Sáp Kiện Vô Địch

Chương 154: Trở về điểm xuất phát

Dã Bạch Thái

18/03/2015

Lúc này Du Dương có dùng đầu gối mà suy nghĩ thì cũng có thể nghĩ được người mình đang ôm trong ngực là ai.

Nếu là người khác, muốn đánh lén Thiện Như Ngọc từ phía sau là không có khả năng, nhưng Du Dương có “Thuấn Tức Thiên Lý’’ là kinh thế bộ pháp đỉnh cấp. Ở trên Vẫn Thần Thai, Du Dương dùng “Thuấn Tức Thiên Lý” phối hợp “Kinh Lôi Bạo Phá Quyền” liền có thể cùng lúc đánh bại mười ba tên Võ Thần, muốn đánh lén Thiện Như Ngọc thành công cũng không có gì là kỳ quái.

Phanh!

Thiện Như Ngọc độc thân nhiều năm, gặp phải nam nhân cận thân chính mình như vậy, ngay khi Thiện Nhược Thủy làm rơi vỡ bát sứ liền giật mình bừng tỉnh, trong nháy mắt nàng tạo ra lực trường lĩnh vực của chính mình, đem Du Dương đánh bay ra ngoài.

Nếu như đổi lại là người khác, Du Dương sẽ nhân cơ hội mà đùa giỡn một phen, nhưng Thiện Như Ngọc thì không thể được, nàng chính là mẹ vợ tương lai của mình a!

Tình cảnh hiện tại, hai người đều vô cùng xấu hổ, Du Dương dựa thế bay đụng vào trên tường, sau đó trốn trong đống ngói, không dám đi ra.

- Anh~

Thiện Nhược Thủy muôn đi cứu Du Dương từ trong đống ngói ra, nhưng lại bị Thiện Như Ngọc mẫu thân của nàng kéo lại. Đêm qua Thiện Nhược Thủy một đêm không về nhà, Thiện Như Ngọc biết con gái nhất định sẽ ở bên cạnh Du Dương. Sáng sớm muốn qua đây tìm con gái, ai ngờ lại bị Du Dương phi lễ.

Thiện Như Ngọc vừa tức vừa hận, Du Dương bây giờ là đảo chủ, chính mình cũng phải nghe lệnh của hắn, mới vừa rồi bị sờ soạng hai cái, khẳng định là không thể làm gì được hắn rồi, Thiện Như Ngọc tức giận lôi kéo Thiện Nhược Thủy, nói:

- Đi, theo ta về nhà.

- Nhưng anh ấy đang bị thương.

Thiện Nhược Thủy đau lòng nhìn lại đống ngói đổ.

- Hừ, hắn còn không chết được!

Thiện Như Ngọc mạnh mẽ đem nữ nhi lôi ra phủ đảo chủ.

Mẹ con Thiện Như Ngọc đi rồi, Du Dương mới chui từ dưới đất lên, lực trường lĩnh vực vận chuyển, bức tường đổ nát liền khôi phục lại như lúc đầu.

Du Dương nhìn nhìn hai tay của mình nói:

- Cảm giác thật là thoải mái. So với thân thể thiếu nữ còn mềm mại hơn, không có tý gì giống với phụ nữ đã có con.

Lúc trước Du Dương hoài nghi quan hệ giữa Thiện Như Ngọc và Thiện Nhược Thủy, bây giờ hắn lại càng thêm nghi ngờ. Vô luận là nhìn tuổi tác hai người, hay là cảm giác vừa rồi, Du Dương đều cho rằng Thiện Như Ngọc không phải là nữ nhân đã làm mẹ.

- Nhất định hôm nào phải đi hỏi Nhược Thủy một chút mới được!

Du Dương thầm nghĩ.

Du Dương ở lại phủ đảo chủ hai ngày, hắn làm đảo chủ cực kỳ thoải mái, cơ bản là không có chuyện gì cần hắn làm, nếu như có chuyện thì hắn chỉ cần thông qua đồng hồ huy chương sử dụng hệ thống trung ương thông báo ra là được.

Du Dương cảm giác đã đến lúc mình nên rời đi.

Mục đích đi Mạo Hiểm Đảo lần này hắn đã đạt được, không chỉ đem lực lượng chính mình tăng lên mạnh mẽ, đồng thời hắn còn được lên làm đảo chủ Mạo Hiểm Đảo.

Bởi vì Du Dương ban hành quy định mới, mạo hiểm giả có đẳng cấp ngoài mạo hiểm gia đều là công dân Mạo Hiểm Đảo vĩnh viễn, sau khi rời đảo còn có thể lên đảo, cho nên hai ngày này lục tục có rất nhiều mạo hiểm vương cấp Võ Thần rời khỏi Mạo Hiểm Đảo. Trên Mạo Hiểm Đảo có thể họ không phải là cường giả đứng đầu, nhưng khi bọn hắn quay về đại lục, bọn họ liền có thể xưng bá một phương. Đồng thời, Du Dương nói đảo quy mới vẫn còn vì bọn họ cung cấp điều kiện có lợi, có Mạo Hiểm Đảo làm hậu trường, ai còn dám đi trêu trọc bọn hắn.

Nhưng người này trước khi rời đảo đều cùng đảo chủ Du Dương nói chuyện qua, bọn họ đều là người thông minh, nói thẳng ra, bọn họ chính là giúp Du Dương làm tiên phong mở đường, giúp Du Dương đi giành chính quyền, sau này Du Dương thống nhất Hỏa Tinh thì bọn họ chính là khai quốc nguyên lão.

Hai ngày, Du Dương cũng không có nhìn thấy Thiện Nhược Thủy, Du Dương biết Thiện Nhược Thủy nhất định là bị Thiện Như Ngọc mẫu thân của nàng ước thúc.

Du Dương dự định rời khỏi Hỏa Tinh, đi một chuyến tới mặt trăng, cho nên dù bị đánh mắng cũng phải đến gặp Thiện Như Ngọc, bởi vì hắn có một số việc muốn nhắn nhủ với Thiện Như Ngọc.

Du Dương đang muốn ra ngoài, liền thấy Lý Long Cơ mang theo Chu Minh Chương, Lý Thành Công, Triệu Tống Dân, Tần Thủy Nhất năm người đang đến cầu kiến hắn.



- Đảo chủ!

Lý Long Cơ sau khi năm người nhìn thấy Du Dương, hơi cúi người cung kính nói.

- Ừm? Ngươi đột phá?

Du Dương liếc mắt thấy Lý Long Cơ, liền kinh ngạc nói.

- Hôm qua vừa mới đột phá, được đảo chủ chỉ điểm, may mắn lĩnh ngộ sự huyền bí của “Tế Bào Trọng Tổ”. Hôm nay cố ý đến cảm tạ đảo chủ.

Lý Long Cơ mặt đầy hưng phấn nói.

Lý Long Cơ bị vây khốn tại “Lực Trường Lĩnh Vực” thập trọng thiên đã nhiều năm, nếu không phải có Du Dương chỉ điểm, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới “Tế Bào Trọng Tổ”.

- Còn các ngươi?

Du Dương nhìn bốn người còn lại.

Tần Thủy Nhất cùng Chu Minh Chương đều là “Lực Trường Lĩnh Vực” thập trọng thiên, sơ cấp Võ Thần, nhưng thực lực của bọn hắn so với Lý Long Cơ còn kém hơn một ít. Mà Lý Thành Công và Triệu Tông Dân còn chưa tu luyện đến "Lực Trường Lĩnh Vực" thập trọng thiên.

Tần Thủy Nhât nói:

- Chúng tôi mặc dù không đột phá, nhưng được đảo chủ chỉ điểm cũng đều nhận được không ít chỗ tốt, cho nên cùng với Lý đại ca đến cảm tạ đảo chủ.

Năm người này, vừa nhìn là biết do Lý Long Cơ dẫn đầu. Hôm nay tới đây nói lời cảm tạ, chủ yếu là để thể hiện ra lòng trung thành của họ.

Du Dương suy nghĩ rồi nói:

- Các ngươi tới vừa đúng lúc, ta đang có chuyện cần mấy người trợ giúp.

- Đảo chủ ngài có chuyện gì, cứ phân phó chúng ta là được.

Lý Long Cơ nói.

- Trong khoảng thời gian này ta tại trên Mạo Hiểm Đảo vẫn cùng với Thiện gia Thiện Nhược Thủy ở cùng một chỗ, chúng ta tình thâm ý hợp, cho nên ta muốn nhờ mấy người giúp ta đi Thiền gia bàn về chuyện hôn sự.

Du Dương nói.

Thiện Như Ngọc ở trên võ đài đã chính mồm đáp ứng hôn sự của Du Dương và Thiện Nhược Thủy. Bây giờ Du Dương nói như vậy, một là muốn hóa giải chuyện xấu hổ kia với Thiện Như Ngọc, hai là trước mặt bọn người Lý Long Cơ làm rõ mối quan hệ giữa mình và mẹ con Thiện gia, một người là nữ nhân của mình, phu nhân đảo chủ tương lai, một người là mẹ vợ đảo chủ. Sau khi Du Dương rời đảo, dự định đem quyền lực tạm thời chuyển giao cho Thiện Như Ngọc, làm cho bọn người Lý Long Cơ sẽ không có chuyện gì dị nghị.

Bọn người Lý Long Cơ nhận mệnh lệnh của Du Dương, đi Thiện gia giúp Du Dương làm mai mối.

Thiện Nhược Thủy cùng Du Dương đã sớm gạo nấu thành cơm, Thiện Như Ngọc muốn không đáp ứng cũng không được, hơn nữa Du Dương bây giờ là đảo chủ, Thiện Như Ngọc cũng không tìm được lý do gì để không đồng ý. Chỉ là Thiện Như Ngọc đối vớii Thiện Nhược Thủy giám sát chặt chẽ, không cho Thiện Nhược Thủy ngủ lại phủ đảo chủ. Khiến cho Du Dương không thể làm gì khác hơn là đem công tác trên giường buổi tối đổi thành công tác ban ngày.

Tiếp tục trôi qua hai mươi ngày, Du Dương đem “Tế Bào Trọng Tổ” tu luyện tới cảnh giới tam trọng thiên. Hắn đem quyền lực đảo chủ tạm thời giao cho Thiện Nhược Thủy, cũng để cho bọn người Lý Long Cơ giúp đỡ nàng. Có hệ thống trung ương Mạo Hiểm Đảo, việc Thiện Như Ngọc cần làm không nhiều lắm, chủ yếu là thu thập một ít tình báo trên đại lục Hỏa Tinh, mời chào một ít thiếu niên có tiềm chất lên đảo. Tất cả đều an bài tốt, Du Dương bước lên lộ trình phản hồi Đông Thắng thần châu.

- Anh, để Nhược Thủy đi cùng anh có được không!

Trước khi đi, Thiện Nhược Thủy nép vào trong lòng Du Dương, muốn cùng Du Dương đi Đông Thắng thần châu.

- Yên tâm, anh rất nhanh sẽ trở về. Ngoan ngoãn chờ anh là được!

Du Dương cũng thật không muốn xa Thiện Nhược Thủy. Nhưng hắn đi chuyến này là muốn đi đến mặt trăng cứu Trương Vũ Thiến, không cần biết sẽ có nguy hiểm hay không, chỉ là mang một tiểu mỹ nữ xinh đẹp đi cứu người, Du Dương nghĩ rất không thích hợp.



Cuối cùng Du Dương nhờ tới Thiện Như Ngọc trợ giúp, để Thiện Nhược Thủy ở lại mạo hiểm đảo.

Trước khi lên thuyền, Du Dương gọi Lý Long Cơ sang một bên. Du Dương nhỏ giọng nói với Lý Long Cơ:

- Trong Hoa Điệp Cốc, có cô gái tên là Xích Luyến. Nếu như có khả năng, giúp ta chiếu cố nàng một chút.

- Vâng, đảo chủ đã phân phó, thuộc hạ nhất định làm tốt.

Lý Long Cơ thầm nghĩ “Không nghĩ tới đảo chủ còn là một kẻ đa tình. Aiz, đáng tiếc a, chính mình chỉ có một đứa con trai, không có con gái a.”

Du Dương một người đứng ở đầu chiếc thuyền lớn màu bạc. Lúc đến, đồng hành cùng Du Dương có năm mươi người, mà bây giờ rời đi thì cũng chỉ có một mình Du Dương. Những người khác còn đang trên đảo mạo hiểm ma luyện chính mình, mà Du Dương thì cũng đã trở thành đảo chủ đảo mạo hiểm.

Hiện tại mạo hiểm đảo đã không còn giống như ngày xưa, Du Dương ban bố đảo quy mới, đã có hơn trăm người quay về các đại lục ở Hỏa Tinh, nhưng những người trở về, tất cả đều là Võ Thần. Gần trăm tên Võ Thần a. Tin tức này vừa ra, lập tức gây nên một cơn sóng lớn. Trước đây mạo hiểm đảo là một danh từ thần bí, nhưng khi Du Dương ban hành đảo quy mới, mạo hiểm đảo đã trở thành cường đại.

Du Dương mất thời gian ba ngày trở lại hải vực Đông Thắng thần châu. Du Dương nhìn thấy đường bờ biển xa xa, phía sau Du Dương dài ra hai cánh màu bạc, hắn không để cho thuyền cập bờ. Còn cách bờ biển một đoạn, Du Dương lệnh cho thuyền trở về địa điểm xuất phát, một mình hắn để cho phân thân bách biến biến thành đôi cánh cùng với sự trợ giúp của giày ngự không, hắn lặng lẽ bay trở về lục địa.

Du Dương muốn đi Mặt Trăng, nhưng lúc hắn đi đảo mạo hiểm thì Lăng Yêu Nhiêu còn chưa có cho hắn hộ chiếu Hỏa Tinh. Du Dương tính toán về xích tinh quáng lấy hộ chiếu trước, thuận tiện bổ sung thêm năng lượng cho plug-in.

Lúc này, dưới chân Du Dương là hải cảng Tây Tây Lý, thuộc biên cảnh giữa Vô Dạ Minh và Xích Long đế quốc. Là cảng khẩu mậu dịch thông thương của Đông Thắng thần châu cùng đại lục.

Nhà máy xích tinh quáng của Du Dương ở sâu trong lục địa, cách nơi này rất xa. Du Dương muốn trở về thì phải có phương tiện giao thông thích hợp mới được. Trước đây Phong Cuồng Sa đưa cho hắn chiếc phi hành khí đã bị hắn luyện công không cẩn thận phân giải mất. Nếu như Du Dương muốn nhanh chóng trở về, chỉ có thể ngồi phi thuyền công cộng, hoặc là tự lái phí hành khí.

Du Dương tiến vào thành Tây Tây Lý, thành Tây Tây Lý là nơi quan trọng, trong thành cực kỳ nhộn nhịp, trình độ phát triển đạt gần với Vô Dạ Thành, thành thị trung tâm của Vô Dạ Minh.

Du Dương hỏi thăm một chút, chuyến bay công cộng không hề đi tới xích tinh quáng của hắn, nhưng mà dù sao trong tay hắn có không ít tinh tệ, đều là từ chỗ Lãnh Huyết, Vô Tình, Truy Mệnh tam đại tinh phỉ lấy được, Du Dương dự định mua một chiếc phi hành khí, tự mình trở về.

Du Dương nhờ người chỉ dẫn, hắn đi tới cửa hàng phi thành khí lớn nhất thành Tây Tây Lý. Cửa hàng phi hành khí Tốc Lôi.

- Hoan nghênh đến thăm của hàng Tốc Lôi! Tiên sinh muốn mua phi hành khí sao?

Du Dương vừa bước vào cửa, lập tức có một nhân viên bán hàng đi đến, hướng Du Dương mời chào.

- Ừ!

Du Dương đánh giá bên trong cửa hàng phi hành khí.

Thông qua nhân viên cửa hàng giới thiệu, Du Dương biêt được Tốc Lôi phi hành khí là một trong ba nhãn hiệu phi hành khí lớn trong Thái Dương Hệ. Bất kể là vẻ ngoài cùng tính năng, cũng đều không thua kém chiếc phi hành khí bạch kim số lượng có hạn do Phong Cuồng Sa đưa trước đây.

- Tiên sinh muốn mua phi hành khí có giá cả thế nào?

Nhân viên cửa hàng quay lại hỏi Du Dương.

- Giá cả không quan trọng, giúp ta chọn một chiếc có tốc độ nhanh nhất, trí năng tối cao, trang trí đẹp mắt chút, có thể thì chọn loại tự động trăm phần trăm là tốt nhất.

Du Dương nói.

- Tốc độ nhanh, trí năng cao! Vậy thì ta kiến nghị tiên sinh nên nhìn một chút sản phẩm do Tốc Lôi chúng ta mới tung ra gần đây nhất, sản phẩm nhóm series 7.

Nói xong, nhân viên cửa hàng dẫn Du Dương tới khu triển lãm sang trọng.

Nơi đây triển lãm trưng bày hơn hai mươi chiếc phi hành khí, màu sắc đều khác nhau, tuy rằng đều là Tốc Lôi thất đại sản phẩm, nhưng cũng có rất nhiều kiểu dáng.

Trong sảnh triển lãm mỗi một chiếc phi hành khí đều rất xinh đẹp, nhưng những thứ này lại không thể hấp dẫn ánh mắt của Du Dương, ánh mắt Du Dương bị một người con gái bên cạnh một chiếc phi hành khí màu hồng thu hút.

“Tại sao là nàng! Nàng tại sao lại ở chỗ này?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sáp Kiện Vô Địch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook