Sắc Vực

Chương 16: Anh Không Muốn

Vô Tội Quốc Độ

27/07/2023

“Em gái xinh đẹp cũng đã vào rồi, anh đừng xấu hổ nữa.” Trần Chí Hưng ra dấu tay vỗ vỗ về phía Phùng Tề: “Phịch một cái đi” rồi đóng cửa lại.

Phùng Tề nhìn cánh cửa đóng chặt, anh nhíu mày cúi đầu, dừng một chút mới quay người lại nhìn về phía Ngô Thiến đang đứng phía sau anh.

Chiếc váy cổ chữ V khoét sâu mà các cô đào đang mặc ở Thuyền Lan rất gợi cảm, đặc biệt là dáng người Ngô Thiến lại rất đẹp, làn da trắng, ngực vừa to vừa đầy đặn, Phùng Tề ở khoảng cách không quá hai bước nhìn từ trên cao xuống, anh có thể nhìn thấy cả viền ren ren trong cổ áo của cô ta.

Nếu là trước kia, anh sẽ không chút do dự, dù sao cơ hội có thể một mình hưởng thụ một người phụ nữ như vậy hầu như là không có, hơn nữa hiện tại quả thật anh cũng rất muốn, máu huyết vô cùng sôi sục, rất muốn được phát tiết.

Nhưng có điều cô ta không phải là người anh ta muốn.

Nếu nói trước kia anh không biết muốn một thứ gì đó là cảm giác như thế nào, thì hiện tại anh đã biết.

Ngô Thiến thấy Phùng Tề nhìn mình mà không nói lời nào, cho rằng là anh đang ngượng ngùng, cùng với bộ dạng vừa quê mùa vừa kỳ quặc của anh, luôn làm cho cô ta suy nghĩ, người đàn ông này có thể làm được hay không vậy.

“Anh có muốn tắm trước không?” Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng Ngô Thiến vẫn nặn ra một nụ cười với Phùng Tề.

Đây là một câu nói làm người ta liên tưởng rất nhiều thứ, đặc biệt là vào những thời điểm như thế này.

Nhưng Phùng Tề lại không có cảm giác gì, bởi vì cảm giác của anh đều đặt trên người phụ nữ khác.

Anh ngẩng đầu khẽ gật với Ngô Thiến, rồi đi hai bước lướt qua cô ta vào phòng vệ sinh, xong xoay người đóng cửa lại.

Động tác của anh rất nhanh, cũng rất gọn lẹ, nhưng lại không cảm thấy có một chút gấp gáp nào.

Ngô Thiến nhìn cửa phòng tắm đóng lại mà ngẩn người, không khỏi nhíu mày, trong lòng lại dâng lên cảm giác người ta cũng lười chẳng thèm nhìn cô ta một cái, mà là cô ta lại là người dán mắt lên nhìn.



Cô ta không nói gì tỏ vẻ khinh thường bĩu môi khẽ hừ một tiếng, rồi quay người đến trước tủ TV, lấy một gói thuốc lá mở ra.

F*ck, muốn làm mà bày đặt nói không làm, cô ta cũng chẳng phải bằng lòng đâu!

Phùng Tề trong phòng vệ sinh nghe được tiếng hừ thì thầm kia, cũng chẳng thèm để ý.

Anh rủ mắt xuống, đi tới trước bồn rửa tay, lấy hộp thuốc trong túi quần móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa, sau khi hít một hơi thật sâu, anh ngẩng đầu lên, hơi nghiêng người, phun ra làn khói rồi dùng tay tự xử ở bồn rửa tay.

Làn khói trắng bay lượn lờ đến tấm gương, sau khi chạm vào gương, lại chậm rãi tản ra bốn phía, trước mắt anh lại hiện lên bóng dáng màu trắng kia.

Lắc lư trái phải, dùng một tay là có thể vòng qua chiếc eo mảnh khảnh, đôi chân trắng nõn, non nớt như có thể nặn ra nước.

Hình ảnh hiện lên, hơi thở tựa như ngửi được mùi thơm ngọt, dễ dàng kích thích cảm giác của anh, máu huyết anh lại bắt đầu sôi sục, tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ lúc cao lúc thấp quanh quẩn bên tai.

Mà lúc này, Trần Chí Hưng bên cạnh đã vội vàng cởi đồ ra, rồi mở cửa phòng vệ sinh.

Lưu Giai cũng vừa mới cởi quần áo ra, đang chuẩn bị xả nước tắm, thì thấy Trần Chí Hưng trần truồng tiến vào, theo bản năng khẽ hét lên một tiếng.

Mặt Trần Chí Hưng lập tức đỏ bừng, anh ta cầm bao cao su, quay lại đóng cửa phòng tắm, liền ôm Lưu Giai ngồi trên bồn rửa tay.

“Anh vội cái gì? Để em tắm trước đã.”

“Nghẹn hơn nửa năm, anh có thể không vội được sao?”

Trần Chí Hưng không để ý tay Lưu Giai đang nhẹ nhàng đẩy vai mình, anh ta xé bao cao su đeo lên, kéo chân cô ta ra, đỡ khúc thịt căng trướng đến đau đớn, rồi hướng về phía cửa miệng đang rộng mở của cô ta mà đòi đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sắc Vực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook