S. A

Chương 12

D.K đẹp trai!

04/10/2013

-Giờ thì chị có thể chiến thắng dễ dàng rồi, ai mà ko biết sau toán thì tiếng Anh là điểm mạnh nhất của chị chứ? Hơn nữa mọi người lại đang đồn ầm lên việc Hoàng Nam Nam ko có khả năng về ngoại ngữ.

-Nè! Ăn nói cho hẳn hoi nhé! Ai nói tôi ko có khả năng về ngoại ngữ?

Bỗng nhiên cậu ta chen ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Rồi cả hai chưa kịp có phản ứng gì cậu ta đã nói luôn.

-Đừng coi thường người khác như vậy. Cái gì mà sau toán thì tiếng Anh là điểm mạnh nhất chứ? Cứ tự tin như thế đi rồi cậu sẽ biết cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo đó của mình là như thế nào.

My My ko nói gì cả, chỉ nhìn cậu ta vẫn với vẻ mặt thách thức mọi khi khiến cậu ta đã bực càng tức hơn.

-Anh ko thấy là chính mình mới là kẻ tự tin thái quá sao? Để tôi coi anh sẽ dùng cái gì & như thế nào để đánh bại được những người khác chứ chưa nói gì đến Hà Vân My của tôi.

Câu này khiến cho cậu ta hơi ngạc nhiên còn My My thì vẫn ko có thái độ gì.

-Hà Vân My của tôi? Đúng là hai kẻ chẳng ra sao mà. Đầu óc cũng giống nhau cả thôi.

-Anh nói gì hả?

Gia Bảo đang nổi cáu thì bị My My kìm lại.

-Thôi, cho qua đi, em đâu cần phí sức với một kẻ đã đi nghe lén lại còn xen vô chuyện người khác.

-Nói cũng đúng.

Rồi cả hai bỏ về, để lại cậu ta đứng giữa sân trường tức nổ pháo bông trong ruột.

-Một lũ kiêu ngạo đáng ghét!!!



Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của kẻ tên là Hoàng Nam Nam làm việc này.

Việc này khiến cho bàn dân thiên hạ vô cùng kinh hoàng và ngỡ ngàng tột độ.

-Cậu vừa nói cậu định đi đâu?

Ngài chủ tịch thì mắt tròn mắt dẹt, còn cô giúp việc thì ko thể nào mà để miệng của mình thoát khỏi tình trạng chữ O.

-Con nói là bắt đầu từ tối nay con sẽ đi học thêm ngoại ngữ. Con nói đã là lần thứ ba rồi. = =”

-Nhưng ai mà tin được chứ…

Ông lão lẩm bẩm rồi quay sang cô giúp việc.

-Tin nổi ko?

Nhưng rồi nhìn phản ứng của cô ấy, ông lão đã thầm hiểu câu trả lời. =_=

-Thôi được rồi, mọi người ko tin cũng chẳng sao. Năm xưa khi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa cũng có ai tin tưởng đâu.

-Ôi trời ạ, nó đang ví mình với Hai Bà Trưng sao? = =”

Ông lão lắc đầu chán nản.

-Vả lại cái thông tin đó nó lấy ở đâu ra vậy trời? = =”

-Giờ con phải đi học đây, con nhất định sẽ làm lên nghiệp lớn. Rồi ông sẽ thấy nở bùng mày mặt…

-Nở mày nở mặt. = =”

-Nở gì đó cũng được, nhưng ông sẽ cảm thấy hãnh diện như thế nào khi người ta biết rằng chủ tịch hội học sinh trườg Chuyên * là cháu trai ngài chủ tịch.

-Rồi người ta sẽ nghi ngờ có gì đó ko ổn ở đây.

-Sao ông lại nói thế? >”<

Làm cậu ta sụt nguồn cảm hứng. ^0^

-Hãy tin tưởng ở con, nhất định con sẽ mang về cho ông vinh quang.

-Sao ko mướn gia sư đi lại ban đêm làm gì chứ?

-Con có phải con gái đâu mà dè chừng ban đêm, vả lại phải tự mình đến lớp học thêm để biết được cảm giác bản thân đang quyết tâm như thế nào.



Rồi cậu ta vác balô lên đường.

-Liệu cậu chủ có làm nổi ko đây?

-Đến cô cũng thiếu tin tưởng đến nó như vậy sao?

-Dạ…tôi xin lỗi tôi ko có ý…

-Ko sao, ta cũng như cô thôi.

-Dạ? O_o



-Con nhất định sẽ…làm được…

Vừa lẩm bẩm cậu ta vừa gật gù rồi gục xuống bàn.

Lòng tràn đầy quyết tâm nhưng rồi… thế này đây. = =”

-Thế nhưng sao…lại buồn ngủ thế này?

-Cậu bạn quàng khăn…

Giáo viên đang giảng bài thấy cậu ta như thế liền dừng lại và đi đến bàn cậu ta.

Ko thấy cậu ta có phản ứng gì thế là ông thầy liền túm lấy cái khăn của cậu ta và kéo lên y như My My vẫn làm.

Giật mình cậu ta liền tỉnh giấc và ngẩg mặt lên quát:

-Sao cậu dám…

-Chính tôi phải nói với cậu câu đó, sao tron giờ học mà cậu lại thiếu tập trung như thế hả? Là học thêm thôi nhưng ít nhất cũng phải tỏ thái độ tôn trọng giáo viên một chút chứ?

Lần đầu tiên có giáo viên lại tỏ vẻ khó chịu với cậu ta như thế nên cậu ta thấy rất bức bối.

-Thầy biết tôi là ai ko mà dám nói thế hả?

-Chẳng cần biết cậu là ai nhưng trong giờ học của tôi nghiêm cấm việc học sinh ko nghiêm túc.

-Chỉ là tôi ngủ quên chút thôi mà thầy dám túm cổ học sinh như thế à? Tôi là cháu trai ngài chủ tịch trường Chuyên * biết ko mà dám tỏ thái độ đó với tôi!

Mọi người bắt đầu xôn xao.

-Cháu trai ngài chủ tịch trường *???

-Cậu ta là Hoàng Nam Nam của trường ** mới bị đuổi học mà.

-Đúng là kẻ vô lễ có tiếng có khác. Nếu đã là người của gia đình quyền thế như thế thì cậu đâu cần đến lớp học thêm nhỏ bé tồi tàn này của tôi.

-Kể ra cũng đúng, sao tôi lại đến cái lớp có một giáo viên như thầy chứ? Ở đất Sài thành này thì thiếu gì lớp học thêm?

Và rất nhanh cậu ta lại vác balô nhưng lần này là vác balô bỏ ra khỏi lớp. Những chuyện thế này cậu ta vẫn hay làm mà, ai mà ngờ ngay ở lớp học thêm cũg làm được chứ. Được cái là ông thầy ở đây lại chẳng sợ sệt hay dè chừng cậu ta làm gì khiến cậu ta mất đi vị thế của mình một cách nhanh chóng.

-Ông nội nói đúng, tốt hết là nên mướn gia sư cho nó chắc ăn. Tất cả đều là do các người nghĩ cách báo hại tôi phải mò đi học thêm như một thằng điên. Để coi sau cái vụ chủ tịch học sinh này tôi còn có những ý nghĩ điên khùng này nữa ko?

Cậu ta vừa định đi lấy xe ra về thì bắt gặp những người ko nên gặp.

-Ai đây nhỉ?

-Hoàng Nam Nam và lớp học thêm ngoại ngữ?

-Liệu có phải trời đã tối nên dễ bị hoa mắt ko nhỉ?

Một đám người từ đâu xuất hiện nhìn cậu ta với ánh mắt ngạc nhiên hết đỗi.

Những kẻ này là…bạn học cũ của cậu ta tại trường **, những kẻ cùng cậu ta tạo nên một nhóm lưu manh trường **.

-Nhìn cái khăn trên cổ thì đúng là Hoàng Nam Nam rồi.

-Thật ko tin nổi, vừa mới chuyển sang trường Chuyên của ông nội nó mà nó đã trở thành một con mọt đằm mình ở các lớp học thêm rồi sao?

-Thủ lĩnh đáng kính của chúng ta lại thành ra thế này sao?

Cậu ta tỏ ra khó chịu khi thấy những kẻ này. Đơn giản vì bọn chúng chính là lí do khiến cậu ta bị đuổi học, những kẻ mà cậu ta luôn coi là đồng minh, là anh em tốt lại phản bội cậu ta trong một trận quyết chiến với một nhóm lưu manh của trường khác. Bỏ lại một mình cậu ta với một đám đang hăng máu muốn chiến thắng đội của trường **. Bỏ lại một mình cậu ta với án kỉ luật cao nhất là đuổi học đầy nhục nhã.



Giờ nhìn thấy bọn chúng, cậu ta ko thể kiềm chế được cơn căm phẫn.

-Trùng hợp đấy nhỉ? Được gặp lại những người anh em tốt đã giúp tao được cái trường tồi tệ đó đuổi học. Có phải ngày hôm nay là một ngày đẹp trời ko?

Cậu ta cười khẩy nhìn tụi kia dù ngay bây giờ rất muốn được đánh cho mỗi tên một trận rụng răng chảy máu.

Chính vì đã từng có một bọn bạn như thế này nên cậu ta chẳng bao giờ muốn có bạn nữa.

Cậu ta hiểu bất kì ai và bất kì khi nào cũng có thể bị những kẻ thân cận của mình phản lại. Và khi bị như thế tức giận thì ít mà shock thì nhiều.

Cũng từ đó mà cậu ta cũng ko mấy khi dùng đến vũ lực nữa, tuy ko phải là một kẻ có thể kiềm chế được cơn thịnh nộ của bản thân nhưng ít nhất cậu ta cũng chán việc dùng đến nắm đấm với một ai đó mà chưa hẳn là cần thiết.

-Khi mày bị đuổi khỏi trường tụi tao mới biết thế nào là sự giải thoát. Dưới chướg của mày tụi tao chẳng khác nào những con chó bám theo chân của mày cả. Mày có coi tụi tao ra gì. Bỏ rơi mày khi đó để cho mày nhận ra bài học khi chỉ có một mình thì mày sẽ làm được cái gì. Và kết quả thì sao nhỉ? Mày bầm dập như một con cá khô bị người ta lột da đem treo trên giá và bị người ta đuổi đi như đầy nhục nhã. Mày đã bị thất thế rồi đến nỗi còn giờ trò thách thức với một đứa con gái.

Tên thủ lĩnh lên tiếng và cười một cách thích thú trước sự nhục nhã mà hắn ta và bọn tay chân kia đã mang lại cho người từng coi bọn chúng là bạn.

Cậu ta cảm thấy máu trong người đang cồn cào và bàn tay nắm chặt lại sẵn sàng cho tên kia đổ máu.

Rồi rất nhanh ý định loé lên trong đầu cậu ta đã được bàn tay đáp ứng.

Tên kia bị đánh một cách quá bất ngờ nên ko kịp chống đỡ mà ngã lăn xuống đất, máu từ khoé miệng hắn tuôn ra. Những tên kia thì túm lại xuýt xoa.

Cũng ko có ý định đánh nhau nên nhân lúc đó cậu ta vội chạy ngay đi lấy xe và phóng biến mất bỏ lại tụi kia chạy đuổi theo hết hơi với đôi chân mộc mạc.

“Lũ khốn, nếu ko phải tụi bay đông như thế thì tao đã cho tụi bay ra bã rồi.”

Té ra là thế… = =”

Hoàng Nam Nam ko phải là một người xấu tính. Cậu ta chỉ là ko biết cách bày tỏ tình cảm của mình một cách dễ dàng để người khác ko hiểu lầm.

Có lẽ vì thế mà những kẻ đó đã nghĩ cậu ta là một kẻ ko ra gì trong khi sự thật cậu ta đã coi chúng như bạn.

Ko có ba mẹ quan tâm chăm sóc như những người khác, ông nội cũng ko thể giúp được nhiều cho tâm lí của cậu ta nên cậu ta đã ko biết cách làm thế nào để cho người khác biết mình quan tâm đến họ.

Về mặt này, ko phải cậu ta và My My rất giống nhau sao? Đều có ko tình thương yêu của ba mẹ và đều ko biết cách làm thay đổi những điều mình biết là ko nên. Cả hai đều cứng nhắc và khó bảo, đều muốn chạy theo những điều ko hề quan trọng với việc bản thân sẽ trưởng thành như thế nào.

Chính vì thế mà mới cần những thử thách để giúp cả hai biết con đường giúp họ lớn lên.

Và chính vì họ là một sự kết hợp hoàn hảo trong những nét tính cách của nhau mà những thử thách đó đã vô tình trở nên ngọt ngào hơn ko ai biết.

Có thể nói họ chính là những thiên thần của nắng mang đến nét đẹp cho câu chuyện S.A thêm hoàn thiện.

S.A cũng có nghĩa là thiên thần nắng.

Sunshine’s Angel.



-Sao về sớm thế?

-Ông tìm cho con một gia sư nhé!

-Sao hả?

-Ông thầy ở đó rất là bất lịch sự.

-Biết ngay là cậu sẽ gây chuyện mà.

“Thế mà làm ta ở nhà hi vọng mãi.”

+_+

-Con ko có gây chuyện. >_<

Cậu ta vẫn còn bực bội vụ khi nãy nên tỏ ra cáu gắt rồi đi lên phòng.

Bóng tối mỗi lúc một lạnh lẽo hơn.

Hôm nay bỗng nhiên cậu ta ko ngủ được.

Nằm quay người hết bên này lại bên kia. Sau cùng thì nằm ngửa mặt lên trần nhà và vắt tay lên trán đầy trầm tư.

Khi mày bị đuổi khỏi trường tụi tao mới biết thế nào là sự giải thoát. Dưới chướng của mày tụi tao chẳng khác nào những con chó bám theo chân của mày cả. Mày có coi tụi tao ra gì.

-Với tao tụi mày chỉ có thế thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện S. A

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook