Sát Phá Lang Priest

Chương 23: Mãnh Hổ

Priest

26/06/2024

Cố Quân từ từ lấy trong tay ra một mảnh lưu ly kính, gắn lên sống mũi, đi đến bên Trường Canh đẩy cửa sổ ra, híp chặt mắt nhìn về phía Đình diên đài.

Mảnh lưu ly kính đó có khảm một sợi xích bạch kim, vắt ngang qua tai, che lại một con mắt đào hoa của y, sống mũi lại càng thẳng tắp hơn, khí chất cả người đột nhiên lạnh lẽo rõ rệt, âm u phả ra một hơi thở đê tiện.

Trường Canh ngây ngốc nhìn y một lúc, hỏi: "Nghĩa phụ, người đeo cái gì vậy?"

Cố Quân nghiêng đầu chọc cậu: "Một món đồ chơi nhỏ của người Dương, đẹp không? Bọn họ bên đó lưu hành đeo cái này, đợi ta ra ngoài một vòng lừa một mẹ kế Dương cho ngươi, được không?"

Trường Canh: "..."

Có một tiểu tướng sĩ huyền ưng bộ muốn hòa hoãn không khí nặng nề vừa rồi, chọc ghẹo: "Đại soái, ngài cũng đâu phải cha ruột đâu!"

Cố Quân cũng cười theo.

Tiểu tướng sĩ đó nghiêng đầu lắc óc nói: "Mấy năm nay thế đạo thay đổi, lòng người đều không còn như trước nữa, phụ nữ trước đây xem trọng là tài đức và tính tình của chúng ta, chúng ta đều không lo, bây giờ thì hay rồi, bọn họ quan tâm nam nhân có tuấn hay không, đại soái, huynh đệ chúng ta độc thân không phải vì chúng ta xấu, mà là vì chúng ta sinh ra không đúng lúc."

Đặc sản của huyền thiết doanh là độc thân, vừa nghe câu này, toàn bộ đều hùa theo.

Cố Quân cười lớn: "Cút, đừng có đem ta gán vào, ta xấu chỗ nào? Bổn hầu đường đường là một đóa hoa của huyền thiết tam bộ, mỹ danh đã nổi xa khắp trùng dương rồi."

Một toán quân thô lỗ cùng với đại soái nhà họ mặt dày vô sỉ cười vang, Thẩm Dịch lành lạnh nói: "Đại soái à, ngài tướng mạo như hoa, sao mà cũng không có vợ vậy?"

Nói đến việc này, thì cũng không thể trách Cố Quân được.

Năm đó tiên đế đối với y vô cùng mâu thuẫn, vừa thương y lại vừa đề phòng y, lúc nhỏ còn đỡ, lớn lên một chút, hôn nhân đại sự của An Định hầu trở thành cái xương cá mắc kẹt trong cổ họng tiên đế.

Nếu chọn một thân phận thấp hèn thì sợ người đời nói người ngược đãi hậu duệ trung lương, tiên đế có miệng không thể giải thích, nhưng nếu như chọn một gia đình quyền cao chức trọng thì trong lòng tiên đế lại đánh trống.

Lưỡng sương vi nan, thiết nghĩ năm đó tiên đế nhất định hận không thể ước gì Cố Quân là một tiểu thái giám.

Hôn sự của An Định hầu cứ kéo dài mãi, rất lâu, cuối cùng tiên đế định cho y nữ nhi nhà Quách đại học sĩ.

Quách gia mấy đời nổi tiếng là gia đình văn học, gia thế cao quý, Quách cô nương cũng có thể nói là dung mạo như hoa, tài danh khắp đế đô, cùng với thái tử phi năm đó - hoàng hậu bây giờ kết hợp thành song thư của kinh thành, không có hệ lụy gì, cũng xem như không ô nhục Cố Quân.

Nhưng mà cũng thật lạ, đóa hoa này từ lúc định hôn, liền giống như bị sương giá vậy, mỗi ngày một tệ hơn, còn chưa kịp đợi Cố Quân đánh xong trận trở về kinh, Quách tiểu thư đã hương tiêu ngọc vẫn rồi.

Nói ra thì, người chết vợ có rất nhiều, chẳng có gì lạ, huống hồ là một vị hôn thê chưa qua cửa. Nhưng chuyện này lại rơi vào đầu An Định hầu, rất khó để khiến người ta không liên tưởng đến ngoại tổ phụ neo đơn và cha mẹ mất sớm của ngài.

Vậy là cứ như vậy, danh tiếng An Định hầu khắc thê bay khắp thiên hạ.

Có thể gả cho An Định hầu đương nhiên là cái gì cũng có, lại còn không cần hầu hạ cha mẹ chồng, nhưng mà phúc phận to lớn này cũng cần phải có số hưởng mới được.



Sau đó Cố Quân chuyển đến Tây Vực Bắc Tân Cương, bốn năm năm không có trở về kinh thành, nên cũng không có cơ hội thu xếp nữa, bây giờ thì tiên đế đã không còn, đương kim hoàng thượng tuy là lớn hơn Cố Quân vài tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn đều gọi Cố Quân là hoàng thúc, nhỏ hơn một bậc thế hệ, dù cho quân thần có khác, nhưng quản việc hôn nhân đại sự của Cố Quân ít nhiều cũng không tiện lắm.

Bản thân Cố Quân cũng chẳng mấy bận lòng, một kéo hai dời, liền kéo dài đến bây giờ.

Thẩm Dịch không chịu bỏ qua cho y: "Đang chờ người ra giá cao? Đại soái, ngài muốn đem mình bán cho ai?"

Cố Quân ngẩng đầu, thông qua kính lưu ly, vừa hay nhìn thấy Trường Canh đang nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt không tự chủ còn mang chút căng thẳng, liền cho rằng thiếu niên đó đang lo lắng y cưới vợ rồi sẽ không thương cậu nữa.

Cố Quân đưa tay ân cần vỗ vỗ sau đầu Trường Canh: "Ta thích người thông minh, dịu dàng, tính cách tốt, yên tâm, sau này chắc chắn không kiếm một con sư tử hà đông về ngược đãi ngươi đâu."

Câu này phảng phất khoét một lỗ trên ngực Trường Canh, cái phảng phất đó đã bị cái vọng niệm bị phong ấn đoạt lấy cơ hội tác quái, lật lại nỗi buồn ngập tràn không có nơi để hóa giải.

Cậu chỉ đành ép mình nặn ra một nụ cười cứng nhắc.

Cố gắng cứ như mỗi tối đều ép buộc bản thân nhắm mắt ngủ vậy.

Lúc này, đình diên dài bỗng nổi lên một trận trống, chỉ thấy vài tên Tây Dương đem hầu tử oanh ca nhảy tới nhảy lui xuống hết, khiêng lên một cái lồng sắt che vải nhung, một chú hề khuôn mặt trắng toát lạch cạch nâng một cái vòng lửa to, vuốt tóc làm đõm cả nửa ngày trời, khơi dậy khẩu vị của mọi người xong xuôi mới vén tấm vải nhung trên cái lồng ra.

Trong lồng vậy mà lại một con hổ lớn.

Cát Phán Tiểu cả người đều thò ra ngoài, không ngậm được miệng hỏi: "Thật hay giả vậy? Đó là con hổ thật sao?"

Chú hề bước tới mở lồng sắt, cầm cái vòng cổ lên dắt con hổ lớn đó ra ngoài.

Không biết có phải do xung quanh người đông, con hổ đó rõ ràng là có chút sốt ruột bất an, không ngừng làm ra động tác vẫy vùng.

Cố Quân nhíu mày, lạnh lẽo nói: "Đám người Dương này quy tắc hiểu cũng quá mức rồi, giao thừa thế này đem lên một con súc sinh. Tiểu Giả."

Thiếu niên huyền ưng vừa rồi nói nhiều nhất thần sắc nghiêm trang: "Có."

Cố Quân: "Cho người trông chừng một chút, bên dưới người đông, đừng để xảy ra chuyện."

Tiểu Giả nhận lệnh rời đi, hắn trực tiếp nhảy từ sân thượng hồng đầu diên xuống ở độ cao vài chục trượng, bóng đen của hắn xẹt qua một cái để lại một đường hơi nước nhỏ trong không trung, chớp mắt đã không thấy người đâu.

Trong tiếng huyên náo, con hổ sốt ruột bất an bắt đầu không tình không nguyện nhảy qua vòng lửa, thần sắc hung dữ giống như nó bị bắt ép vậy.

Quan cảnh trên lầu Vân Mộng Đại Quan tiếng hay từng đợt từng đợt vang lên, lớn dần, có người còn kích động từ trên cao bắt đầu rải tiền xuống.

Ca vũ tạp kỹ cao hứng, ném tiền đồng vô hại lên Đình diên đài, rất nhiều người đều làm như vậy, nhưng trời cũng không biết từ đâu ra một tên ngu, vậy mà đưa tay ra ném vàng lá xuống.



Đám người vốn xem náo nhiệt bên dưới ồ lên một tiếng nổ ra, tiếng la hét "Vàng kìa! Vàng kìa!" ùn ùn kéo đến.

Còn chưa kịp hiểu tình hình, thì con hổ vốn đang nhảy vòng lửa không biết bị làm sao, hoàn toàn phẫn nộ, nó gầm gừ một tiếng, quay đầu lại chỗ chú hề không kịp tránh cắn một cái.

Chú hề bị cắn mất một cánh tay cùng với nửa cái vai tại chỗ, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Mãnh hổ gầm gừ một tiếng, mất khống chế, xông về biển người bên dưới Khởi Diên Lâu.

Người vòng trong thì bị con súc sinh đó dọa tới mức như ruồi không đầu xông ra ngoài, người bên ngoài thì không biết tình hình bên trong, chỉ nghe bên trong đang giành vàng lá, còn cố gắng chen vào trong.

Hai bên đụng nhau, không ai nhúc nhích được.

Có tiếng hoan hô "vàng kìa", có tiếng khóc hét "hổ kìa", có người té không bò dậy được, vô cùng hỗn loạn.

Kim vệ trực đêm bị dòng người tông cho tán loạn, bên cạnh Khởi Diên Lâu có đủ đạt quan quý nhân, đám người đó không đặt tính mạng của bách tính dân thường vào mắt, vội vàng chỉ lo đào mệnh cho bản thân, bỏ chạy còn không quên phô trương bắt gia nhân chen ra cho mình một lối đi.

Cố Quân nắm chặt bả vai Trường Canh, đẩy cậu ra sau, trở tay tháo cung tên Thẩm Dịch treo trên cửa, dặn: "Đừng ra ngoài."

Tướng sĩ huyền thiết doanh bên bàn đều đứng lên theo.

Thẩm Dịch kéo tay Cố Quân buộc miệng: "Mắt của ngươi..."

Trường Canh nhạy bén ngẩng đầu, nghĩ: "Mắt? Mắt bị làm sao?"

Cố Quân không quan tâm, đẩy tay Thẩm Dịch ra, không nói gì đạp mở cửa phòng trên hồng đầu diên.

Vài huyền ưng trên hồng đầu diên từ trên cao nhảy xuống bay sát mặt đất, vài cái pháo hoa nhỏ nổ ra ánh sáng lạnh, một huyền thiết giáp binh khác đứng trên cao, bám vào cột buồm của hồng đầu diên, trong tay cầm một cái tù và, hướng về đám hỗn loạn hét lên: "An Định hầu đang ở đây, đừng hoảng loạn!"

Câu này còn có tác dụng hơn thánh chỉ của thiên hoàng lão tử vài phần, có không ít người nghe tới ba chữ "An Định hầu" theo bản năng dừng lại bước chân đang chen chúc.

Tiếng huýt của hổ từ xa truyền đến, bị con hổ hung hăng nhanh như chớp nhảy bổ ra, ấn chặt một thiếu niên nhỏ con dưới chân, Cố Quân đứng trên đầu cá koi của hồng đầu diên, dựa người vào khung cửa, nghiêng người kéo cung.

Kính lưu ly của y vẫn đeo trên sống mũi, không ai đeo kính lưu ly khi bắn tên cả, cái thứ đó sẽ làm cho tầm nhìn bị sai lệch, bộ quần áo mỏng manh bay lên trong luồng gió nóng của cánh lửa, khắp người không có chút ngạo mạn tùy ý nào, chỉ là đang giống như nhắm mắt bắn tên.

Nhưng mà Thẩm Dịch biết, Cố Quân bây giờ mà tháo kính lưu ly ra thì chỉ cách một trượng cũng không phân biệt được người và thú, không khác gì nhắm mắt cả.

Làm sao mà theo kịp tình hình đây?

Lòng bàn tay Thẩm Dịch không tự chủ toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cả lưng cũng theo đó mà căng cứng.

Chính vào lúc này, Cố Quân bỗng buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sát Phá Lang Priest

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook