Săn Tìm

Chương 74: Hành vi đểu cáng

Thời Kính

02/05/2024

Tất nhiên là sau đó hai người không thể đưa sư thầy về được.

Nếu Cao Trình làm chuyện này thì còn dễ hiểu, nhưng nếu là Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ thì ắt là “Không dưng bợ đỡ lấy lòng, chẳng hạng cướp bóc cũng phường gian dâm.”

Tạm thời không rõ sư thầy đã phát hiện ý đồ của bọn họ chưa, dù sao ông ta cũng kiên quyết từ chối sự ân cần của hai người rồi vội vã đi trước.

Chạy một mạch về chùa, dọc đường còn cẩn thận quan sát xung quanh.

Trông cứ như sợ có tên cướp nào bất thình lình nhảy xổ ra từ trong rừng cây, bỏ ông ta vào bao tải bắt đi vậy.

Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đứng từ xa nhìn theo, thấy bóng sư thầy mỗi lúc một khuất vào bóng đêm, không khỏi bật ra tiếng thở dài.

Xem ra không dễ ăn rồi.

Bây giờ hai người đã quyết định không đi nữa thì làm gì còn tâm trạng ăn tiệc chia tay? Họ bèn nói đôi câu tạm biệt mọi người rồi cùng nhau về lại khu thiền tu.

Lâm Khấu Khấu mở cửa phòng mình ra, Bùi Thứ cũng theo vào.

Mùi thuốc lá đêm qua đã bay hết.

Hai người một thì ngồi trên ghế, một thì đứng tựa cửa sổ nhìn nhau. Mới đầu họ yên tĩnh giây lát, sau đó chẳng biết ai bật cười trước mà cứ cười mãi một lúc mới ngừng được.

Không còn nghi ngờ gì nữa, họ muốn đào Trí Định!

Lâm Khấu Khấu không kìm được mà mắng: “Tại sao đi nát vùng này mà người cần tìm lại ở ngay trước mắt kia chứ?”

Bùi Thứ mỉa cô: “Cô ở lớp thiền tu suốt một năm mà chẳng phát hiện ra một người xuất sắc như vậy. Lâm Khấu Khấu, có phải năng lực chuyên môn của cô chỉ là thùng rỗng kêu to không?”

Lâm Khấu Khấu nhìn anh khinh khỉnh: “Anh cũng lên núi nhiều ngày rồi còn gì. Ai trong lớp thiền tu cũng bị anh tìm hiểu rõ ràng, anh còn từng chơi cờ với sư thầy, thế mà tôi cũng đâu thấy anh sáng mắt thấy ngọc đâu?”

Bùi Thứ nín thinh vài giây, mặt hơi nhăn lại: “Chuyện này sao trách tôi được? Chắc mấy ông sư quét rác đều biết phép ẩn mình. Cô xem Mộ Dung Bác trong truyện Kim Dung tới Tàng Kinh Các học hành suốt mười mấy năm đi, cũng có phát hiện ra ông sư quét rác ở đó đâu?”

Ai mà ngờ sư quét rác lại chính là “sư quét rác” chứ?

Hai headhunter lừng lẫy mà lại đánh giá sai tiềm lực ngôi chùa này, nói ra chắc không ai tin.

Bảo hai người không bận lòng là nói dối.

Nhưng chuyện cần làm thì vẫn phải làm.

Bùi Thứ suy nghĩ rồi nói: “Tuy chúng ta biết Trí Định từng làm quan hệ chính phủ, hơn nữa theo những gì ông ta vừa nói thì có vẻ vẫn còn giữ liên lạc với bên ngoài. Nhưng một là khó mà biết năng lực làm việc thực tế của ông ta ra sao. Hai là dù năng lực của ông ta không có vấn đề thì liệu chúng ta có đào được ông ta hay không cũng khó nói. Ba là nếu ông ta phán đoán chính xác, ngành dạy thêm sắp toang thật thì dù chúng ta đào được ông ta cũng đâu có ích gì nữa?”

Dọc đường về, Lâm Khấu Khấu cũng trăn trở mấy chuyện đó.

Cô nhanh chóng sắp xếp ý tưởng rồi đáp: “Một là chắc chắn chúng ta vẫn phải tiếp xúc với ông ta, điều quan trọng của một CEO là có cái nhìn bao quát, có khả năng lèo lái công ty. Xét về mặt chiến lược thì tầm nhìn của sư thầy không có vấn đề gì, hai là chỉ cần cuốc thật sâu thì chẳng có bức tường nào không đổ cả, còn cái thứ ba…”

Khựng lại một chốc, cô nói: “Tôi thấy đây không phải là chuyện chúng ta cần lo lắng.”

Nếu Trí Định có thể dự đoán tương lai của ngành dạy thêm thì hẳn ông ta cũng có vài ý tưởng khác.

Với Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ thì chuyện quan trọng nhất là…

Có lẽ đây là một nhân tài xuất sắc đang ẩn núp.

Thậm chí dù họ không chốt được đơn hàng của Đổng Thiên Hải thì cũng phải tóm cho bằng được người này. Đơn này không chốt được thì về sau vẫn có cơ hội lớn hơn chờ đợi họ.

Headhunter không đời nào bóc ngắn cắn dài.

Bùi Thứ hỏi: “Thế ai đi nói chuyện với Trí Định đây?”

Mí mắt Lâm Khấu Khấu máy liên hồi, chối phăng: “Tất nhiên là anh rồi, anh nhìn tôi làm gì?”

Bùi Thứ nhìn cô chằm chằm: “Lúc tới đây cô từng nói với tôi trên núi là địa bàn của cô mà.”

Lâm Khấu Khấu mỉm cười: “Tôi từng bắt anh ngồi xe rác đấy.”

Bùi Thứ phủi bỏ ngay: “Lúc trước tôi chơi cờ với ông ta đã bị ông ta ghim rồi, để tôi đi không ổn lắm.”

Lâm Khấu Khấu còn ra sức hơn anh: “Một năm tôi đào mất ba bốn mươi học viên lớp thiền tu, chắc cỏ trên mộ tôi đã cao hai mét trong lòng sư thầy rồi, trước kia ông ta còn khua chổi đuổi tôi xuống núi mà. Anh muốn để tôi đi à? Thế dẹp phứt đơn này đi, hết chuyện!”

Bùi Thứ: “…”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Chẳng hề ngạc nhiên khi tình thế trở nên bế tắc.

Hai người nhìn nhau, ngoài mặt ai cũng nở một nụ cười lịch sự đầy dối trá nhưng trong lòng đều nghĩ cách đẩy kẻ kia vào hố lửa.

Đùa chắc, bảo họ tự đi gặp sư thầy tạo quan hệ với ông ta á?

Cảnh tượng đó chẳng cần nghĩ cũng biết đày đọa giày xéo cỡ nào!

Lúc trước khi làm mếch lòng sư thầy, hãm hại sư thầy, chống đối sư thầy, họ thi nhau giở mọi chiêu trò, thi nhau làm đủ chuyện tàn nhẫn.



Ai ngờ bây giờ gió lại đổi chiều, sư thầy bỗng biến thành món ngon, thành nhân vật mấu chốt mang tính sống còn trong đơn hàng của họ.

Dẫu chơi mạt chược cũng chẳng k1ch thích thế này.

Giờ bảo họ đi đào người khác nào bảo họ đi chịu chết? Ai thích thì tự mà đi!

Lâm Khấu Khấu bỗng có chút hối hận: “Nếu tôi mà biết ông ta giỏi thế thì đã đặt lên bàn thờ, mỗi ngày thắp ba nén hương cho ông ta rồi.”

Bùi Thứ mắng: “Hương chỉ thắp cho người chết thôi.”

Lâm Khấu Khấu lạnh lùng nhìn anh.

Bùi Thứ lập tức giơ tay đầu hàng: “OK, đừng có nói nhăng nói cuội nữa, giờ ai đi nói chuyện với Trí Định hả? Một là cả hai chúng ta cùng đi, hai là cử một người đi. Phải nghĩ ra một cách quyết nhanh mới được.”

Lâm Khấu Khấu nói: “Cách này phải hết sức công bằng, không bị bất cứ nhân tố chủ quan nào tác động.”

Bùi Thứ đồng ý: “Lại còn cần cả hai chúng ta tán thành, đáng tin cậy, có tính ràng buộc, bảo đảm người bị chọn bắt buộc phải thực hiện quyết sách.”

Lâm Khấu Khấu nói: “Tôi có ý này.”

Bùi Thứ nói: “Tôi cũng có ý này.”

Lâm Khấu Khấu dứt lời thì đứng thẳng người bên cửa sổ, còn Bùi Thứ nói xong cũng đứng dậy khỏi ghế.

Hai người đối mặt với nhau, mắt chạm mắt khiến lửa điện bắn tung tóe.

Rồi họ trịnh trọng giơ tay phải ra.

Sau đó…

Oẳn tù tì.

Lâm Khấu Khấu ra kéo, Bùi Thứ ra búa.

Lâm Khấu Khấu thua.

Bùi Thứ quyết luôn: “Được rồi, cô đi.”

Mặt Lâm Khấu Khấu tái xanh, vừa nghĩ tới sư thầy và những tội nghiệt dẫu chặt cả rừng tre cũng chép không xuể mà mình đã gây ra trong vòng một năm qua là mắt cô máy lia lịa, chật vật mở miệng thương lượng: “Hay là ba ván thắng hai nhé?”

Bấy giờ trông cô cực kỳ tội nghiệp.

Nhưng Bùi Thứ biết rõ cô đang diễn nên lờ tịt ánh mắt kia chẳng thèm nhìn lấy một lần, quả quyết từ chối: “Đừng hòng.”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Quả nhiên họ Bùi là đồ đáng ghét, sao lúc trước cô lại thấy gã này thuận mắt cơ chứ?

Đúng là bị quỷ ám!

Nhìn hai ngón tay ra “kéo” của mình, cô oán hận chửi thầm một tiếng, nhưng không thể không chấp nhận kết quả này.

Thợ săn nhìn thấy con mồi sao có thể bỏ chạy được?

Dù trước mặt có là núi đao biển lửa thì cũng phải san bằng mà lao tới thôi!

Lâm Khấu Khấu bắt đầu cân nhắc: “Tiết Lâm nói ngày mai Thi Định Thanh sẽ tới đây, chúng ta không được phép lề mề hơn bọn họ.”

Bùi Thứ nhìn cô: “Chẳng lẽ cô tính hành động ngay tối nay à?”

Lâm Khấu Khấu đáp: “Thay đổi ấn tượng xấu không phải là chuyện chốc lát xong ngay được. Nhưng đơn hàng này lại rất gấp. Chúng ta không thể thua mà cũng không thể chờ còn gì?”

Cô nhìn sang Bùi Thứ.

Bùi Thứ tức khắc im lặng, được một lát thì bật cười ha hả, nhưng cũng không tiếp lời cô.

Cô biết, anh biết, thế là đủ rồi.

Dù họ có thể chờ thì Kỳ Lộ cũng không thể chờ.

Đây là đơn hàng lúc trước đã bị người ta loan tin ra ngoài, nếu Tiết Lâm thổi kèn báo thắng còn họ bị tụt lại phía sau thì Kỳ Lộ sẽ gặp phải khó khăn không tưởng tượng nổi.

Suốt nửa đời mình, Lâm Khấu Khấu toàn làm việc không theo lẽ thường, mà khi làm headhunter thì cũng chẳng có đạo đức nghề nghiệp gì cho cam. Cô có thể đi đến ngày hôm nay, tất cả là nhờ mấy chữ: Nếu anh không phụ tôi, tôi quyết không phụ anh.

Cô đưa tay ấn huyệt Thái Dương: “Tôi vẫn chưa bình tĩnh nổi, để tôi sắp xếp lại suy nghĩ đã.”

Bùi Thứ bèn thông não hộ cô: “Nếu tối nay cô muốn đi gặp Trí Định nói chuyện thì trước tiên phải lo vụ cổng chùa đã. Tối mịt thế này liệu chúng ta có vào được không?”

Lâm Khấu Khấu cũng suy nghĩ rồi bật ra một cái tên: “Tuệ Ngôn.”

Bùi Thứ nói: “Người này rất có thiện cảm với cô, hơn nữa tôi từng thấy trợ lý Thư Điềm của Tiết Lâm nói chuyện với anh ta, hẳn không phải là người khó đối phó, chắc với cô mà nói thì dễ như ăn sáng. Chuyện vào chùa coi như êm, tiếp theo là gặp người… Khoan, cô có biết ông ta ở đâu không vậy?”

Lâm Khấu Khấu hừ khẩy: “Yên tâm đi, ông ta làm việc và nghỉ ngơi rất điều độ, ở đâu tôi rõ như lòng bàn tay.”

Bùi Thứ mỉm cười: “Không ngờ cô lại biết cả chuyện này.”



Lâm Khấu Khấu khinh thường: “Trước kia tôi thích làm chuyện khuất tất vào ban đêm mà, sao có thể không hỏi thăm tình hình sư thầy trước được? Nếu không nửa đêm bị bắt quả tang thì ăn cám à?”

Lúc cô ở trên núi cũng không hề rảnh rỗi.

Bùi Thứ đã biết sơ sơ bản lĩnh của Lâm Khấu Khấu, chỉ nói: “Thế cô tính dùng chiến lược gì để thuyết phục ông ta? Cô với Trí Định có thù sâu như biển, tôi sợ tối nay ông ta đã đề cao cảnh giác với chúng ta, cô tới đó không bị đuổi cổ là may lắm rồi.”

Lâm Khấu Khấu cũng phát sầu về chuyện này.

Nghĩ ngợi hồi lâu, mắt cô chợt lóe sáng, nói: “Thật ra cũng chưa chắc là hết cách…”

Bùi Thứ nhìn cô thắc mắc.

Lâm Khấu Khấu không nói toạc mà chỉ lấp lửng: “Phải thử mới biết được. Nhưng còn anh thì sao? Lát nữa tôi đi nói chuyện với Trí Định, chẳng lẽ anh chỉ ngồi đây hóng tin chứ chẳng có ý tưởng nào khác à?”

Bùi Thứ nghe ra, cười khẽ: “Thế cô có ý gì hay hả?”

Lâm Khấu Khấu khẽ mở cửa sổ ra để gió mát đêm hè từ khe núi lùa vào phòng, thổi tung mái tóc uốn dài xoã trên vai của cô như gảy đàn.

Nét mặt cô bỗng mập mờ hẳn.

Bùi Thứ nhất thời ngắm cô đến mê mẩn.

Lâm Khấu Khấu quay đầu lại cười với anh: “Ngày mai Thi Định Thanh sẽ lên núi, chúng ta không định tặng bà ta một món quà gặp mặt à?”

Tuy Bùi Thứ giữ kín như bưng về thù hận của mình và Thi Định Thanh, nhưng chuyện cả hai đều ghim thù bà ta là sự thật, sao có thể trơ mắt nhìn kẻ thù dễ dàng đào Trương Hiền đi được?

Nụ cười trên môi cô trông rất nhẹ nhàng, có vẻ không khác gì bình thường.

Nhưng từ độ cong của nó, Bùi Thứ lại nhìn thấu sự tối tăm ẩn sâu trong thâm tâm cô.

Nhưng trùng hợp là…

Anh cũng có cái loại tối tăm này.

Vì thế Bùi Thứ lẳng lặng nở nụ cười, hỏi: “Cô tính kiếm chuyện với họ à?”

Lâm Khấu Khấu đáp rất tròn vành rõ chữ: “Đương nhiên.”

Thế là Bùi Thứ đút tay túi quần, ung dung đứng đó, nhã nhặn nói một câu: “Vậy thì gã họ Bùi này sẵn sàng đợi lệnh.”

Dáng vẻ này trông rất nhã nhặn lịch thiệp.

Lâm Khấu Khấu phát hiện hóa ra gã này còn có máu hài trong người, vì thế ngoắc tay nói: “Thế còn không mau kề tai lại đây?”

Bùi Thứ im lặng nhìn cô hai giây, không ngờ lại nhoài sang thật.

Khoảng cách gần lại, cô nghiêng người tới chỗ anh, hơi ngước lên thì thầm mấy câu vào tai anh.

Bùi Thứ nghe xong, nhìn cô với đôi mắt sâu hun hút.

Lâm Khấu Khấu nhướng mày: “Không được à?”

Bùi Thứ lắc đầu: “Không, tôi chỉ đang nghĩ, một khi Lâm Khấu Khấu cô đã nổi ý xấu thì đúng là không ai bì nổi.”

Lâm Khấu Khấu cười khẩy: “Thế này mà cũng tính là ý xấu à? Tôi có cản bà ta đào người đâu, chẳng qua tôi chỉ nghĩ là nhân tài hàng đầu thì ắt phải có cái giá của nhân tài hàng đầu, không mất tí máu thì sao bõ công bà ta lặn lội tới đây một chuyến?”

Bùi Thứ than khẽ: “Cô làm thế đúng là hại người mà chẳng ích ta.”

Lâm Khấu Khấu nhìn anh, mới liếc một cái đã nhìn thấu niềm vui khi thấy kẻ khác gặp hoa ẩn dưới lớp da dối trá kia. Cô chẳng buồn nể mặt mà bóc trần: “Sao tôi lại thấy anh còn hả hê hơn cả tôi thế nhỉ?”

Rốt cuộc Bùi Thứ chẳng thèm làm bộ làm tịch nữa, sung sướng cười phá lên.

Khuôn mặt điển trai giãn ra trông thoải mái lạ lùng.

Anh nhìn Lâm Khấu Khấu chằm chằm, bỗng thấy ánh mắt mỉa mai và nụ cười nhạt đầy ẩn ý khiến khuôn mặt lạnh lùng của cô trông có sức sống hơn hẳn.

Thế là anh không kìm được mà hôn lên má cô một cái.

Lâm Khấu Khấu: “…”

Mới đầu cô bị đứng hình.

Đến khi tỉnh ra định chửi thầm một câu “Anh điên à?”, suýt thì buột miệng thành tiếng. Nhưng vừa liếc sang anh là câu nói ấy đã bị cô nuốt ngược vào bụng.

Lâm Khấu Khấu mỉm cười, lau mặt, chẳng nói gì cả.

Bùi Thứ đánh lén thành công, vốn đang đợi xem cô phản ứng ra sao, ai ngờ cô lại tỉnh rụi khiến anh thấy khó chịu.

Anh bất mãn nhìn cô hỏi: “Mỗi thế thôi à?”

Lâm Khấu Khấu hỏi lại: “Chứ không thì sao?”

Bùi Thứ lại nhìn cô hồi lâu, tức quá bật cười: “Không từ chối, không chủ động, không hứa hẹn, không chịu trách nhiệm… Lâm Khấu Khấu, cô đúng là đồ đểu cáng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Săn Tìm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook