằng khí thế hùng dũng.

Làm cho hắn phải mất ít nhất mấy phút lại để tự trấn an bản thân, còn trên khuôn mặt của Bạch Yến xuất hiện những niềm vui, tôi biết được em đang rất vui, điều đấy cho tôi biết bao sức mạnh.

- Không dám nói không dám, đừng lý do – Hắn bắt đầu sử dụng khích tướng.

- Thôi, nếu cái gì khác ngoài Bạch Yến thì đây sẽ chơi với bạn đến cùng. Ok ?

- Ok. Để tớ nghĩ ra điều kiện cái đã. Hẹn Tâm đây 3 tuần nữa. – Hắn đáp.

3 tuần để cho cả hai bên chuẩn bị cho một trận bóng đá… Một là chúng tôi lấy lại những gì đã mất, hai là mất đi luôn gì còn lại.

- Nhìn yếu đuối thế này, chắc bạn em lại thua anh nữa rồi Yến ơi.- Hắn nhìn Bạch Yến rồi nói.

- 3 tuần nữa rồi hẳn nói – Bạch Yến nhìn tôi rồi nói.

Nãy giờ hắn không cay cú nhưng đến đây tôi thấy sự cay cú của hắn hiện rõ trên khuôn mặt vì 2 đứa chúng tôi lòng dạ như một, thách cha hắn có làm thay đổi được không. Suốt buổi cơm sáng, ăn trong không khí ngột ngạt, tôi chỉ muốn hắn biến đi mất cho đẹp trời mà thôi.

- Thôi anh về nhé Yến. – Hắn rút lui.

Tên này công nhận không phải một tay vừa chơi với tôi, hắn lì lợm ngồi ỏ nhà Bạch Yến xem tivi cùng với tôi tận 12h35 mới chịu rút lui để cho 10 phút còn lại Bạch Yến đi đến trường còn tôi thì không.

- Chết rồi, anh đi học sao kịp. – Bạch Yến lo lắng.

- Thôi, em đi trước đi, anh còn về nhà rước Như nữa mà.

- Dạ, thế anh chạy xe cẩn thận nhé. – Bạch Yến đứa tôi ra tận cổng, nàng cũng dắt xe ra đi học.

- Ừa, tý gặp, em đi cẩn thận. – Tôi đợi nàng đi rồi mới đi nhưng nàng cũng đứng đợi tôi đi. Cả hai nhìn nhau mỉm cười.

Về nhà gặp Như đang ngồi ở nhà khách đợi, chỉ hỏi hai câu duy nhất, ăn cơm chưa với mệt không. Tôi đáp có với không rồi chạy thẳng lên phòng tắm rửa thay đồ. Xuống đến nhà thì tận răng là 13 giờ rồi, thế nào cũng trễ.

- Đi nhanh lên, mọi hôm đạp xe 15 phút, hôm nay cho cậu 5 phút. – Như đáp.

Tôi chẳng rảnh mà ngồi đấy cãi với người con gái ấy, hai đứa đến trường là 13h10, trễ hết 15 phút tiết đầu. Nhưng đi cùng người đẹp thì không lỗ tý nào, không phải vào văn phòng đoàn ngồi. Vào đến lớp giáo viên bộ môn cũng vui vẻ cho hai đứa tôi bước về chỗ và không ghi sổ đầu bài. Cuộc đời nó bất công đến thế…

Trong lúc ra chơi..

- Tính sao giờ bạn mày ? – Thằng Hùng hỏi.

- Làm sao thì làm, đừng làm ảnh hưởng đến với những đứa con gái là được – Tôi cầm lon 7 úp vừa uống vừa nói.

- Chơi lại – thằng Tùng bóp nát chai nước suối.

- Đệt thằng khùng, ướt hết rồi – Tôi la lên khi nước văng tứ tung.

- Nhưng chơi bằng cách nào ? – Thằng Chung hỏi.

- Bem nó – thằng Đức có vẻ xung sức.

- Đâm xe nó lại cho nó biết thế nào là cay cú. – Tôi nói.

- Nhưng giờ này sao mà đâm, giáo viên nhiều giáo viên trực nữa.

- Hết tiết 3, giao giữa tiết 4, chúng mày cầm viết ra giả bộ đi vệ sinh, chạy bọc qua lớp 12 rồi đi xuống nhà gửi xe, xử lý. – Tôi đưa ra kế hoạch.

- Ổn không mày ?

- Ổn. – Tôi quả quyết.

- Mà chúng mày không thấy lạ à, tại sao hôm trước chúng nó đâm xe của mình trúng phốc thế, không sai, không trệch ai.- thằng Khôi ngẫm nghĩ.

- Tìm hiểu trước rồi – thằng Dương bảo.



- Ừa, mà hôm nay học về, chúng mày ra biển tập luyện đá bóng lại đi, chúng nó rủ đá lại, lần này là tiền. Đâu đó tao quyết định hết rồi. – Tôi nói với chúng nó.

- Đệt. – Thằng nào thằng nấy cũng giật mình.

- Không có thằng hôm trước thì thắng – Thằng Chung nhắc đến JangHe.

- Có. – Tôi đáp.

Chúng nó có vẻ bối rối với cách chơi đơn giản mà thiên biến vạn hóa của hắn, tôi cũng đang ưu phiền điều đấy.

Kế hoạch chọc bánh xe được thiết kế công phu, kết quả chúng nó không dám làm vì hôm nay giáo viên rất đông. Và ngày hôm nay cuối tuần tôi sợ nhất tiết giáo viên chủ nhiệm…

- RẦM – Thầy đập bàn.

-… – Cả lớp im lặng không ai dám lên tiếng, thầy tôi có sở trường là khi giận sử dụng hết khí công, vận từ trên đầu xuống, từ dưới lên trên hội tụ tại bàn tay và nơi tiếp xúc là mặt bàn.

- Các em 16 tuổi hết rồi, đâu phải trẻ con mà nghịch mấy trò đấy hả ? Lỡ bạn có gì đó rồi sao ? – Thầy hét có thể tận vài lớp kia nghe.

- Xem lớp người ta… bla.. bla… – Bài hát lớp người ta được vang lên.

Thầy mắng từ đầu tiết đến cuối tiết, “ đá “ thêm phút bù giờ, chuyển sang hiệp phụ 15 phút nữa.. than ôi..

- Trời ơi, khổ ghê – Tôi than trong lúc tản bộ lại chỗ sửa xe cùng Như khi đã trả xe cho Mai.

- Có làm có chịu, than làm gì – Em quay sang nhìn tôi.

- Ừa, mệt thôi.

- Ăn kẹo cho ngọt miệng, hết mệt – Em lấy từ trong cặp ra một ít thanh kẹo sô cô la.

- Ấy ấy, sô cô la đâu thế ? – Tôi lấy ngay 2 thẻ.

- Mua chứ đâu trời. – Em lấy ra một nắm tầm mười thẻ đưa cho tôi.

- Có mồi ngon mà giấu he.

- Giấu thì giờ người không được ăn rồi. – Em nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Hehe.

Tôi cầm, tôi ăn hết em không ăn tý nào cả bảo rằng ăn sẽ sâu răng.

- Ơ, biết sâu răng sao đưa cho tớ ăn ? – Tôi chợt giật nảy mình.

- Hì hì. – Em cười.

Cay cú…

Hai đứa tôi ra đến biển thì mọi người đã tập trung, chúng nó chạy lại khu rừng nơi khuất người kiếm hai cây gỗ làm khung thành.

- Lâu thể. – thằng Khôi trách.

Tôi đưa cặp cho Như giữ hộ giùm mình rồi chạy thẳng vào trong nhà tắm ở bãi biển để thay đồ ra. Lây hoay cũng gầ 17h45 rồi, không khí biểu chiều mát hẳn.

- Mày sút thử tao xem. – thằng Hùng đưa bóng cho tôi.

- Hề hề, chú làm gì mà phải thử tài anh chứ. – Tôi quẹt mũi làm khiêu khích.

- Cứ sút.

Tôi dẫn bóng ra xa để thực hiện một cú sút xa, nó căng thẳng đứng trước khung thành chờ tôi tung một cú sút. Thật sự lúc đấy tôi không có tý gì gọi là cảm giác bóng, chỉ biết đưa chân lên và sút hết lực.

- Víu. – Bóng đi lực không mạnh khi chạm vào má ngoài.

Bóng đi khá xa khung thành.

- Đệt – Tôi giật mình với cú sút bắn chim của mình.

Chúng nó chạy lại..

- Chúng mày thấy tao có nói sai hay oan cho thằng Tâm không, nó sút không được. – thằng Hùng nói.

- Ờ ờ, giờ tao mới phát hiện ra nó không phải thằng Tâm ngày xưa. – thằng Chung gật đầu.

- Gì thế chúng mày ? – Tôi vẫn không hiểu chúng nó đang nói gì.

- Mày mất cảm giác bóng rồi – thằng Hùng phán.

Tôi nghe đến đây………………

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook