Sắt Thép Ma Pháp

Chương 115: Tổ chức (2)

Một bàn tay

15/04/2023

Đỗ Xuân An cười khổ tiếp tục kể.

“Cho dù có một tổ chức như vậy nhưng siêu phàm giả yếu kém vẫn mãi là siêu phàm giả yếu kém. Chúng ta không có cách nào chống lại các siêu phàm giả, nếu thật sự sử dụng vũ lực để đấu tranh không mấy chốc chúng ta sẽ bị dẹp yên.”

“Không sai. Một tổ chức như vậy hoàn toàn không có khả năng sử dụng vũ lực để đấu tranh.”

Long không mất quá nhiều thời gian để nhìn ra vấn đề của tổ chức này.

“Ngài nói đúng. Vì thế những người thành lập tổ chức lựa chọn con đường nghiên cứu ma pháp, chúng ta muốn thông qua hiểu biết về ma pháp để thoát khỏi tình trạng của mình.”

“Ồ!”

Một tổ chức nghiên cứu ma pháp rất bình thường, trên thế giới có không ít tổ chức như vậy, không nói đâu xa ngay tại thủ đô cũng có học viện ma pháp hoàng gia nơi chuyên về nghiên cứu ma pháp.

Nhưng một tổ chức nghiên cứu ma pháp do các siêu phàm giả yếu kém xây dựng lên lại là vấn đề khác, phải biết những siêu phàm giả yếu kém là những người không có khả năng cảm nhận ma năng điều đó có nghĩa bọn hắn không thể biết được quỹ tích vận hành của ma pháp vậy thì làm sao bọn hắn có thể nghiên cứu được.

“Các nghiên cứu ma pháp hiện nay đều dựa vào cảm nhận cá nhân của người nghiêm cứu. Bọn hắn sẽ dựa vào khả năng cảm nhận ma năng của mình để lần mò tìm kiếm các phát hiện mới về ma pháp. Việc này dẫn tới hiệu suất nghiên cứu vô cùng chậm chạp hầu hết các phát hiện đều ngẫu nhiên, rất khó hình thành một hệ thống.”

Lời của Đỗ Xuân An khiến Long nhướng mày, hắn không ngờ được lại có người nhìn ra được điểm yếu của hệ thống nghiên cứu này. Không hiểu sao hắn có dự cảm mìn sắp nhặt được bảo bối.

Quả nhiên những lời sau đó của Đỗ Xuân An đã chứng minh dự cảm của hắn không sai.

“Đây là kết luận của hội trưởng đầu tiên. Ngài phải biết lúc mới bắt đầu tổ chức cũng đi theo con đường nghiên cứu kiểu này, nhưng làm sao chúng ta có thể nghiên cứu theo cách đó được. Phải nhiều năm sau khi bỏ ra nhiều công sức cùng tiền bạc lại không đem về kết quả gì chúng ta mới hoàn toàn từ bỏ phương pháp này.”

Đỗ Xuân An vừa nói ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ như đang nhớ về những tháng ngày đó, bất quá tuổi của ông ta làm sao tới được thời điểm đó.

“Sau đó chúng ta tìm kiếm một con đường khác. Một số người bắt đầu xây dựng một hệ thống quy chuẩn, một cấu trúc hoàn thiện cùng mục tiêu rõ ràng cho việc nghiên cứu. Ngài phải biết việc này rất khó khăn, chúng ta không có khả năng cảm nhận ma năng, chúng ta làm sao có thể xác định được thế nào là nhiều thế nào là ít.”

“Năm mươi năm, những người sáng lập đã dùng năm mươi năm để hoàn thiện một bộ quy chuẩn. Chúng ta dùng thước đo lượng ma năng cần thiết cho ma pháp đơn giản nhất 'Gió' làm tiêu chuẩn từ đó mở rộng ra.”

Nói tới đây trên khuôn mặt Đỗ Xuân An không dấu được sự tự hào, như đây là một thành quả vĩ đại của bọn hắn.

'Gió' là loại ma pháp đơn giản nhất chỉ cần là siêu phàm giả đều có thể sử dụng, ma pháp này chỉ có một công dụng duy nhất là tạo ra một luồng gió thổi nhẹ qua khu vực xung quanh, tác dụng duy nhất để làm mát.

Long nhướng mày, cách làm này bọn hắn đang thống nhất tiêu chuẩn đo lường của ma pháp, thật không ngờ thời đại này lại có những người như vậy. Long không nhịn được thúc dục. — QUẢNG CÁO —

“Sau đó thì sao?”

Câu hỏi của Long khiến ánh sáng trên khuôn mặt Đỗ Xuân An biến mất, tất cả chỉ còn lại sự thất vọng cùng…không cam lòng.

“Chúng ta thành công. Chúng ta phát hiện ra được một phương pháp lợi dụng ma năng mới.”

Dù vậy Đỗ Xuân An vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Long cũng chăm chú nghe, không lên tiếng cũng không thúc dục.



Dường như Đỗ Xuân An đã rơi vào những ngày tháng đó, giọng của ông ta càng ngày càng thê lượng, hai tay nắm chặt lấy nhau.

“Chúng ta giao phương pháp này cho Đế quốc cùng Thánh quốc.”

Từ khi Đỗ Xuân An tiết lộ về một tổ chức như vậy Long bắt đầu cảm nhận được có gì đó không ổn, Thánh quốc cùng Đế quốc có mặt trong câu chuyện càng khiến Long cảm thấy có vấn đề.

“Chúng ta giao cho bọn họ chỉ mong rằng bọ họ có thể thừa nhận địa vị của chúng ta.”

Đôi tay Đỗ Xuân An càng nắm chặt hơn, như đang cố kiềm chế cảm xúc trong lòng.

“Tất cả đều vô nghĩa, phương pháp lợi dụng ma năng mới quả thật có tác dụng rất lớn. Nhưng nó không thể khiến những siêu phàm giả yếu kém như chúng ta có thể sử dụng ma pháp một cách bình thường.”

“Những đòi hỏi của chúng ta bị bác bỏ, hệ thống siêu phàm giả vẫn từ chối công nhận chúng ta. Lúc đó chúng ta vô cùng phẫn nộ, công sực của chúng ta bị cướp mất một cách công khai. Đã vậy bọn khốn đó còn muốn chúng ta tiếp tục làm việc cho chúng, làm việc như một lũ nô lệ bị nuôi nhốt.”

Kể đến đây trong mắt Đỗ Xuân An đã bốc lên ngọn lửa phẫn nộ, hai hàm răng ông ta còn nghiến ken két lại với nhau. Bên cạnh Vũ Ngọc Đao cũng không khác bao nhiều Long có thể nhìn ra ngọn lửa phẫn nộ trong mắt cậu thanh niên này.

“Làm sao lại như vậy, làm sao bọn chúng có thể vô liêm sỉ như vậy.”

Đỗ Xuân An giận giữ gầm lên nước miếng văng tung tóe khắp nơi khuôn mặt vặn vẹo đầy giữ tợn nhìn về phía Long. Ông ta như không ý thức được mình dùng dọng điệu như vậy nói chuyện với một hoàng tử sẽ gây ra hậu quả như thế nào.

Nhưng khi ông ta mắng xong khuôn mặt đã tái mép lại, bây giờ ông ta ý thức được mình đã làm chuyện ngu ngốc gì. Ông ta vội vã rời khỏi ghế quỳ xuống dưới chân Long.

“Điện hạ tha tội, điện hạ tha tội.”

Ngay cả Vũ Ngọc Đạo bên cạnh cũng vội vã quỳ xuống, cả hai thầy trò đều không dám ngẩng đầu lên.

— QUẢNG CÁO —

Nhìn cơ thể đang run rẩy dưới chân mình Long không khỏi thở dài ai oán cho những người gặp phải chuyện như vậy. Hắn vương tay nâng Đỗ Xuân An lên nói.

“Đứng lên đi, ta hiểu được cảm giác của ngươi. Bất cứ ai gặp phải chuyện đó đều như vậy.”

Đỗ Xuân An được nghe vậy cũng thở dài một hơi. Vũ Ngọc Đao bên cạnh cũng được Long nâng dậy cả hai ngồi trở lại vị trí của mình nhưng cơ thể đã thu lại rất nhiều.

“Tiếp tục đi, ta muốn biết chuyện sau đó.”

Long không nóng không lạnh nói, từ đầu tới cuối hắn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

“Sau đó chúng ta không cam lòng. Chúng ta phát động một cuộc nổi loạn đốt hết toàn bộ tài liệu cùng công cụ nghiên cứu rồi bỏ trốn. Việc này khiến cao tâng hai quốc gia kia vô cùng phẫn nộ, bọn hắn phát lệnh truy nã chúng ta trên toàn bộ lục địa loài người. Ngài biết đấy một tổ chức ngay cả sức tự vệ cũng không có như chúng ta làm sao có thể trốn thoát được, rất nhiều người đã chết, nhiều người còn bị bắt không biết sống chết. Tổ chức hoàn toàn tan rã.”

Nói tới đây Đỗ Xuân An đã không dấu được sự bi thống.

Long vẫn không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, hắn chờ Đỗ Xuân An bình tĩnh lại rồi nói.

“Các ngươi phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng.”



Lời của Long khiến Đỗ Xuân An sững ra, lão vội vã hỏi.

“Là gì thưa điện hạ, chúng ta đã phạm vào điều gì?”

“Khi một giai cấp mới xuất hiện nó có nghĩa rằng lợi ích của giai cấp cũ bị đe dọa. Giai cấp bị đe dọa đương nhiên sẽ không chấp nhận chuyện đó, bọn họ sẽ làm mọi cách đè chết các ngươi. Các ngươi có gì để chống lại điều đó? Không có gì cả, vũ lực của các ngươi vẫn như vậy không thể nâng cao, không đủ khả năng để bảo vệ mình, lợi ích các ngươi mang lại cũng không đủ lớn để quốc gia đứng ra bảo vệ các ngươi. Những công trình nghiên cứu của các ngươi, hệ thống nghiên cứu của các ngươi các siêu phàm giả khác cũng có thể làm được. Cho dù toàn bộ siêu phàm giả yếu kém có chết sạch cũng không ảnh hưởng tới việc nghiên cứu đó. Cuối cùng các ngươi không có gì trên tay cả.”

Nghe lời của Long cả người Đỗ Xuân An vô lực tựa lưng vào ghế, ông ta dường như đã hết hy vọng sau những lời của Long.

“Làm sao vậy, mới đó đã bỏ cuộc rồi sao?”

Đỗ Xuân An cười thảm ánh mắt không chút sức sống trả lời.

“Điện hạ đã nói như vậy, không phải tuyên bố kết cục cho những người như chúng ta rồi sao?”

“Ha ha lão già phàm nhân cũng có thể giết siêu phàm giả, không lẽ những người như các ngươi lại không thể, nếu lão bỏ cuộc vậy cuộc đời của lão cùng học sinh của lão đáng bị như vậy.”

“Ngài nói là súng sao? Nhưng thứ đó cũng cần siêu phàm giả trợ giúp mới làm được, không có siêu phàm giả vũ khí đó cũng đi tong.” — QUẢNG CÁO —

Đỗ Xuân An đương nhiên nghe được những lời đồn về súng, lão cùng từng hỏi Long về loại vũ khí này. Long thậm chí đã cho lão phép lão tham quan quân xưởng đương nhiên lão cũng biết quá trình sản xuất loại vũ khí này.

“Nói ra có chút xấu hổ nhưng nếu không phải thiếu một số nguyên liệu ta hoàn toàn không cần dùng đến siêu phàm giả.”

Long làm vẻ thở dài nói.

Nghe được lời này Đỗ Xuân An bật người dậy, ánh mắt lại sáng lên hỏi.

“Ý ngài là, chỉ cần tìm được nguyên liệu phù hợp liền không cần tới siêu phàm giả?”

“Không sai. Bất quá ta không biết những nguyên liệu này ở đâu.”

Long mừng thầm, xem ra lão già này mắc câu rồi.

“Là gì? Những nguyên liệu đó là gì, ta từng đi qua rất nhiều nơi nói không chừng biết những thứ đó.”

Đỗ Xuân An thúc dục hỏi, trong đôi mắt không còn sự thất vọng mà là chờ mong.

Long cũng không để ông ta chờ đợi thêm nữa liền miêu tả về cao su cùng dầu mỏ.

Làm sao có thể bỏ qua dầu mỏ được, đây là nguyên liệu quan trong của thời đại động cơ đốt trong. Ngoại trừ làm nhiên liệu động cơ, dầu mỏ còn cần để làm ra rất nhiều sản phẩm khác nữa, đám chính trị gia cùng nhà bảo vệ môi trường ở Trái Đất suốt ngày hô hào từ bỏ dầu mỏ, mơ đi dầu mỏ không chỉ làm nhiên liệu nó còn là thành phần của cao su tổng hợp, phân hóa học, thuốc, quần áo, vv… đặc biệt tất da chân cũng là sản phẩm phụ từ dầu mỏ đám chính trị gia cùng nhà hoạt động môi trường kia chắc chắn là kẻ thù của đàn ông trên toàn thế giới.

Mất đi dầu mỏ không biết bao nhiêu bậc thầy phá lưới sẽ phải u sầu hàng đêm vì nỗ lực khổ luyện của mình không được đền đáp.

Haizz!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sắt Thép Ma Pháp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook