Sát Phá Lang Priest

Chương 34: Hư Thật

Priest

01/07/2024

Tào nương tử thử đến cái chìa khóa thứ sáu mới mở được cái lao sắt đó: "Mau, mau ra ngoài."

Người bên trong cánh cửa vốn đã là chim sợ cành cong, nhìn thấy cây gậy trong tay cậu nhóc liền bị dọa đến mức lùi về về sau.

Lão nhân sáu mươi tuổi được xem là người đứng đầu trong buồng giam, lẩy ba lẩy bẩy chắp tay: "Tiểu tướng quân, tôi và những người sư phụ tay dài ở đây chỉ là bị phản quân bắt lại, không phải là muốn theo họ tạo phản đâu, tiểu tướng quân nhất định phải báo cáo cho Cố hầu gia biết."

Tào nương tử vội đưa cây gậy sắt ra sau lưng, nói: "Đại nhân nhà ta đều biết cả, vẫn còn một chuyện muốn nhờ chư vị giúp đỡ."

Vậy là một chiếc thuyền nhỏ không đáng nhắc đến đó, một nhóm sư phụ tay dài đi chân trần nhếch nhác dìu nhau từ trong lao lồng theo hàng đi ra ngoài, lần lượt nhảy vào biển cả, bơi về tứ hướng, bước chân rung rắc giáp bản, thủ vệ lẩm bẩm sắp tỉnh lại thì lại bị thêm một gậy bất tỉnh.

Tào nương tử làm xong việc thì đứng chống eo nhìn nhìn tên thủ vệ, chỉ cảm thấy vô cùng khó hiểu - Mỹ nam ngất xỉu ta thấy tiếc như ngọc sơn nghiêng đổ, tên xấu xí ngất xỉu tại sao cứ phải trợn mắt như cái đầu lâu vậy?

Cậu nhóc lắc đầu: "Không thể hiểu nổi."

Sau đó bịt mũi kéo tên đó vào lao lồng, "lạch cạch" một tiếng khóa lại, đại công cáo thành, cũng chạy đi.

Lúc này trên khoang thuyền chính, Cố Quân bên cạnh chỉ có hai thiếu niên, đủng đỉnh chắp tay sau lưng, như cười như không nhìn đám tư binh bọc thép trước mặt.

Một người của khí chất chim non chào đời năm mười lăm mười sáu, cùng với sau khi bị mài giũa bởi đao kiếm sa trường sẽ một trời một vực, mới vừa nhìn có lẽ sẽ không nhận ra, nhưng chỉ cần là không bị phá tướng, ngũ quan cũng không có thay đổi lớn lắm.

Hoàng Kiều nghe Cố Quân mở miệng nói chuyện thì khuôn mặt đầy ngờ vực, nhìn chằm chằm y quan sát cả nửa buổi, bỗng trút ra một hơi lạnh, lùi về sau một bước: "Ngươi, ngươi là..."

Cố Quân cầm thanh đao mà vừa rồi tùy tiện giật được từ võ sĩ đông doanh, hờ hững nhấc nhấc thử, lấy cái vải bố bịt mắt buộc lại chỗ tóc dài xõa ra, cười: "Hân hạnh, xem ra Hoàng đề đốc nhận ra tại hạ rồi."

Hoàng Kiều vừa rồi còn một dáng vẻ khí vũ hiên ngang hạ mình cầu hiền, chớp mắt, cả người giống như bị trúng tà, mất kiểm soát lắp bắp: "Cố, Cố..."

Cố Quân đáp một tiếng: "Ừm, Cố Quân, đã lâu không gặp."

Lời còn chưa dứt, liền nghe "choang" một tiếng, vậy mà tư binh trên khoang có người cầm không chắc binh đao, sợ đến mức vuột tay, một mảng im ắng bên trong khoang thuyền, duy chỉ có bạch y nữ nhân ngồi đàn trong góc dường như không hề nghe thấy, một âm lệch cũng không có, một khúc của Giang Nam trong tình cảnh này rõ ràng là chói tai.

"Không thể nào!" Người trung niên ăn nói xằng bậy vừa rồi buộc miệng: "An Định hầu đang ở tây bắc tiễn phỉ, sao lại..."

"Tạo phản cũng phải đọc nhiều sách vào," Cố Quân nhìn hắn nói đầy ẩn ý, "Đông hải trước giờ chưa nuôi 'ưng', nhưng mà nghe thì chắc ngươi cũng phải nghe qua chứ?"

Lời y còn chưa dứt, ngoài khoang thuyền bỗng vang lên tiếng kêu thảm, có người đột nhiên cầm đèn ra soi, chỉ thấy hai ba hắc ảnh như ma quỷ cực nhanh từ ngoài khoang thuyền xuyên qua, một chạm đã lên thuyền chính, thừa cơ hội, tiếp đất ắt giết một người.

"Huyền ưng! Là huyền ưng!"

"Không...Không thể nào! Im miệng!" Hoàng Kiều hét lên, "Đông hải làm sao có thể có huyền thiết doanh, làm sao có thể có An Định hầu! Không thể nào! Phóng tên! Bắn bạch hồng tiễn đem mấy tên giả thần giả quỷ đó bắn hạ xuống!"

"Đại nhân cẩn thận!"

Huyền ưng vụt qua đầu hắn, tên lạc như mưa, cái tên muốn đi khởi động bạch hồng tiễn bị cung tên đuổi chạy cắm cổ.

Khắp nơi hỗn loạn vậy mà cô nương ở góc tường vẫn sừng sững bất động, đưa tay kéo dây đàn, âm thanh đùng đùng đổi thành ,thập diện mai phục>, rất phù hợp với hoàn cảnh.

Hoàng Kiều trừng mắt: "Cố Quân ở đây thì đã làm sao? Ta không tin hắn có thể đưa huyền thiết doanh từ sa mạc xa xôi cùng tới đây! Làm thịt hắn, ta xem tên cẩu hoàng đế còn có thể ỷ lại vào ai? Lên!"

Một đám sĩ binh "soạt" kéo mở binh khí, sát khí đằng đằng tiến gần ba con người bị bao vây chính giữa.

Cát Phán Tiểu đơ người, dưới tiếng nhạc, kéo Trường Canh một cái: "Đại ca, hắn nói đúng đó, làm sao đây?"

Trường Canh còn chưa kịp trả lời, Cố Quân đã trở tay gõ trán Cát Phán Tiểu một cái, cười thản nhiên: "Khá lắm, bên cạnh ta chỉ có vài thị vệ huyền ưng, Hoàng đề đốc thông minh gan dạ, nói hay lắm!"

Cát Phán Tiểu: "Đại ca, không đúng, hầu gia tự tin dữ vậy."

Trường Canh: "..."

Những binh sĩ sẵn sàng binh khí một hàng ngươi một bước tiến ta một bước lùi, như một con sóng, lúc thì triều lên lúc thì triều xuống, vậy mà không có ai dám lên trước.

Cát Phán Tiểu cả người ngây ngốc, nghĩ: "Ngài rốt cuộc là có người hay không đây?"

Trường Canh không tự cho mình là thông minh, nhưng bình thường cũng có cân nhắc hơn Cát Phán Tiểu, không ngờ lúc này cũng hồ đồ theo, nghĩ: "Người rốt cuộc là điếc hay không điếc?"

Cố đại soái khiến người ta khó hiểu như một cái bát quái mê hồn trận tươi cười bước tới phía Hoàng Kiều, căn bản không để ý tới đám binh tiến tiến lùi lùi xung quanh: "Nếu ta nhớ không nhầm, Hoàng đề đốc kế thừa Thường Tri Lộ, hình như là cửu công của Ngụy vương? Sao đây, năm đó tiên đế băng hà, Ngụy vương dùng ngự lâm quân bất thành, bây giờ lại muốn đi đường thủy rồi sao?"

Trường Canh bỗng nhiên nhớ lại, năm đó Cố Quân đưa cậu về kinh thành, là kéo cả nửa cái huyền thiết doanh theo, trực tiếp để huyền thiết doanh dừng ngay ngoài kinh, kiếm chỉ về kinh thành, khi hai người họ vội vội vàng vàng đi vào cung, có thấy qua, quỳ bên ngoài điện của tiên đế đó là Ngụy vương và thái tử, cũng chính là hoàng thượng bây giờ, Cố Quân cũng có dừng lại chào hỏi.

Bây giờ nghĩ lại, cái chào hỏi đó vô cùng ý vị thâm sâu.

Thì ra Ngụy vương lúc đó đã muốn tạo phản, chỉ là bị Cố Quân vội vã về kinh trấn thủ lại sao?

Hoàng Kiều vừa nghe câu này, giống như bị sét đánh, nhất thời cho rằng âm mưu của mình bại lộ rồi.

Vậy là hoàng đế sớm đã phát giác ra dã tâm của Ngụy vương, kinh thành bên đó đã lộ sơ hở, hay là đất Giang xuất hiện phản đồ...Đây đều không còn quan trọng nữa, hắn chỉ biết, Cố Quân đến rồi, hắn chết chắc rồi.

Đương nhiên, Hoàng Kiều đánh chết cũng không nghĩ tới, Cố Quân thuần túy chỉ là đối với việc kế thừa của đám võ tướng trong triều có ấn tượng chút chút, tùy tiện đoán bừa thôi.



Cát Phán Tiểu há hốc: "Cái gì, thì ra hầu gia sớm đã biết Ngụy vương muốn tạo phản!"

Tay Trường Canh ấn chặt chuôi kiếm trên eo.

Hoàng Kiều biết là cái chết đã tới đầu, chỉ đành liều thôi, hắn sinh ác niệm cùng cực, lập tức hét to một tiếng, mặt mũi hung ác nhào tới Cố Quân.

Góc trong khoang thuyền, mấy con rối vốn để trang trí đồng thời phát nộ, gầm rống giơ cao hung khí.

Trường Canh bỗng nhiên sượt qua sau lưng Cố Quân, giành trước khi Cố Quân ra tay, chặn một kiếm của Hoàng Kiều, trầm giọng: "Lĩnh giáo võ nghệ của đại nhân."

Chủ tướng đã lên trước, tiểu binh phía sau có sợ hơn nữa cũng không thể thoái lui, đồng thời xông lên, nhắm thẳng vào trong cái khoang thuyền nhỏ bé.

Cát Phán Tiểu hoảng loạn mò mẫm trên người mình, không mò ra được thứ gì có thể bảo vệ mạng sống, liền vội dính sát vào Cố Quân.

Cố Quân cầm ngang thanh đao của đông doanh, quét ngang một đường đao mỏng, tiện tay đánh văng thanh đao đang chém về y, cười: "Xuỵt, các vị không nghe thấy sao?"

Công phu giả thần giả quỷ của y còn xuất thần nhập hóa hơn là công phu thật sự trên tay, mọi người không kiềm được nghiêng tai lắng nghe.

Thanh kiếm trong tay Trường Canh lướt qua lưỡi đao của Hoàng Kiều, một tiếng chói tai, ầm một tiếng, thiếu niên đó mặt không cảm xúc nhảy lên, hung tợn chém vào trên eo Hoàng Kiều, Hoàng Kiều kêu thảm một tiếng ngã vào chân một con rối sắt.

Con quái vật sắt không phân địch - ta, nhìn thấy người là chém, Hoàng Kiều tránh né tán loạn.

Tiếng đàn trong khoang loong coong, nữ nhân đó không biết nghĩ gì, từ đổi thành .

Bên ngoài sóng biển nhè nhẹ, huyền thiết doanh vượt qua, dần dần, mặt của tất cả mọi người đều biến sắc.

Họ nghe thấy tiếng hét sát thanh, tiêu thanh và la cổ!

Dường như là thiên quân vạn mã tứ diện bát phương bao vây.

Trong lòng Hoàng Kiều hãi hùng, khoảnh khắc đó, hắn ta nghĩ lại truyền thuyết đáng sợ của huyền thiết doanh...

Năm đó quan ngoại Bắc Tân Cương, cả ngày đều là bão tuyết, kẻ ăn thịt người của thảo nguyên mênh mông, sói và dê rùng mình, cuồng phong cuốn lên một luồng âm binh, trên người họ là giáp sắt quạ đen, lộn trong sương tuyết, xé gió xuất hiện, thần quỷ kinh sợ...

Lúc nầy, bỗng nhiên, một mảng ánh sáng lớn trong đêm của hải giao lần lượt tối đi, càng ngày càng nhiều động lực khoang thuyền bị cắt đứt, trong bóng tối dường như có một con quái vật đáng sợ, há to từng miếng nuốt trọn hải giao không kịp trở tay, binh tướng và võ sĩ đông doanh trên thuyền loạn bát nháo, trong không trung bỗng nổ ra một tràng pháo hoa cực lớn, chiếu sáng cả nửa bầu trời, có người tinh mắt kinh hãi kêu lên: "Huyền thiết doanh!"

Trong tàn dư của pháo hoa, một đội tướng sĩ trọng giáp đen kịt nghiễm nhiên lên thuyền, người đứng đầu xoay lại, ánh mắt như phóng điện.

Trường Canh bỗng nghiêng người tiến tới, từ trên cao chém xuống Hoàng Kiều, Cát Phán Tiểu chuyển động tròng mắt, từ trong người mình mò ra một viên bi sắt to bằng viên thuốc, ném xuống dưới chân Hoàng Kiều: "Đại ca, đệ giúp huynh một tay!"

Viên bi sắt hình như tự bản thân biết tăng tốc, “hu” một tiếng lăn tới dưới chân Hoàng Kiều, Hoàng đề đốc bước chân loạng choạng, quơ bừa đỡ vài nhát kiếm, bị một kiếm của Trường Canh chém vào cổ tay, hét to ngã xuống đất.

Viên bi sắt nhỏ đó trực tiếp xuyên qua đám đông bay ra ngoài, nhảy khỏi giáp bản, kêu ré lên, trong không trung nổ vang.

Trường Canh thu tay, nhét kiếm vào vỏ, đến gần ngực của con rối sắt, một vặn một ấn, con rối sắt phát ra vài tiếng nghẹt thở, bất động tại chỗ.

Trường Canh: "Nghĩa phụ, tặc đạo đã bị khống chế."

Cố Quân cười lớn: "Tặc đạo vẫn còn trong triều."

Nói xong xem như nơi không có người đi ra ngoài khoang thuyền, mà cũng không có ai dám cản.

Huyền thiết đi qua đi lại trên giáp bản, Cố Quân từ trong tay lôi ra cái lệnh bài bằng bàn tay, ném lên trên, một huyền thiết đưa tay bắt lấy, đứng trên cột buồm cao, gỡ cái tù và trên hải giao ra, cao giọng: "Thủ lĩnh phản quân đã bị bắt, huyền thiết hổ phù ở đây, có tướng sĩ thủy quân Giang Nam, nếu nhìn thấy lệnh này cải tà quy chính, chuyện cũ bỏ qua, trái lệnh lập tức xử trảm!"

Huyền thiết hổ phù là võ hoàng đế ban cho An Định hầu, vào lúc cấp bách có thể có thể mệnh lệnh cho thất đại quân chủng trong thiên hạ, tổng cộng có ba cái, một cái trong tay Cố Quân, một cái triều đình bảo quản, một cái trong tay hoàng thượng.

Ba chục người sư phụ tay dài bị bắt đã ở dưới biển cắt đứt hơn nửa động lực của hải giao, không ai liên quan tới ai, tư binh trong phản quân quá bán là Hoàng Kiều tự đưa người mình tới, một bộ phận nhỏ là quân không chính thống chinh lai, nghe huyền ưng hét lệnh, nhất thời loạn hết thành một nồi cháo, có người thì kiên trì lợi dụng nơi hiểm chống lại, có người thì nổi loạn tại chỗ, phần lớn là không biết làm gì, người đông doanh bị dọa xanh mặt công kích, bỗng tự người mình đánh nhau một cách khó hiểu.

Đèn trên thuyền chủ sáng mạnh, Trường Canh đẩy Hoàng Kiều bị trói hay tay ra sau lên, phản quân trên thuyền thấy không còn cứu vãn được nữa, lần lượt vứt vũ khí xuống.

Vị nhạc công cô nương vô cảm đó vẫn còn đang đàn, đã đổi không biết bao nhiêu khúc, đều rất ra dáng.

Khuôn mặt Cố Quân dưới ánh sáng yếu ớt bình tĩnh không gợn sóng, Trường Canh nhìn mê mẩn, trong lòng nhất thời nghĩ người nhất định đã nhìn qua rất nhiều cục diện như vậy rồi, lại nhất thời nhịn không được nghi hoặc mấy người huyền thiết binh đó từ đâu ra.

Hai ba huyền ưng thì có thể ẩn thân, huyền thiết binh cũng có thể ẩn sao?

Hơn nữa, người lại làm sao để đưa huyền thiết binh từ tây bắc qua đây?

Vừa rồi rốt cuộc là người giả điếc hay là giả không điếc đây?

Nhất thời, đến Trường Canh cũng không nhịn được cảm thấy, Cố Quân là từ rất sớm đã biết được Ngụy vương lên thuyền của thủy quân đông hải, chỉ đợi họ thuyền pháo chuẩn bị đủ thì một tay tóm gọn.

Từ xa truyền đến tiếng ầm âm quen thuộc, Diêu Trấn cuối cùng cũng điều động thủy quân Giang Nam, cự giao ra biển, một con trường diên đã lộ hình bóng trong không trung.

Cố Quân và huyền ưng trên cao giao lưu chỉ là bằng thủ ngữ, một huyền ưng mang theo huyền thiết hổ phù lĩnh mệnh bay lên trường diên, tiếp quản thủy quân mà Diêu Trấn mang đến.

Hoàng Kiều nhắm nghiền mắt, không còn cứu vãn rồi.

m thanh dai dẳng cuối cùng cũng dừng, bạch y nữ cầm sư ôm đàn không nhanh không chậm đi từ trong khoang thuyền ra ngoài, nhìn Hoàng Kiều bị trói như gà một cái.



Hoàng Kiều trừng mắt hung tợn nhìn cô nương, gầm giọng: "Trần Khinh Nhứ, đến ngươi cũng phản bội ta sao?"

Trần Khinh Nhứ nhìn hắn một cách kỳ lạ, mặt vô cảm đi qua người hắn, mặt của cô nương ấy như một cái mặt nạ, kính rượu cũng không thay đổi sắc mặt, chơi đàn cũng không thay đổi sắc mặt, nghe chiến tranh bên tai cũng không thay đổi sắc mặt, bị chất vấn cũng không thay đổi sắc mặt.

Cô nương nhàn nhã đi đến trước mặt Cố Quân, mở miệng: "Hầu gia."

Cố Quân thu lại khuôn mặt kiêu ngạo: "Đa tạ cô nương viện thủ, không biết cô nương và Trần Trác lão tiên sinh là..."

Trần Trác là lão thần y nhiều năm trước đã kê thuốc trị mắt cho y.

"Đó là gia gia của ta." Trần Khinh Nhứ nói thẳng, "Trên biển gió lớn, tốt nhất hầu gia nên vào trong khoang thuyền ngồi một lúc.

Cố Quân nghe ra được là cô nương đang nhắc về tác dụng phụ của thuốc gây ra đau đầu, liền mỉm cười không lên tiếng.

Trần Khinh Nhứ thấy y không nghe cũng chẳng nói thêm, chỉ chỉnh lại trang phục: "Nguyện thịnh thế thái bình an khang, chư quân trường mệnh bách tuế."

Cố Quân: "Đa tạ."

Trần Khinh Nhứ xoay người xuống thuyền, có lẽ là đàn mệt rồi, nhìn cũng không thèm nhìn bọn phản quân đánh đến loạn thất bát nháo.

Cát Phán Tiểu: "Aizz, đường cáp đã cắt loạn cào cào hết rồi, vị tỷ tỷ đó làm sao mà cứ đi như vậy?"

Cố Quân nhíu mày, vừa định gọi cô nương lại, liền thấy một người đông doanh xông ra, há miệng phun ra một ám tiễn về phía cô nương.

Một huyền ưng trên cao lập tức một tên chĩa qua, người đông doanh kêu lên rơi xuống biển, Trần Khinh Nhứ bước chân khinh di, dường như là giẫm theo tiết tấu đung đưa của dây cáp đi vũ bộ, ám tiễn của tên đông doanh "choang" đánh trúng vào cáp sắt, sượt qua vai cô nương, cô nương ấy cũng không ngước mắt, vẫn như nữ quỷ đi lơ lửng trên không.

Cát Phán Tiểu: "..."

Quả nhiên là quái thai trong thiên hạ đều cống hiến hết vào Lâm Uyên Các.

Khi cự diên và giao long đến, phản quân cũng đã náo loạn được một lúc, huyền ưng nhìn một lượt các tù nhân trên thuyền chủ, quân chính quy bắt đầu thu dọn tàn cuộc.

Một huyền giáp binh lúc này mới xông lên thuyền chủ, đẩy mặt nạ lên, Trường Canh chấn động phát hiện, người này vậy mà lại là Liễu Nhiên đại sư.

Liễu Nhiên đại sư nghiễm nhiên không quen thuộc trọng giáp bằng Bắc Man đột kích ở tiểu trấn Nhạn Hồi, tuy nhiên đối với gia trì máy móc thì lại siêu mạnh, nhưng mà tẩu lộ thuận quải, di chuyển vẫn là khống chế không tốt, nhảy từng bước từng bước, giống như một con thỏ anh hùng rơm, miễn cưỡng bám lấy cột buồm dừng lại, treo lơ lửng không có trực tiếp quỳ xuống.

Nhìn kỹ thì, "huyền giáp" trên người hắn vậy mà có chút bạc màu, lộ ra màu kim loại nhợt nhạt bên trong, trên người còn có một mùi tanh tiêu hồn.

Vì vậy vừa rồi dọa mất hồn phản quân - huyền thiết doanh - chính là cái đám này!

Vậy tiếng hét sát thanh đó từ đâu tới? Kỹ thuật đổi giọng sao?

Trường Canh bất động thanh sắc nghiến nghiến răng, cảm giác lại bị Cố Quân đào hố rồi.

Liễu Nhiên mất sức giơ hai cái cánh tay máy móc lên, muốn diễn tả vài câu thủ ngữ, thế nào mà lại khống chế không tốt, mười đầu ngón tay tách không ra một kẽ hở, giống y như cọng rong biển đung đưa, ai cũng nhìn không hiểu.

Hắn diễn tả đến mức toát mồ hôi trán, cố gắng giãy giụa bên trong trọng giáp.

Cát Phán Tiểu ngây ngốc nói: "Hầu gia, đại sư đang có quân tình cấp bách."

Cố Quân nghiêng nhẹ đầu nhìn một cái, nói:" Không có gì, tên ngu đó không ra được, ngươi giúp hắn dở giáp từ bên ngoài đi."

Cát Phán Tiểu: "..."

Hòa thượng bị nhốt trong trọng giáp, vô tội nhìn cậu nhóc, Cát Phán Tiểu thở ra: "Đại sư, không phải người tinh thông các loại máy móc giáp thép sao?"

Liễu Nhiên nói không được, cũng diễn tả không ra, chỉ đành dùng ánh mắt linh động khác thường thử truyền đạt ý: Tinh thông không có nghĩa là biết mặc, người xuất gia chứ không phải để ra chiến trường.

Cát Phán Tiểu chỉ đành cùng với Trường Canh động thủ gỡ giáp xuống, Liễu Nhiên đại sư từ trong trọng giáp lăn ra, còn chưa kịp chỉnh sửa dung nhan, đã đi tới trước mặt Cố Quân, nghiêm túc diễn tả: "Đại soái, thủy quân Giang Nam đã tới, Diêu đại nhân cũng đã ở trên diên, bất luận thế nào, ngài hãy vào trong nghỉ ngơi trước đi."

Trường Canh ngây ra, từ câu này cảm nhận được cái gì đó, nghiêng đầu mạnh sang Cố Quân làm như không có chuyện gì đó.

Cố Quân không còn kiên trì nữa, đáp ứng một tiếng, chơi đùa cái đao đông doanh nhặt giữa đường từ từ đi vào trong, Trường Canh vội đi theo. Chính vào lúc này, bóng của tên đông doanh như rắn đó in trên giáp bản đến gần trước mắt, tay áo lụa trong cổ tay lộ ra ánh sáng nhàn nhạt.

Xà nam đó lộ ra một nụ cười méo mó, canh chuẩn lúc Cố Quân đi vào khoang thuyền, hai khóa tay đồng thời phát tác, sáu cái tay áo lụa bắn về Cố Quân.

Huyền ưng trên cao thét xuống.

Trường Canh hốt hoảng, theo bản năng nhào tới bảo vệ y, vũ khí bén nhọn cắt gió đã đi trước một bước truyền tới trên người Cố Quân.

Y đưa tay ôm lấy Trường Canh, di chuyển mấy bước, con đao đông doanh trong tay bắn ra, ba cái tay áo lụa đồng thời đánh trúng vào thân đao, trực tiếp cắt đao thành ba đoạn, Cố Quân vung tay một cái, tay áo bay lên, ôm lấy Trường Canh lưu loát lăn ra ngoài, tay áo lụa đánh nát miếng vải buộc trên tóc y, xà nam đó bị huyền ưng trên cao một tên bắn chết.

Cố Quân căn bản không đặt cái tên biểu diễn thêm đó vào mắt, y vỗ vỗ Trường Canh, thờ ơ nói: "Cá thoát lưới, không sao."

Nói xong y nắm vai Trường Canh, muốn đứng dậy, ai biết được dưới chân lại loạng choạng.

Trường Canh hồn bay phách tán đỡ y, vô ý mò trúng sau lưng y, phát hiện y phục của Cố Quân giống như mới vớt từ trong nước ra, một hôi lạnh sau lưng đã ướt thấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sát Phá Lang Priest

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook