Sát Phá Lang Priest

Chương 11: Thu Lưới

Priest

26/06/2024

Con người Cố Quân trời sinh vốn chẳng có cái tính tốt khiêm nhường gì cho kham, dù cho chút bồng bột của niên thiếu đã bị Hoàng Sa ở Tây Vực mài giũa đến mức phải thu lại, nhưng thể chất nội tại vẫn là không sửa được bản tính vốn có.

Hắn kiêu ngạo cố chấp, trong mắt không coi ai ra gì, những năm này, người khen hắn cũng được, mắng hắn cũng chẳng sao, hắn đều chẳng để trong lòng.

Bỗng nhiên sáng sớm hôm nay, một Cố Quân dưới thân phận Thẩm Thập Lục đang lười nhác uống rượu trong nhà bếp thì nghe thấy Thẩm Dịch nói Trường Canh học theo chữ của hắn, khoảnh khắc đó tư vị trong lòng hắn khó có thể diễn tả nổi.

Cố Quân từ khi sinh ra tới nay, lần đầu biết đến cảm giác sợ hãi, hận không thể mọc thêm vài đôi tai vô dụng, nghe rõ mồn một từng câu từng chữ Trường Canh nói hắn viết đẹp xấu thế nào, lại ngầm lo lắng sợ mình năng lực không đủ sẽ làm hư lớp trẻ.

Cái này đại khái nó giống như mỗi một người phụ thân, lần đầu xúc động khi trộm nghe được con mình nói "Mình muốn lớn lên trở thành một người giống cha" vậy.

Thẩm Dịch từng hỏi hắn lỡ như Trường Canh hận hắn thì phải làm sao?

Hắn lúc đó nói ngông một câu, thật sự thì hoàn toàn là bốc phét thôi.

Cố Quân đủng đỉnh xuất hiện từ trong thiên quân vạn mã, đưa một khuôn mặt điềm tĩnh ra nhìn con trai nuôi của hắn, mong chờ có thể nhìn thấy một chút kinh hỷ, cho dù là kinh nhiều hơn hỷ cũng được, không ngờ Trường Canh chỉ đáp lại bằng một khuôn mặt trống rỗng thờ ơ.

Hắn bị khuôn mặt đó đánh bộp một tiếng trong lòng.

Cố Quân nghĩ: "Tiêu rồi, lần này giận thật rồi."

Có một kiểu người, trời sinh vốn nhân nghĩa đa tình, nếu từng trải qua rất nhiều ác ý, có thể khó giữ được một tấm lòng tốt khó lung lay, người như vậy rất khó gặp, nhưng Trường Canh quả thật là rất có khả năng này.

Cậu ấy chỉ mới chớp mắt liền thay đổi rất lớn, còn chưa kịp làm rõ thân phận mờ mịt của mình, lại bị cuốn vào hỗn loạn Bắc Man xâm phạm, sau đó cậu mặc dù là đối với con đường phía trước còn bàng hoàng, đối với cảnh ngộ đầy phẫn nộ bất lực, đối với huynh đệ Thẩm gia lai lịch bất minh đầy rẫy nghi ngờ, nhưng cậu vẫn muốn cứu lấy Cát Phán Tiểu, vẫn không thể nào khống chế nỗi nhớ da diết đối với cái tên "Thẩm Thập Lục" từ đầu tới cuối không thấy bóng dáng này.

Suốt chặn đường, Trường Canh vô số lần nghĩ đến: Bây giờ khắp thành đều là bọn Man tộc giết người không gớm tay, Thẩm tiên sinh thì đang ở đây, cái tiểu nghĩa phụ có mỗi bước qua ngưỡng cửa cũng bước mất nửa ngày của cậu phải làm sao đây?

Ai bảo vệ hắn? Ai đưa hắn xuất thành?

Bao nhiêu lo lắng, đều bị hai chữ "Cố Quân" đánh bay thành tro bụi.

Trường Canh đột nhiên không biết phải dùng biểu cảm gì để đối mặt với Thập Lục...Cố Quân nữa.

Đúng là nực cười. Cố đại soái vang danh thiên hạ làm sao lại là một con ma bệnh nghe không rõ nhìn không rõ đây? Còn cần đến cậu phải lo lắng nghĩ ngợi hay sao?

Hơn nữa, Cố Quân tại sao lại ở nơi khỉ ho cò gáy này chứ? Vốn nên đang ở huyền thiết doanh xa ngoài Tây Vực tại sao lại có thể nhanh chóng tập kết như vậy?

Thế tử Man tộc đó đánh một cú bất ngờ, rốt cuộc lại là một chân dẫm vào cái hố mà người ta đào sẵn cho hắn sao?

Những suy nghĩ này trong đầu Trường Canh cứ bùng lên như pháo hoa rồi lại nhanh chóng trượt qua như sao băng, cậu chẳng buồn tìm hiểu sâu, chỉ là đau lòng. Bởi vì bản thân bận lòng lâu như vậy, thì ra chỉ là tự mình đa tình lại thêm không tự lượng sức, Trường Canh rất sớm đã biết cái gì gọi là "sợ hãi" và "thất vọng", cũng đã cảm nhận được cái gọi là tuyệt vọng sắp chết, chỉ có là không biết được hai chữ "bối rối" lại có thể khiến người ta ruột gan đứt đoạn.

Cố Quân nhìn thấy cậu đôi mắt đỏ hoe không trả lời, cuối cùng cũng dấy lên chút day dứt từ lương tâm thối rửa, hắn hít một hơi, trước mặt cái nhìn của biết bao nhiêu là quân địch, xem như chỗ không có người quỳ chân xuống, cẩn thận tháo cái giáp chân bên chận bị thương của cậu xuống, đặt bàn tay mang khinh giáp lên, nhẹ nhàng ấn vài cái, nói: "Trật mắt cá, không có gì đáng ngại, đau không?"

Trường Canh không kêu một tiếng.

Đứa trẻ này bình thường tuy cũng có giận dỗi làm dỗi với hắn, nhưng vẫn có nghĩ về hắn, lúc này bỗng nhiên dùng ánh mắt xa lạ đó nhìn hắn, trong lòng Cố Quân bỗng có chút hối hận.



Nhưng chỉ hối hận một chút.

An Định hầu lòng dạ sắt đá rất nhanh đã nghĩ thông: "Chuyện cũng đã làm ra nỗi này rồi, hối hận con khỉ."

Vậy là hắn không lộ một chút hỷ nộ trên mặt, cúi đầu, khuôn mặt lãnh đạm xách chân bị thương của Trường Canh lên, không nói trước một tiếng, vừa kéo vừa lôi, cài lại cái khóa mà hắn đã mở ra.

Toàn thân Trường Canh run rẩy dữ dội nhưng cũng không kêu đau.

Đại khái là dù lúc này có người đâm cậu một nhát cậu cũng không biết đau.

Cố Quân đặt cậu lên lưng ngựa, phát hiện ra mình đối phó không lại đứa con nuôi này, bèn xoay người lại bắt nạt Man tộc.

Hắn xuống ngựa, đối đầu, các khớp xương đồng loạt vận động, vẫn không nhìn lên, hình như đám quân nhuệ mặc giáp của địch không tồn tại, và lúc này, cũng không có ai dám hành động khinh suất, có lẽ bởi vì chữ "Cố" trên cây cờ thống lĩnh, đã đủ khiến cho bầy sói trên thảo nguyên sợ khiếp vía.

Thế tử Man tộc thấy ánh mắt hắn như một thợ săn đang nhìn chằm chằm chuẩn bị sát phạt đồng loại của mình, thâm sâu như biển, hết sức phòng bị.

Mười bốn năm trước, cha ruột của Cố Quân đã đánh qua chỉ huy của mười tám bộ lạc - lang vương, cũng chính là cha của vị thế tử này. Hôm nay phải dựa vào đôi chân giả trơ xương đáng sợ mới có thể đi lại, toàn bộ đều nhờ Cố lão hầu gia ban cho.

Suy nghĩ của thế tử đến cả Trường Canh một đứa trẻ trong lòng đang rối bời còn có thể hiểu rõ, hắn đương nhiên không thể không kịp phản ứng, chỉ là gặp Cố Quân, hắn liền biết đã không thể cứu vãn rồi.

Như để hắn được toại nguyện, từ không xa lắm truyền đến một tiếng chim hót chói tai, một tính hiệu ảm đạm giống như con khỉ trên đỉnh tháp chọc trời xông vào không trung, nổ giữa thanh thiên bạch nhật.

Sau đó bảy tám hắc ảnh huyền ưng giống như tia chớp, lần lượt đáp xuống cự diên.

Huyền ưng là khắc tinh lớn nhất của cự diên, đám Man đó không biết từ đâu làm được mớ giáp thép này, bất quá cũng chỉ là học sinh tiểu học đang thực hành, vẻ bề ngoài chỉ để dọa người, làm gì xứng đáng là đối thủ của huyền thiết doanh xuất thần nhập hóa?

Cố Quân vẫn thong dong thu tầm mắt lại, dùng ngữ khí gợi đòn đặc trưng của hắn nói: "Thuộc hạ bại tướng của Cát Đồ lang vương sao rồi? Thân thể xương cốt vẫn ổn chứ?"

Vừa rồi dù là Thẩm Dịch có buộc tội, đối đầu đánh chiến, cũng là khách khách khí khí từ đầu tới cuối, gặp phải phong cách "nói có sách mách có chứng" của phong độ đại quốc, thế tử Man tộc nhất thời không thích ứng kịp với kiểu ăn nói này của Cố đại soái, bị làm cho cứng họng: "Ngươi..."

Cố Quân: "Sớm đã nghe nói thế tử thập bát bộ động dã tâm, còn lên kế sách "đục kim" gì đó, ta không nói chứ, thế tử à, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn nuốt trọn Đại Lương? Đúng là can đảm."

Thế tử Man tộc lần này biến sắc thật rồi.

"Kế hoạch đục kim" là tuyệt mật Thiên Lang bộ, cũng là do vị "mê hoặc" thế tử đây sau khi tiếp quản thực quyền, một tay lập ra. Kỹ thuật trọng giáp hơi nước của Đại Lương tiến xa vượt bậc, Thiên Lang bộ về mặt này còn thua xa, trong suốt hơn mười năm bị đánh gần như không còn sức, cho dù là tuyệt thế cao thủ năng lực cao cường đi nữa. Trọng giáp được cải tạo thành thục ngày nay đứng trước mặt binh diều hâu sắt cũng chỉ là bọ ngựa đá xe, thế tử Huỳnh Hoặc hiểu rất rõ, muốn báo thù rửa hận thì chỉ có thể đánh một trận kịch liệt, tuyệt đối không thể ăn nói quá khích.

Trừ khi là Đại Lương mục nát từ bên trong.

Đại Lương tuy là một nước lớn nhưng lại không có quặng tử lưu kim, tử lưu kim lại là mệnh mạch quốc gia, không được có bất kỳ sai sót nào, vì vậy triều đình ban sắc lệnh nghiêm cấm đầu cơ tích trữ trong dân gian, trái lệnh xem như tội mưu phản, nếu như bị bắt thì tru di cửu tộc cũng không rửa hết tội. Tất cả mọi đồ vật cần động lực trong dân gian như là máy móc, con rối...bắt buộc phải do quan phụ mẫu địa phương coi quản, danh thần cử nhân, nhân vật có tên tuổi chịu trách nhiệm sản xuất, đến cửa của triều đình, dưới lá cờ hoàng thương lần lượt mua về hàng loạt tử lưu kim.

Nhưng lợi ích từ tử lưu kim rất lớn, chợ đen không thể kìm chế được. Nên mới nói "người chết vì tài chim chết vì thực", từ trước tới nay người liều mình sẵn sàng chết vì tiền muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ có một chút tuyệt vọng, đó là tìm không ra nguồn hàng cũng không được.

Chợ đen "kim thương" đầu tiên đều là tự mình chạy sang thảo nguyên tìm vận may, người may mắn thì vạn người mới có một, đa bộ phận đều chết dọc đường.

Thiên Lang bộ nhắm chuẩn chợ đen của Đại Lương, cược cả vốn gốc, không ngừng giết gà lấy trứng, mỗi năm đều đào một lượng lớn tử lưu kim, sau khi giao đủ lượng tùy cống, dùng phần tử lưu kim dư để hối lộ tướng sĩ biên thùy, mua chuộc từng người, đây chính là "đục kim".

Việc này bảy tám năm trước đã từ từ tiến hành, đến sau này, Man tộc cùng với Hồ Các Nhĩ lạc chân đến Nhạn Hồi tiểu trấn có được liên lạc, song phương trong ứng ngoại hợp, qua nhiều năm lót đệm, thế tử Huỳnh Hoặc tự tin rằng mỗi một trấn quan trọng ở biên thùy Bắc Tân Cương, không có nơi nào hắn với tay không đến, mắt nhìn không thấy cả.



Nhưng việc này trời biết đất biết, hắn biết, Cố Quân lại làm sao mà biết được vậy?

Hắn không lẽ thật sự tay mắt thông thiên?

Chỉ vài câu ngắn ngủi, tranh đoạt cự diên trên trời nháy mắt đã rơi xuống ổn định trong bụi trần, không chút lưu luyến.

Cố Quân đáng ghét hai tay đảm nhận, còn chơi chưa đủ vui bù thêm một nhát: "Thế tử, ta nói thật với ngươi vậy, Cố mỗ ta ở nơi hẻo lánh này cung hầu ngươi cũng được một thời gian rồi đó, ngày ngày nằm mơ thấy ác mộng, lo rằng ngươi không tới, ngươi mà không tới, ta lấy gì để làm lý do xử lý đám sâu bọ ăn không ngồi rồi ở biên quan đó? Đa tạ ngươi nha!"

Thế tử Man tộc nhìn có vẻ muốn lột da rút gân Cố Quân. Cố Quân thấy hắn tức đến mức biến thành cái đèn lồng thì khó chịu lực bất tòng tâm chỗ Trường Canh cũng xuôi bớt, lộ ra một nụ cười hung tợn bức người.

"Kế hoạch đục kim, hahaha, có tài đó. Không phí lời, bắt lại cho ta!"

Nói xong, Cố Quân nắm sợi cương ngựa Trường Canh ngồi: "Khiến điện hạ sợ hãi rồi, thần dắt ngựa cho điện hạ."

Trường Canh dùng toàn bộ sức lực trừng trừng với hắn, mặc kệ ánh mắt như kiếm của cậu, Cố Quân cứ như đao thương bất nhập...giống như đều không nghe thấy Thẩm tiên sinh kêu hắn rửa chén vậy.

Trường Canh nhẹ giọng: "Một tùy tùng An Định hầu cũng không mang theo, mai danh ẩn tích ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này, quả thật là vất vả trăm phương ngàn kế."

Cậu trước đó còn tức đến có mất mạng cũng không chịu nói một câu nặng lời với Thập Lục, lúc này lại một câu châm biếm vuột khỏi cổ họng, đã tự bức ép bản thân bán chết, bàn tay đang nắm dây cương nổi xanh.

"Tức đến mức không nhận ta rồi." Trong lòng Cố Quân phiền muộn nghĩ: "Giờ phải làm sao đây?"

Sở trường của hắn là đốt lửa, đốt ai người đó nổ, nhưng không có sở trường dập lửa, mỗi lần muốn nói chuyện nhẹ nhàng với ai đó, không biết tại sao, người đó lại càng phẫn nộ hơn.

Cố Quân khó khăn nhẹ giọng giải thích: "Vì lý do quân vụ, chưa thể nói rõ thân phận với điện hạ, tội đáng muôn chết, trước đây còn không ít lần bắt nạt điện hạ, vẫn mong điện hạ sau khi trở về đừng có tìm hoàng thượng cáo trạng..."

Lời hắn còn chưa dứt, Cát Phán Tiểu trên tường bỗng nhiên hét lớn: "Cẩn thận!"

Một kẻ Man không biết từ lúc nào đã nấp dưới đống đổ nát, bỗng nhiên động lực của giáp chân bị kéo cực mạnh, chớp mắt đã đến sau lưng Cố Quân, hét to chém xuống.

Trường Canh trên ngựa quét mắt qua, toàn bộ khổ giận không nghĩ nhiều được nữa, cậu theo bản năng nhào ra, đưa cánh tay muốn đỡ cho Cố Quân nhát kiếm đó: "Nghĩa phụ!"

Cố Quân dưới chân bỗng phả ra một đường sương trắng, trọng lượng của khinh cừu không giống với trọng giáp, chỉ một chút động lực đều có thể khiến người ta nhẹ như một con én, thân ảnh của người xẹt qua một cái đã nhảy lên lưng ngựa, Trường Canh chỉ cảm giác phần eo bị ôm chặt, sau lưng va chạm mạnh vào ngực bộ giáp mỏng của Cố Quân, sau đó thân quạ trước mặt xẹt qua.

Trong tay Cố Quân là thanh lưỡi đao xé gió chưa kịp mở, vẫn là một cây côn đen sáng bóng, đỉnh nhọn đã vô cùng chính xác đâm vào vai trọng giáp. Vai trọng giáp bỗng nhiên mất động lực, cánh tay sắt của kẻ Man phát ra một tiếng ê răng, khóa chặt rồi, thanh kiếm huơ lại nghiễm nhiêm dừng trên không trung, lúc này chỉ cách trán Cố Quân chưa đến ba tấc.

Vậy mà mi mắt người vẫn không chớp.

Cố Quân thúc mạnh vào bụng ngựa, chiến mã hí dài một tiếng, bàn tay đang ôm eo Trường Canh không nhanh không chậm dịch lên trên che mắt Trường Canh lại, lưỡi đao xé gió sau khi ngựa xông lên đã đưa qua, hơi nước kịch liệt bốc ra, phát ra âm thanh nho nhỏ, xoay tròn một vòng dài ba thước, lưỡi đao rời khỏi vỏ, từ vai của kẻ Man trở lên bị vặn vẹo hết lại.

Một luồng hơi nước ẩm ướt ấm áp phun ra ngay trên cổ Trường Canh, cậu giật mình một cái sau đó mới ngửi thấy mùi máu tanh.

Cái mùi thuốc bần hàn trên người Cố Quân bị ẩn dưới lớp giáp sắt khinh cừu, không còn ngửi thấy nữa, Trường Canh bỗng chốc có cảm giác ngồi sau lưng mình là một người xa lạ.

Tiểu nghĩa phụ của cậu, hình như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sát Phá Lang Priest

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook