Sát Phá Lang Priest

Chương 2: Nghĩa Phụ

Priest

25/06/2024

Trường Canh tiện tay đổ thuốc đã sắc ra mang vào phòng tiểu nghĩa phụ của cậu ấy.

Phòng của Thẩm Thập Lục chỉ thắp mỗi một ngọn đèn dầu nhỏ tối tăm, chỉ có một quầng sáng bé tí như đom đóm.

Hắn đang ngồi dựa vào cửa sổ, hơn nửa khuôn mặt đều bị khuất bởi bóng tối của đèn, chỉ lộ ra một chút xíu, đại khái là gần như không có, Thẩm Thập Lục lại không vấn tóc đội quan, đầu tóc rũ rượi, dưới đuôi mắt và trái tai mỗi nơi có một nốt ruồi son nhỏ bằng đầu kim châm, trong phòng chỉ có một chút ánh đèn cũng bị hắn ta thu lại rọi chiếu hết vào hai nốt ruồi đó, gần như bỏng mắt.

Nhìn người dưới ánh đèn, có thể cộng thêm ba điểm so với thường ngày.

Là con người ai cũng yêu cái đẹp, dù cho là nhìn đã quen mắt, hô hấp của Trường Canh vẫn không tự chủ mà ngưng lại, rất nhanh chóng cậu ấy chớp mắt một cái như bộ đem hai nốt ruồi ấy bỏ ngoài tầm mắt, hắng giọng nói to: "Thập Lục, uống thuốc thôi."

Chàng thiếu niên đang tuổi dậy thì bể giọng, nói chuyện với kẻ điếc nửa người như này thật mất sức, may thay lần này Thẩm Thập Lục nghe thấy rồi, cái tiếng huyên nghe muốn mắc tiểu đó bỗng nhiên im bặt.

Thẩm Thập Lục híp mắt lại mới có thể nhìn rõ được Trường Canh đang đứng ngoài cửa: "Không biết lớn nhỏ, gọi ai vậy?"

Hắn thật ra cũng chỉ nhìn thấy ánh mặt trời trước Trường Canh có bảy tám năm, còn chưa lập gia đình, cũng nhận thức được bản tính say sỉn của bản thân, đã chuẩn bị sẵn tâm lý lấy không được vợ cô độc lẻ loi một mình, không dễ gì vớ phải một đứa con trai không cần nuôi nấng, hận không thể ôm khư khư bên mình, lâu lâu lại đem thân phận "cha" nhấn mạnh một lần.

Trường Canh chẳng thèm để ý lời hắn nói, cẩn thận từng ly từng tí đưa bát thuốc đến trước mặt hắn: "Uống kẻo nguội, không còn sớm nữa, uống xong thì tranh thủ nằm nghỉ."

Thẩm Thập Lục để huyên sang một bên, cầm lấy bát thuốc: "Đồ vô lương tâm, làm nhi tử của ta có gì không tốt? Uổng công đối tốt với ngươi như vậy."

Hắn ta uống thuốc không có gì khó khăn, rõ ràng là đã quen rồi, một hơi uống cạn, lại cầm lấy nước súc miệng Trường Canh đưa qua, hớp hai ngụm, xua tay không cần nữa: "Hôm nay ở bên Trường Dương Quan có hội, đem về cho ngươi một thứ hay ho, qua đây."

Nói xong Thẩm Thập Lục cuối người, mò mẫm loạn xà ngầu trên bàn sách, hắn không thấy rõ, đến mức chóp mũi sắp dán lên bàn luôn rồi, Trường Canh chỉ đành bất lực: "Tìm gì, để ta tìm cho."

Tiếp theo nhịn không được còn trách cứ thêm một câu: "Ta đã lớn ngần này rồi, người rảnh rỗi làm mấy cái đồ chơi con nít đó cho ta làm gì chứ?"

"Có bản lĩnh chi bằng bớt gây rắc rối lại, để ta còn có thời gian học thêm được một chút điều có ích", câu sau chỉ là suy nghĩ trong lòng Trường Canh, lời ra tới miệng cậu ấy cảm thấy sẽ gây tổn thương người nên không có nói ra.

Thẩm Thập Lục là một tên ăn chơi nửa mùa, tự mình lãng phí thời gian thì thôi đi, đã vậy còn kéo theo Trường Canh, khi thì kêu cậu ta đi chợ phiên, khi thì túm đi cưỡi ngựa, còn có một lần không biết từ đâu lôi về một con "chó con" cho cậu ấy nuôi, lần đó bị Thẩm tiên sinh dọa cho xanh mặt, hóa ra là do tên mù đó không nhìn rõ được sói với chó, hắn ta ôm về là một con sói nhỏ.

Từ Bá hộ thường ngày không có nhà, lại rất thương người. Tuy rằng đối xử với Trường Canh rất tốt nhưng lại không thường nói chuyện, tính ra thì khi Trường Canh mười hai mười ba tuổi, hai năm quan trọng này hình như đều là do cái tên nghĩa phụ không đáng tin cậy Thẩm Thập Lục bên cạnh.

Từ một đứa oắt con đến khi trở thành một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, phải nói là phải có lập trường cỡ nào thì mới không bị Thẩm Thập Lục dạy hư?

Trường Canh cũng không dám hồi tưởng lại.

Cậu ấy bẩm sinh vốn không phải không ham chơi, chỉ là có quy tắc của riêng mình, vô cùng nghiêm túc chấp hành, không thích bị ai quấy rầy, bình thường bị Thẩm Thập lục phiền đến phát cáu.

Nhưng mà thường thì cũng không tức giận quá lâu, bởi vì Thẩm Thập Lục không phải chỉ có nói suông hơn thua, mà thực sự là thương cậu ấy như con trai vậy.

Có một năm đó, Trường Canh bệnh nặng, Từ Bá hộ lại không có nhà, đại phu đều nói là rất nguy hiểm, cũng do tiểu nghĩa phụ đã ôm cậu ấy về nhà, suốt ba ngày ba đêm canh chừng cậu ấy không hề nghỉ ngơi.

Mỗi lần Thập Lục ra ngoài, không cần biết là đi đâu làm gì, đều sẽ mang về cho Trường Canh ít đồ chơi và quà vặt, Trường Canh không thích đồ chơi nhưng lại không thể không nhận tấm lòng lúc nào cũng nghĩ về cậu ấy.

Tóm lại, mỗi lần Trường Canh gặp Thập Lục là bỗng nhiên nóng nảy bất thường, nhưng hễ không gặp thì lúc nào cũng bận lòng.

Trường Canh có lúc nghĩ, tuy rằng Thẩm Thập Lục vô dụng, văn bất thành võ bất tựu, nhưng sau này biết đâu lại có ai đó nhìn thấy hắn tốt thì sao?



Tiểu nghĩa phụ rồi cũng sẽ lấy vợ sinh con, lúc đó có con ruột rồi có còn thương nhớ một đứa con nuôi là cậu nữa không?

Nghĩ đến chuyện này, lòng Trường Canh lại có một sự bức bách không thể gọi tên. Cậu ấy tìm thấy trên bàn của Thập Lục có một cái hộp vuông, tạm thời dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vấn vừa rồi, hờ hững cầm đưa cho Thẩm Thập Lục: "Cái này?"

Thẩm Thập Lục: "Cho ngươi đó, mở ra xem."

Nói không chừng là một cái súng đồ chơi, hoặc một gói phô mai, dù sao cũng không phải thứ gì hay ho. Trường Canh không chút háo hức mở ra, thuận miệng trách một tiếng: "Dù có giàu có cũng cần phải biết tiết kiệm, hơn nữa ta lại..."

Ngay sau đó cậu ấy nhìn thấy rõ đồ bên trong hộp, lập tức im miệng, hai mắt mở to tròn.

Bên trong hộp là một cái khóa cổ tay bằng sắt!

Sở dĩ gọi như vậy là vì thật ra nó là một bộ phận thuộc bộ giáp nhẹ trong quân đội, chỉ quấn quanh cổ tay một vòng, vô cùng thuận tiện, vì vậy nên cũng thường được tháo ra dùng riêng. Khóa cổ tay bằng sắt ước chừng khoảng bốn tấc, bên trong có thể giấu được ba đến bốn con dao nhỏ, là loại dao đặc chế, mỏng như cánh ve, còn được gọi là "tay áo lụa".

Nghe nói là cái tay áo lụa tốt nhất đã bị cái lưỡi gà bên trong khóa cổ tay bằng sắt đánh bật ra ngoài trong chốc lát, có thể cách vài trượng từ một biến thành hai.

Trường Canh kinh hỷ: "Cái này... ở đâu mà người có nó?"

Thẩm Thập Lục: "Xuỵt, đừng để Thẩm Dịch nghe thấy, đây không phải là đồ chơi đâu, huynh ta nghe thấy lại nói nhiều, thấy được không?

Thẩm tiên sinh lúc này đang tưới hoa trong vườn, ngài ấy lại không lãng tai, người trong phòng nói gì đều nghe rõ mồn một, thật sự là hết nói nổi cái tên lấy mình làm tiêu chuẩn này.

Trường Canh đã học từ Thẩm Dịch cách làm sao để tháo lắp giáp thép, nên thành thục đeo khóa sắt vào, lúc này mới phát hiện ra vật này khác biệt.

Tay áo lụa đặc chế không dễ, lưu hành trong dân gian rất ít, hơn một nửa số khóa sắt trên thị trường là từ trong quân đội lưu xuất hàng đã qua sử dụng, kích cỡ đương nhiên cũng là kích cỡ của nam nhân trưởng thành, cái mà Thẩm Thập Lục mang về lại rõ ràng vừa khít một vòng, vừa đúng kích cỡ của thiếu niên.

Trường Canh sững người một lúc, Thẩm Thập Lục biết cậu ấy muốn hỏi gì nên chầm chậm nói: "Ta nghe người buôn nói cái này là hàng lỗi, không có bị vấn đề gì, chỉ là kích thước có hơi nhỏ, mãi không có ai hỏi mua nên mới bán cho ta giá rẻ, ta cũng không dùng tới, ngươi cứ lấy về chơi, chỉ là phải cẩn thận chút, đừng làm người khác bị thương."

Hiếm khi mới thấy Trường Canh vui vẻ ra mặt: "Đa tạ..."

Thẩm Thập Lục: "Tạ ai?"

Trường Canh dứt khoát: "Nghĩa phụ!"

Cậu ấy theo hướng cửa về nhà mình, lúc về gần đến nhà đột nhiên cảm thấy Thẩm Thập Lục thổi khúc huyên đó có chút quen tai, tuy là lệch tông đến thảm nhưng ngẫm kỹ lại thì phảng phất có chút giai điệu khóc thương khi chôn cất mộ trong dân gian .

"Có thích hợp không?" Trường Canh nghĩ thầm.

Sau khi tiễn Trường Canh xong, Thẩm Thập Lục cúi đầu mò mẫm cả nửa buổi mới miễn cưỡng thấy được bóng của ngưỡng cửa, cẩn thận bước vào đóng cửa.

Thẩm tiên sinh khuôn mặt vô cảm đứng đợi trong sân bèn đưa tay đỡ lấy cánh tay của hắn và đưa hắn về phòng.

Thẩm tiên sinh: "Khóa cổ tay tốt nhất của huyền thiết, bên trong chứa được ba tay áo lụa do Thu Thiên Lâm đại sư đích thân làm, từ sau khi đại sư qua đời thì trở thành tuyệt bản [1], hàng lỗi cái gì chứ?"

Thập Lục không đáp.

Thẩm tiên sinh: "Được rồi đừng có giả điếc với ta, đệ định chăm sóc nó như nhi tử mình thật sao?"



"Đương nhiên là thật, ta thích đứa trẻ này, nhân nghĩa." Thập Lục cuối cùng cũng lên tiếng rồi. "Người đó đại khái cũng có ý này, nếu sau này thật sự có thể đưa đứa trẻ này theo ta, họ cũng yên tâm, cuộc sống của nó cũng tốt hơn nhiều, chẳng phải lưỡng toàn sao?"

Thẩm tiên sinh trầm mặc một lúc, thấp giọng nói: "Đầu tiên đệ phải khiến nó không hận đệ, đệ không lo chút nào sao?"

Thẩm Thập Lục cười cười, một thân trường bào đẩy cửa bước vào.

Hắn nói một cách đầy đốn mạt: "Người hận ta nhiều rồi."

Đêm này, dưới ánh đèn trên sông, thả hồn về quê cũ.

Trời còn chưa đến canh năm Trường Canh đã giật mình tỉnh giấc vì thời tiết hanh nóng, sau lưng nhớp nháp một lớp mồ hôi, cả tiết khố [2] cũng ướt nhèm.

Mỗi một thiếu niên trước khi bước vào giai đoạn trưởng thành đều sẽ trải qua một lần thất kinh cho dù là việc đó đã có người chỉ dẫn qua.

Vậy mà Trường Canh lại không một chút sợ hãi, cũng không hề hoang mang, cậu ấy phản ứng vô cùng nhạt nhẽo, chỉ ngồi thừ người ra một lúc liền đứng dậy dọn dẹp qua một chút, trên mặt có chút vẻ chán ghét khó bị nhận ra. Cậu ấy ra ngoài xách một thùng nước lạnh tắm lau qua một lượt từ đầu đến chân, gấp gọn gối và mặc quần áo chỉnh tề, một hơi uống cạn nước trà đêm qua, như thường lệ bắt đầu bài luyện tập của một ngày.

Trường Canh không biết người khác sẽ như thế nào.

Nhưng cậu ấy thì thực tế chẳng phải là mộng xuân gì, cậu ấy mơ thấy chính là trận tuyết lớn ở quan ngoại có thể đông cứng người trong quan tài.

Trận gió hôm đó cứ như một cơn bão tuyết, mãnh liệt vô tình thổi tới, vết thương chưa kịp chảy máu đã bị đông lại thành xỉ băng, bầy sói gầm rú từ xa tiến đến, khứu giác mất linh nên không thể ngửi ra được mùi tanh của máu, hít một cái cả khoang miệng đều sặc bởi vị mặn pha ngọt của cái lạnh thấu xương, tay chân Trường Canh cứng đờ, cứ ngỡ bản thân chết mất xác nơi tuyết lớn rồi.

Nhưng mà không có chuyện đó.

Lúc Trường Canh tỉnh lại lần nữa phát hiện mình đang được một người dùng áo choàng bọc lại và ôm đi trong vòng tay.

Cậu ấy nhớ rằng vạt cổ áo người đó có màu trắng tuyết, vòng tay của người đó có một mùi thuốc đắng phảng phất, thấy cậu ấy tỉnh rồi, cái gì cũng không hỏi chỉ móc ra một bình rượu cho cậu ta uống một ngụm.

Cũng không biết đó là rượu gì, sau này Trường Canh không còn uống thêm lần nào nữa, chỉ nhớ là lò luyện đao ở quan ngoại cũng không có nóng bằng, nó như một hòn lửa đi dọc cổ họng cậu ấy cuộn xuống dưới, chỉ một ngụm mà có làm cho máu cả cơ thể cậu nóng lên.

Người đó chính là Thập Lục.

Giấc mộng quá chân thực, đôi tay Thập Lục ôm cậu trong mộng như còn đang lưu lại trên cơ thể cậu vậy, đến giờ Trường Canh vẫn nghĩ mãi không ra, không phải người đó là một con ma bệnh sao? Tại sao ở nơi rét cắt da cắt thịt như vậy lại có một đôi tay khỏe như vậy, vững như vậy?

Trường Canh cúi nhìn khóa sắt trên cổ tay, không biết cái này được làm bằng chất liệu gì, đeo trên người cả tối mà lại không hề bí nóng. Nhờ sự lạnh lẽo của kim loại, Trường Canh bình tĩnh chờ cho máu tim nóng nảy bình tĩnh lại, cười nhạo một cái, đem cái ý nghĩ hoang đường "mộng xuân gặp nghĩa phụ" ném ra khỏi đầu, sau đó bắt đầu đốt đèn đọc sách như thường ngày.

Bỗng nhiên, ngoài xa tiếng ầm ầm vọng tới, mặt đất và căn phòng đều bị chấn động theo, Trường Canh giật mình, lúc này mới nhớ ra, xem ngày tháng thì có lẽ "cự diên" của Bắc tuần trở về rồi.

"Cự diên" là một con tàu lớn dài hơn năm nghìn thước, trên lưng có hai cái cánh to do hàng nghìn cái cánh lửa nhỏ hợp thành, mỗi lần cự diên cất cánh, tất cả những chiếc cánh bằng lửa kia đồng loạt phun ra khói trắng, như thủy triều cuộn trào, đẹp như trong mơ, bên trong mỗi một "cánh lửa" đều như đang thiêu một lượng lớn tử lưu kim, giữa mênh mông khói sóng lấp lánh một ánh sáng nhỏ màu đỏ tím, thoạt nhìn giống như ánh đèn của mọi nhà.

Mười bốn năm về trước, Bắc Man quy phục, kể từ đó ngày mười lăm tháng giêng hàng năm đều sẽ có hơn mười con cự diên từ các trấn lớn ở biên thùy xuất phát bắc tuần, mỗi con đều sẽ đi theo vị trí riêng của mình, thị uy nghìn dặm, con cháu tộc Man chỉ cần một cử động nhỏ đều có thể tỏ tường.

Ngoài thị uy và tuần tra thì cự diên còn chịu trách nhiệm hộ tống cống phẩm từ các bộ lạc của Bắc Man trở về triều, chủ yếu là "tử lưu kim".

Một con cự diên chứa đầy có thể lên đến cả trăm vạn cân tử lưu kim, đến cả bước chân khi trở lại so với lúc đi cũng nặng nề hơn mấy phần, cách cả hai ba chục dặm đều có thể nghe thấy tiếng động của các đôi cánh lửa đang thổi khí.

Cự diên xuất phát bắc tuần vào tháng giêng, một lần đi mất nửa năm, đến đợt bệnh dịch ở đó thì mới trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sát Phá Lang Priest

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook