Sắc Dụ

Chương 232: Tôi cứ bảo vệ người phụ nữ của tôi đấy

Yên

05/02/2023

Hàn Bắc dẫn đầu một đám hơn trăm người đánh nhau kịch liệt với bọn tàn dư của già K, tiếng súng ở trên núi vang lên không dứt từ sáng sớm tới đêm, cảnh sát chống ma túy cũng bất lực khó chịu vô cùng, chỉ có thể ở chân núi canh chừng chứ không dám lên, chỉ cần lộ mặt ra thôi thì chính là đi tìm chết.

Hai bên đều không ai nhường ai, tổn thất không chỉ về nhân lực mà còn là rất nhiều đường dây mua bán ở xung quanh vùng trung tâm Tam Giác Vàng khắp các tỉnh phía nam, khu Thanh Nam và khu Miễn Điện bùng lên tranh đấu, không đơn giản chỉ là các băng đảng tranh giành địa bàn, giành mối làm ăn, mà dường như đã sắp đi đến bước nổ ra chiến tranh, có mấy tên buôn bán thuốc nhỏ lẻ còn không dám tham gia vào, nhanh cho thu tay lại để tự bảo vệ mình.

Một lô ma túy rất lớn vướng ở biên giới Trung Mỹ không thể tẩu tán được, thị trường trong nước thì thiếu hàng, nước lên thì thuyền lên, Kiều Dĩ Thương lợi dụng thời cơ này, đem số hàng hơn tấn đã tích lũy được ở Quảng Đà bán ra chợ đen, chợ đêm, sòng bạc vũ trường với giá cao hơn gấp ba lần, tiền kiếm được cũng không ít.

Sự việc lần này khiến cho tôi càng thấy rõ hơn sự sâu sắc, nguy hiểm tham sâu của Kiều Dĩ Thương, không cần biết ông ta làm gì, trước giờ đều không đơn giản chỉ có một mục đích mà thường là một mũi tên bắn hai con chim, có khi là ba. Ông ta xông vào Tam Giác Vàng cứu tôi, lại dựa vào thế lực của mình áp chế già K, đồng thời thâu tóm cả thị trường chất gây nghiện để kiếm tiền cho ông ta.

Mặt ông ta không lộ ra biểu cảm gì, không hề có chút nào hoang mang hay lo lắng, cho dù cảnh sát phòng chống ma túy có tra được đến trên người ông ta thì ông ta vốn dĩ không có ở hiện trường, người gánh tội nặng nhất cũng là Hàn Bắc, còn ông ta thì hoàn toàn thoát thân.

Tất cả những mưu kế tôi nghĩ ra để lợi dụng ông ta bây giờ có chút lung lay, bàn cờ tôi bày ra chưa đủ quân, hố đào chưa đủ sâu, về cơ bản không thể kìm chế được ông ta, chỉ có thể lật đổ bàn cờ.

Kiều Dĩ Thương từng nói, người phụ nữ ông ta không thể nhìn thấu được chỉ có mình tôi, mỗi một việc tôi làm đều khiến ông ta bất ngờ, một khi ông ta nhìn thấu tôi, tôi sẽ thua trước ông ta một cách triệt để, tình cảm giữa chúng tôi cũng sẽ thay đổi rất lớn.

Ông ta là một người đàn ông đam mê chinh phục, mà chinh phục là toàn bộ thế giới tình cảm của ông ta, cũng giống như ông ta bá đạo chinh phục được kẻ địch, chinh phục được cả giang sơn, ông ta bây giờ muốn chinh phục được tôi, muốn thay thế hoàn toàn vị trí của Dung Thành trong trái tim tôi.

Sơ xuất duy nhất của Kiều Dĩ Thương là quá nôn nóng muốn giành được quyền kiểm soát Đế Hào, ông ta hợp tác với mấy cổ đông để loại bỏ một số thực phẩm có vấn đề, bộ phận quan hệ công chúng đã ra mặt xoa dịu dư luận dưới sự giám sát chặt chẽ của tôi, thái độ thành thực lịch sự, số tiền bồi thường lớn cùng với một lời xin lỗi long trọng, thế mà lại trong họa gặp phúc, có thể khiến danh tiếng trên thi trường của Đế Hào càng trở nên cao hơn, bộ phận khách hàng nhân cơ hội nhanh chóng vận động vốn lần thứ hai, tăng lượng cổ phiếu phân tán lên thêm bảy phần trăm, phân ngạch thị trường của Đế Hào giần như muốn ngang bằng với cả Thịnh Thái.

Đây vốn là một cơ hội tốt để tôi thừa thắng xông lên, nắm quyền điều hành Đế Hào, thế nhưng tôi lại ngược lại, nói Lý Hoa phát thông báo đến các bộ phận, lần đại hội cổ đông vào năm ngày sau là lần cuối cùng tôi tham gia, từ nay về sau sẽ không nhúng tay vào bất kì việc gì của Đế Hào nữa, ở nhà an tâm dưỡng thai.

Tất cả mọi người bao gồm cả Kiều Dĩ Thương đều cảm thấy tôi sẽ nắm lấy cơ hội này để đoạt lấy quyền lợi, dù sao tôi đã rất cố chấp muốn giành lấy tâm huyết của Dung Thành về, ấy thế mà tôi cứ thế buống tay không cần, khiến cho bọn họ cảm thấy rất ngoài ý muốn.

Tôi cầm bình tưới cây vui vẻ tưới cây trên ban công, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không biết thời thế chắc chắn thất bại, tôi đốt trận cờ bằng một mồi lửa nhỏ âm ỉ, đến cuối cùng nó sụp đổ thì mới có thể phát huy sức mạnh, không chừa lại bất kì cơ hội nào có thể đảo ngược thế cục.

Tôi gửi tài khoản của mình cho mấy chị em có quan hệ khá tốt với mình, mấy phút sau, Thảo Vi đã gọi điện tới cho tôi, cô ta hỏi tôi dạo gần đây sao lại biến mât suốt mấy ngày không thể liên lạc được.

Tôi đi vào trong sân, ngồi lên xích đu, trả lời: “Đi tỉnh khác làm mấy chuyện, nhưng gặp vài trục trặc làm kéo dài chút thời gian thôi.”

“Gần đây cô có tìm Lâm Bảo Bối không?”

Tôi trả lời, có gọi điện, nhưng chị ta không bắt máy, có lẽ là cục trưởng Mã cũng ở đó.

Cô ta phụt cười: “Cục trưởng Mã luôn vì cái chức vị này, đóng vai một công chức thanh liêm thành thực giản dị, muốn thiết lập quan hệ với cấp trên và quần chúng, làm gì mà đi tìm Lâm Bảo Bối chứ, hôm qua bên huyện mới ban hành lệnh bổ nhiệm.”

Tôi cảm thấy rất bất ngờ: “Chị Bối có núi dựa rồi sao? Sao chị ấy không nói gì với tôi hết.”

Thảo Vi im lặng một lát: “Chị ấy đang ở bệnh viện phụ sản, tôi với mấy chị em khác vừa mới đi thăm chị ấy về đây.”

Bệnh phụ khoa của chị Bối rất nhiều, còn có một thời gian bị mụn rộp và u tiêu hóa, đã phải bỏ một số tiền rất lớn, chịu cực khổ rất nhiều mới chữa khỏi, khi đó chị ta bị gọi là đệ nhất thác loạn, số đàn ông gọi chị ta vào buổi tối còn nhiều hơn cả cơm trong bát, những căn bệnh này là một vết thương chí mạng, có thể hủy cả đời chị ta, trốn hơn nửa năm, cho đến khi hoàn toàn hồi phục mới dám trở lại, tung ra tin tức chị ta bị một nhà giàu bao trong khoản thời gian đó.

Phụ nữ làm nghề này cứ mười người đã có tám chín người bị mấy thứ bệnh khó nói rồi, một nửa còn có thể chữa được, một nữa thì mắc AIDS, không cẩn thận thì mạng cũng không còn, mà chị Bối thì đã không tiếp khách rất nhiều năm rồi, tôi lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện không tốt, lớn tiếng hỏi Thảo Vi xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

“Lâm Bảo Bối bị một tên con ông cháu cha cưỡng bức, phía dưới chị ta đã từng có vết thương cũ, vốn dĩ không thể mạnh bạo nổi, lúc đó lại còn kháng cự mãnh liệt, bị thương cũng không nhẹ đâu.”

Đầu tôi như muốn nổ tung, giống như bị sét đánh vậy, cả người ngây ra trống rỗng.

Chị Bối là tình nhân của cục trưởng Mã, chị ta thường xuyên được đưa ra vào sở cảnh sát, chỉ cần là người có chút mặt mũi đều biết chuyện này, không có mấy người đàn ông dám đánh chủ ý lên người chị ta, càng không nói tới số người đàn ông trong danh bạ điện thoại chị ta toàn là người có máu mặt, tùy tiện lấy một số ra thôi cũng có thể đè bẹp bất kì người đàn ông bình thường nào, ai đã ăn gan hùm mà dám cưỡng hiếp chị ta chứ.

“Tên con ông cháu cha này vừa tốt nghiệp cấp ba đã lăn lộn giang hồ rồi, ngày nào cũng bài bạc, quan trọng là ông già của hắn rất là đỉnh, tên Ngô Trác Việt, mở trung tâm trò chơi, còn đầu tư mấy trò chơi online, thời buổi này game online kiếm tiền nhiều lắm, toàn thân anh ta toát ra mùi tiền thối nát, anh ta còn nuôi một đám lâu la, ba con hai người ở đặc khu Hồ làm vô vàn chuyện xấu, ai cũng biết, nhưng hình như có qua hệ với bên chính quyền tỉnh, nếu không thì cũng đã sớm bị bắt từ lâu rồi.”

Tôi liền hỏi cô ta, có phải chuyện xảy ra năm ngày trước đúng không.

Thảo Vi suy nghĩ một lát, nói đúng rổi, tầm khoảng hơn ba giờ chiều.

Gương mặt tôi lập tức tái nhợt, sự tự trách hối hận trong tim tôi phun trào như núi lửa. Lúc chị ta gặp chuyện tôi đã gọi điện cho chị ta, tôi nghe ra được điều kì lạ, thế nhưng không nghĩ ra chuyện này, phải chi lúc ấy tôi lập tức bảo Kiều Dĩ Thương gọi người đến cứu chị ta, có lẽ chị ta cũng không thê thảm như vậy.

Thảo Vi còn nói rằng chuyện này đã lan rộng trong vòng bạn bè rồi, mặt mũi của Lâm Bảo Bối cũng không còn, nếu có thể trả thù cho chị ta thì cố nghĩ ra một kế gì đó, cô ta không có năng lực làm việc đó, như có thể bỏ ra chút tiền.

Trong đầu tôi lúc đó trống rỗng, không quan tâm được gì nữa, thay quần áo gọi tài xế đến chở tôi đến bệnh viện phụ sản.

Lúc đến nơi tôi thấy xe riêng cục trưởng Mã dừng ở trước cửa bệnh viện, ông ta từng dùng chiếc xe này đến đón tôi và Chu Dung Thành, bình thường hắn chỉ đi xe công vụ nên không có mấy người biết đến chiếc xe này.

Bảo tài xế ở bên dưới đợi, tôi tiến vào nơi đăng kí hỏi thông tin phòng của chị Bối, tìm đến phòng số tám mươi bốn lầu mười bốn, qua lớp kính thủy tinh thấy được cục trưởng Mã với một người thư kí, chị Bối nằm trên giường, cả thân người tiều tụy, gương mặt trắng bệch không có sinh khí, giống như một trang giấy trắng vẽ lên mắt mũi miệng vậy.

Tôi đẩy cửa gọi một tiếng chị Bối, chị ta chuyển con ngươi vô hồn nhìn tôi, chớp mắt đôi mắt chị ta đỏ lên, nước mắt nóng hổi nhịn biết bao lâu bỗng chốc trào ra, chị ta đưa tay về phía tôi, đôi môi mấp máy, giọt nước mắt lăn xuống má chị ta.

Cảnh này làm tôi rất đau lòng, vội đi qua nắm chặt tay chị ta, chị ta nghẹn ngào nói, chị ta bị chụp lại cảnh đó, toàn bộ quá trình đều đã bị chụp lại rồi, một khi mấy thứ đó lưu truyền ra ngoài, chị ta chỉ có một con đường chết thôi.

Chị Bối mạnh mẽ hiếu thắng, chị ta để bản thân mình ở một vị trí rất cao, bình thường cũng đắc tội với rất nhiều người, đến nay đó đã trở thành bản tính của chị, mấy lời đàm tiếu này đủ để giết chết chị ta.

Tôi chùi đi nước mắt trên mặt chị, an ủi nói: “Sẽ không đâu, cục trưởng Mã nhất định sẽ truy cứu chuyện này, nhất định sẽ không cho qua như vậy đâu.”



Thân hình của chị ta cứng lại, nhanh chóng quay đầu sang nhìn cục trưởng Mã: “Đúng, không thể cho qua như vậy, không chỉ hủy hết mấy thứ đó, ông Mã, em muốn tên này cũng sống không bằng chết.”

Cục trưởng Mã vuốt mái tóc khô khốc của chị ta: “Bảo Bối, em nghe lời anh, chúng ra không truy cứu chuyện này nữa, em ngoan ngoãn dưỡng bệnh, bây giờ anh đang được đề bạt tăng chức, việc làm ăn về sau của em anh sẽ quan tâm hết lòng, cho em một cuộc sống sung sướng đến hết đời, bây giờ cớ gì phải làm khổ mọi người chứ.”

Mấy lời nhu nhược của cục trưởng Mã khiến tôi vô thức nhíu mày lại: “Ông có ý gì, lần này cứ cho qua như vậy sao. Ông không cảm thấy rât khó coi à? Đối phương có lẽ biết rất rõ qua hệ của hai người, đang cố ý khiêu khích ông, ông lại yếu đuối như thế này, sẽ còn có lần sau đấy. Nhà họ Ngô không có ai là quan chức cả, sẽ chẳng có ai có thể gây khó dễ cho con đường thăng quan tiến chức của ông đâu, một tên con ông cháu cha cậy có tiền mà lên mặt mà thôi, có gì mà không thể xử lý hắn chứ.”

Cục trưởng Mã khó xử chau mày: “Cờ bạc ở trong mấy trung tâm trò chơi tràn lan kinh khủng, bên thành phố chưa bao giờ kiểm tra đến cả, lãnh đạo bên thành phố cũng đang bảo vệ Ngô Trác Việt, lãnh đạo tỉnh là cấp trên của tôi, tôi chỉ vừa mới được đề bạt lên thôi, không thể nào ngồi còn chưa nóng mông đã bị đạp xuống rồi chứ!”

Cơ thể chị Bối run rẩy, chị ta lộ ra một tia khó tin: “Em phải chịu sự chà đạp như vậy, anh một chút cũng không thèm trút giận cho em sao?”

“Không phải anh không muốn, mà là không có cách nào trút giận cho em. Bảo Bối, em cũng biết vì địa vị ngày hôm nay, anh đã phải chịu nhịn nhục đến thế nào, em đã theo anh mấy năm nay rồi, anh không thể mạo hiểm bất kì thứ gì, một khi mất chức này, thì cả đời của anh cũng đi tong theo.”

Cục trưởng Mã đã kích thích đến tôn nghiêm và sự yếu đuối trong lòng chị Bối, chị ta khóc lớn hét lên anh cút đi cho tôi, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa! Lần này anh có cầu xin thế nào tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh nữa!

Cục trưởng Mã cuống đến đỏ cả tai, ông ta bảo không phải chúng ta đã làm hòa rồi sao, anh đã hứa sẽ không cần hai người phụ nữ kia nữa, em lại phát điên gì vậy.

Chị Bối hất tay ông ta ra, che mặt nức nở, cục trưởng Mã nhìn tôi muốn tôi làm hòa cho hai người, tôi chỉ về phía cửa: “Ông đi trước đi, mấy ngày hôm nay tôi sẽ ra ta, người của ông đừng có động tay đến.”

“Bà Chu à…”

Tôi híp mắt lại, cục trưởng Mã lập tức nuốt nửa câu còn lại xuống, gật đầu với tôi, đứng lên đi về phía cửa, chị Bối nghiến răng nghiến lợi hỏi anh rốt cuộc có làm gì hay không?

Cục trưởng Mã hơi khựng lại, cuối cùng không nói gì đẩy cửa rời đi.

Chị Bối khóc thất thanh, chị ta với lấy chăn mền, những thứ chị ta với tới được ném về phía cửa, vẫn cảm thấy không hết giận, chị ta hất hết mấy thứ trên bàn đầu giường xuống, tiếng đồ vật đổ vỡ đã khiến cho y tá chú ý đến, tôi vội vàng nói xin lỗi với mấy y ta đang trợn mắt nhìn một màn trước mắt, nói với bọn họ những thứ chị Bối làm đổ vỡ sẽ bồi thường đầy đủ.

Tôi vẫn luôn đứng bên cạnh chị ta im lặng chờ, chờ chị ta bình tĩnh lại mới hỏi xem chị ta có quen biết hung thủ hay không.

Chị ta khàn giọng nói: “Mỗi tối anh ta đều đưa mười mấy thằng côn đồ đến Tinh Quang, anh ta có đầu tư vào đó.”

“Chị gặp anh ta ở đâu vậy.”

Chị Bối đau khổ ôm đầu: “Anh ta chặn chị ở trước cửa nhà, đánh ngất chị rồi đưa đến chỗ ở của anh ta. Trước giờ chị không quen biết anh ta, cũng chưa từng tiếp xúc.”

Chị Bối có lẽ là đã bị tính kế rồi, người đó biết tên con ông cháu cha đó thích chơi gái nên đã nói ra chỗ của chị cho anh ta, nói gì thì chị cũng là hoa khôi một thời.

Người này một là vợ của cục trưởng Mã, sự khó xử ban nãy của ông ta rất lạ, có lẽ là biết được kẻ đứng sau chuyện này, không thì là mấy người cạnh tranh với chị Bối, do bị chuyện làm ăn của chị Bối chặn đường bọn họ kiếm tiền nên trả thù.

Tôi đỡ chị ta nằm xuống, nói chị ấy đừng gấp, tôi sẽ giải quyết chuyện này.

Chị nghẹn ngào nói với tôi: “Linh San, chị không muốn làm phiền em, nhưng chị có em là giúp được chị, chị không muốn bản thân vì chuyện này mà tiêu đời.”

Tôi khom lưng xuống ôm lấy chị ta: “Em biết.”

Ra khỏi bệnh viện tôi gọi điện cho Kiều Dĩ Thương, ông ta vừa hoàn thành xong nghi lễ cắt băng khánh thành, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi nói tôi muốn dùng mười hai tên vệ sĩ.

Ông ta bước vài bước, rời khỏi nơi phức tạp đó: “Bốn người ở nhà không đủ sao?”

“Không đủ.”

Ông ta im lặng một chút rồi trả lời: “Được.”

Tôi hơi kinh ngạc: “Anh không hỏi tôi cần làm gì sao?”

Trong lời nói ông ấy có ý cười: “Có lẽ là có ai đã chọc giận cô Hà của chúng ta, khiến cho tâm tư ác độc của cô nổi lên rồi đúng không, nếu cô không giải quyết được thì tôi lại đến giúp cô dọn dẹp thôi.”

Tôi bật cười, báo địa chỉ cho ông ta.

Kiều Dĩ Thương ừ một tiếng liềng cúp máy, tôi lên xe bảo tài xế chở tôi đến Tinh Quang Xán Lạn.

Tôi ngồi trong xe chờ ở trước cổng đợi nửa tiếng đồng hồ, năm chiếc xe từ con đường đối diện chạy đến, bao gồm cả hai chiếc ở đây của tôi.

Một người dẫn đầu xuống xe, gõ lên cửa sổ xe tôi, tôi hỏi có phải người của Kiều Dĩ Thương không.

Hắn ta bảo rằng đúng, tổng cộng ba mươi lăm người, tùy cô sai bảo.

Tôi cười toe toét, chỉ vào cánh cửa: “Có biết con trai của Ngô Trác Việt không?”

Hắn ta ngơ một lát: “Cô Hà muốn giải quyết anh ta sao?”

Tôi gật đầu, rõ ràng là hắn ta không ngờ đến, có lẽ rằng Kiều Dĩ Thương cũng không nghĩ rằng chúng tôi sẽ xảy ra xung đột đi, người đàn ông đó lúng túng hỏi giải quyết thế nào.

Tôi mở cửa xe ra, hắn ta đỡ khuỷu tay tôi, tôi bước ra mấy bước, đứng trước cổng lớn, ngẩng đầu nhìn tấm bảng rực rỡ: “Thiến anh ta đi, chừa lại đường sống, đỡ phiền phức.”



Tôi cười đưa tay lên, viên ngọc trên tay dưới ánh đèn neon hiện lên rực rỡ sắc màu: “Thứ lưu manh không có đàn bà thì không sống nổi này cứ để anh ta làm thái giám, chỉ có thể nhìn không thể ăn thì còn đau khổ hơn cho anh ta chết nữa. Tôi đã chào hỏi bên cục cảnh sát rồi, chỉ cần không dính tới mạng người thì bọn họ sẽ không nhúng tay vào, bên chính quyền tỉnh biết là do tôi làm sẽ không dám hỏi đến đâu.”

Người đàn ông đó gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho hơn ba mươi người đó xông vào bên trong, tôi nhắm mắt đếm số ở trong lòng, không đến mười tiếng đếm thì bên trong đã truyền ra tiếng nam nữ kinh hô và tiếng đồ vật bị rơi vỡ, đến hơn hai mươi phút sau mới trở nên yên tĩnh trở lại, có mấy người chạy được trốn sau gốc cây gọi cảnh sát, nhưng từ đầu đến cuối cảnh sát không hề xuất hiện.

Người đàn ông cầm hai viên huyết thịt mơ hồ ném xuống trước mặt tôi, tôi nhắm mắt, nhíu mày ghê tớm, nói: “Vứt cho chó ăn đi.”

Anh ta một lân nữa vẫy tay ra hiệu cho đàn em nhặt đi, tiếng kêu gào thảm thiết bên trong cổng càng lúc càng rõ ràng, mấy tên lưu manh đang khiêng một người đàn ông đi ra, dưới đũng quần anh ta toàn là máu, theo động tác khiêng của mấy người kia mà không ngừng chảy máu, trên đầu anh ta toàn là mồ hôi, lúc ngang qua người tôi, bị mấy tên kia nhắc nhở, anh ta nhịn đau mở mắt, rặn ra được một câu: “Mày biết tao là ai không? Dám đụng vào tao, tao diệt cả nhà mày.”

Tôi cười: “Tôi đợi anh.”

Anh ta nghiến răng rên rỉ, gào về phía tôi: “Trả đồ của ông đây lại đây!”

“Anh muốn nối nó lại sao?” Tôi chỉ về phía lùm cỏ trong góc tôi: “Có lẽ đang bị chó hoang ăn rồi.”

Sắc mặt của mấy lên lâu la của anh ta cũng thay đổi, nhưng thấy người bên tôi đông hơn, vốn dĩ muốn xông kên lại lùi lại, tôi xoay người bước lên xe, sau đó nghĩ ra một chuyện, cầm tấm danh thiếp của Kiều Dĩ Thương ném lên người anh ta, cười lạnh, sau đó lên xe rời đi.

Về sau thì tôi giống như người bình thường, không ra khỏi cửa, chỉ ở nhà dưỡng thai, trừ bỏ ăn uống vui chơi thì là ngủ, cho đến đại hội cổ đông diễn ra thì tôi mới xuất hiện. Chuyện cậu chủ nhà họ Ngô bị thiến đã bị lan truyền trong giới, rất nhiều người biết là do tôi làm ra, trừ tôi ra thì chẳng có người phụ nữ nào có thể hung tàn tới mức độ này, chỉ là không ai dám hỏi đến.

Hội nghị kết thúc, tôi tạm biệt các cổ đông, bọn họ hết lần này đến lần khác hỏi, tôi không tham dự vào việc của Đế Hào nữa sao, tôi cười nói, chẳng lẽ mấy người định lát nữa mở tiệc ăn mừng sao.

Bọn họ gượng gạo: “Bà Chu là cổ đông, bà tất nhiên phải được hưởng thành quả Đế Hào làm ra rồi.”

Tôi phủi bụi trắng trên váy: “Thành quả thì tất nhiên phải chia rồi, mấy người nói không sai, tôi đối với việc kinh doanh không quá nắm rõ, lần này nhờ may mắn, thay vì loại mấy người ra khỏi thì không bằng để bản thân mình được học tập.”

Bọn họ bị trào phúng đến đỏ mặt, tôi quay trở lại phòng làm việc thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, Lý Hoa từ bên ngoài đi vào, nghe nói ông chủ Ngô đến rồi, ở hành lang chặn tổng giám đốc Kiều lại, muốn đòi công đạo.

Tôi nhướng mày, cầm túi xách lên ra ngoài cùng Lý Hoa, cách đó không xa quả đúng là Ngô Trác Việt, anh ta đem theo bốn tên vệ sĩ, ngăn Kiều Dĩ Thương và thư kí lại, trên hành lang không chỉ có bọn họ, còn có không ít lãnh đạo vừa họp xong, mấy nhân viên đang đi vào phòng làm việc, tất cả bọn họ đều đang đứng xem.

Tôi hỏi nhỏ Lý Hoa: “Bọn họ vào đây bằng cách nào vậy?”

“Ba con nhà họ Ngô dựa vào việc mình kinh doanh ở đặc khu, giàu có nên vô cùng huênh hoang, bảo vệ ở đây toàn là người của tổng giám đốc Chu lúc trước, cũng không có trung thành với tổng giám đốc Kiều, thấy bọn họ giận dữ muốn tìm giám đốc kiều, đám bảo vệ cũng không dám đắc tội, ông chủ Ngô bình thường không tiếp xúc với giới thượng lưu, đa số người quyền quý đều không tiếp đãi hắn, thế nên hắn ta không biết rõ về thân phận của cô, cũng như thế lực của tổng giám đốc Kiều.”

Tôi ừ một tiếng, dựa vào tường đợi xem kịch hay.

Ngô Trác Việt cắn trong miệng một điếu thuốc, mắt nhìn xung quanh đánh giá: “Tổng giám đốc Kiều, con trai tôi nói là người của anh đụng đến nó, hơn nữa còn là một người phụ trẻ, tôi nhớ là anh có một đứa tình nhân ở đặc khu nhỉ.”

Kiều Dĩ Thương không thèm để ý đến đối phương, ông ta đứng dưới ánh đèn, giống như cố ý thu lại hết khí chất bức người của mình.

“Tổng giám đốc Kiều, tôi hình như không hề đắc tội với anh, nước sông không phạm nước giếng anh có hiểu đạo lí này không? Con trai tôi chẳng qua chỉ chơi một con điếm mà thôi, tình nhân của anh ra mặt cái gì chứ?”

Vệ sĩ và thư kí của Kiều Dĩ Thương trầm mặt muốn xông lên, bị Kiều Dĩ Thương đưa tay ra ngăn lại, ông ta cười như không cười, nhìn đồng hồ trên tay: “Đúng là cô ấy đã làm vậy. Chỉ là.” Nụ cười trên mặt ông ta càng sâu hơn: “Đặc điểm lớn nhất của tôi chính là bao che người nhà, dù cho là cô ấy sai đi nữa, tôi cũng sẽ không trách cô ấy, hơn nữa còn che chở cho cô ấy, sẽ không ai làm được gì cô ấy đâu.”

Biểu tình của Ngô Trác Việt thay đổi, ngữ khí cũng trở nên cứng rắn hơn: “Tổng giám đốc Kiều, đây là con trai duy nhất của tôi, anh như vậy là muốn tôi tuyệt hậu sao.”

Ngô Trác Việt bước về phía trước mấy bước: “Nếu kiện anh với đám cảnh sát, với sự căm ghét của đám đó với anh, nắm được cái chuôi này, anh ít nhiều gì cũng bị tổn hại đấy.”

Kiều Dĩ Thương cười lạnh một tiếng: “Ông chủ Ngô cũng có một chút quan hệ ở chỗ lãnh đạo tỉnh nhỉ, chỉ là quan hệ này của anh, bảo vệ anh nhiều năm như vậy cũng đã là phạm pháp, ông ta dám vì chuyện này mà đắc tội tôi, ngày mai tôi liền có thể khiến ông ta mất chức.”

Ông ta kéo cà vạt ra, vừa lúc Ngô Trác Việt phun ra khói thuốc thì ném cà vạt vào mặt ông ta, cà vạt che mắt ông ta, ông ta cầm cà vạt kéo xuống, há miệng muốn chửi người, Kiều Dĩ Thương đưa tay lên chỉ vào thái dương của mình: “Trước khi mở miệng thì nhớ động não suy nghĩ trước, ông dựa vào cái gì mà muốn đến hỏi tội tôi. Ông chủ Ngô đến đây cũng không phải phí công đâu, cái cà vạt này coi như quà bồi thường của tôi cho con trai ông, băng bó vết thương bên dưới, cầm máu một chút.”

Tôi bật cười, tiếng cười của tôi truyền qua đến bên đó, tôi cũng dứt khoát không thèm trốn nữa, vừa cười vừa bước qua: “Ông chủ Ngô, đến tìm tôi sao?”

Ngô Trác Việt nhíu mày nhìn tôi đăm đăm: “Là cô cho người thiến con tôi hả?”

“Thiến thì cũng đã thiến rồi, cậu chủ Ngô ba mươi mấy năm nay có kiểu đàn bà nào chưa chơi qua, nhỏ thì có học sinh cấp hai, lớn thì có cả tình nhân của quan chứ, anh ta đâu có thiệt thòi gì, không chừa lại được đứa con nào thì trách ai được chứ, là nhà họ Ngô mấy người nhân phẩm kém, phải đoạn tử tuyệt tôn rồi.”

Tôi cố ý cao giọng nói, cong mắt cười, nam nữ trên hành lang cũng bật cười, Ngô Trác Việt tức đến tím mặt, chỉ vào mặt tôi: “Tốt lắm, cô muốn giỡn mặt với tôi đúng không, cô…”

Lý Hoa từ sau lưng tôi xông lên đằng trước, gạt bay cánh tay đang chỉ vào mặt tôi đó, tức giận: “Hỗn láo. Hôm nay giáo huấn con trai ông là bà Chu đã nhẹ tay lắm rồi, nếu ông còn dám huênh hoang vênh váo, anh ta không chỉ là mất miếng thịt ở đũng quần đâu, nhà ông chỉ sợ là lại có chuyện rồi.”

Tôi cười lạnh một tiếng, ngước mặt đi về phía ông ta, âm u nói: “Tôi ghét nhất đám đàn ông đa đoan nhất trên đời, ông chủ Ngô, tôi nghe nói, ông là người như vậy.”

Sắc mặt ông ta lại thay đổi, tôi nhếch một bên mép: “Ông muốn đòi lại công đạo cho con trai, trước hết lật đổ được tổng giám đốc Kiều đã, có anh ấy bảo vệ thì ông làm sao mà ra tay được. Nhưng mà dám cá ông không biết, người chống lưng cho ông ở Tỉnh, gặp tôi cũng phải cung kính hết mực, không tin ông có thể thử xem.”

Nói xong câu này, tôi không thèm để ý đến ông ta, trực tiếp đi vào phòng làm việc của Kiều Dĩ Thương, nghe thấy tiếng khóa trái cửa, tôi tháo giày, chân đất ông lấy ông ta: “Chuyện anh Thương rất bao che tôi sẽ ghi khắc trong lòng.”

Dưới mắt ông ta có ý cười: “Có thể khiến cô Hà vui vẻ thực khó khăn, cô đến đâu cũng kiếm cho tôi không ít kẻ thù, thật khó để tôi không nghi ngờ mục đích của cô đấy.”

Tôi chu đôi môi đỏ mọng: “Anh Thương sao lại nghĩ như thế chứ, tôi ban nãy chẳng phải đã đem mọi chuyện đổ lên đầu mình rồi sao. Tôi thấy bất mãn thì cứ phát tiết thôi, nếu không sẽ khiến cho đứa nhỏ trong bụng phải chịu ủy khuất đó.”

Ông ta bóp nhẹ cằm tôi, trên mặt là nét cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sắc Dụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook