Sắc Khí Tràn Đầy

Chương 132: Thiếu tướng bực bội

Đàn Sinh

21/12/2018

Học viện Tinh Tế.

Sáng sớm, toàn bộ nhân viên ở học viện chuẩn bị cho đợt thực nghiệm sắp diễn ra. Bởi vì theo quy định, cứ mỗi hai tuần sẽ tiến hành thực nghiệm thực tế một lần. Lần này, bây giờ bao gồm những tiến sĩ trẻ tuổi, còn có một ít tiến sĩ uyên bác lão làng, đủ để chứng minh quốc gia Đế Quốc vô cùng coi trọng hạng mục ngày hôm nay. Bởi vì những người có kinh nghiệm đa số đều đã lớn tuổi, chỉ còn những người trẻ tuổi, nhưng vừa trẻ vừa có tài, thì thật sự khan hiếm.

Thực nghiệm lần này, gây nhốn nháo cho một đám người. Cho dù bản thân là một nhân tài ưu tú hay không cũng bị người khác đem ra nói xấu, bàn tán xôn xao.

"Tiểu Trì, hôm nay rất đông người. Cậu không được chạy loạn. Phải theo sát tôi."

Thẩm Quân nói với Trì Hoàn Vũ.

Kỳ thật nếu so sánh về trình độ, Thẩm Quân thật sự là một học tỷ của hắn, so với hắn tốt nghiệp sớm hơn mấy năm. Đương nhiên sẽ quen thuộc với học viện này hơn hắn rồi. Nhưng mà tiểu thịt tươi kia dù sao cũng là người thông minh sáng suốt, không tới nỗi làm ra việc ngu ngốc gì đi, Thẩm Quân cũng không nhất thiết phải sợ hắn đi lạc như vậy.

Nhưng mà ai ngờ Trì Hoàn Vũ lại vui vẻ, cười lộ cả tám cá răng, cúi đầu gắt gao đi theo bên cạnh cô: "Dạ được, học tỷ."

Không biết từ khi nào hắn từ gọi cô là tiến sĩ Thẩm trở thành Thẩm học tỷ. Nhưng mà ai ngờ những điều hắn làm, làm những nữ thực tập xung quanh âm thầm nguyền rủa Thẩm Quân.

"Hoàn Vũ của chúng ta đúng là quá tốt bụng. Đối xử với mọi người đều bình đẳng. Vẻ mặt lúc nào cũng ôn hòa..."

"Nhưng mà Hoàn Vũ quá tốt bụng, không biết có bị lợi dụng không..."

"Không chừng Hoàn Vũ thấy cô gái đó quá đáng thương, ở bên cạnh lẻ loi một mình không ai đi cùng, nên mới giúp đỡ một chút. Hoàn Vũ dù sao cũng coi việc giúp người làm niềm vui mà. Hy vọng là cô gái đó biết thân biết phận không suy nghĩ quá phận."

"Chính là phải nói......"

......

Cái câu bên cạnh không có ai lẻ loi hiu quạnh một mình, chắc chắn là nói tới mình rồi? Đáng thương sao? Tôi có chỗ nào đáng thương hả?

Thẩm Quân tự hỏi bản thân, cũng tự trả lời.

Cô thật sự không thèm chấp nhặt với những nữ sinh nông cạn đó.

Nếu cô không có làm gì mà vẫn bị ghét, điều đó chứng minh các cô ấy ghen tuông với bản thân mình rồi.

"Tiểu Trì đây là tài liệu cậu chuẩn bị trước sao?"



Thẩm Quân nhìn Trì Hoàn Vũ mỉm cười, sau đó trước ánh mắt tức giận của những nữ nhân khác mà duỗi tay cầm lấy tài liệu trên tay hắn.

Trì Hoàn Vũ vô cùng kinh ngạc, sau đó di động cánh tay, làm tay của Thẩm Quân chạm vào mu bàn tay hắn: "Học tỷ, em chuẩn bị trước rồi nhưng sợ làm không tốt. Hy vọng sẽ không làm học tỷ thất vọng."

Cơ hồ đúng là hai người có chạm vào tay nhau, nhưng sau khi cầm lấy tài liệu thì Thẩm Quân lập tức rút tay về. Nhưng ai ngờ...

"Nữ nhân kia dám ăn đậu hũ của Hoàn Vũ của chúng ta. Cô ta đúng là điên rồi."

"Đúng là một nữ nhân không biết xấu hổ."

"Đúng là thật biết lợi dụng thân phận của bản thân mà gây sức ép với người khác. Còn kiếm cớ mà động tay động chân. Cũng không biết cô ta là do ai dạy dỗ mà thành. Cha mẹ cô ta nhất định sẽ cảm thấy mất mặt."

Những lời này, càng nói càng khó nghe. Thẩm Quân vốn không để trong lòng. Nhưng nghe người khác nói tới cha mẹ mình, cô cũng không thể nhịn được nữa.

"Hả?" Thẩm Quân xoay người, nhìn đám người kia vẫn luôn lải nhải, bà tám bà chín bàn luận không dứt.

Mà đám nữ nhân kia dám nói không dám nhận, nhìn cũng không dám nhìn thẳng mặt cô. Ánh mắt bọn họ lập lòe, mơ hồ sợ hãi.

"A, thời tiết hôm nay thật sự quá kém. Tạo sao một đám quạ đen lại bay vào nơi tốt đẹp như này mà xì xào không dứt? Tôi mỗi ngày đều quen với việc bị người khác nói này nói nọ. Nhưng ai cho các cô dũng khí nói cha mẹ tôi như thế? Kiêu căng ngạo mạn đó lấy ở đâu ra?"

"Các người nói đi."

Thẩm Quân lạnh nhạt nhìn, đôi mắt không giấu được sự tức giận.

Người ta luôn luôn đồn đoán Thẩm Quân là một người hướng nội, nhưng mà tính tình vô cùng táo bạo, thập phần không dễ trêu chọc. Sau lưng nói cô ta như thế nào cũng được, nhưng mà từ trước tới nay chưa ai dám đứng trước mặt mà bàn luận Thẩm Quân như thế. Bản thân Thẩm Quân cũng không muốn cùng người khác nói hai ba lời, nhưng mà ai ngờ hôm nay lại bộc phát tức giận?

Các cô gái vừa rồi còn luôn mồm nói chuyện, bây giờ lại cúi gầm mặt, lén liếc nhìn nhau.

Kết quả là, không một ai dám lên tiếng nữa.

"Oa, tại sao tôi vừa mới lên tiếng đã không còn tiếng động gì nữa? Điều đó có phải chứng minh cha mẹ tôi giáo dưỡng tôi rất tốt không? Cậu nói xem, Tiểu Trì?" Thẩm Quân nhìn hắn cười vô cùng ngọt ngào, Trì Hoàn Vũ vẫn không giấu được sự kinh diễm trong nháy mắt: "Đúng vậy, đúng vậy....."

Sau khi diễu võ dương oai xong rồi, Thẩm Quân ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin mà rời khỏi đó. Tức giận trong lòng quả thật tiêu tan một ít.

Ở một nơi xa, nơi quân đội của quốc gia đống quân. Bặc Lưu Kình quan sát Đái Luật Mậu, sau đó mở miệng nói: "Trưởng quan..."

"Đi." Đái Luật Mậu thu hồi tầm mắt, khuôn mặt vô cảm mà đi về phía trước.



Bặc Lưu Kình cảm thấy thật kỳ quái, cũng không biết rõ nguyên nhân tại sao, trưởng quan từ khi bước vào đã nhìn về phía tập trung dành cho viện nghiên cứu.

Rõ ràng các cô gái này chỉ vì một người đàn ông mà xích mích. Hay là trưởng quan thích thú với những lại chuyện bát quái như thế này?

Thẩm Quân lần thứ N nhìn thấy vài nữ bác sĩ, nữ nghiên cứu sinh không cẩn thận mà đụng phải người của Trì Hoàn Vũ, cô thật sự hết biết: "Tiểu Trì à, đi thì nhớ xem đường cẩn thận, đừng để người ta đụng vào người cậu như thế."

Đây là cô ấy ghen ư? Trì Hoàn Vũ lộ vẻ mặt vui mừng, ngoan ngoãn đáp: "Tuân mệnh!"

Sảnh chính.

Đây là lần thứ hai Đế Quốc tổ chức cuộc họp hội nghị lớn thế này nói về tương lai khoa học kỹ thuật. Thẩm Quân tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống, Trì Hoàn Vũ đi theo cô, ngồi xuống bên cạnh.

Loại đại hội này nói đi nói lại cũng mấy lời đó, nhàm chán muốn chết. Thẩm Quân nghe tới mơ hồ, rung đùi đắc ý ngồi ngủ. Trì Hoàn Vũ nhanh tay lẹ mắt giúp lấy đầu Thẩm Quân nhẹ nhàng đặt lên trên vai mình. Còn có một chút khẩn trương, cả người đều cứng ngắc, nhưng mà trên mặt không giấu được vẻ vui sướng.

"Trưởng quan...Trưởng quan..." Bặc Lưu Kình gọi Đái Luật Mậu. Hôm nay là lần thứ hai hắn thất thần rồi.

"Chuyện gì?" Thiếu tướng đại nhân làm bộ đứng đắn.

"Sắp tới phiên ngài lên phát biểu rồi." Bặc Lưu Kình báo cáo hành trình.

"Ừm."

Vị thiếu tướng nào đó lại không nhịn được mà liếc nhìn về phía góc kẹt kia. Không tự chủ mà nhìn về người nào đó đang ngủ say sưa trên vai của một người khác. Cái tên nhóc đáng chết, nhìn là muốn đá hắn văng đi rồi. Trong lòng Đái Luật Mậu thật sự không vui, nhưng nguyên nhân tại sao thì hắn cũng không rõ. Loại tư vị này hơi kỳ lạ, lần đầu tiên cảm nhận được.

"Xin mời Thiếu Tướng Đái Luật Mậu tiến lên phát biểu với chúng ta đôi lời. Vỗ tay hoan nghênh... "

Một trận vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Đái Luật Mậu thẳng lưng bước lên sân khấu. Nhưng mà theo bản năng lại nhìn về cái góc kia. Cô gái mang cặp kính đen dày ụ, ngủ đến quên trời quên đất, cả người đều ngã vào lòng của cái tên trẻ tuổi đi cùng.

Bực bội.

Vì thế, ở trước mắt bao nhiêu người, Tiến Sĩ Thẩm Quân của chúng ta bị Thiếu Tướng Đại Nhân Đái Luật Mậu phê bình không thương tiếc.

"Đầu tiên, về vấn đề hạng mục này đối với tương lai phát triển của đất nước chúng ta là vô cùng quan trọng. Bản thân tôi cũng coi trọng hạng mục này. Cho nên, xin mời cô gái ngồi ở trong góc, cạnh cửa sổ, bàn thứ hai. Nếu muốn ngủ thì mời cô về ký túc xá. Đây không phải là nơi nghỉ ngơi của cô."

Âm thanh cứng nhắc vang lên, quanh quẩn trong không khí ở toàn bộ lễ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sắc Khí Tràn Đầy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook