Rượu Nho Xanh

Chương 31

An_Trần

11/09/2024

Về đến nhà đã gần 1 giờ. Đám nhóc nói 4 giờ sẽ qua. Vẫn còn sớm. Hai người chia nhau đi cất đồ rồi ăn tạm linh tinh vài thứ trong tủ lạnh. Trần Mạnh Trường lôi chai nước nho từ trong túi ra nhấp thử một ngụm trong lòng thầm nghĩ: toàn mùi hoá học. Không giống với vị nho mình muốn..

Mấy hôm trước đi viện nhà cửa cũng chưa kịp dọn, buổi chiều còn có nhiều người tới. Ăn vội miếng bánh xong cậu liền xách mông đi lau nhà, dọn dẹp còn Hữu Giang thì nhặt rau, nấu lấu. Làm cơm cho mấy chục người ăn coi bộ cũng không nhàn hạ lắm. Nói là vậy nhưng cũng không phải ai cũng đến vừa ra tết xong có những người vẫn còn đang đi du lịch ở đâu đó hay ở nhà họ hàng nội ngoại hoặc chỉ đơn giản là lười đến mức không muốn nhấc chân xuống giường. Tính cả chủ nhà cộng lại cũng chưa đến 30 người.

Mặc dù đã biết hai người này ở chung nhưng khi tận mắt nhìn thấy một người đang lau nhà một người đang nấu cơm cực kỳ hòà hợp trông cứ như một gia đình bạn bè vẫn không khỏi há hốc mồm. Nhất là đại ca Nguyễn Hữu Giang ngày ngày cọc cằn, lạnh lùng giờ lại đang đeo tạp dề đứng trong bếp. Khung cảnh này cứ có chút quỷ dị, quái quái thế nào ý.

Các công việc nội trợ, bếp núc luôn được gắn liền với các omega và beta nữ mềm yếu dịu dàng mặc dù alpha cũng bắt buộc phải học các công việc này trong chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở nhưng có mấy người thực sự nghiêm túc học tập chứ. Việc alpha vào bếp còn rất thành thạo như Hữu Giang đúng là hiếm thấy. Chuẩn hình mẫu người đàn ông lý tưởng của gia đình.

Thấy bạn bè cứ mãi loanh quanh ở cửa không chịu bỏ giầy ra Trần Mạnh Trường từ trên tầng hai đi xuống gõ gõ cây chổi xuống sàn:

- Có định vào nhà nữa không đây?

Lớp trưởng đứng ra phá vỡ bầu không khí kì dị:

- Có chứ có chứ. Cậu khoẻ hơn chưa? Mấy hôm trước nghe nói cậu phải nhập viện.

Nhìn bậc thềm vừa lau bóng loáng giờ lại lem luốc đầy dấu giày, Trần Mạnh Trường vung cán chổi lên giả bộ đánh:

- Khoẻ rồi. Khoe đến mức có thể một nhát đập chết các cậu.

Lúc này cậu mới chú ý hình như tất cả đều mang balo, túi lớn túi nhỏ xách theo, vừa lau lại chỗ sàn bị bẩn vừa thuận miệng hỏi:

- Mấy người đem gì nhiều thế? Định dọn nhà qua đây à?



Vũ Thanh Hà cực kỳ phóng khoáng khoác vai mấy bạn học bên cạnh:

- Gần đúng rồi. Đó đều là chăn gối đấy. Sợ cậu sinh nhật ở một mình quá buồn chán nên dọn qua ở với cậu một đêm cho vui.

Mấy đứa này cũng quá tự nhiên rồi đi. Định coi đây là nhà mình thật à? Trần Mạnh Trường day day trán:

- Tầng hai cuối hành lang còn một phòng ngủ phụ. Mấy người ai ở thì tự dọn đi.

Bữa tối từ hai người cứ thế thành hai mươi người chia thành hai nồi lẩu. Vì quá đông nên phải dọn ra ngoài phòng khách, căn bếp nhỏ nhắn căn bản chứa không nổi đám nhóc quậy phá này.

Ôi ~ thật là đã. Mấy hôm nay toàn bánh chưng, bánh giò, thịt, tôm mãi mới được một bữa rau sảng khoái - lớp trưởng gương mẫu đang co một chân lên tay lia lịa chiến đấu với mớ cải thảo trong bát.Hừ. Đúng là không biết thưởng thức mĩ thực ngày tết.Một bạn học khác đang ngậm một con tôm trong miệng cũng lúng búng nói:

- Đúng đúng. Vũ Thanh Hà cậu ta chính là đến từ hành tinh bò.

Trần Mạnh Trường nhìn đám rau trong bát mình: ... hành tinh bò?...

Hữu Giang ngồi bên cạnh hình như cũng chú ý tới động tác của cậu đẩy một đĩa đầy tôm đã cẩn thận bóc vỏ tới trước mặt cậu:

- Người trái đất cần bổ sung canxi và đạm không thể ăn giống phong cách của người tới từ hành tinh bò được.

Trần Mạnh Trường nhìn hai giây, quay sang gõ gõ cái bát trống trơn trước mặt Hữu Giang:



- Vậy cậu tới từ hành tinh gió à? Con của thần gió? Ăn không khí nóng?

Vũ Thanh Hà ngồi mâm bên kia vẫn tia được một màn này gật gù: đã học hỏi.

Minh Khuê? Cậu có ăn tôm không? Tôi bóc cho cậu.... Cái *** tôm nãy giờ cậu ăn nó tự cởi quần áo rồi nhảy vào bát cậu à?Lớp phó văn nghệ tức giận đáng sợ quá.Lớp trưởng chọc tức hoa khôi lớp mình kìa.Bữa ăn gà bay chó sủa cuối cùng cũng kết thúc. Người rửa bát, người dọn dẹp đến 6 giờ mới xong lại tụm năm tụm ba trong phòng khách chơi bài, đánh game ngồi bệt luôn trên sàn. Hữu Giang vừa từ ngoài vào rất tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu:

- Nếu mệt hay là cậu về phòng mình mà ngủ.

Trần Mạnh Trường lắc lắc:

- Tôi nhường phòng ngủ chính cho mấy bạn omega và beta nữ rồi.

Vừa nói cậu vừa kéo Hữu Giang dịch qua, tựa lưng vào người Hữu Giang:

- Tôi ngủ chút. Tối qua ngủ không ngon.

Đám người ồn ào kia lại tiếp tục bày trò:

- Hay là hát karaoke đi. Tôi thấy cái tivi này lớn lắm.

Hữu Giang đỡ Trần Mạnh Trường tựa lên vai mình hơi ngả người tìm một tư thế thoải mái:

Không hát. Chơi cái gì yên tĩnh chút. Nếu không đừng trách tôi ném tất cả ra giữa sân.Đã rõ. Anh Giang.Chủ nhà đã không cho họ cũng chỉ có thể yên phận tuân theo. Ngoan ngoãn mở mấy bộ bài thật hay thách, ma sói ra giết thời gian chờ tiêu cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rượu Nho Xanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook