Sát Phá Lang Priest

Chương 8: Thân Thế

Priest

25/06/2024

Chàng thiếu niên cùng với hung thủ ánh mắt không ai nhường ai, cái nanh sói con đó còn chưa kịp mài giũa, nhưng sự hung tợn của cậu giống như bẩm sinh vốn có vậy.

Đây có thể là một kiểu tính cách bẩm sinh, khi người ta gặp phải tình huống nguy hiểm chí mạng, sẽ có hai kiểu người sẽ tức giận phản kháng, một kiểu là thông qua suy nghĩ kỹ càng, hoặc là giảng đạo lý, trách nhiệm, thái độ, hoặc là sau khi cân nhắc thiệt hơn, không còn cách nào khác, trong lòng họ không phải không biết sợ hãi, chỉ là lương tâm hoặc lý trí có thể chiến thắng sợ hãi, đây chính là dũng khí chân chính.

Vẫn còn một kiểu, trong lòng không hề nghĩ gì, tất cả đều đến từ bản năng, phẫn nộ từ bản năng, tràn ngập ý chí chiến đấu từ bản năng, cho dù trong lòng hiểu rõ sự phản kháng của bản thân có thể sẽ dẫn đến một kết quả đáng sợ hơn, nhưng cũng không cách nào nhịn được khát vọng muốn cắn một mảng thịt từ trên người kẻ địch xuống.

Lúc này, Trường Canh thuộc kiểu người thứ hai, có lẽ bản thân hai chữ "sợ hãi" này đã đủ kích động cậu.

Nhớ lại mấy năm đó, trong lòng Tú nương luôn nằm giữa một cuộc giao tranh, Trường Canh cũng như thế, Tú nương đến cuối cùng không có giết cậu có lẽ vì trên người cậu có một nửa là huyết mạch của tỷ tỷ bà ta, mà Trường Canh cuối cùng không có giết bà ta có lẽ là vì đối với sự dày vò dài đằng đẵng của bà ta, cuối cùng vẫn là đối với cậu có ơn dưỡng dục.

Tên mặt sẹo bị ánh mắt của Trường Canh đâm vào, phẫn nộ giơ cao nấm to bằng đầu, định đập cho cậu thịt nát xương tan ngay tại chỗ.

Chính vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng hét phẫn nộ, một tên Man thủ ngay cửa bay văng ra đâm vào sập nửa căn phòng.

Căn phòng âm u bỗng sáng bừng lên, ánh sáng mãnh liệt xâm nhập vào, Trường Canh nhắm mắt lại, chưa kịp nhìn thấy ánh sáng sắc bén đó đã nghe một tiếng kêu thảm.

Cánh tay sắt cấu chặt Trường Canh của tên mặt sát cùng với cánh tay bên trong bị chặt đứt không chút nương tay, Trường Canh dưới chân không có điểm tựa, mất tự chủ bị văng sang một bên, nhưng ngay sau đó, liền có một cánh tay trọng giáp khác nhẹ nhàng ôm lại.

Trong nhà của Thẩm tiên sinh luôn luôn chỉ có vài cái giá mở ra toàn những cái giáp thép tào lao, chỉ là trọng giáp quá quý trọng, thường thì không để sư phụ tay dài trong dân gian giữ gìn, mối quan hệ của Từ Bá hộ cũng không được.

Chỉ có một lần, một bộ trọng giáp hoàn toàn ra đi, chuẩn bị đem lên dốc tướng quân xử lý, đã bị Thẩm tiên sinh lén lút xin lại, về nhà hưng phấn xem như nó là tổ tiên của giáp thép, tháo ra từng bộ phận, kể cho Trường Canh nghe từ trong tới ngoài.

Trường Canh còn nhớ tiên sinh có nói, khi người ta mặc vào trọng giáp, là giống như có thêm sức mạnh hùng dũng trên người, áp chết vài con ngựa chiến, đẩy sập vài bức tường, không còn gì dễ dàng hơn. Chỉ cần giới thiệu sơ qua thì trẻ con cũng có thể làm được.

Mà khó nhất không phải là sức có thể nâng được đỉnh.

Võ sĩ giáp thép mạnh nhất, chính là những người mặc trọng giáp vẫn có thể xỏ sợi chỉ mảnh nhất xuyên qua mũi kim thêu.

Giáp thép trên người vừa mới đến khác với Man tộc, nhìn có vẻ ốm hơn một chút, bề mặt giáp trụ cũng không có tầng ánh sáng bạc sáng như tuyết, rất rõ ràng là một màu đen huyền, nhìn không có chút thu hút. Người ấy nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Trường Canh, vác thiếu niên trên vai, thấp giọng: "Đừng sợ."

Giọng nói truyền ra từ mặt nạ sắt có chút móp méo, nhưng Trường Canh lại nhạy bén, quay đầu nhìn qua, trầm tư nhìn chằm chằm cái mặt nạ sắt che đậy kín bưng đó.

Mãi cho đến lúc này bọn Man tộc ngoài cửa mới phát giác, như một bầy ong xông vào, lấy tên mặt sẹo làm trọng tâm, tản ra thành vòng, bao vây Trường Canh và người giáp đen.

Người mặc giáp đen một tay khư khư bảo vệ Trường Canh trên vai, tay còn lại cầm một “cây côn” dài sáng bóng, những hơi nước li ti từ đuôi của cây côn không có gì đặc biệt đó phả ra.

Vừa rồi người đó đột ngột chặt đứt cánh tay của tên mặt sẹo quá nhanh, Trường Canh chưa nhìn rõ, chẳng lẽ vũ khí của người này lại là cái côn sắt tàn này?

Tên mặt sẹo mồ hôi lạnh đầy mặt, phòng bị lùi về sau hai bước, thấp giọng: "Huyền giáp, lưỡi đao xé gió...ngươi chính là người của cái đám quạ quỷ đó."

Trường Canh lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, sau đó, xương sống cứng đờ, quạ quỷ!

Đúng rồi, bắc phạt mười bốn năm trước, huyền thiết doanh thúc ngựa tiến thẳng vào đại thảo nguyên Bắc Man, giống như một cơn lốc xoáy đen, Man tộc đối với họ vừa sợ hãi vừa căm phẫn nên gọi là "quạ quỷ".



Người giáp đen chẳng thèm để ý, chỉ có nhàn nhạt dặn Trường Canh: "Bám chắc!"

Tên mặt sẹo quát lên, bốn võ sĩ Man tộc được huấn luyện kỹ càng theo hắn nhào lên, bốn bề đao thương, tia sáng màu tím thẫm dưới chân người giáp đen xẹt lên, linh hoạt chui qua khe hở của đao kiếm, tung người lên, đáp xuống trên đỉnh đống đổ nát Từ gia, chân vừa yên vị, vai trái đang vác Trường Canh gần như bất động, nửa thân bên phải dùng một tốc độ khiến người ta hoa mắt xoay tròn "côn sắt" trong tay phút chốc biến thành hư ảnh.

Trường Canh cố gắng mở to mắt, chỉ nhìn thấy "cây côn" trong tay người giáp đen một đầu bỗng nhiên xuất hiện một lưỡi đao như ảo giác, lốc xoáy lướt qua như bổ đầu, đám binh giáp Man tộc vừa xông lên không kịp né, đưa ngực hứng trọn một đao, hộp vàng trong ngực bị nứt ra, tử lưu kim bên trong phát ra một ánh lửa đáng sợ, lập tức nhân vật khổng lồ đó bị nổ đầu văng khỏi xác.

Máu nóng bắn lên mặt Trường Canh, cậu ấy dùng toàn bộ sức lực để kìm nén bản thân, cố gắng duy trì thần sắc điềm tĩnh, tay thì bấu chặt vào một góc vai của người giáp đen.

Đây chính là huyền thiết doanh lấy một địch trăm, đánh đâu thắng đó trong truyền thuyết.

Đám Man tộc phát hiện ra sức mạnh chênh lệch, không dám đơn độc ứng chiến, vài tên giao lưu bằng mắt với nhau, bốn tên đồng thời chạy khỏi căn phòng nhỏ của Tú nương, nhảy lên đỉnh từ nhiều phía, một tên chém về phía chân người giáp đen, hướng về mấu chốt ở phần chân mà chặt, một tên huơ kiếm về phía đầu người này, chặn đứng đường tháo chạy, vẫn còn một tên chặn đứng phía sau, chỉ thẳng hộp vàng trên giáp đen ngăn chặn.

Tên mặt sẹo bị đứt một cánh tay lùi về sau chục bước, đưa cánh tay còn lại lên, tay sắt vừa mở ra, một đầu tiễn hiểm ác đang rục rịch, hướng thẳng về phía Trường Canh trên vai người giáp đen.

Đám Man tộc này đi săn từ nhỏ, bao vây đánh chặn, phối hợp gần như hoàn mỹ.

Sát ý đầy trời bốc lên trong làn khói trắng lượn lờ, khiến cho người ta nổi da gà.

Trường Canh cuối cùng cũng nhìn thấu được "cây côn" trong tay người giáp đen, khi nó được xoay với tốc độ cao, ba bốn lưỡi huyền thiết đao hơn một thước từ thân côn dài theo những hơi nước li ti phóng ra, khi thu lực, những lưỡi dao bén nhọn vô cùng nhanh thu vào nằm ẩn bên trong phần còn lại, một bên phóng một bên thu, cả lưỡi đao xoay nguyên một vòng, giống như một cái máy xay thịt đáng sợ.

Lúc này, Trường Canh bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, người giáp đen đưa cậu từ trên vai đẩy vào trong khuỷu tay, cả người dính chặt vào ngực của trọng giáp, bỗng theo đó tuột xuống dưới.

Trường Canh sợ hãi, không nói gì tới trọng lượng của cậu, chỉ một mình trọng giáp chắc chắn đã vài trăm cân, sau khi cong qua uốn lại, toàn bộ trọng lượng đều đè lên trên eo của người giáp đen, eo của người đó sẽ không bị giáp thép đè gãy khi đang sống sờ sờ đó chứ?

Người giáp đen hạ eo lật người về sau xoay một cú nhanh gọn dứt khoát, ôm Trường Canh từ trên đỉnh phòng nhảy xuống, vừa hay né khỏi một tiễn của tên mặt sẹo.

Tia sáng trên lưỡi đao xé gió ngưng tụ thành một đường, bất quá chỉ là trở tay không kịp giết thêm một người, chặt đứt hai chân của một người, sau đó hơi nước từ phần giáp chân của giáp theo bạo phát đẩy trọng giáp đi tới, chớp mắt đã vài chục trượng.

Người đó giải quyết mấy tên giáp binh Man tộc như việc gì đó rất nhẹ nhàng thoải mái, chỉ là có thêm Trường Canh đúng là hơi vướng víu.

"Ta đưa người xuất thành trước." Người giáp đen không nhanh không chậm nói "Ở đây quá loạn rồi, chuyện của mẹ người...thôi thì, tạm nén đau thương đi."

Trường Canh dựa vào người của người đó, trầm mặc một lúc mới nói: "Mẹ của ta là dùng độc tự tẫn, bà ta cùng với đám Man tộc quan ngoại vẫn luôn liên lạc với nhau, nói không chừng chính là gian tế của Man tộc.

Người giáp đen không lên tiếng, cứ như là hoàn toàn không có gì ngạc nhiên.

"Người cứu lại là nhi tử của gian tế Man tộc, thiệt thòi rồi," dừng một lúc, mở miệng vạch trần thân phận của đối phương: "Thẩm tiên sinh."

Bên tai người giáp đen phả ra một luồng khói trắng, mặt nạ huyền thiết đẩy lên, lộ ra khuôn mặt thư sinh yếu đuối của Thâm Dịch.

"Trên cự diên bắc tuần có phản tặc," Thẩm Dịch nói "Ta còn tưởng kẻ phản quốc là Từ huynh, nhưng bây giờ xem ra, Tú nương tự tẫn chỉ e là có chút thấy có lỗi với tình cảm của trượng phu [1], ta nghĩ Từ huynh có lẽ cũng đã hy sinh vì nước, hơn nữa đến chết cũng không hay biết về việc này. Con cũng...bớt đau buồn."

"Xem ra người đã sớm biết..." Trường Canh hạ thấp giọng, "Người là ai?"

Thẩm Dịch: "Mạt tướng là thuộc hạ dưới trướng huyền thiết doanh, Cố đại soái đích hệ [2]."



Thuộc hạ huyền thiết doanh, An Định hầu Cố Quân đích hệ.

Trường Canh lẩm bẩm câu này vài lần, cảm thấy thật là vi diệu. Cậu vừa mới được biết bản thân không phải con ruột của mẹ, bà ấy quanh quẩn không ra khỏi cửa lại là gian tế Man tộc, bây giờ lại nghe thư sinh từ sáng đến tối rửa không sạch cái mùi nghèo nàn bên cạnh là tướng quân huyền thiết doanh.

Vậy còn Thập Lục thì sao?

Trường Canh cười khổ trong lòng, cho dù bây giờ có người nói với cậu, nghĩa phụ của cậu là Cố đại soái, thậm chí là hoàng đế, cậu cũng không còn đủ sức để ngạc nhiên nữa rồi.

"Tướng quân dưới trướng của Cố soái tại sao lại ở ẩn nơi hoang vu hẻo lánh này? Tại sao lại cứu một nhi tử của nữ nhân Man tộc?” Trường Canh hỏi xong hai câu này liền nhận ra mình sắp mất kiểm soát, lập tức ngậm chặt miệng, tiếc là vẫn không nhịn được một câu dư thừa cuối cùng, "Thẩm Thập Lục đâu?"

Trường Canh hỏi xong, trong lòng có một nỗi buồn khó tả, đã đến bước này rồi, trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ cho Thẩm Thập Lục, rõ ràng biết người đó không biết lại là nhân vật to lớn nào vi phục xuất tuần, vẫn lo người ta mắt không được tốt, tai lại lãng, có khi nào bị đao kiếm bên ngoài ngộ thương, có khi nào tìm không được chỗ ẩn nấp...

Cậu ấy thậm chí còn không nhịn nổi nghĩ: "Tại sao đến tìm ta lại là Thẩm tiên sinh, Tại sao Thập Lục không đến?"

Gầm lên một tiếng thất thanh động trời, cả thân cự diên bao trùm lên toàn bộ tiểu trấn Nhạn hồi, bạch hồng tiễn quỷ quái lúc ẩn lúc hiện, ngoài xa không biết nhà ai bốc cháy, lửa lan rất nhanh, Thẩm Dịch thần sắc lạnh lùng, cứ như không nhìn thấy những điều này, như chim bay cá lội thoăn thoắt tránh né giữa trận tên lạc hỗn loạn: "Điện hạ, hãy ngồi vững."

Trường Canh cứng đờ: "Người gọi con là gì?"

Thẩm Dịch không nhanh không chậm: "Mười bốn năm trước, bệ hạ nam tuần, hoàng quý phi mang thai một mình trong cung, bị kẻ gian ám hại, may nhờ có thuộc hạ trung thành và người tỷ muội ra tay cứu trợ, thoát ra ngoài, không ngờ trên đường nam tiến gặp phải phản tặc, quý phi thân thể suy yếu, trong hỗn loạn liều mạng sinh điện hạ ra, chưa kịp thấy mặt."

"Muội muội ruột của quý phi mang điện hạ ẩn trốn, từ đó mất đi tung tích, mấy năm này hoàng thượng đều vô số lần phái người đi dò la, cứ nghĩ điện hạ đã không còn, mãi đến ba năm trước mới có một chút dấu vết bèn phái chúng tôi đi đón." Thẩm Dịch ngắn gọn giải thích vài câu. "Mãi không nói rõ thân phận, mong điện hạ thứ tội..."

Trường Canh bây giờ cười không được khóc không xong, Thẩm tiên sinh chắc là bị dầu máy lắp đầy não rồi, bịa ra một câu chuyện mà cũng bịa không tròn, theo như người nói, vậy Tú nương chính là muội muội của quý phi đó? Không lẽ quý phi cũng là người Man?

Hơn nữa hoàng thượng phái người tìm nhi tử, chỉ phái hai người sao? Cho dù hoàng thượng có nghèo cỡ nào, cả triều chỉ sai khiến nổi hai con người thôi sao, tại sao hai người họ đến đây hơn hai năm rồi mà không để lộ thân phận?

Một tướng quân huyền thiết doanh thần bí ở ngay bên cạnh, lẽ nào lại không biết Tú nương vẫn luôn liên lạc bí mật với tộc Man? Tại sao không ngăn lại?

Trường Canh cắt lời: "Người nhận nhầm người rồi."

Thẩm Dịch: "Điện hạ..."

"Nhậm nhầm người rồi!" Trường Canh mệt mỏi, bỗng nhiên không muốn vướng víu gì tới mấy người dối trá đầy miệng này, "Bỏ ta xuống, ta là tiểu tạp chủng của nữ nhân Man tộc đó và một tên sơn phỉ nào đó sinh ra, làm gì xứng để tướng quân huyền thiết doanh bất chấp nguy hiểm đến cứu? Làm gì xứng được nhận những nhân vật to lớn như mấy người làm nghĩa phụ chứ?

Thẩm Dịch nghe xong câu cuối, không tự chủ thở dài, cảm giác Trường Canh tức giận bảy tám phần đều là nhắm vào Thẩm Thập Lục, bản thân bị liên lụy bị giận cá chém thớt rồi.

Ngài nhẹ nhàng túm chặt cái chân đang đạp loạn của Trường Canh: "Mạt tướng thất lễ. Ngón út chân phải của điện hạ so với người khác hơi cong một chút, giống y hệt bệ hạ, là tướng long tử, không sai được đâu."

Trường Canh mạnh mẽ giật chân về, trong lòng càng băng lãnh hơn.

Chuyện này cậu ấy nhớ rõ mồn một, cái chân này vốn không phải là bẩm sinh, là do lúc nhỏ Tú nương tự tay bẻ, bà ta không quan tâm cậu khóc hét, cứ như vậy bẻ gãy một ngón chân cậu, sau đó dùng phương thức băng bó của nữ nhân đem ngón chân cậu uốn cong.

Con rồng cháu phượng cái con khỉ [3], chuyện này cũng bịa được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sát Phá Lang Priest

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook