[S2] Yêu Tựa Hơi Say

Chương 23: Vân Nghiên

Thời Túy

10/02/2022

Ngày hôm sau, Đỗ Vân Nghiên phát hiện thoạt nhìn Cố Văn Hi phấn khởi hơn ngày thường, như là sợi dây thần kinh nào đó co rút rồi, vừa lau bàn vừa huýt sáo, là một bài hát nổi tiếng hai năm trước.

Hồi đầu tháng có nghe cậu với sinh viên trò chuyện, cậu nói đã từng đi hát trong quán bar, chắc là có tài nghệ trong phương diện này, có lẽ chỉ cần tùy tiện huýt sáo ra một giai điệu nào đó thì chắc chắn cũng sẽ rất đặc biệt.

Gần đến cuối năm thì việc dọn dẹp trong nhà trọ dân càng nhiều, gần như mỗi ngày hai người đều lau nhà rửa bàn ghế cùng nhau.

Điện thoại của Cố Văn Hi chợt vang lên ba tiếng chuông, âm thanh từ nhỏ đến lớn đang phát ra từ bàn cơm.

"Điện thoại của cậu kêu kìa." Đỗ Vân Nghe nghe trước nên có lòng tốt nhắc cậu.

Cố Văn Hi vẫn đang say mê huýt sáo lau bàn, hoàn toàn không nghe gì hết.

"Tôi nói, điện thoại của cậu kêu kìa." Anh lặp lại thêm một lần nữa.

"Hả?" Rốt cuộc Cố Văn Hi cũng nghe thấy, đi đến bàn cầm cái điện thoại bị cậu tùy tiện ném đi hồi sáng.

Trên màn hình hiển thị cái tên "Cố Dục Thanh".

Nếu như Cố Dục Thanh không gọi đến thì Cố Văn Hi cũng định hai ngày này sẽ liên lạc với ông, vậy nên bây giờ cậu nhanh chóng ấn nghe.

"Ba." Cậu nhỏ giọng gọi.

Cố Dục Thanh bên kia điện thoại hít một hơi thật sâu: "Trong mắt con còn có người ba này sao hả?"

"Sao lại không có được," Cố Văn Hi vui vẻ nói, "con còn đang định gọi cho ba nè."

"Thật à?"

"Dạ, ba đại nhân đại lượng với con một chút đi," cậu há miệng nói hươu nói vượn, "con vẫn luôn làm công ở bên ngoài, ốm đi 15 kí." Thật ra cậu sống ở nhà trọ có quy luật, vẫn luôn ăn ngon ngủ ngon, còn mập lên được một chút.

"Hừ," Cố Dục Thanh biết rõ đức hạnh của con trai mình, "Con không nói thêm mấy lời sau thì ba còn có thể tin."

Có điều ông lập tức nói tiếp: "Văn Hi, thật ra ba cũng không ép buộc con sau này phải làm ở công ty."

"Ồ," Trong lòng Cố Văn Hi vô cùng cao hứng nhưng giọng điệu lại cờ lơ phất phơ, "lão gia ngài đổi tính rồi sao?"

"Bớt dẻo miệng đi," Cố Dục Thanh nói, "ba vẫn luôn muốn nói chuyện đàng hoàng với con."



"Ba, con cũng muốn nói với ba một chuyện," Cậu không định nói dây dưa nữa, vô thức liếc mắt nhìn Đỗ Vân Nghiên đang làm việc ở sảnh lớn, đẩy cửa đi ra ngoài, "con muốn qua giao thừa thì mới về."

"Tại sao?"

"Ở bên ngoài con quen được một người bạn, anh ấy ăn tết chỉ có một mình nên có hơi cô đơn...."

"Bạn?" Cố Dục Thanh cảnh giác, "Nam hay nữ?"

"Đương nhiên là nam, ba nghĩ gì vậy?" Mặc dù cậu có một tí xíu ý nghĩ bất chính với Đỗ Vân Nghiên nhưng cậu không thể trắng trợn như vậy ở trước mặt Cố Dục Thanh.

"Còn không phải tại con.... Là nam thật à?"

"A, hay là lát con chụp hình cho ba xem nha?" Cơ hội này khá tốt đó chứ.

"Được được, ba biết rồi." Cố Dục Thanh thở dài, ông có chút bất đắc dĩ với đứa nhỏ này, nhưng vẫn dung túng nhiều hơn, "Chỉ cần con chịu trở về là được, lúc đó ba nói chuyện với con sau."

"Dạ, cảm ơn ba." Cố Văn Hi nhẹ nhõm, nghe giọng điệu của Cố Dục Thanh thì cũng không quá độc đoán, sau này muốn quay trở lại đây thì chắc cũng không quá tốn sức.

Thời tiết lạnh hơn, ở ngoài này gọi điện đến lạnh cứng tay, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám xám xịt không thấy điểm cuối, nói không chừng mấy bữa nữa sẽ có tuyết rơi.

Đỗ Vân Nghiên còn đang lau bàn ghế, sau khi lau mặt bàn thì ngồi xổm xuống lau dọc theo chân bàn. Cố Văn Hi đi vào nhà, nhặt cái giẻ lau lên, bỏ vào thau nước vắt một lần rồi tiếp tục lau cái bàn khác.

"Tôi nói với ba rồi," Cậu tóm gọn cuộc nói chuyện vừa nãy, "tôi có thể ở lại đây ăn tết."

"Nhất định phải vậy ư?" Đỗ Vân Nghiên đứng lên, cả nửa ngày vẫn chưa nhúc nhích.

"Lúc tôi còn đi học thì cũng có một năm không ở nhà ăn tết, người trong nhà cũng không để ý như vậy, với lại hồi nhỏ tôi ở với mẹ, sau này mới trở về.... Nói chung là có một chút không hợp nhau, dĩ nhiên là bọn họ đối với tôi không tệ, cũng không có xích mích gì, chỉ là lâu lâu thấy hơi khó chịu một chút thôi." Cố Văn Hi nói sơ chuyện trong nhà rồi chuyển đề tài, "Ở chỗ này ăn tết cũng được mà, tôi chưa từng trải nghiệm qua."

"Cái này có gì tốt mà trải nghiệm," Đỗ Vân Nghiên không đồng ý, "Bây giờ điều kiện sinh hoạt tốt, ai mà để ý đến cái này chứ, chỉ là nông thôn thì có thể đốt pháo nhiều hơn thành phố thôi."

"Vậy cũng không tệ, để tôi ở lại với anh đi," Cố Văn Hi chớp chớp mắt nhìn anh, "Vân Nghiên."

"Cậu ——" Đỗ Vân Nghiên mất tự nhiên nhìn cậu, "Cậu gọi tôi là gì?"

"Vân Nghiên á," Cố Văn Hi ngồi trên cái bàn còn chưa lau xong, đung đưa chân, "Đêm qua anh quên anh đã gọi tôi thế nào rồi sao?"

Đỗ Vân Nghiên cũng không bối rối, chỉ có hơi bất ngờ: "Lúc đó cậu còn chưa ngủ à?"

"Chẳng lẽ anh phải chờ tôi ngủ thì mới dám gọi như vậy hả?"



"Không phải cậu nói chúng ta là anh em hay sao?" Vẻ mặt Đỗ Vân Nghiên trở lại như thường, "Vậy thì tôi gọi cậu như vậy cũng không có gì."

"Có lý," Cố Văn Hi lập tức tiếp thu, "cho nên tôi cũng gọi anh như vậy."

Đỗ Vân Nghiên khẽ cười lạnh: "Tôi sắp ba mươi tuổi rồi, theo tuổi thì cậu nên gọi tôi một tiếng anh Vân Nghiên."

Giọng điệu lơ đãng trêu đùa này, Cố Văn Hi vừa nghe đã nhanh chóng đen mặt: "Dựa vào cái gì? Làm anh em với anh mà còn phải suy xét bối phận à? Tôi kêu Vân Nghiên đó!" Cũng không phải cậu để ý Đỗ Vân Nghiên chiếm tiện nghi, chỉ là không muốn giống với Vân Hàn mà gọi anh như vậy, cục tức nghẹn trong họng, cậu ném giẻ lau sang một bên, cũng không lau bàn nữa.

"Sao lại dễ tức giận như vậy?" Đỗ Vân Nghiên cười nhạo cậu, "Mới đùa một chút đã chịu không được, tôi cũng chưa nói là không thể...."

"Ai nói tôi tức giận chứ?" Cậu lập tức dẩu môi, lật mặt như lật sách, "Cũng không nhìn xem Cố thiếu gia độ lượng bao nhiêu à."

"Cậu rất độ lượng." Khóe mắt Đỗ Vân Nghiên quét lên người cậu, "Một người ăn gấp hai lần tôi."

"Ăn nhiều thì có gì không tốt chứ, tôi còn cao hơn anh đó." Cố Văn Hi không để ý lời châm chọc của anh, đột nhiên nghĩ đến lúc nãy nói chuyện với ba, cậu đưa chân bước dài đến bên người Đỗ Vân Nghiên, khoác vai anh, "Đúng rồi, anh chụp hình với tôi để tôi gửi qua cho ba đi."

"Cậu chụp tôi làm gì?"

"Nói với ông ấy là tôi ở đây với bạn thật chứ sao," Cố Văn Hi mở điện thoại, bật chế độ camera trước, "nếu không thì ông ấy lại nghĩ tôi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt."

"Sao cậu lại nhàm chán thế hả?" Đỗ Vân Nghiên bị cậu ôm, mặc dù không kháng cự nhưng cơ thể lại có hơi cứng ngắc, khóe môi cũng mím lại, nhìn rất không tình nguyện.

"Cười tự nhiên xíu," Cố Văn Hi chăm chú nhìn màn hình, "tôi đã nói với ba là chúng ta có tình hữu nghị thuần khiết, anh đừng làm như tụi mình có gian tình."

Gương mặt Đỗ Vân Nghiên càng cứng đờ, nhíu mày lại. Cố Văn Hi nói tiếp: "Dĩ nhiên nếu anh muốn phát triển gian tình với tôi thật thì cũng không thành vấn đề."

"Cố Văn Hi ——"

Thấy đối phương muốn nổi giận, cậu nhanh chóng đánh đòn phủ đầu mà oán trách: "Còn nói tôi đùa một chút cũng không chịu nổi, không phải anh cũng vậy à? Để tôi nói cho đã không được sao?"

"Nhanh lên, chụp xong chưa? Tôi muốn đi làm việc."

Cuối cùng cũng chụp hình xong, vẻ mặt của Đỗ Vân Nghiên nghiêm túc hệt như đi lãnh giấy chứng nhận, có điều dung mạo anh đẹp xuất chúng, cho dù đang lạnh mặt nhưng cũng vô cùng đẹp trai.

Cố Văn Hi vốn chẳng gửi ảnh qua cho ba cậu, cậu nghĩ Cố Dục Thanh cũng sẽ không quan tâm mấy cái này.

Ảnh chụp chung mà, cậu tự giữ lại là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [S2] Yêu Tựa Hơi Say

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook