Sắc Dụ

Chương 350

Yên

13/03/2023

Tôi đang ở nơi ở trong lòng nóng như lửa đốt đợi 19 tiếng đồng hồ, tên tay sai mà A Thạch phái đi cuối cùng cũng có hồi âm, Hắc Lang không chỉ có không có rời khỏi Tam Giác Vàng, hơn nữa đã ở tại căn biệt thự mà tôi đã từng ở, chỗ nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Anh ta biết tôi rất khôn khéo, lường trước được việc anh ta sẽ trốn tôi, chắc chắn sẽ không xuất hiện ở những nơi tôi có thể tìm thấy, chúng tôi đều đang dùng những kế sách để chơi lại nhau.

Ông K vẫn luôn có ý đồ ngấm ngầm giở trò sau lưng giết chết ông ta, ông ta định tiêu hủy hết toàn bộ những chứng cứ phạm tội của mình, nhưng mà ông ta vẫn luôn không hăm dò được tung tích của Hắc Lang, ông ta thuộc dạng chiến đấu du kích, địa hình ở Tam Giác Vàng phù hợp với giăng lưới mai phục, cũng ra vào tòa nhà thị chính của Tỉnh Thiện, người bình thường không thể biết được tung tích của ông ta, nên chỉ có thể đề phòng cố thủ, thuộc hạ nói cho tôi biết xe của Hắc Lang chập tối hơn 5 giờ từ hướng quốc lộ Đông Nam đi tới, sau khi anh ta đi biệt thự thì không thấy đi ra nữa.

Tôi để A Bích mang theo bom khói và súng lục, đưa tôi đến căn biệt thự kia.

Sau khi thân phận nằm vùng của Hắc Lang bị lộ, đã tăng cường những tên tay sai bảo vệ xung quanh lên rất nhiều, nhưng mà vẫn có một chỗ lỗ hổng, chiếc thang treo lơ lửng ở cửa sau. Nơi đó có hàng lưới sắt bảo vệ, nhưng trên tấm lưới đó có một cái lỗ cao bằng nửa người, hơn nữa dây thép là dây mềm dẻo, có thể bẻ ra, trên bức tường cao ở sân sau có cài đặt thiết bị điện từ để kiểm tra sự ra vào, trèo tường đi vào thì sẽ mất mạng, nhưng từ cửa chính mà dùng kế điệu hổ ly sơn, lại đột nhập từ lưới sắt ở trên sân thượng lầu hai, đi vào trong biệt thự thì sẽ dễ dàng thành công.

Những người đàn ông này có sức mạnh nhưng không có trí tuệ, tôi đã có kế hoạch để chơi lại bọn họ rồi.

Tôi ở trên xe dặn dò A Bích lát nữa phải làm như thế, cô ấy nháy đèn, phi về phía giữa sân, trực tiếp đâm sầm vào cửa, tạo ra một tiếng vang lớn, mười mấy tên tay sai nghe tiếng lập tức hoảng hốt chạy tới chặn đường lại, nhưng không chịu nổi việc A Bích lái xe quá mạnh mẽ, không phải bị đâm ngã trên mặt đất, chính là bị bỏ lại ở phía sau xe.

“Dừng lại! Kẻ nào dám giở thói ngang ngược ở trên địa bàn của anh Năm!”

Những tên tay sai nổ súng uy hiếp, đuổi theo chiếc xe chạy vòng vòng, chạy quay khu này chạy tới chạy lui một vòng lớn, chạy thới mức thở bở hơi tai.

Tôi dùng khăn lụa trắng che mặt lại, khi bọn họ bám được vào cửa xe, muốn nhìn rõ bên trong xe còn có ai không, tấm vải trắng ở dưới đèn đường phản quang lại, quá bắt mắt, đôi mắt bọn họ đau đớn, liền dùng cánh tay che lại. Cùng lúc đó A Bích cho cửa kính xe hạ xuống ném ra bên ngoài hai quả bom khói, khi quả bom chạm xuống đất, một màn sương trắng dày đặc bay lên, rất nhanh khiến cho mọi vật xung quanh không còn nhìn thấy rõ nữa.

Có vài tên tay sai muốn lại gần, nhưng khi đến gần thì mùi chất hóa học xộc thẳng lên mũi khiến họ bị ép lùi về sau vài bước, ho khan dữ dội, nước mắt nước mũi giàn giụa, mất hết nhận thức đối với mọi việc và mọi vật xung quanh. Khi làn khói tỏa ra mạnh nhất, A Bích dừng lại ở chân tường, tôi nhảy xuống xe đi thẳng đến chiếc cầu thang gỗ trống trải ở cửa sau, ba tên tay sai canh giữ ở thềm cửa chính đã bao vây chiếc xe lại, cũng không chú ý đến một người khác đang đi ra, chui vào biệt thự.

Tôi không lo lắng về việc A Bích làm cách nào để thoát thân, thân thủ của cô ấy một mình đấu với tất cả bọn họ không gặp chút trở ngại nào, tôi cắn răng vượt qua hàng rào lưới thép gai, tôi ép buộc chính mình vượt qua hàng rao đến eo trên sân thượng này, ngã vào bên trong một tấm cửa sổ sát đất, trong phòng có ánh sáng đèn sáng lên, nhưng không có một bóng người, tôi thử đẩy đẩy, thế nhưng lại không khóa, tôi đi vào phòng xác định đây là thư phòng của Hắc Lang, máy phát nhạc kiểu cũ ở phòng ngủ cách vách được mở lên, lần trước tôi có nhìn thấy, đặt ở trong góc hướng Tây Bắc, cách một bức tường, lúc này nghe thấy rất rõ , là một bài hát tình ca rất lâu đời rồi.

Ấm trà nóng trên bếp, là trà kiều mạch, bên cạnh là một lọ đường phèn đang bị đun hòa tan, từng giọt màu trắng tinh đổ xuống, từ miệng bình chảy ngược xuống, cực kỳ giống với nước mưa rơi từ trên mái hiên xuống.

Bộ dạng này của Thành Nam, có xa lạ đến đâu, cũng âm thầm mà gợi lên hồi ức cho con người.

Tôi ngồi bên cạnh cái bếp đang đun ấm trà, mở nắp bình trà ra, vị đắng lập tức tràn ra, cổ họng có chút nghẹn lại, tôi nhớ rõ Dung Thành không thích uống trà gì ngoài trà Lư sơn vân vụ, anh ấy nói không có hương vị gì cả, hiện giờ cũng đã sửa lại khẩu vị, trong cuộc sống này, không ai sẽ giữ được mình giống ngày xưa.

Kể cả là anh ấy hay là tôi.

Bên ngoài đang rất hỗn loạn, chiếc ô tô cứ thế mà đi, để lại đằng sau một màn cát bụi.

Một lát sau tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến, hấp tấp dừng lại ở ngoài cửa, người nọ hình như đã phát hiện ra điều không thích hợp, mùi hương nước trà lọt qua khe cửa quá nồng đậm, rõ ràng là đã bị động vào, ông ta chần chờ vài giây, tay cầm then cửa, chậm rãi không tiếng động mà đẩy ra, khi anh ta phát hiện người ngồi ở dưới ngọn đèn là tôi, càng thêm kinh ngạc và đơ ra.

Ánh mắt tôi không cùng ánh mắt anh ta chạm nhau, giống như tất cả những chuyện này đều phát sinh thuận theo tự nhiên vậy, tôi vén mái tóc của mình ra sau tai trong làn hơi nước mờ mờ ảo ảo, để lộ ra khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp: "Anh Năm, anh đã nhìn thấy cây Hải Đường của núi Thái Sơn chưa.”

Anh ta đứng ở cửa không hề động đậy, tên tay sai đi theo nghe thấy giọng nói của phụ nữ, vội vàng muốn đi vào xem xét, bị anh ta duỗi tay ngăn lại, nửa người của anh ta che hết tầm mắt của tên tay sai đó, ngữ khí nhàn nhặt nói: "Ở đây không có việc gì, đừng quấy rầy.”



Tên tay sai âm thầm nhắc nhở anh ta: "Anh Năm, người tới không có ý tốt, hay là tôi đi vào lục soát giúp anh.”

Hắc Lang lạnh giọng đưa ra mệnh lệnh bảo anh ta đi xuống, tên tay sai không còn cách nào khác, đành phải cúi đầu rời đi.

Anh ta trở tay khóa cửa lại, cởi áo khoắc ra, treo ở cây treo quần áo phía sau cửa: "Sao cô lại tới đây.”

Tôi chống cằm cười quyến rũ nói: "Ngoại trừ tôi, còn ai dám trêu đùa người của anh, ở dưới sự quan sát của anh sử dụng một kế điệu hổ ly sơn vừa ra mạo hiểm vừa hay như thế.”

Anh ta cười nói: "Không sợ bọn họ nổ súng sao.”

“Anh Năm, anh coi thường tôi rồi.” Ngọn lửa bên trong bếp lò vụt ra rất cao, khiến trần nhà đỏ chót, cũng khiến cho khuôn mặt tôi đỏ theo.

“Mặc dù tôi chưa từng luyện qua, nhưng nhắm chuẩn cũng chắc khoảng chín phần. Không biết là thiên phú hay là do anh Năm mấy năm nay mưa dầm thấm lâu đã dạy cho tôi.”

Anh ta trầm mặc không nói gì, tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, nhếch môi cười đến ngây thơ không hề giả tạo, giống khi tôi năm 19 tuổi ấy, tôi ngoài dự đoán đã đi vào cuộc sống của anh ta, cũng hoặc là anh ta cũng đi vào những năm tháng đó của tôi.

“Hoa hải đường màu hồng là loại hoa tôi thích nhất. Anh Năm còn nhớ rõ không.”

Lúc này tôi ở trong mắt anh ta, giống hệt như những khóm hoa hải đường ở trên núi Thái Sơn, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, vẻ ưu sầu nhàn nhạt, khiến người khác muốn thương tiếc, lại không thể không rời xa.

Tôi đã sớm không phải Hà Linh San của năm xưa nữa, anh ta cũng không phải anh ta của năm xưa nữa.

“Cô tìm tôi có việc.”

“Không có việc gì thì không thể đến thăm anh sao.”

Anh ta đi về phía thư phòng, vòng qua ấm trà đang sôi, dựa vào vách tường đang đỏ hồng: "Trước đó không lâu cô đã cùng tôi từ biệt.”

Tôi nhẹ giọng cười: "Anh vẫn như ngày trước không hiểu phong tình, phụ nữ nhào vào trong ngực, đàn ông hoặc là chấp nhận, hoặc là từ chối, nào có dùng một câu để tính toán chi li như vậy.”

Tôi phủi phủi tro tàn của than bên trong lò đốt ở trên tay, anh ta không để tâm đến sự khiêu khích của tôi, bình tĩnh và cực kì lý trí hỏi tôi: "Tỉnh Thiện bị nổ tung, có phải do làm hay không.”

Tôi phóng đãng chớp mắt, điều chỉnh giọng nói: "Anh đoán là tôi sao.”

Sắc mặt anh ta đột nhiên âm trầm, lạnh lẽo khiến cho người ta sợ hãi: "Hà Linh San, cô quả thực coi trời bằng vung, mỗi một chuyện cô làm sai bây giờ, đều là sẽ tạo nghiệp cho cô, thân phận bà Chu, sẽ không bảo vệ những chuyện liên quan đến giết người phóng hỏa.”

Tôi đứng dậy đi về hướng góc mà anh ta đang đứng, đi từng bước đều mang theo gió, mê hoặc như độc dược, xuyên qua tim gan và khiến chúng sinh điên đảo, ngón tay có mùi thơm dịu nhẹ nhàng đặt lên môi anh ta, nhẹ nhàng dụ dỗ lưu luyến vuốt ve: "Tôi sẽ làm chuyện táng tận lương tâm như vậy sao, đều là do bọn họ ép buộc. Nếu không phải do bọn họ mạng lớn may mắn chạy thoát, 6 người thì tính cái gì, 60 người thì cũng phải chết thôi.”



Anh ta tức giận tát tôi một cái, cái tát này đánh thật sự rất đột ngột và mạnh mẽ, cơ thể tôi hoàn toàn cứng đờ, từng cơn đau nhói truyền đến, tôi che một bên mặt bị đánh đến mức nóng ran nhìn chăm chăm vào bóng dáng hai người trên sàn nhà, Hắc Lang cũng có chút không thể tin được, anh ta nhìn chằm chằm vào tay mình, lại nhìn nhìn sang tôi, kiềm chế cơn thở dốc.

Nụ cười miễn cưỡng này, này khoe khoang sự phóng đãng, sớm đã bị xé nát, đến cả một chút sức lực chống đỡ cũng không có, tôi trút ra toàn bộ, bỏ lại sự bướng bỉnh, trống vắng nhắm mắt lại, thấp giọng khóc nức nở nói: "Anh Năm, tôi cầu xin anh. Anh có thể đánh chửi tôi, loại bỏ tôi, thậm chí có thể biến tôi thành bộ dạng nào, tra tấn ôi tàn nhẫn như thế nào, tôi đều chấp nhận. Anh cho Kiều Dĩ Thương một con đường sống được không.”

Tôi chưa bao giờ đau đớn như thế, tuyệt vọng như thế, cũng chưa bao giờ suy sụp như thế, sự kiêu hãnh và lạnh lùng của tôi, vào lúc này đã không còn một chút nào, tôi run rẩy quay đầu lại, nhìn khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc cũng không chút rung động của Hắc Lang qua ngọn đèn, anh ta không cho tôi cơ hội năn nỉ lần thứ hai, cực kì kiên quyết từ chối tôi, bóp chết hy vọng cuối cùng của tôi.

“Hà Linh San, bất luận hôm nay cô đối mặt với ai, cầu xin ai, sử dụng những điều khoản hậu hình như thế nào ra để trao đổi đi chăng nữa, đều không thể thay đổi được kết quả. Những nỗ lực của bộ công an, nỗ lực của hai tỉnh Tỉnh Thiện, đã nằm vùng và chờ đợi nhiều năm như vậy, còn có đường lui sao. Kiều Dĩ Thương chắc chắn sẽ không được buông tha, chắc chắn rơi vào tình thế ngươi chết thì ta sống.”

“Anh Năm!” Tôi lớn tiếng gào rống, đôi chân mềm nhũn như nước bị hòa tan, nhẹ nhàng im lặng quỳ xuống trước mặt anh ta, anh ta vội vàng muốn giơ tay ra kéo tôi dậy, nhưng mà anh ta chậm hơn so với tôi nửa giây, nền gạch lạnh lẽo phát ra tiếng vang nặng nề, sự đau đớn thấu vào trong xương tủy khiến sắc mặt tôi trở nên trắng bệch, anh ta cực kì thương tiếc tôi, ngồi xuống cùng tôi.

“Tôi không phải đàn ông, tôi không hiểu chuyện gia quốc đại sự, tôi chỉ biết đến tình cảm, biết đến sự ly biệt, cả đời này số thời gian mà tôi vui vẻ rất ít. Tôi bạc mệnh, trong lòng cũng khổ tâm. Tôi luôn muốn được nhiều hơn thế, nhưng tôi không thể nắm lấy được, mà để những điều đó trôi qua và mất đi.”

Tôi nắm chặt lấy cánh tay anh ta, không chịu buông ra: "Anh giết tôi đi. Nếu anh không làm được, thì anh hãy thu tay lại. Nhiều công an như vậy, bọn họ sẽ ép Kiều Dĩ Thương vào đường chết, nếu anh ấy chết, tôi sống ở trên đời này như một cái xác không hồn để làm gì, tôi cùng Dung Thành không quay lại được, chúng tôi vĩnh viễn không quay lại được!”

Cơ thể của Hắc Lang hơi run rẩy, tôi ngẩng mặt gào khóc, giống như một hồn mà nửa điên nửa dại, điên khùng, khóc đến tê liệt cả tâm can, khóc đến mức mất hồn. Tôi không biết bản thân mình suy sụp đã bao lâu rồi, lòng bàn tay ấm áp của anh ta cuối cùng run rẩy che đi khuôn mặt tôi lại, một bên là sự lạnh lẽo, nước mắt và nước mũi liên tục chảy xuống, một bên để lại dấu tay, khuôn mặt chật vật đáng thương.

“Hà Linh San, tôi không thể đồng ý với cô.”

Miệng tôi đang mở to thở hổn hển, lúc đó tức khắc cứng đờ, quên mất khép lại, cũng quên mất hô hấp, chỉ là nhìn anh ta như vậy, gần như tuyệt vọng, gần như thù hận nhìn anh ta: "Anh Năm, anh sẽ tuyệt tình như vậy sao.”

Anh ta vẫn không bỏ tay ra, ôm chặt lấy tôi: "Tôi và Kiều Dĩ Thương, có thể tin tưởng nhau được sao.”

“Còn tôi thì sao.” Đôi mắt trống rỗng chứa đầy nước mắt của tôi không hề bỏ qua những bất kì biểu cảm nào trên mặt của anh ta: "Giữa chúng ta, đến cả phần tình cảm này cũng không thể nể mặt được sao.”

Hắc Lang đối sự đau khổ và sự cầu xin của tôi tỏ ra rất thờ ơ, anh ta im lặng không đáp lại tôi, đánh đập tôi, nghiền nát tôi.

Tôi thậm chí không cảm giác được độ ấm của anh ta, tay anh ta rõ ràng để ở gần tôi, vuốt ve tôi, ôm lấy tôi, nhưng lại có cảm giác xa xôi như thế, lạnh lùng như vậy, kiên quyết như vậy.

Đôi môi tôi mím chặt lại, anh ta không hề nhìn thấy sự tàn nhẫn hiện lên trong mắt tôi, tôi lướt qua bả vai anh ta, chỉ chỉ vào cửa sổ đang lay động trong gió đêm, cười gian nan nói: "Tôi lạnh quá, anh Năm.”

Anh ta buông cơ thể của tôi ra đi đóng cửa sổ lại, vào khoảnh khắc anh ta xoay người lại, tôi cũng đứng lên theo, móc ra khẩu súng Moses Browning chứa đầy đạn bên hông ra, để họng súng đen như mực chĩa vào sau gáy anh ta.

Cơ thể anh ta trong phút chốc căng thẳng hơn, mỗi một đoạn xương cốt, mỗi một chỗ trên làn da, mỗi một giọt máu đang lưu thông, ngay cả cổ áo và các góc cổ áo cũng đều cứng đờ lại trong vài giây, hít thở không thông, và cực kì chấn động.

Tôi cùng anh ta giằng co hồi lâu, tôi luôn không chủ động bóp cò súng, chỉ là uy hiếp anh ta mà thôi, khống chế được anh ta, Hắc Lang không có khả năng nhanh hơn so với tôi, anh ta không có đường sống từ họng súng của tôi, bởi vậy anh ta vẫn chưa động thủ, chỉ là đưa lưng về phía tôi giữ vững tư thế đóng cửa sổ vừa rồi, yên lặng giống như hình ảnh tĩnh vậy.

Sau vài phút anh ta im lặng và bị áp chế, cười lớn nói: "Sao thế, vì bảo vệ anh ta, không tiếc giết tôi sao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sắc Dụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook